Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40:Bị đánh úp

Đừng bật nhạc nghe vội nhé.Cứ đọc đi,đến đoạn nào thấy tui bảo mở nhạc thì mở nhạc thì mở nha

-----------------------------------------------------------------------

Cô hơi bất ngờ vì anh xuất hiện ở đây,cũng lâu rồi chưa gặp lại,nhìn anh cũng có vẻ đẹp trai hơn trước.Cô đã một giây rung động khi gặp anh nhưng cô không cho phép bản thân rung động.Cô phải kiên cường.

Cô quay đi không nói lời nào với anh,chỉ coi như là người dưng.Anh vốn tưởng cô sẽ nói gì đó chẳng hạn như:"Sao anh lại ở đây?", "Có phải anh theo dõi tôi không?",.....nhưng đằng nay thì cô lại chỉ coi anh là người dưng.

TH:Hare,Hare

Anh chạy tới nắm lấy tay cô,giữ cô lại.

TH:Hare.....

HR:Có chuyện gì sao?Tổng-Giám-Đốc Kim.

TH:Đừng xưng hô xa lạ với anh như vậy

HR:Tại sao tôi lại phải thân mật với anh?

TH:Hare,làm ơn.Đừng rời bỏ anh.Anh cần em.

Cô tự cười với chính bản thân mình,anh ta cẩn cô,anh ta cần cô mà còn qua lại với người phụ nữ khác trong khi đi chơi với cô.Thật đúng là đàn ông,chán cơm thèm phở.

HR:Tôi không muốn là một trong số nhiều người bạn gái của anh.

TH:Bạn gái?Anh không có người nào khác ngoài em.

HR:Ngôn ngữ không giấu được bản tính.

TH:Lí do em rời xa anh chỉ có vậy?

HR:Chỉ có vậy ư?Vậy thì khi anh thân mật với tình nhân trước mặt tôi thì mới được coi là đủ điều kiện hả?

Taehyung thầm cười trong lòng,mà không phải trong lòng mà là biểu hiện ra bên ngoài luôn.Cô nhíu mày không hiểu anh đang cười cái gì?

HR:Anh cười cái gì?

TH:Em nói vậy có nghĩa là em thừa nhận là bạn gái anh hả?

HR;Câu nói nào của tôi lại khiến anh ảo tưởng đến vậy?

TH:Để anh nói lại nhé...e hèm.."Chỉ có vậy ư?Vậy thì khi anh thân mật với tình nhân trước mặt tôi thì mới được coi là đủ điều kiện hả?"(in đậm là nhấn mạnh)

Cô không nói thêm gì,lập tức quay đi.Anh cũng vội vàng đuổi theo.Chẳng có nhiều cơ hội để gặp nhau nên lần này phải làm rõ với cô không thì sau này anh ế vợ mất.

Anh chạy đến ôm cô từ phía sau không buông.Cô vì bực mình nên cho anh ăn cùi trỏ vào bụng.Dù là đánh nhưng là đánh nhẹ.Lực vừa đủ để anh buông cô ra.

TH:AAAA.....sao em đánh anh vậy?Đau quá (ổng làm trò đấy)

Anh kêu lên rồi lăn quay ra đường mà ôm bụng.Nhiều người đi ngang qua vì tò mò nên đứng lại xem.Cô cũng hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy.Cô nhớ là đã dùng lực nhẹ rồi mà.

HR:Anh có sao không?Tôi xin lỗi.

TH:Anh đau bụng quá.

HR:Dậy đi tôi đưa anh về nhà.

Thế là trên đường phố LonDon xuất hiện một cặp nam nữ,cô gái dìu chàng trai đi dọc qua những con phố,chàng trai thì nhìn cô gái với một ánh mắt đầy dịu dàng.Cả hai người đều đẹp tựa thiên thần khiến ai cũng phải ghen tị.

TH:Hare à..........

HR:Cái gì nữa?

TH:Anh yêu em nhiều lắm.

Cô đỏ mặt,cái tên hâm này tự nhiên nói những lời này làm gì chứ.Cô tự trách bản thân mình sao lại rung động một lần nữa.Cô khẽ liếc mắt nhìn anh.Ôi trời ơi cái tên này từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm cô.Cô xấu hổ nên quay đầu đi chỗ khác.

TH:Ồ ồ,xem ai vừa nhìn trộm anh kìa.

HR:Ai...ai thèm nhìn trộm anh.

TH:Hare,quay lại đây anh bảo.

Cô quay đầu lại nhìn anh,ngay lập tức đã bị ai đó phủ lên môi một nụ hôn.Anh đang hôn cô,nụ hôn này rất nhẹ nhàng,cảm giác như anh đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá.Cô bị anh quyến rũ mà cũng đứng im cho anh hôn.

TH:Anh biết mà.Hare yêu anh.

HR:"không nói gì"

(Đoạn này mở nhạc được rồi đấy)

Xoẹt......có thứ gì đó vừa vụt qua sau lưng anh.Khuôn mặt anh hơi biến sắc.Chiết tiệt sao lại là lúc này?Xoẹt....xoẹt...xoẹt.....lại một lần nữa.lưng anh truyền đến một cảm giác đau đớn.Anh ngay lập tức ôm trọn lấy cô từ đằng sau.Xoẹt....xoẹt....lại thêm hai nhát dao nữa.

HR:Có người ám sát.Anh.....

TH:Im lặng.Giữ nguyên tư thế này.Để anh đối phó là được rồi.

Cô vẫn chưa biết rằng lưng anh đang chằng chịt rất nhiều vết dao cắt,máu đang chảy rất nhiều.Giờ cô chỉ biết là mình không thể cử động được khi bị anh ôm.Anh nhanh chóng ôm cô chạy vào một con hẻm.

HR:Taehyung,thả tôi ra được rồi.Tôi.......

"Kim Taehyung,tao không ngờ có ngày mày lại không cảnh giác như thế này."

Từ đâu xuất hiện rất nhiều tên mặc đồ đen bịt kín mặt.Bọn chúng hầu hết đều cầm dao,một vài tên còn dắt súng trên người.Duy chỉ có tên cầm đầu là không bịt mặt.Trong hẻm hơi tối nên cô không thể nhìn thấy mặt của tên đó.

TH:Bọn mày đúng là một lũ hèn chuyên đi đánh úp.

"Không vậy thì sao giết được mày?"

TH:Có giỏi thì đấu một một với tao đi.

"Hống hách thật.Lưng mày đã chằng chịt vết dao chém rồi mà vẫn có gan đấu một một với tao cơ à?"

HR:Cái gì?

Lưng anh chằng chịt vết dao ư?Cô ngay lập tức quay lại xem lưng anh.Chỉ vừa động tay vào thôi cô đã cảm thấy có rất nhiều máu dây trên tay mình.Từ nãy tới giờ anh đã chịu đựng những vết thương này kiểu gì?

HR:Taehyung anh chảy nhiều máu quá.....

TH:Đừng lo,anh không sao?

HR:Anh còn nói là không sao.Chảy nhiều máu thế này.

"Chà..tao quên mất bên cạnh mày còn có mỹ nữ thế này.Khi nào xử mày xong thì tao sẽ bắt cô em này về phục vụ tao"

HR:Câm miệng mày lại nếu không muốn chết.

"Woa..cô em mạnh mồm gớm nhỉ?Nhưng mà anh thích.Chúng mày xông lên bắt lấy cô em kia còn Kim Taehyung phải để tao"

"Vâng.Đại ca"

Sau khi nghe mệnh lệnh,tất cả bọn tay sai của hắn hướng về phía cô lao tới.Anh thấy vậy,nhanh chóng bước lên trước bảo vệ cho cô.Dù đang bị thương nhưng tên nào lao đến cũng bị anh đánh cho tơi bời.

HR:Taehyung,anh đang bị thương.Đừng làm thế.

TH:Anh phải bảo vệ em.Nhanh gọi cho mẹ em đi.

HR:Một mình em cũng có thể tự xử.

"Kim Taehyung đấu với tao này"

Hắn lao đến chỗ anh,cầm dao xoẹt qua người anh nhưng anh đã nhanh hơn mà tránh lưỡi dao đó.Vì đấu với hắn nên anh không thể bên cạnh cô.Lúc này cơn tức giận của cô như đã lên đến đỉnh điểm.

Cô quan sát,có 10 tên cầm dao đang tiến đến chỗ cô,5 tên có cả dao và súng ở đằng sau.Nếu như cướp được súng của bọn chúng thì cô sẽ nhanh chóng hạ gục được hết chỗ này.

"Nào cô em,chơi với bọn anh chứ?"

HR:Giỏi thì lên đi.

Bọn chúng cười với nhau rồi từng tên một cứ lần lượt tiến đến,cô đã học được rất nhiều chiêu đánh với cự li gần đối thủ từ J-Hope nên việc đấu với bọn tép riu này dễ như trở bàn tay.Cô không có vũ khí,tay không hạ gục 10 tên cầm dao,những tên có súng đang bắt đầu ngắm bắn cô.

CHỉ đợi đến vậy,cô nhanh chóng nấp sau cái thùng rác ở trong hẻm,đẩy dần cái thùng rác về phía bọn chúng,tiếng đạn vừa chứng tỏ bọn chúng đang thay đạn.Cô ngay lập tức nhảy lên chồm người về phía một tên gần nhất,nhanh tay giật lấy khẩu súng và bao đạn trên người tên đó rồi lộn một vòng trở lại đằng sau thùng rác.

HR:Hôm nay xác định là ngày chết của chúng mày rồi đấy.

Lắp súng,lên đạn,cô đứng bật dậy bắn liền 5 phát súng.Nhanh đến nỗi chúng còn chưa kịp lên đạn đã lần lượt ngã xuống vì trúng đạn của cô.

Xử xong bọn tay sai,cô liền quay ra chỗ anh,anh vẫn đang chống chọi tay không với tên thủ lĩnh,nhanh như cắt,cô cầm súng ngắm bắn nhưng bọn họ chuyển động khá nhanh,cô không thể bắn.Nhỡ đâu lại bắn phải anh.

TH:AA....

Anh hét lên một tiếng rồi đổ gục xuống,anh bị chém một nhát vào cánh tay,vết chém khá sâu và máu đang chảy rất nhiều.

"Tao biết mà,hôm nay tao sẽ giết được mày"

PẰNG.....tên cầm đầu đó chưa kịp xuống tay với anh đã ngã xuống.Cô thừa cơ hắn đang đứng im mà bắn.Vứt bỏ cây súng,cô chạy đến chỗ anh,khắp người anh chỗ nào cũng có máu chảy.

HR:Taehyung...anh..anh..tỉnh lại cho tôi.Taehyung.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com