Phần 13:Nhìn em như vậy tôi thật đau lòng
HR:Ơ,sao mình lại nằm trên giường.Chẳng lẽ bị mộng du rồi trèo lên đây.
Cô nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn còn ngủ say.Giây phút đó cô như bị hút hồn bởi khuôn mặt anh.Nó đẹp,mang vẻ lạnh lùng nhưng rất ấm áp.Anh đã bế cô lên giường.Thì ra anh cũng không phải là không biết quan tâm người khác.
------------------------------------
Taehuyng tỉnh dậy,mùi hương nhẹ nhàng của cô vẫn còn thoang thoảng ở đây.Anh theo phản xạ vươn tay định ôm cô lại nhưng phát hiện bên giường trống rỗng.Vội vàng bật dậy đi tìm cô,anh tìm trong nhà tắm,nhà bếp,phòng khách đều không thấy cô.Định gọi điện cho cô thì mới nhớ ra tối qua cô nói muốn đi thăm dì.Haiz........anh đúng là ngốc mà có thế cũng không nhớ.Sao anh cứ phải hốt hoảng thế này.
Nhìn đồng hồ đã 7h......thôi chết rồi cứ chần chừ ở nhà thì lỡ chuyến bay mất.Anh vội vàng chạy đi VSCN rồi đến sân bay.Kim Taehuyng cũng co ngày ngủ nướng mà sắp lỡ chuyến bay quan trọng ....ha ha ha.
------tại bệnh viện ASAN------
HR: Dì à! Con đến thăm dì nè.Hôm nay con mua trái cây mà dì thích đấy.Dì dậy ăn..........
Nói đến đây,cô nhìn dì chỉ thấy bà nằm đó im lặng.Khuôn mặt trắng bệnh và hình như cô không thấy dì ấy thở.Túi hoa quả đang cầm trên tay rơi bịch xuống đất.Cô sợ hãi bước từng bước đến bên giường.Đôi mắt đã rơm rớm nước mắt.Cô lao ra khỏi phòng bệnh chạy đi tìm bác sĩ.Vài phút sau có vài y tá chạy đến chuyển dì cô đến khoa cấp cứu.Cô cũng chạy theo,nhìn dì như vậy trái tim cô như muốn vỡ vụn.Cô không thể chịu đựng được cảm giác đó.
''Xin thứ lỗi cô không thể vào đây được.Làm ơn đứng chờ bên ngoài''Một y tá nói với cô.
Cô sợ hãi ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài cửa phòng.Tim cứ đập thình thịch.Cô sợ lắm,sợ dì sẽ rời khỏi cô,bỏ lại cô một mình.Dì mà có mệnh hệ gì cô biết sống sao nổi,dì là người thân mà cô coi là duy nhất còn hơn cả bố mẹ đẻ của mình.Cứ vậy,Hare chỉ biết ngồi khóc thút thít trước cửa phòng cấp cứu.
---Ting--ting--ting---
Cửa phòng cấp cứu mở ra,các bác sĩ lần lượt ra ngoài kéo theo sau họ là dì cô nhưng...........bà ấy đã bị che lại bởi một chiếc khăn trắng.Lúc này đây,cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.Giờ thì sao?Cô bây giờ là một người chẳng có người thân thích nào hết,không ai trên thế giới này yêu thương cô cả.
HR: Dì ơi!....hức...dì đừng ngủ nữa....hức....có được không?....Dì đâu có ngủ nướng bao giờ đâu......hức.....là tại con...tại con không đến thăm dì thường xuyên....nên dì thấy cô đơn có phải không?........Bây giờ con biết lỗi rồi.........con....con sẽ đến chơi với dì mọi ngày....chỉ.....chỉ cần dì tỉnh lại thôi...........dì ơi......
Hare òa khóc,cô cứ vừa ôm lấy dì vừa nức nở.Các bác sĩ đứng cạnh nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi xúc động . Họ cần đưa bà cô đi,cô không thể cứ như vậy được mặc dù họ cũng rất thông cảm cho cô.
'' Cô à.Chúng tôi biết cô rất đau lòng nhưng dì cô đã đi rồi.Người chết không thể sống lại.Mong cô bớt đau buồn''
Những lời đó cô đâu thể nghe lọt.Dì sẽ không bỏ cô đâu.Dì yêu cô nhất mà.Các bác sĩ đã ra sức khuyên nhủ nhưng cô vẫn một mực không buông.Cuối cùng họ chỉ có thể miễn cưỡng lôi cô ra.Hare đau khổ đến tột độ chạy theo muốn tự tay mình an táng cho dì.Cuối cùng bệnh viện cũng làm xong thủ tục trao trả lại dì cho cô.Họ còn đặt mua hộ cho cô một chiếc quan tài và bia mộ.
Chiếc xe cứu thương của bệnh viện dừng trước cổng một nghĩa trang.Nơi đây thanh tĩnh,yên bình,từng ngôi mộ được chôn cất thẳng hàng trông rất đẹp mắt.Thảm cỏ xanh mượt cùng hàng cây càng làm nơi đây thêm hài hòa.Cô từ từ đẩy dì đi trên chiếc giường lăn đến một khu đất trống đã được đánh dấu chôn phần mộ tiếp theo.Cô nhìn dì rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi
HR: Con sẽ tự tay chôn cất dì.Con sẽ làm cho dì một ngôi nhà thật đẹp để dì có thể an nghỉ ở thế giới bên kia.
Nói rồi,cô tự tay mình đào xới rất cẩn thận.Cứ đào được một nhát là một hàng nước mắt lại chảy dài trên má cô.Mấy người vừa đưa cô và dì đến đây thấy cô thật đáng thương.Họ cũng chung tay giúp cô làm phần mộ.
---2 tiếng sau---
Phần mộ của dì cô cũng đã được hoàn thiện.Cô cảm ơn những người đã giúp mình rồi lẳng lặng ngồi xuống cạnh mộ dì thì thầm.
HR: Dì có thích ngôi nhà mới con làm cho dì không?Con nghĩ dì cũng thích nó vì con đã làm nó rất cẩn thận...........dì thật nhẫn tâm,sao lại bỏ con một mình như vậy?Dì có biết con đau khổ lắm không?Bây giờ con không còn người thân nào hết,con chỉ có một mình thôi.Con phải làm thế nào đây?
Cô ngồi đó khóc.Cô khóc lâu lắm,khóc đến nỗi hai mắt sưng húp rồi cứ thế cô lịm dần và ngất đi ngay tại nghĩa trang.
----Tại Pháp---
TH: Đặt vé máy bay về nước cho tôi.Đêm nay tôi phải về.
Krystal: Giám đốc.Anh vừa mới giải quyết được chuyện.Bây giờ chắc mệt rồi hay cứ ở đây mai về cũng được.
TH: Tôi không nhắc lại lần thứ hai.
Krystal: Vâng
Anh gấp gáp như vậy cũng chỉ vì cô.Mới một đêm hôm qua ôm cô ngủ mà bây giờ không có cô anh đã không chịu nổi rồi.Đêm nay mà không có cô làm sao anh ngủ được.Cứ nghĩ về đến nhà sẽ lại thấy được khuôn mặt cô rồi lại được ôm cô ngủ anh đã phấn khởi vô cùng rồi.
---1h sáng----
''Cậu chủ đã về''
TH: Cô ấy về chưa?
''Dạ chưa''
''Hừm'' Sao cô vẫn chưa về?Chẳng nhẽ cô định ngủ luôn ở đó hay sao?Không được,phải gọi cô về mới được.Nhưng mà anh gọi điện mãi mà chẳng ai bắt máy mặc dù có đổ chuông.Anh bực mình nghĩ phải giáo huấn cô một trận khi cô về.Xác định được vị trí của cô mặt anh cắt không còn một giọt máu.Tim anh như đang rỉ máu.
TH: Cô...cô ấy sao lại ở nghĩa trang?Cái gì thế này.
Mặc dù đã rất khuy anh vẫn lái xe chạy một mạch đến nghĩa trang,trong lòng thấp thỏm không yên.Cô làm sao lại tự nhiên đến đó vào đêm khuy thế này.Không lẽ.....không...không thể nào.Rất nhanh anh đã đứng trước cổng nghĩa trang,chạy một mạch vào anh điên cuồng gọi tên cô
TH: KIM HARE CÔ Ở ĐÂU?..................TRẢ LỜI TÔI ĐI KIM HARE.........HARE......
Bỗng anh nhìn thấy bóng hình cô ngồi dựa vào một ngôi mộ mà thiếp đi.Vội vàng chạy đến bên cô.Sao người cô lạnh quá,môi cũng nhợt nhạt.Anh bế cô lên chạy thẳng ra xe đưa cô về nhà.Về đến nhà,anh hô hào người hầu chuẩn bị nước nóng và gọi ngay bác sĩ tư nhân đến.Anh lúc này rất hốt hoảng,cái dáng vẻ mà đến bà nội còn chưa thấy.Anh hô lớn như vậy khiến bà tỉnh giấc liền đi ra xem có chuyện gì thì đã thấy anh bế cô chạy vào.Bà cũng hốt hoảng mà chạy theo anh.Anh vừa đặt cô xuống giường thì bác sĩ cũng đến.Nhìn ông ta đầu tóc bù xù quần áo thì xộc xệch cũng đủ biết là vừa bị gọi từ trong chăn ra.
Anh ra ngoài ngồi đợi mà trong lòng không yên.Cứ đi qua đi lại trước cửa phòng.Bà thấy anh vậy cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn lo cho cô ở trong.Chưa bao giờ bà thấy anh mất bình tĩnh như vậy.Lúc này bà đã chắc chắn cô đối với anh thật sự rất quan trọng.
Cửa phòng mở ra,bác sĩ vừa mới ra ngoài đã bị anh chộp lấy''Cô ấy sao rồi"
- Cô gái chỉ bị cảm lạnh nên ngất đi.Nhưng tôi nghĩ hình như cô ấy đã chịu một cú sock rất lớn
TH: Cú sốc lớn ư?Sao có thể chứ?Cô ấy rất vui vẻ trong mọi ngày mà.
''Thôi con vào xem con bé thế nào đi.Đợi mai nó tỉnh lại thì hỏi.''
Nghe lời bà,anh vào phòng đóng cửa lại.Từ từ bước đến cạnh cô.Nhìn cô tha thiết.Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cô không làm sao.Nhưng lòng anh cũng đau đớn khi nhìn cô mệt mỏi như vậy.Rốt cuộc vì chuyện gì mà ảnh hưởng lớn tới cô như vậy.
TH: Nhìn em như vậy tôi thật đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com