Phần 59:Cuộc chiến (1)
JM:Taehyung,phải nhằm vào đầu chúng,bắn vào người không ăn thua đâu.
TH:Mẹ kiếp,sao lại đông thế này?
JM:Có lẽ chúng ngửi thấy mùi người.
Anh và Jimin hiện đang đứng giữa cả một đám xác sống,bọn chúng người bê bết máu trông rất kinh tợn,càng ngày,xác sống kéo đến càng đông,hiện tại sơ qua cũng đã đến hơn một trăm chưa kể có một số đã bị anh và Jimin giết.
JM:Chúng ta cần có hỗ trợ,không thể cầm cự lâu được.
TH:Phải cố đến khi mẹ cô ấy đến.
Anh và Jimin trong tình cảnh vừa đánh vừa nói chuyện,không thể nghe rõ được nhau vì tiếng súng và tiếng gào rú của bọn xác sống.Anh cầm súng nhắm thẳng vào sọ những con thây ma,tiếng súng không ngừng vang lên.
JM:Taehyung,cẩn thận
ĐOàng.......Jimin vừa bắn một xác sống đang chuẩn bị vồ lấy anh từ đằng sau.Xung quanh hai người đầy ắp bọn thây ma,căn bản không thể thoát vì có giết cùng không hết.Trong khi anh và Jimin đang cố gắng chống trọi với lũ thây ma,từ đâu có rất nhiều máy bay bay tới,ở dưới đất cũng có vài cái xe bọc thép đi tới.
JM:LÀ quân viện trợ đấy.Phải chạy thật nhanh.
Đoàn xe bọc thép bắn liên hoàn,một dãy thây ma ngã xuống mở ra một lối cho hai người đi,không phí thời gian,anh và Jimin dồn hết sức chạy về phía cửa xe đang mở,đằng sau còn rất nhiều thây ma đang đuổi theo.Khó khăn lắm cả hai người mới thành công vào được chiếc xe,ngồi thở phào nhẹ nhõm.
TH:Cứ tưởng chết rồi chứ.
JM:Tôi cũng thế.
"Hai người có bị chúng cắn hay cào cấu vào người không".Người lái xe hỏi.
TH:Không,bọn chúng không động được vào người bon tôi.
"Vâng".Nói xong người lái xe cho xe chạy đi,bọn xác sống nào có buông tha dễ dàng,chúng bám theo từng li một,chiếc xe dù có di chuyển vẫn không cắt đuôi được bọn chúng,nếu cứ thế đi về phía căn cứ thì sẽ dẫn theo bọn chúng mất.
"Chúng ta không thể di chuyển"
TH:Có kết nối với bà Dam được không?
"Dạ được,tôi sẽ kết nối ngay".Người lái xe ấn nút,hình ảnh của mẹ cô ngay lập tức hiện lên.
ME:Tôi biết tình hình ở dưới đó rồi,tôi sẽ cho mồi nhử chúng đi đi nơi khác,cố gắng về căn cứ của ta nhanh nhất có thể"
TH:Mẹ định lấy gì làm mồi nhử"
ME:Người chứ còn sao?Yên tâm,họ sẽ không chết.
Một chiếc trực thăng bay đến trên đầu đám thây ma,từ cửa của trực thẳng đó,một người đàn ông được trang bị vũ khí đầy đủ,có một chiếc dây được cố định chặt trên người rồi được thả xuống lưng trừng,đủ để không cho đám thây ma với tới.Quả nhiên,bọn chúng thấy có người liền ngay lập tức rời khỏi chiếc ô tô đuổi theo trực thăng.Chiếc trực thăng bay đến đâu,bọn thây ma đi đến đó.Hướng của chiếc trực thăng là đến một cái hồ nằm gần đó (tôi chưa xem bản đồ nên cũng không biết là có hay không nhưng cứ tưởng tượng là có đi nhé).Cái hồ bị đóng băng,lớp băng rất dày nhưng đã được người của Dam Myeong khoan thủng một khoảng.
Đám thây ma chạy theo con mồi đến cái hố được đục thì lần lượt rơi hết xuống,đến khi bọn chúng đã rơi hết xuống hồ,một chiếc máy bay khác mang theo một tảng băng đủ lớn để chặn kín miệng hố đề phòng chúng có thể bơi lên.
-----------------------------
Anh và Jimin đã về tới căn cứ của mẹ cô vừa dựng lên,Dam Myeong cũng trở về sau hai người một lúc....
ME:Tôi không ngờ lại có thể loại này.
TH:Đó liệu có phải là người?
JM:Trên đời này không thể có chuyện người chết sống lại rồi xuất hiện ở đây.Nam cực ư?Không thể nào.
ME:Có thể họ từng là con người.
TH:Rồi làm vật thí nghiệm và thất bại.Hậu quả của những thí nghiệm điên rồ để lại.Lúc mới đến đây cũng đã có một con quái vật,không biết chúng đã làm ra những gì.Liệu chúng ta có nên báo với cảnh sát quốc tế không?
JM:CHưa bắt được bọn chúng thì chưa thể,chúng ta phải bắt được tận tay thì mới có thể báo.
ME:Vấn đề lo ngại bây giờ là liệu có xòn xác sống nữa hay không hay chỉ có số vừa nãy.Rồi đến khi chúng ta tìm thấy tên chủ tịch thì hắn có dùng đến cả một đội quân xác sống không?Bọn xác sống thì..các cậu biết thế nào rồi đấy,chưa kể đến máy con quái vật của bọn chúng.
TH:Chỉ xét về lực lượng chúng ta chưa chắc đã bằng.
ME;Thế nên chỉ có đấu bằng chí.
JM:Việc cần làm bây giờ là biết được chúng ở chỗ nào dưới lớp băng.
TH:Chúng ta không thể sử dụng được máy dò tín hiệu sao?
ME:Dùng rồi nhưng vô ích.Đã dò khắp nơi nhưng cũng chưa có tung tích gì.
JM:Vậy còn dưới nước?
ME:Tôi không nghĩ đến phải dò dưới nước.
JM:Phải thử thôi.
Ngay lập tức,cả ba người đều ngồi trên xe bọc thép tiến về phía bờ biển cùng với cả một đoàn xe ở phía sau và trực thăng ở bên trên để bảo vệ an toàn,thây ma hoặc quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Khi Jimin đặt máy dò xuống nước,ngay lập tức tiếng kêu tít tít phát ra,tín hiệu cực kì mạnh.Thảo nào ở trên mặt đất lại không dò được,chúng lợi dụng lớp đất bà lớp băng dày để che đi tín hiệu,hơn nữa còn giúp ngụy trang rất tốt,quả là xảo trá.
JM:Cái tập đoàn đó ở ngay bên dưới chúng ta.Tín hiệu cho thấy nó rất lớn,gần như là toàn bộ Nam cực đều ở bên trên nó.
TH:Khó rồi đây,lớn như vậy biết tìm cô ấy ở đâu?
ME:Chúng ta phải quay về đã,bàn bạc kế hoach thật kĩ rồi mai sẽ hành động.
Mấy cô chắc đang tò mò về tình trạng của Hare phải không?Sau bao ngày không xuất hiện thì bây giờ Hare sẽ comeback
Đoàng....đoàng...đoàng...................
HR:Bọn khốn kiếp
Cô hai tay hai khẩu súng,liên tục phải giết bọn xác sống,chúng ngày càng đông mà cô chỉ ở trong một cái hành lang hẹp,hai bên hai bưc tướng trắng muốt.
------lúc cô bị đưa đến đây------
HR:JIsoo đâu?
F:Cô muốn gặp cô ấy bây giờ chứ?
HR:Còn phải hỏi.
F:Ra đây nào,Joon Jisoo.
Từ ngoài cửa bước vào,một cô gái xinh đẹp ngút trời với mái tóc màu vàng bước vào.Cô ấy chính là Jisoo,người bạn mà cô vẫn luôn nhớ tới bấy lâu nay nhưng sao bây giờ trông cô ấy không còn dịu dàng,hồn nhiên như ngày trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cùng với sự lạnh lẽo bao quanh khiến người ta có cảm giác sợ hãi khi gặp mặt.Cô ấy rất lạ,cô ấy mặc bộ đồ màu xanh bó sát và một con nhện máy trên ngực.
(Tui chỉ kiếm được cái hình này thui)
HR:Jisoo,mày có làm sao không?Bọn chúng có làm gì mày không?
Cô chạy đến ôm chầm lấy JIsoo nhưng ngay lập tức bị đẩy ra,cô ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của cô ấy,nó không có sự sống,chỉ là một màu đen tuyền,cô ấy nhìn cô cứ như người xa lạ,bọn chúng đã làm gì cô ấy thế này.
HR:Jisoo,là tao,là tao đây mà.Mày không nhớ tao sao?Hare đây.....
JS:Nếu không muốn chết thì câm miệng vào.Tôi không quen cô.
Tim cô đau như cắt,người bạn thân nhất của cô giờ lại lạnh lùng,xa cách với cô.Cô ấy không còn là Jisoo nữa.
HR:Các người đã làm gì cô ấy?
F:Một chút công nghệ là được.
HR:Bọn khốn chết tiệt.
Cô lao đến tấn công F nhưng anh ta né đòn của cô rất nhanh và đồng thời đánh ngất luôn cô.Cô đâu phải đối thủ của anh ta.
F:Đưa cô ta đến phòng thí nghiệm.
JS:Vâng.
Lúc cô tỉnh dậy,xung quanh cô chỉ toàn màu trắng,cả thân thể cô có một cái gì đó rất khác thường,cô có thể cảm nhận được từng tế bào máu đang sôi sục.Cô nhanh chóng bật dậy,lúc này cô mới phát hiện trên người mình không có quần áo,trên cánh tay vẫn còn lưu lại vết tiêm.Cô đoán không nhầm thì chúng đã thí nghiệm một thứ gì đó trên người cô.
Tìm quanh căn phòng cũng chỉ thấy một bộ quần áo dùng để chiến đấu,cô không ngần ngại mặc ngay nó vào(bộ đồ cũng giống như trên hình tui vừa để,chỉ khác là màu đen),ở đây còn có vài khẩu súng và một ít đạn được cất rất kĩ.
HR:Thà rằng đừng để ở trong này thì tôi mới không có cơ hội để trốn thoát.
Mọi người ơi,truyện của tui đang thoe hướng kiểu như là thể loại hành động yd,tôi không biết là mọi người có thích thể loại hành động với kịch tính này hay ko,nếu mọi người không thích thì tui sẽ viết theo hướng nhẹ nhàng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com