Âm mưu
" .... ay âu..... đã 2 tháng từ lúc chúng ta gửi đoạn âm đó rồi. Chúng ta còn làm gì nữa, tôi ngưa tay chân lắm rồi " Vương Khải than vãn.
" làm gì mà nóng".... Khả Hân nói.
"....." im lặng
Tự dưng có một cuộc gọi đến tiếng chuông reo ing ỏi.
" Xếp có người gặp chị "
" Ai vậy???" Cô có chút ngạc nhiên.
" alo"
" cho hỏi ai vậy ???"
" 30p nữa ông ấy sẽ có mặt tại sân bay"
Sắc mặt cô tự nhiên thay đổi, không biết là vui mừng hay là lo lắng nữa.
" Tôi biết rồi "
" Ai gọi vậy xếp"
" hazzzz... lát nữa mọi người sẽ biết, thôi mọi người thu xếp đồ đạc chúng ta chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ này nào"
Nói rồi cô đứng dậy và lên phòng, vẫn như cô mọi ngày cô mặc chiếc áo bó ôm sát body và chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài, mặc chiếc quần jean rách gối lộ rõ cặp đùi quyến rũ. Cô bước xuống và lên chiếc xe đen đi thẳng tới sân bay.
Cùng lúc đó chiếc máy bay đáp xuống, cô đứng trông rất oai phong như một người lính. Người đàn ông bước xuống từ máy bay đeo cặp kính râm, cùng theo đó là một người phụ nữ và một người đàn ông tầm 19 tuổi.
" Ôi Trời!!!!! Con gái của ta, con không vui khi gặp ta sao ???"
" con chào mẹ!" Cô phớt lờ đi lời của ông
" con lại thế nữa rồi, mọi người nhớ con nên tới đây định cư cùng con luôn ý mà "
" h ...há..... Đ....Định cư luôn á"
" con yên tâm ba sẽ giúp con mà"
" chào chị ..!"
" nể bố muốn về đây nên em mới theo thôi chứ ở bên kia gái xinh lắm không muốn về đây tý nào" cậu ta là con duy nhất của ba mẹ tôi, à không ba mẹ nuôi.
" Ngài cố và phu nhân cùng cậu đi bên này "
" Họ sẽ đi cùng tôi về nhà, anh về trước đi "
" Vâng cô "
Cả gia đình họ lên xe của cô và trở về nhà. Cũng lúc đó mọi người trong nhóm của cô cũng về đến nhà.
Mọi người ra chờ cô ở sân, không biết nhân vật nào mà khiến cô phải ra tận sân bay đón.
" Ô! Cặp đôi ham gái của anh kìa Vương Khải"
" Ôi trời thằng cu Hiểu Trần đây rồi, trông lớn ra phết nhờ".... Vương Khải vừa nói vừa xoa đầu cậu ta.
" con chào hai bác, lại được gặp hai bác ở đây " giọng ngọt ngào từ Bảo Bảo và Khả Ái cùng nhau vang lên
" mọi người vào trong đi "
" Bác Vân, Bác Khả mời ngồi"
" chắc chuyến đi làm cho hai bác mệt vậy uống tách trà này hai bác lên phòng nghỉ ngơi ạ"
" còn cậu Trần suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính vậy có biết cái gì không "
" Này xin lỗi ônh anh già đi nhé, năng lực của tôi ngang với Bảo Bảo nhà anh đấy "
" Cậu .."
Vương khải với Hiểu Trần mặc dù mê gái giống nhau nhưng không vì thế mà họ thân nhau, họ còn cãi nhau nhiều hơn cả cặp đôi đang ghen nữa.
" thế công việc của các cháu tiến hành đến đâu rồi "
" Cũng đi được một nửa rồi ạ"
" Thế thì tốt còn 1/2 chặng nữa để ta giúp sức cho nhé"
Cô cố tình đánh trống lảng
" cũng muộn rồi ba mẹ nên đi ngủ thì tối cho sức khỏe hơn, cả mày nữa đi đi "
Đợi ba người họ lên phòng xong mọi người quay lại nói chuyện tiếp
" Sao chị lại không báo cho bọn em một câu rằng Bác đến, làm người ta chưa kịp chuẩn bị gì "
" như này được rồi mọi người cứ giữ phong thái như này là được"
" không báo trước để em còn chuẩn bị mấy tạp chí áp tắm cho thằng cu đó xem " Vương khải khoái trí
Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt chán đời .
" sao .. sao mọi người nhìn tôi???"
" Anh chỉ được cái nước đấy thôi à" Khả ái vừa nói vừa véo tai hắn.
Bắc phong lạnh lùng:" Hai người chỉ được cái nước phá hoại"
Chưa để ai nói thêm câu nào
" mọi người về phòng nghỉ đi "
Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt đã thấy mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi, cô dậy đánh răng rửa mặt, trùng tu lại cái mặt sau đó đi xuống.
Thấy mọi người đã chuẩn bị ngồi vào ăn chỉ thiếu mỗi cô.
" Bà chị ơi !! Nhanh lên thằng em này đói lắm rồi "
" con chỉ được cái ngủ nướng "
" Há này ba biết bây giờ là mấy giờ không á , là 7h đúng đó ba =(("
" thôi vào ăn đi nào" Bà Vân từ trong bếp bước ra
" Mọi người ăn sáng ạ "
" Xếp có tin mới " Bảo Bảo nói to
" tin gì vậy???"
" Bà Gia đang tìm một vệ sĩ, để bảo vệ cho con trai bà ta từ nước ngoài trở về, để học và tiếp quản công ty, hơn nữa chỉ tuyển nữ vệ sĩ"
" Ay zaau.... cũng khó ăn à nha "
" Để em" .. Khải Ái rất tự tin
" Bà ta biết mặt em làm trong đội rồi "
" còn ai nữa đâu xếp "
" không lẽ "
" Đúng vậy" cô nói đầy tự tin và quyết đoán
" vậy thì có quá nguy hiểm không"
" Bà ta không biết mặt chị đâu, với lại cũng đâu có biết chị là ai "
" con gái ta nói rất hợp lý, để cho nó làm nhiệm vụ dò thám đi, có gì bất thường nó còn báo cho chúng ta được"
" Bảo Bảo Làm giả hồ sơ cho chị "
" Thế còn thằng em này"
" mày bảo mày có bạn gái đưa về đây tao xem mặt mũi ra sao"
" Được "
Mọi người ăn uống xong ra bàn uống nước tiếp tục bàn chuyện.
" Đây là hồ sơ của chị " Bảo Bảo bước từ trong phòng ra
" thanks you"
" Mọi người ở nhà chờ tin tốt của con, con sẽ được tuyển sớm thôi"
Tại lúc đó, 9h sáng thượng Hải Trung quốc. Một người Đàn ông 24 tuôit bước xuống từ máy bay, trông mặt mũi cũng được.
" Cậu chủ, Bà chủ đợi cậu lâu lắm rồi "
" chào mẹ!!!"
" mẹ sao rồi, vẫn bị ám ảnh bởi cơn áo mộng đó sao "
Bà nhẹ nhàng lắc đầu " ta không sợ ác mộng đó ta chỉ sợ con ác mộng đó một ngày nào đó sẽ thành sự thật"
" Mẹ yên tâm con sẽ chuyên tâm tiếp quản công ty"
" Tốt, ta tin tưởng ở con "
Chiếc xe đen từ sân bay đi thẳng đến ngôi biệt thự to lớn. Gần 20 nữ vệ sĩ đứng để chờ được nhận. Cậu ta bước xuống ai cũng xôn xao
" sao đẹp trai thế "
Đối với cô hắn ta chỉ bé bằng con dĩn líc nào cũng chỉ biết bám váy mẹ được vẻ đẹp trai nhưng chả có tài cán gì.
" mọi người chú ý sau đây cậu chủ tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với từng người ở phòng kín"
Đã qua 18 người, cô là nộp muộn nhất nên đứng thứ cuối cùng. Tất cả họ đi ra đều có thái độ buồn chán không muốn làm luôn.
" Cố Khả Hân " ( tên nữ chính theo họ ba nuôi )
Cô bước vào căn phòng kín mít, chỉ có một cái bàn và 2 cái ghế đối diện. Hắn ta ngồi quay lưng lại với cô. Cô bước vào trong căn phòng nhỏ bé.
" Cô bao nhiêu tuổi ?"
" 22 "
" Cô không biết trên dưới sao "
" tôi là vệ sĩ không phải người hầu "
Anh ta nhếch môi cười trong đầu có suy nghĩ cô gái này không biết sợ là gì ư , thú vị thật. Hắn ta lại hỏi tiếp
" nếu có làm vệ sĩ cho tôi thì cô sẽ làm như nào"
Cô cười 1 cái khinh bỉ
" làm như một vệ sĩ bình thường"
" tôi muốn vệ sĩ của tôi ở cùng tôi 24/24 "
" tôi đâu phải mẹ anh"
Hắn ta quay lại và đập tay xuống bàn. Thì đột nhiên nhìn thấy vẻ đẹp gợi cảm và sắp bén của cô. Hắn ta im lặng 30s nói tiếp
" cô được chọn "
Nghe xong cô đứng dậy luôn
" cô không biết nói cảm ơn ai sao "
" thực lực của tôi thì sao phải cảm ơn anh "
Cô bước ra ngoài hít 1 hơi thật sâu. Hăn ta ngồi bên trong suy nghĩ cô chết chắc với tôi.
Có gì mn cmt ở dưới nha
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com