Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển V: Những Ký Ức Không Thuộc Về Ai



Trích từ Bi Thư Tro Lạnh, bản chép tay giấu trong hốc mắt tượng đá vỡ tại Dolmort

1. Khi Tiếng Cười Không Còn Là Của Con Người

Sau khi khe nứt khép lại, thế giới không sụp đổ. Nó... lặng lẽ thở ra. Không tiếng chuông, không kèn báo, chỉ một cảm giác kỳ lạ len vào tim từng sinh vật:

"Có gì đó từng ở đây, từng rất quan trọng... nhưng ta không nhớ."

Những tiếng cười lẩn khuất trong gió, nhưng chẳng ai còn hiểu vì sao chúng lại vang lên. Nhiều người cười theo bản năng. Rồi họ bật khóc. Và rồi họ im lặng. Thế giới được cứu, nhưng bằng sự đánh đổi bản chất của chính nó.

2. Tộc Nhân Canh Tro

Trong miền bình nguyên cũ – từng là chiến trường giữa ánh sáng và bóng tối – một giống người mới xuất hiện. Họ không có lịch sử, không tổ tiên, không huyết thống, chỉ có một nhiệm vụ: canh giữ tro tàn còn sót lại từ nghi lễ cuối.

Người ta gọi họ là Tro Sinh, hoặc Những Đứa Trẻ Không Ký Ức.
Họ nghe thấy tiếng vọng mơ hồ khi chạm vào tro xám, như những mảnh chuyện chưa kể hết.

Và giữa họ, một bé gái – tóc trắng, mắt hai màu, tên là Vel Intra – nghe thấy giọng thì thầm gọi mình là "con của tĩnh khí".

3. Bản Thảo Tiếu Vong

Vel Intra phát hiện một căn hầm cũ bên dưới tượng đài Namur đã sụp. Trong đó là các bản thảo khắc bằng răng, được cho là di ngôn của một cá thể cuối cùng thuộc Lũ Ăn Tiếng Cười – tên hắn là Skarn.

Skarn viết:

"Chúng ta từng cười để sống. Nhưng khi không ai hiểu tiếng cười nữa, ta vẫn còn đó – cười một mình."

Vel bắt đầu hiểu: tiếng cười không bao giờ biến mất. Nó chỉ... đổi chủ.

4. Kẻ Lén Lút Trong Tro

Dần dần, các Tro Sinh biến mất từng người một. Không có vết máu, không vật lộn – chỉ là... cười khúc khích trong bóng tối, rồi tan như khói.

Có lời đồn: Namur chưa ngủ. Hắn chỉ học cách cười khẽ.

Vel Intra – mang dòng máu của kẻ bước qua Thinh Không – quyết định rời thung lũng tro, đi tìm nguồn cội của tiếng cười, và lời giải cho câu hỏi:

"Ta là ai... nếu ký ức ta không phải của chính ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com