Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Harro cố với tay lên phía tủ sách ở thư viện. Có lẽ 1m62 vẫn là còn quá thấp so với tủ sách của thư viện.
- Nancyyy... cứu.
Có lẽ khoảng cách thực sự đã quá xa rồi. Bản thân Harro cũng không biết phải làm gì nữa, bần thần một lúc cô khẽ liếc trộm nhìn chàng trai cao đứng phía tủ sách ngay gần đấy. 

Hôm đấy là một ngày đẹp trời.

Một ngày hơi mưa bóng mây, chỉ ướt đến man mác những chiếc lá ngoài cửa sổ, hình như lại ướt lên cả một chiếc cỏ bốn lá ngay gần thư viện nào đó.
Chàng trai cao m8 bước đến gần Harro, vòng tay từ đằng sau nhẹ nhấc quyển sách mà cô đang muốn lấy.
- Đây, anh khâm phục em đấy. Đây là sách của học sinh lớp 10. Em đọc được sao?
- Dạ...
Thoáng chốc, Harro đã trở nên nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng lên.
- Cảm ơn anh.
Anh ấy cười. Má núm đồng tiền.
- Anh là Nam Joon. Lớp 10/7 , mình làm quen được không?

Harro bối rối muốn chết đi được.
- Em là Lee Harro, lớp 8/5....
- Em có thể đọc được đống sách này sao?_ Nam Joon khẽ lật từng gáy quyển sách_ Không khó đâu nhỉ...
- Dạ....
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đã rời khỏi thư viện. Chuông sẽ reo trở lại trong 55 giây nữa.

Jennie cầm chai sữa dâu đi loanh quanh gần sân thể dục.
- Samuel !
Cậu bé có đôi mắt nâu, khuôn mặt lai được mệnh danh là Hoàng Tử Lai quay lại.
- Chị...
Samuel lấy khăn lau mồ hôi, áy náy nhìn Jennie từ xa chạy lại.
- Chị... Muộn giờ học rồi. Chị vẫn đứng đợi em sao? Chị không cần phải mang sữa cho em thế này đâu.... chị sẽ bị phạt đó.
Jennie không nói gì. Chỉ cười. 
- Chị nhờ Lisa đưa cho em cũng được mà_ Samuel hơi nhõng nhẽo.
- Samuel... chị thích em, nên chị sẽ không ngại việc bị kỉ luật để đưa sữa cho em mỗi ngày đâu.

Samuel hấp tấp quay đi. Mồ hôi lại thêm nhễ nhại vì cơ thể cậu bỗng cứ nóng bừng lên.
- Em chưa thể trả lời chị được... chị đợi em lớn đã, được không ?

Jennie cười đến dịu dàng cả những tia nắng vẫn cố hong khô những chiếc lá.

- Chị mau vào lớp đi... chị đi đi , em sẽ uống thật ngon mà.
Vuốt khẽ mái tóc dài, Jennie quay người về phía dãy toà nhà, một nụ cười thấp thoáng trên môi cô.
- Còn nữa... chị
Khuôn mặt thoáng chút ngập ngừng, Samuel lắc đầu nguây nguậy.
- Em thích chị để tóc ngắn. Chị sẽ xinh hơn nhiều đấy.
Nói rồi cậu chạy đi. Ai biết được khuôn mặt cậu liệu còn ửng đỏ.

Mái tóc dài của Jennie bay bay trong cơn gió dưới một khoảng nắng. Và đằng xa, tiếng chuông lại reo vang lần nữa, một khoảng thật bình yên chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com