1. Nhiệm Vụ Cuối, Đổi Tự Do?
Vào buổi đêm quạnh hiu và lạnh lẽo, một cơn gió len lỏi qua khe cửa kính vỡ của khung cửa sổ, thổi lướt qua mái tóc đen tuyền mà đầy mê hoặc của cô. Trong căn phòng được phủ bởi bầu không khí ảm đạm đó, Yorallie ngồi bất động, đôi mắt sắc bén của cô nhìn vào màn hình máy tính đang nhấp nháy ánh xanh.
//tinh!//
Một đoạn tin được mã hoá bởi những ký tự bảo mật đã được gửi đến.
|| Mục tiêu: Sydran Thorne. || Từng là sát thủ hạng Bạch Kim của tổ chức đối thủ - Bạch Vãn Oán. Tất cả thông tin cá nhân của hắn đều bị xóa sạch.
[Thưởng: Tự do.]
Tự do?
Nó như một tiếng gọi vọng lại từ xa xôi, một khái niệm thật xa vời mà người như cô chẳng thể nào có thể vươn tới và chạm được nó.
Vì cô chính là "Sát Thủ Đêm Đông", một cỗ máy tuân lệnh, giết người không chớp mắt.
|| "Chắc chắn lần này nhiệm vụ sẽ không dễ dàng." ||
Cô tự lẩm bẩm với bản thân mình, giọng nói không cảm xúc, bước đến chiếc tủ gỗ, khẽ lấy ra một chiếc hộp gỗ đã ngả màu theo năm tháng.
Bên trong chỉ chứa đúng một vật - một bức ảnh cũ kĩ đã bị ố vàng ở góc, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong bức ảnh. Đó chính là một cậu bé đang ôm vai của một cô bé nhỏ hơn, cả hai người đều đang cười thật tươi giữa cánh đồng.
Mặt trời ở đằng sau như để chỉ sự hồn nhiên, thơ ngây của hai đứa trẻ, lại như muốn nung chảy cả tuổi thơ của hai người thành tro bụi.
Đó là anh trai cô, người đã luôn ôm chặt em gái mình không buông để bảo vệ cô trong thời gian bị bắt cóc huấn luyện.
Cô không chút do dự, rút bật lửa ra khỏi túi áo. Ngọn lửa xanh bốc lên mãnh liệt. Tay cô đưa bức ảnh lên cao, ngắm nhìn nó lần cuối.
Nếu Aiden còn sống, liệu anh có tha cho cô không?
Chắc anh bây giờ đang ở trên thiên đàng và thất vọng, thất vọng vì đứa em ngây thơ ngày nào nay đã trở thành quái vật ấy chứ...
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô.
Ngọn lửa đang nuốt lấy bức ảnh. Thời gian như đang đọng lại, căn phòng đầy mùi giấy cháy. Khuôn mặt anh cô nhăn lại, trở về một màu đen của tàn tích.
Cô buông tay, để tro tàn rơi xuống mặt sàn. Giọt nước mắt đó đã khô từ lâu, như tan biến vào trong không khí, coi như không hề tồn tại. Cô phải vượt qua quá khứ, gạt bỏ đi mọi thứ cảm xúc không cần thiết.
Vì cô là một con rối, một cỗ máy giết người vô nhân tính.
Mà con rối thì không bao giờ có tình cảm, không bao giờ khóc hay đau buồn.
Lạnh lẽo. Cô đơn. Bí ẩn. Chỉ biết kết liễu mạng người.
Yorallie quay người đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đôi giày cao gót khẽ bước trên lớp gạch đá, vang lên tiếng lóc cóc khô khốc, lạnh tanh giữa trời đêm tĩnh mịch và đơn côi.
Thành phố dưới chân cô đích thực chính là một mê cung rối ren, đầy rẫy tội ác đẫm máu và tàn dư còn sót lại sau các vụ tàn sát, không còn bất cứ vết tích nào của sự sống. Gió thổi ở đây không mang mùi hoa hồng thơm ngát hay mùi hoa oải hương dịu nhẹ xao xuyến lòng người.
Mà là mùi tanh lợm của những vũng máu chưa kịp khô, mùi thối rữa của xác chết nằm rải rác trên đường phố mà không ai thèm để tâm.
Sâu trong đôi mắt chứa ánh nhìn xuyên thủng, mổ xẻ tâm can và lạnh lẽo rợn người không chút hơi ấm của cô, chứa đựng cả một tro tàn ký ức, chỉ có máu và cái chết. Không chút hơi ấm, không chút lòng người.
Quá khứ của Yorallie như một bóng đêm không tên, nơi mà những ký ức đau buồn bị chôn vùi sâu dưới lớp bụi vĩnh hằng của thời gian, chỉ có thể lặng lẽ thể hiện qua ánh mắt như một mặt hồ đóng băng không chút cảm xúc và những vết sẹo.
Nhiệm vụ sống còn này có thể quyết định cả quyền tự do tự tại của cô, tháo được xiềng xích nhuộm bằng máu đỏ tởm lợm bấy lâu nay đã trói chặt cô. Mỗi nhiệm vụ, mỗi bước đi đều giúp cô tiến gần hơn với sự giải thoát, dành lại những ván bài sinh tử.
Và nhiệm vụ lần này, có thể là cơ hội duy nhất để cô dành lại tự do.
|| "Sydran Thorne...Dùng vũ khí nào đây?" ||
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P/S: Nếu cậu có ý kiến gì, cứ góp ý ngay nhé. Tớ sẽ cải thiện truyện theo góp ý của cậu.
Cảm ơn vì đã xem><
By: Rita Amane
Tiktok: sar._niee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com