Chương I: Chúng ta là một đôi - Chap 2
Number two
Ôi trời ơi! lớp này nhìn tổng thể...toàn là XY. Không, không thể nào!
- Bạn gì đó ơi! Bạn làm ơn đứng sang một bên với. Nãy giờ bạn chắn cả tấm bảng của lớp mình rồi.
Một giọng nam cất lên, kèm theo là những tiếng cười khúc khích.
Xấu hổ quá đi mất!
- Hơ hơ, mình...mình xin lỗi. Cho hỏi đây là lớp 11 lý phải không?
- Đúng rồi!
- Ơ, chào...chào mọi người, mình...mình là thành viên mới...mới của lớp.
Đúng như tôi dự đoán, tất thảy các con mắt ở dưới lớp đều đồng loạt...lộn tròng.
- Tụi bây thấy chưa, tao nói đố có sai, năm nay lớp mình có nữ mà lị! - Một anh bạn ngồi dưới lên tiếng.
...Sắp đến giờ làm lễ khai giảng, đề nghị các tập thể lớp ổn định chỗ ngồi nhanh chóng....
Thu hết can đảm tôi lủi xuống hàng ghế dưới của lớp. Ấy vậy mà những ánh mắt vẫn không tha cho tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu rồi thì phải??? Huhu!!!
Ôi may quá, vẫn còn ghế, tôi chạy như bay xuống và...yên vị. Phù!!!
Nhưng không được yên thân, một ông bạn lạ hoắc ngồi trên với chiều cao khủng bố quay lưng xuống hỏi tôi tới tấp:
- Hey you! Sao khi tập trung lớp không thấy you nhỉ? Mà, tại sao you đến trễ vậy? Còn nữa, you cũng nên xem kĩ lại là mình có nhầm lớp không đó!
Tôi đến hoa mắt loạn tai với cái sự nhiều chuyện vô lý của ông bạn cùng lớp. Cái cách xưng hô nửa tây nửa ta càng làm tôi bực mình hơn.
- Này bạn chân dài!
- ???
- Bạn có thấy mình quá đáng không hả? Bạn có cần phải nói nhiều như thế không??? - Tôi hậm hực, đang bực mình mà cậu ta cứ nổ súng bên tai.
- Ơ ơ, tôi..............
- Thôi, tôi không cần nói chuyện với bạn nữa, bạn quay lên đi.
(Can đảm thật, mình phục bản thân mình quá! Phải thế chứ! Không thì bị ăn hiếp dài dài!)
Hắn ta hình như ngượng hết cỡ rồi nên đành quay lưng lên, cái mặt trông thảm kinh khủng.
Haizz, đẹp trai thật! Công nhận là vậy, nhưng hành động vô duyên quá thể đáng vừa rồi thì tôi không tài nào cảm tình nổi với tên này rồi!
...Toàn thể học sinh đứng....
Ồ, lần đầu tiên trong đời học sinh, tôi đến đúng giờ trong ngày lễ khai giảng, vui quá!!!
- You kì nhỉ?
- ???
- Ngồi một mình mà lại cười.
Lại cái gã vô duyên!
- Cười hay khóc là chuyện của tôi, không liên quan gì đến bạn cả! Có phải trời nắng nên đầu bạn vượt nhiệt độ không hả? Tôi nóng rồi đó.
- Thôi thôi, tôi xin lỗi!
Ok! Xin lỗi rồi thì tôi cũng không chấp nhặt gì. Mà căn bản là tôi đang rất rất nóng và khó chịu nên không còn hơi sức đâu để mà cãi nhau với cậu ta.
9h30_Buổi lễ khai giảng kết thúc
Ba hồi trống cất lên, sân trường nhốn nháo như ong vỡ tổ. Hòa vào dòng người, tôi cố gắng len lỏi để vào lớp.
Cạch!!!??? Hình như tôi vừa đạp phải một cái gì đó. Chắc là đá!!! Theo phản xạ không điều kiện, tôi rút chân lại và cúi xuống nhìn. Ồ không! Không phải gạch, mà cũng không phải đá, mà là.... một cái di động màu đen. Theo phản xạ có điều kiện, tôi nhặt nó lên!
Nhìn cũng sành điệu gớm, còn mới toanh. Không biết của ai đánh rơi nhỉ??? Trên đầu di động còn có gắn một cái mắt khá ngộ nghĩnh, hình thù gì thì tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ bụng định đem nó vào lớp, đợi hết tiết đem nộp phòng giám thị (mình cũng trung thực gớm! Chậc! Không phải của mình thì mãi cũng không phải của mình, mẹ hay bảo thế.)
Cuối cùng cũng tìm ra lớp học. Trường rộng cũng có cái khổ của nó. Rã chân mới đến lớp. Tội lắm, lớp Lý của tôi nằm ở lầu ba mà lại tít sau cùng của dãy mới khổ! Kiểu này, thân hình sào tre của tôi chắc sẽ được mài dũa tốt hơn cho mà xem!
Đến trước cửa lớp rồi, vào thôi (cản đảm lên)
- Các em, hôm nay cô xin trân trọng giới thiệu thành viên mới của lớp! Nào, vào đây đi em!
Tôi “lụ khụ” đi vào (dáng người của tôi lúc này thì chỉ dùng từ đó mới hợp).
- Đây là bạn La Tường Di, mới chuyển về trường ta, cả lớp cho một tràng phái tay chào mừng bạn cái coi!
Cả lớp vô tay rần rần....
Tôi không còn cách nào khác phải cười toe toét đáp lễ (trông tôi lúc này gần giống con đười ươi)
- Nào, bây giờ công chúa muốn ngồi với hoàng tử nào đây?
- Dạ????? Công chúa??? Hoàng tử???
- Thì đúng mà!
(Cô đúng là vui tính thật)
- Dạ! Chỗ nào cũng được ạ.
Cô chủ nhiệm có vẻ đăm chiêu, mắt khảo quay lớp, cuối cùng ánh mắt đó cũng dừng lại.
- Vậy thì em xuống ngồi với bạn Trần Thoại nhé?
- Dạ????????
Theo hướng tay cô chỉ thì kẻ cùng bàn với tôi là......không thể nào......là tên vô duyên quá thể đáng!
- Ơ thưa cô, em...em...
Chưa kịp để tôi nói hết câu, tên kia đã nhảy vào la lớn:
- Em rất vinh dự được ngồi với bạn Di ạ!
Kèm theo là một nụ cười tinh quái.
Thôi rồi, ngày tận thế đã rơi trúng đầu tôi rồi!
Trước tình thế éo le, tôi đành xách cặp về chỗ ngồi.
- Chúng ta kể cũng có duyên nhỉ?
- Duyên cái gì mà duyên, điên thì có.
- You đừng nói thế tội tôi, dù gì cũng là cùng bàn với nhau mà.
Không còn gì để nói, tôi im lặng cho xong, giờ mà nói thì chỉ có nước gây gổ trở lên thôi. Tôi thở phù phù, tóc tai dựng đứng cả lên.
Cố nhịn đi Di cố nhịn...
- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Thoại, tên rất hay ... You là người cực kì may mắn khi được ngồi với hot boy đó.
- Hot??? Hot... boy???
Thật chưa thấy tên nào mà nổ dã man như tên này, miệng hắn chắc được trang bị cả tấn bom xung quanh.
- Thế à? Đúng là may mắn thật!!! (Coi chừng tôi đấy! Tôi cho bạn thành badboy bây giờ)
- Nhìn you thấy thú vị vô cùng, tôi thích you rồi đó, rất có cá tính!
- Cái gì??? Thích???? Này bạn, làm ơn nói năng cho đàng hoàng, tôi không đủ niềm tin là mình có thể nhịn tiếp được đâu!!!
- You dữ thiệt đó! Nhưng không sao, tôi rất thích những cô gái như thế!
Ôi trời, nghe cái giọng.......phát nôn.
- Các em ổn định nghe cô nói đây, lớp ta toàn nam chỉ có mình bạn Di là nữ thôi, vì thế đề nghị các em không nên và cũng không được có ý định ăn hiếp bạn đâu đấy! Là con trai fải biết thương hoa tiếc ngọc fải không nào? ^^
Cả lớp đồng loạt gật đầu cái rụp rồi vỗ tay rào rào.
Chậc, cô vui tính thật!
Mà tự nhiên sao tôi thấy tự tin quá vậy nè? Đúng rồi, chả có gì phải sợ cả, họ là người mình cũng là người mà, một nữ sinh học chung với....ba mươi nam cũng có sao (uh! Không phải có sao mà rất có sao!)
- You lại cười một mình nữa rồi! Ngộ thật!
- Kệ tôi! Bộ tôi cười thế giới mất hòa bình à?
- Thôi thôi tôi thua, you đúng là thú vị thật!
Dám cười mình à? Tại sao Tường Di này lại phải ngồi cùng bàn với tên quái vật này nhỉ?
Soledad, it's the keeping for the only, since the day when you was gone, why did you leave me? Soledad...............
- Ai có điện thoại đề nghị nghe máy! (Tiếng cô chủ nhiệm)
- Này Di!
- Gì nữa anh bạn vô duyên?
- Điện thoại của bạn đó!
- Hả? Của mình???
Thôi đúng rồi, cái di động ban nãy.
Tôi vội vã cầm cái máy chạy ra ngoài cửa. Chậc, xấu hổ quá
- Alo?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam trầm.
- Tôi là chủ nhân chiếc máy ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com