Ngôi trường mới
Ngồi trước mặt thằng bạn cũ, Shindou luôn cố gắng tìm xem một chút ngạc nhiên trên mặt Tsurugi.
- Thì sao?! - Cậu lạnh lùng đáp lại.
-"Thì sao?!" à mà thôi, cậu không hiểu được cảm giác của tớ đâu. - Shindou thở dài, ánh mắt cậu trùng xuống thoáng thoáng nét buồn bã.
- Có thể tớ hiểu cảm giác của cậu rất mong được gặp ân nhân, nếu tớ không nhầm cậu thì hẳn cậu đồng ý đi theo bố mẹ đến thành phố này để gặp người đó, đúng chứ? - Hai bàn tay cậu nắm lấy hai vai Shindou. - Nhưng cùng màu tóc thì có gì ngạc nhiên chứ, còn có rất nhiều người giống lắm. Thôi nào, chào hỏi thế là đủ rồi, cuối giờ tớ dẫn cậu đi tham quan trường học. - Cậu nở lên một nụ cười tỏa nắng trên môi.
- Um...
Tsurugi vừa buông tay khỏi vai cậu thì từ đâu một bàn tay khác nắm lấy vai Tsurugi hất văng cậu ra sau. Cú kéo đó làm cậu mất thăng bằng, không may ngã đập lưng vào bàn học. Nhưng không ai thèm ngó tới, lúc đó cậu chợt nhận ra thằng bạn cũ giờ đã bị đám con gái cả trong lẫn ngoài lớp vây quanh.
"Shindou-kun à, cậu từng học ở trường nào vậy?"
"A...no... Cậu đã có bạn gái chưa?"
"Cậu muốn tham gia CLB nào vậy?"
"Để tớ dẫn cậu đi tham quan trường nhé?"
"Shindou-kun à....."
"Cậu từng là bạn cũ của Tsurugi sao? Chà........"
"........."
Bị vây quanh, Shindou ngập ngừng không biết nói gì trước bọn họ, trông cậu hiện giờ chẳng khác nào một con thú quý hiếm đang được những thợ săn chuyên nghiệp để mắt tới và có ý muốn sở hữu riêng. Tsurugi thở dài, cậu đứng dậy xoa lưng và phủi phủi quần áo.
- Khăn của anh đây!
Một cậu nhóc tóc nâu đưa cho cậu chiếc khăn tay và mỉm cười với cậu.
- Temma em làm gì ở đây?
Cậu nhóc cười một cách bí hiểm.
- Hì hì, em lo cho anh mà :)
- Thôi đi, không phải em cũng muốn xem mặt học sinh mới sao?!
- Thì đúng r đó, anh ghen sao? Hihi, đừng như thế mà, hồi anh mới tới trường này không phải anh cũng va phải hoàn cảnh này sao? - Cậu vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ mặt Tsurugi hướng về phía Shindou đang phải đối diện trước bọn con gái. - Em nghe nói anh ấy từng chơi bóng đá tại trường cũ, có thể em sẽ rủ được anh ấy tham gia vào CLB bóng đá trong trường. Anh nói xem em có thể không?
Ánh mắt Temma sáng lên long lanh, cậu túm lấy cổ áo Tsurugi gật gật, lắc lắc.
- Nhỉ? Nè, em có thể đúng không?! TSURUGI?!!!!
(Temma là cậu học sinh năm nhất trường trung học Raimon, kém Tsurugi một tuổi. Có thể nói cậu là một người trong sáng toàn tập luôn nghĩ đến bạn bè và lợi ích của chung. Hồi tiểu học, khi Tsurugi mới chuyển đến trường cậu học với tính cách lạnh lùng, khó gần nhưng cậu lại luôn muốn tiếp cận muốn được kết bạn dù cậu ta đã thốt ra những lời thậm tệ chối bỏ cậu, rồi chẳng hiểu sao một Tsurugi "sắt đá" lại chịu thua cậu. Ngay chính Tsurugi cũng chẳng hiểu sao lại thích cái tính phiền phức của nhóc, thành thói quen rồi chăng?)
Tsurugi nhận ra khuôn mặt và cử chỉ đó, cái mà ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu nhóc như một thằng tăng động nhưng chả hiểu sao cậu lại thấy nhóc dễ thương, khi khuôn mặt đó được diễu trước mặt cậu khiến cậu khó lòng mà không đồng ý với nhóc đã thế lại còn phải giúp nhóc.
- Ừ, em có khả năng lắm. - một nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt cậu.
- Ha ha, em biết mà, nào bắt đầu thôi.... - Temma kéo tay Tsurugi tiến đến chỗ Shindou.
- Xin lỗi mọi người nhé nhưng anh chàng kia giờ là của tụi này rồi.... :D - cậu chỉ thẳng tay vào Shindou khiến cho những người vây quanh Shindou nhìn cậu bằng cái lườm sắc lẻm. - Ôi chao, có gì mà phải căng vậy? - Ngay sau đó cậu lao thẳng vào giữa đám người khi đã nhìn rõ khe hở (tiền vệ của đội bóng mà) và kéo Shindou ra khỏi vòng vây, chẳng mấy chốc Shindou đã được giải vây ra khỏi đám người đó.
- Ơ, cậu là..... - Shindou ngạc nhiên nhìn người đối diện rồi cậu lại quay sang nhìn Tsurugi, chỉ thấy Tsurugi nhìn lại cậu rồi lại quay phắt mặt nhìn về hướng khác.
"Ơ"
Dám con gái chỉ kịp thốt lên một tiếng sau đó mới chợt nhận ra Shindou đã bị cướp mất, tức tối đến chỗ Temma. Bầu không khí thật căng thẳng.
"Reng...... reng...... reng......" Tiếng chuông báo hiệu một tiết học mới bắt đầu phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó. Bất đắc dĩ, Temma buộc phải bỏ Shindou ra và quay về lớp học.
- Em là Temma Matsukaze, hân hạnh được gặp anh. Em sẽ quay lại tìm và nói chuyện với anh sau ạ!!! Chào anh. - nhóc cười rồi chạy nhanh về lớp học.
Những bạn gái lớp khác cũng dần giải tán, thấy tiếc vì còn chưa có cơ hội bắt chuyện với học sinh mới. Không khí trong lớp học trở lại sự yên bình vốn có của nó một lần nữa.
"Reng.....reng......reng......"
Vậy là đã kết thúc một buổi học. Xem nào, Shindou mở thời khóa biểu ra xem, hôm nay cậu có 4 tiết học. Nếu bố mẹ Shindou giải quyết hết thủ tục nhập học sớm hơn thì có lẽ giờ cậu đã có được một buổi học trọn vẹn, thế nên giờ cậu chỉ học có 2 tiết cuối. Đã đến giờ ăn trưa, Tsurugi kéo cậu đi thật nhanh xuống căng tin ăn trưa để tránh tình trạng như vừa rồi.
- Sao cậu lỡ bơ tớ? - Shindou hỏi Tsurugi.
- Vậy thì cho tớ xin lỗi đi. Tớ không cản được thằng nhóc đó đâu. - cậu vẫn lạnh lùng đáp
- Gì đây?! Đừng nói với tớ cậu thích nhóc đó nhé! - Shindou cười bí hiểm.
- Ừ.
Gì đây gì đây, cậu có nghe nhầm không? Cậu ta vừa "Ừ" đấy. Shindou ngạc nhiên nhìn Tsurugi và không dám tin vào mắt mình. Cậu quen Tsurugi từ bé nên đôi phần cũng hiểu được tính cậu ta. Cậu cảm thấy thật khó tin khi một con người máu lạnh như Tsurugi lại có thể động lòng trước một người. "Hẳn cậu nhóc đó phải có gì đó đặc biệt lắm" cậu nghĩ.
- Đến nơi rồi, đây là căng tin.
Tsurugi dừng trước một chiếc cửa lớn rồi đẩy cửa vào trong. Cậu giúp Shindou chọn món, lấy đồ ăn và dẫn Shindou đến chiếc bàn trong góc phòng, khá khuất. Đến đó cậu chợt nhận ra thằng nhóc Temma đã thủ sẵn ở đó đang vẫy tay gọi hai người. Khi đã định vị trên ghế Shindou mở lời.
- Hm.... Temma Matsukaze phải không? Vậy em có việc gì cần nhờ anh?
- À em nghe nói anh từng nằm trong đội bóng tại trường cũ, hì hì anh có ý định tham gia CLB bóng đá tại trường này không ạ? - nhóc cười tươi sáng chói đang chờ đợi câu trả lời theo đúng ý nhóc.
- À .... thì ..... anh cũng.....
- Cậu ấy sẽ tham gia. - Tsurugi vừa nói vừa cho miếng hamburger vào miệng.
- Ơ ..... tớ không.....
- TUYỆT!!!! Vậy thì bọn em đợi anh tại phòng sinh hoạt của CLB nhé !!! - Temma reo lên rồi vui vẻ chạy đi không quên nháy mắt cám ơn Tsurugi.
Shindou cứng lưỡi, cả hai lần cậu đều bị cướp lời.
- Tại sao chứ? Tớ còn chưa nói gì cơ mà...!!!
- Kirino cũng nằm trong đội bóng đấy. - Tsurugi vẫn bình tĩnh ăn phần của mình.
Nghe thấy "Kirino" Shindou lại lắng giọng.
- Ồ, vậy sao?
- Không phải cậu đang để ý cậu ấy sao. Tớ cá cậu cũng muốn thấy con người có khuôn mặt nữ tính đó trong bộ đồng phục bóng đá, mà nhìn mặt cậu hiện tại là tớ biết cậu đang muốn gì rồi.
Tsurugi nói xong đồng thời lấy luôn hộp sữa trên khay của Shindou (hộp của Tsurugi bị Temma lấy) và uống một cách ngon lành.
- Được rồi, tớ tham gia nhưng sẽ bắt đầu vào ngày mai, trước hết dẫn tớ đi xem trường đã.
Ăn xong bữa ăn trưa, Tsurugi dẫn Shindou đi tham quan trường học.
- Đây là phòng mĩ thuật, chỗ này là phòng âm nhạc, bên này là phòng thể chất, phòng y tế, ......
Cả hai người đi hết tất cả các hành lang trong trường, xem từng phòng hoạt động của từng CLB, từng dãy nhà của các lớp.
- Rồi đó tớ còn thiếu chỗ nào mà cậu muốn đi không?
- À, thư viện nằm ở đâu?
Tsurugi mệt mỏi dẫn Shindou lên tầng 2 của hãy nhà CLB, thư viện nằm ở cuối hành lang là nơi khá ít người qua lại (nói là ít thì không đúng lắm, thử đến gần những ngày thi mà xem, như kiến...). Hai người cùng vào trong thư viện, nó rất rộng khá lớn chỉ nhỏ hơn thư viện trường cũ của cậu một chút và có rất nhiều đầu sách khác nhau. Shindou đi xem vòng quanh một lượt.
"Hm không có..."
- Hả? Sao cơ?! Có gì sao? - Tsurugi ngạc nhiên, tuy Shindou nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy được.
- A không có gì đâu.
Đây cũng là nơi cuối cùng kết thúc chuyến tham quan. Hai người rời khỏi thư viện và đi về lớp học chuẩn bị cho tiết học chiều. Khi vừa bước chân đi xuống cầu thang, Shindou hình như dẫm phải cái gì đó trơn trơn khiến cậu mất thăng bằng và ngã lăn xuống. Tsurugi hốt hoảng chạy xuống đỡ cậu. Cậu bị trẹo chân khó có thể đi lại được, mới ngày đầu tiên mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Kết quả Shindou buộc phải bỏ tiết học chiều an tọa tại một chỗ trong phòng y tế. Sau khi Tsurugi đỡ cậu xuống đó, chân cậu đã được nắn lại và băng bó kĩ càng.
- Cậu nên nghỉ ngơi đi, tớ sẽ lên lớp xin phép cho cậu. - Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng.
Phòng y tế có 4 chiếc gường nằm ngăn cách mỗi gường đều được chắn bởi một chiếc rèm trắng và một ô cửa sổ nhỏ. Ai đến trước thì sẽ nằm trong cùng, chỗ cậu nghỉ là chiếc gường thứ 3 vì cái cuối có ai đó đã nằm rồi. Xem ra ở đây khá là dễ chịu, gió thổi qua cửa sổ thật mát chẳng cần đến quạt, xung quanh phòng lại trồng nhiều cây cối. Cậu tính ngủ một giấc, nhưng không hiểu sao lại không thể ngủ được. Cậu chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, "có lẽ là Tsurugi" cậu nghĩ. Nhưng không phải, bước vào phòng là một cậu con trai với mái tóc màu xanh dương và cặp mắt xếch màu lâu. Cậu ta tiến lại tủ thuốc lấy chút băng gạt rồi đi về phía chiếc gường cuối. Cậu nhóc đi qua chỗ Shindou liếc nhìn cậu rồi tiếp tục đi tiếp.
- Senpai, em tới thay băng cho anh này, dậy đi chứ! Anh tính ngủ đến bao giờ nữa?
Giọng cậu ta trầm trầm, nói rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người kia tỉnh giấc.
- Anh không có ngủ.
Nghe giọng người này quen quá, có thể là người cậu quen. Nếu không có cái rèm kia có lẽ cậu đã có thể thấy mặt.
- Coi nào, em đã tốt bụng đến thay băng cho anh mà, cười cái đi....!!! - tiếng cậu nhóc vui vẻ.
- Haha nhờ phúc của ai mà anh phải vô đây nằm hả. - nghe thấy tiếng cười gượng gạo.
- Anh nỡ nói thế với em sao, senpai? Em đâu có cố ý.
- Làm như vô tội lắm vậy, nếu cậu không dùng dầu ăn bôi lên cầu thang gần thư viện để chọc thầy giám thị thì đâu đến nỗi chứ.
Câu nói đó làm Shindou ngỡ ngàng, ra vậy, cậu ta nhìn cậu vì biết cậu chính là nạn nhân bất đắc dĩ của cậu ta à? Giờ cậu nên nằm im nghe tiếp cuộc nói chuyện hay qua đó vạch tội cậu ta đây?
- Ấy anh nói nhỏ thôi, senpai à bên cạnh họ nghe được thì sao?
- Ra vậy, một nạn nhân bất đắc dĩ nữa sao, chờ tới lúc cậu bẫy được giám thị thì thêm mấy nạn nhân nữa rồi đấy. - Giọng chỉ trích.
Shindou nằm xuống, giờ cậu muốn ngủ thì cũng không thể ngủ được nữa khi bên cạnh đang ồn ào. Cậu cố gắng tận hưởng cơn gió mát lành hi vọng nó làm cậu ngủ được. Bỗng nó chợt thổi mạnh hơn khiến cho chiếc rèm ở giữa bị dồn lại như lúc chưa được kéo ra để lộ được khuôn mặt của người đang nằm gường bên cạnh.
- Ki...ri..no..?
Shindou ấp úng nhìn sang phía bên cạnh, cậu định ngồi dậy nhưng chân cậu lại nhói lên. Phía bên kia, mái tóc hồng đó vẫn bay bay trong cơn gió nhẹ.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com