Phần 63:Trận chiến kết thúc-Hạnh phúc
Ba phát súng vừa nãy vang lên nhưng Jisoo chỉ trúng một còn hai phát còn lại là dành cho Sana và Krystal,anh và Lisa đột nhiên thấy đối thủ trúng đạn thấy hơi kì lạ nhưng cũng nhanh chóng đi tìm người còn lại,anh về lại chỗ cũ đỡ lấy Jimin lên lưng mình chạy đi tìm cô.Anh chạy đến thì đã thấy cô ôm lấy Jisoo mà khóc,lại thêm một người nữa ra đi.......
TH:Hare........
HR:Em biết...chúng ta nên đi thôi.
Cô đỡ lấy thân xác của Jisoo,cô muốn đưa cô ấy ra khỏi nơi này,ở đây quá bẩn thỉu để cho một cô gái xinh đẹp như Jisoo ở lại.Lisa,cô ấy đã chứng kiến anh và cô đau lòng như thế nào khi người mà yêu quý mất đi...cô tự cười cho bản thân còn chẳng có ai để cô thật lòng...suốt đời chỉ có một mình....có lẽ chỉ vài phút nữa cô bỏ mạng ở đây cũng không chừng..
LS:Để tôi giúp cô đỡ cô ấy....
HR:..................
Họ cùng nhau lên một chiếc xe rồi phóng thẳng về đường cũ....trên suốt chặng đường đi không có bất cứ thứ gì ngăn cản.....thật kì quái.Bỗng đâu có một giọng nói vang lên.....
NJ:Kim Hare...xin lỗi.
Chiếc xe vẫn chạy bình thường và thuận lợi ra khỏi tập đoàn.....ở bên ngoài đã có rất nhiều vệ sĩ của Dam Myeong đợi sẵn,họ nhanh chóng hỗ trợ ba người đưa Jimin và Jisoo về..........
ME:Hare.
HR:Mẹ (ôm chầm lấy mẹ)
ME:Con an toàn rồi.Mẹ mừng quá.
HR:Vâng.
ME:Chúng ta mau rời khỏi đây thôi,20 phút nữa bom sẽ nổ.
LS:Bà đặt bom ư?
ME:Cô là ai?
HR:Cô ấy là người đã giúp con.
TH:Chúng ta đi nhanh thôi.
Cả đoàn người nhanh chóng khởi động xe tiến về phía những chiếc máy bay đã đợi sẵn.Gió rít ngày càng mạnh,hình như bắt đầu có dấu hiệu của bão tuyết....Lisa,cô ấy vẫn đứng đó....có lẽ đã đến lúc buông bỏ cuộc đời rồi,có sống trở về thì cũng chẳng ích gì...người thân chẳng có,bạn bè cũng không,người cô yêu thương thì làm gì có ai...chết bây giờ là lúc thích hợp nhất.Nghĩ vậy,cô đã đứng yên đó,ngắm nhìn thật kĩ quang cảnh cuối cùng của cuộc đời mình.20 phút nữa thôi..cô sẽ không phải lo nghĩ gì nữa....
JK:LALISA,LẠI ĐÂY NGAY
Cô giật mình quay lại,là Jungkook,anh ta đang đứng từ xa gọi cô,bị cô đánh cho ngất ở nhà rồi mà vẫn chạy đến đây được.Một niềm vui hé nở trong lòng cô,con người này thật khiến cô thấy vui.Cô nở một nụ cười dịu dàng nhìn Jungkook,cô rất biết ơn vì anh đã mang lại niềm vui vào giấy phút cuối cùng của cuộc đời cô.Như thế là mãn nguyện rồi.
JK:NÀY,EM KHÔNG NGHE THẤY GÌ À?CÒN ĐỨNG Ở ĐÓ NỮA LÀ BOM NỔ ĐẤY.
Anh hét to lên,cô và Taehyung nghe thấy tiếng hét cũng cho dừng xe lại,bây giờ họ mới để ý đến Lisa vẫn đứng ở đó...
HR:Cô ấy sao không đi?
TH:Anh cũng không biết.Nhưng Jungkook sẽ đưa cô ấy đi thôi.Chúng ta ra máy bay đợi trước.
Jungkook lúc này không nhịn được nữa mà chạy về phía cô,dù sao cũng còn 15 phút nữa....anh chạy tới giật cổ tay cô lại kéo đi..cô ngoan cố đứng lại...
LS:Thả tôi ra.
JK:Em bị điên à?Có biết là bom sắp nổ không?
LS:Tôi biết
JK:Vậy sao còn đứng đây.
LS:Để chết chứ sao.Anh không muốn chết thì mau đi đi.
JK:Muốn chết ư?Anh không cho em chết.
LS:Anh chẳng có lí do gì để làm thế cả.Tôi muốn chết,tôi chẳng còn ai trên đời này cả,sống thì có ích gì..tất cả người thân của tôi tôi còn chẳng biết..tôi chẳng còn ai cả.
JK:Em còn có anh.
LS:Cái gì?
Jungkook đánh ngất Lisa rồi nhanh chóng bế cô chạy về phía máy bay,còn 10 phút nữa..thừa thời gian để máy bay cất cánh.Tất cả những chiếc máy bay đều đã cất cánh,còn khoảng 3 phút nữa bom sẽ nổ.
-----------------------------
Kim Nam Joon,anh ta vẫn ngồi đó,trong tập đoàn,anh ta biết họ đặt bom,anh ta đã phát tán thuốc giải,anh ta dừng lại mọi thí nghiệm,anh ta chấp nhận chịu chết.
NJ:Đi đi,đừng ở cạnh tôi.Tìm đường sống đi.Cậu thừa sức.
F:Tôi cũng giống ngài.Đến lúc chết rồi.
NJ:Tùy cậu thôi.
F:Tất cả những chuyện này chỉ vì một người phụ nữ có đáng không?
NJ:Đáng...người sai từ đầu đã là tôi.
Khoảng 15 năm về trước,cũng không rõ là khoảng thời gian nào,khi mẹ cô bỏ đi,bà ấy đã gặp Kim Nam Joon,lúc đó anh ta là một cậu thanh niên gầy guộc vừa bị đánh cho bầm dập vì bọn đầu gấu ngoài chợ,chính mẹ cô đã cứu lấy anh ta rồi đưa anh ta đến bệnh viện để chữa trị.Anh ta biết ơn mẹ cô lắm...cả hai người đều không có chỗ ở và việc làm nên đã cùng nhau xin việc làm ở một số nơi...lúc đó mẹ cô cũng tầm khoảng 25 tuổi,độ tuổi trẻ trung còn anh ta mới chỉ tầm 20 nên gọi mẹ cô bằng chị....hai người cùng cố gắng,rồi đến một hôm mẹ cô phát hiện ra anh ta rất thông minh và có đầu óc kinh doanh nên đã cố gắng cùng anh ta kiếm tiền để mở một công ty nhỏ,sau nhiều năm cố gắng gây dựng,từ một công ty nhỏ đã thành một tập đoàn lớn.Mẹ cô không ngờ lại có thể thành công như thế này.Lúc này mẹ cô cũng đã 30 tuổi,bắt đầu có dấu hiệu của sự lão hóa.
Kim Nam Joon từ trước đã nảy sinh tình cảm với mẹ cô,anh ta thấy mẹ cô đang dần già đi,anh ta muốn mẹ cô thật trẻ mãi,anh ta muốn cưới mẹ cô dù mẹ cô đã nói mình là phụ nữ đã có chồng,vậy nên anh ta đã bí mặt xây dựng một cơ sở thí nghiệm để điều chế ra loại thuốc giúp mẹ cô thật trẻ trung,và tất nhiên điều này mẹ cô không biết.Anh ta khi xây xong cơ sở thí nghiệm thì đã bỏ đi không nói lời nào với mẹ cô.Sau khoảng 5 năm cuối cùng anh ta cũng thành công.Anh ta đã cho người đưa mẹ cô về co sở mà anh ta xây dựng rồi tiêm loại thuốc đó vào người mẹ cô.Tất nhiên,cả quá trình bà ấy đều hôn mê.Đó là lí do tại sao mà đến 40 tuổi mẹ cô vẫn như là 20. (Tình tiết này tui chỉ tưởng tượng thôi đâý)
Anh ta định sẽ trở về Hàn để cầu hôn mẹ cô nhưng vừa về đến nơi thì thấy mẹ cô đang cười nói vui vẻ với người đàn ông khác,còn khoác vai hắn....anh ta đã điên lên rồi lẳng lặng trở về lên kế hoạch trả thù.Anh ta đã cho người bắt cóc mẹ cô rồi tiêm một loại virus để trực tiếp thí nghiệm nhưng điều anh ta không ngờ là mẹ cô lại hợp với loại virus đó nên không bị làm sao cả.Anh ta muốn mẹ cô phải sống dằn vặt trong nỗi đau nhưng cuối cùng tình yêu đã không cho phép anh ta làm vậy,cuối cùng anh ta lại để mẹ cô đi nhưng lòng thì vẫn mang nỗi hận rất lớn.
Sau này khi biết mệ cô đã tìm lại được con gái anh ta liền nảy ra một ý tưởng đó là giết con gái của người mình yêu.Trước hết anh ta cứ bắt cô về tập đoàn rồi tiêm loại virus đó vào,những người thân xung quanh cô sẽ được anh ta thao túng để rồi cô và họ sẽ tàn sát lẫn nhau nhưng đến phút cuối cùng anh ta lại biết được sự thật rằng mẹ cô không hề sai.Bà ấy chẳng có quan hệ gì với người đànông đó cả,tất cả chỉ là diễn.Bà ấy không muốn anh phí hoài thanh xuân của mình để yêu bà ấy.Bà ấy biết chứ,biết tất cả.J-Hope đã nói cho F biết để hi vọng anh có thể dừng lại.Anh đã đi quá xa rồi.
Một Kim Nam Joon đã thí nghiệm giết bao nhiêu người chỉ vì một nguoiwf con gái,hi sinh cả cuộc đời cũng chỉ vì một người con gái,chết đi cũng chỉ vì một người con gái.Anh ta đâu phải quái vật,anh ta cũng có tình cảm,anh ta cũng biết yêu.Anh ta dưng lại tất cả mọi thứ.Dù sao anh ta cũng là con người.
Sau tiếng bom nổ,cả tập đoàn UMBRE bị hủy hoại,một phần băng của Nam Cực bị chấn động đã vỡ ra,điều này đã được mẹ cô xin phép vì nếu không cho nổ,virus sẽ lan ra toàn thế giới không thể ngăn lại.Sau tất cả thì mọi thứ cũng kết thúc.Đoàn máy bay nhanh chóng trở về Hàn Quốc.
-----------2 năm sau-----------------
Sau cái chết của Jimin,Jisoo,Jin và Suga,mọi người đã rất đau buồn,cô và anh đã rất suy sụp,gần như hai người bị trầm cảm cùng một lúc nhưng nhờ có sự sộng viên và khích lệ nên từ từ hai người mới thoát khỏi cái bóng đen đó.Họ đã mở lòng mình để đón nhận một cuộc sống mới...
Ngày hôm nay là ngày cưới của họ.Gần như những quan chức chính trị từ bé đến lớn đều tham dự lễ cưới.Cô đã chọn một chiếc váy cưới màu xanh lục,cô không muốn mặc màu trắng vì đơn giản cô không phải thiên thần.
Tui ngại miêu tả nên ảnh đây nhé
Ngồi trong phòng chờ,tim cô đập rộn ràng,cô đã mơ đến ngày nay bao nhiêu lần cũng không biết,cuối cùng cô và anh cũng đến được với nhau..tình yêu của họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới có được,một tình yêu vĩ đại.Anh bên ngoài cũng hồi hộp không kém gì cô,đi thử váy cưới cô không cho anh đi vì cô muốn anh tò mò và thật sự là như thế,anh đang rất tò mò cô dâu của anh sẽ mặc chiếc váy như thế nòa trong ngyaf trọng đại này.Mấy lần anh định vào nhưng đều bị ngăn lại bởi Lisa,cô ấy nhất quyết không cho anh vào xem.
TH:Lisa à,cô cho tôi ngó một chút thôi,từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy cô ấy.
LS:Không được,chút nữa anh khác được thấy cô ấy.
TH:Hay là cô hé cửa một tí thôi,tôi chỉ nhòm một cái là tôi đi luôn.
LS:Không là không.
TH:Vậy được,tôi phải mạnh tay lôi cô ra mới được.
LS:JUNGKOOK...JUNGKOOK ANH Ở ĐÂU RỒI.TAEHYUNG ANH ẤY BẮT NẠT EM.
Từ đâu,Jungkook phi đến như một cơn gió đứng chắn trước mặt Lisa không cho anh lại gần.Quả này không được nhìn rồi,có cái con thỏ cơ bắp này ở đây thì xông vào cũng chẳng được.
JK:Sao anh cứ bắt nạt Lisa của em thế?Cô ấy hiền khô vậy mà anh cũng quát cô ấy được.(Lisa hiền lắm :)))
TH:Anh mày..
LS:Jungkook à,vừa nãy em chỉ bảo anh ấy đợi đến khi làm lễ cưới thì chị ấy sẽ ra thế mà anh ấy đã quát em rồi.
JK:Rồi rồi anh thương.Có anh đây Taehyung không bắt nạt em được đâu.
Anh thật hết nói nổi hai con người này,từ khi Jungkook đưa Lisa về đây nó đã tự nhận cô ấy là bạn gái mình rồi theo đuổi mãi thì người ta cũng đồng ý.Kết quả là bây giờ hia người này dính nhua như sam,có lúc anh bắt nạt Lisa thì cô ấy cũng chẳng vừa,lúc cãi không được lại chạy ra mách Jungkook rồi lại bắt đầu diễn trò.Jungkook cũng hùa theo cô ấy kết quả là anh toàn thua.
TH:Hai người tính diễn phim tình cảm cho tôi xem đấy à?Tránh ra nào.
JK:Ấy ấy.anh phải đợi chút nữa đã.
TH:Cô ấy là vợ tôi chứ có phải vợ các người đâu.
Đôi co một lúc không được thế là anh lại lủi thủi bỏ đi.Sau khoảng 30 phút,lễ cưới chính thức được bắt đầu,tất cả mọi người đều tập trung về đại sảnh để chúc mừng cô dâu và chú rể.Anh đứng trên lễ đài,hồi hộp nhìn về phía cánh cửa,một chút nữa thôi cô ấy sẽ bước ra từ đó,cô gái của đời anh.
Cánh cửa mở ra,cô dâu trong bộ váy cưới màu xanh dần xuất hiện,cả hội trường đều im lặng không nói lên lời,cô dâu quá đẹp,cô rất quyến rũ và sang trọng trong bộ váy màu xanh tuyệt đẹp đó,cô đi đến đâu,những cánh hoa hồng được tung lên đến đó,mẹ cô ngồi ở trên thấy được con gái mình đến lúc gả chồng thì xúc động mà rớt nước mắt.Còn anh thì chết trân tại chỗ.Trong mắt anh đều là hình ảnh của cô,anh chưa bao giờ thấy cô đẹp như vậy,mải nhìn cô đến nỗi cô đến trước mặt rồi anh vẫn còn ngẩn ra,phỉa nói là ngây ngốc nhìn cô.
HR:Anh không định đón em hả?
Nghe cô nói anh mới luốn cuống tay chân đón lấy cô,cả hội trường đều cười rộ lên vì hành động của anh,đáng yêu chết đi được.Cô dâu,chú rể đứng trước lễ đường nghe lời dạy bảo của cha xứ.
"Kim Taehyung,con có đồng ý lấy Kim Hare làm vợ,suốt đời yêu thương cô ấy,chăm lo cho cô ấy....ờm..nấu cơm,giặt giũ,quét dọn nhà cửa,đưa cô ấy đi du lịch bất cứ lúc nào cô ấy muốn,không được làm việc quá khuya...v...v. không?
TH:Là em hả?(quay sang)
HR:Anh nghĩ là ai?
TH:Cứ đợi đi.
TH:Con đồng ý.
"Kim Hare,con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng,suốt đời yêu thương anh ấy,chăm lo cho anh ấy,luôn ở nhà đợi anh ấy đi làm về,luôn hiền dịu,đảm đang,không được bắt nạt anh ấy,phải sinh cho anh ấy những đứa con thật xinh đẹp.Con có đồng ý không?
HR:Anh được lắm.(nói nhỏ)
HR:Con đồng ý.
-------2356 từ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com