Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: CHẠM MẶT

   Sáng sớm, ánh nắng len qua khe cửa sổ, dịu nhẹ phủ lên chiếc bàn học gọn gàng. Tôi thức dậy với một tâm thế lạ lẫm: không phải vì đến trường, mà vì hôm nay tôi đã sẵn sàng đối mặt.

   Tôi chải tóc, mặc đồng phục, chỉnh lại cổ áo trước gương. Trong gương phản chiếu ánh mắt tôi—bình tĩnh, tỉnh táo và không còn nhuốm màu mộng tưởng.

   Tôi cùng tài xế đến trường. Khi xe dừng lại trước cổng, tôi thấy Cố Từ Hải đang đứng đợi, tay cầm một hộp sữa đậu. Cậu mỉm cười khi thấy tôi bước xuống.

"Buổi sáng tốt lành,"-cậu đưa hộp sữa cho tôi, "Đoán cậu chưa ăn sáng."
Tôi nhận lấy, khẽ gật đầu, "Cảm ơn".

   Cậu không nói gì, nhưng gương mặt khẽ ửng hồng đã bán đứng cậu.

   Tôi quay đi, tim bỗng chùng xuống một nhịp. Tình cảm ấy, không phải là vô tình. Nhưng lúc này, tôi chưa dám nhận lấy bất kỳ điều gì nữa.

   Buổi học trôi qua bình yên một cách giả tạo. Tống Tử Xuyên ngồi cách tôi hai bàn, ánh mắt hắn vài lần liếc sang, nhưng tôi vờ như không thấy. Tôi không muốn rơi vào những ánh nhìn cũ kỹ ấy nữa.

   Tan học, Cố Từ Hải rủ tôi đi khu vui chơi gần trung tâm. Tôi không từ chối. Sau bao nhiêu hỗn loạn, tôi cần một buổi chiều tự do, dù chỉ là thoáng qua.

   Khu vui chơi hôm nay đông đúc. Chúng tôi thử qua vài trò chơi, ăn kem, rồi cùng ngồi ở ghế đá nhìn những đứa trẻ chạy nhảy cười vang. Tôi chợt nhận ra, có những điều bình dị mà trước đây tôi chưa từng trân trọng.

   Bỗng một tiếng gọi vang lên từ phía xa:

“Chị làm gì ở đây?”

  Tôi quay đầu lại. Là Bạch Quang Vũ.

   Thằng bé đang bước nhanh về phía tôi, tay nắm chặt một người con trai ngoại quốc, cao hơn nó gần một cái đầu. Cậu trai ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhạt—Danya.

   Tôi khựng lại trong vài giây, lòng rối ren. Nhưng rồi, tôi bước tới, muốn nắm lấy tay em trai nhưng bị nó né tránh, tôi lại ngoan cố nắm chặt tay nó.

"Em làm gì ở đây?”

"Tôi đi chơi với bạn trai," nó đáp, "Đây là Danya”

   Tôi nhìn Danya, gật đầu lịch sự, cũng không nói gì nhiều.Danya mỉm cười lễ phép.

“Rất vui được gặp chị.”

   Tôi khẽ cười, tim dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Có lẽ là an lòng. Em trai tôi đã có người yêu thương. Chỉ tiếc… ở kiếp trước, tôi không hề biết gì về điều đó.
"Như Mộng?"

   Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau khiến máu trong người tôi như đông cứng.Tôi quay lại. Là Tống Tử Xuyên và Liễu Uyên Nhi.

   Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay nhét túi quần, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở bàn tay tôi vẫn đang nắm nhẹ tay Quang Vũ. Ánh nhìn dường như lạnh đi một chút. Còn Uyên Nhi, khoác tay hắn, giật mình khi thấy tôi, nhưng nụ cười nhanh chóng hiện lên như thể chưa từng có gì xảy ra.

“Trùng hợp quá,”-cô ta lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió xuân, “Chị Mộng Mộng cũng đi chơi sao?”
   Tôi không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở gương mặt hai người.

   Tôi lười trò chuyện với trà xanh, nhìn về phía em trai, giọng nhẹ nhàng.
“Có muốn đi cùng tụi chị không?”

“Không cần, chúng tôi cũng phải về khách sạn của Danya rồi” - Quang Vũ đáp.

“Vậy tụi chị đi trước”-tôi mỉm cười rồi kéo Từ Hải bước đi.

   Tôi không thèm liếc nhìn Tống Tử Xuyên thêm một lần nào nữa. Dù cho hắn có đứng đó, chờ tôi quay đầu lại.
   Cuối cùng hắn không nhịn được nữa đi đến kéo tay tôi.

“Anh thừa nhận chuyện hôm qua là anh sai, em đừng như vậy nữa” - Hắn mặt dày cầu xin, nói như thể hắn vừa chịu gì đó oan ức lắm.

Cố Từ Hải không nói hai lời liền kéo tôi vào lòng, nhìn Tống Tử Xuyên với vẻ mặt không mấy thiện cảm, nói đúng hơn là căm hận.

   Từ ánh mắt của cậu, tim tôi lại hẫng một nhịp. Trong phút chốc, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cố Từ Hải cũng trùng sinh rồi!?
   Nhưng tôi nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ trong đầu. Không thể, thật hoang đường, làm sao có thể?.

   Ngay lúc tôi vẫn đang cân nhắc, Tống Tử Xuyên lên tiếng, giọng hắn đầy sự tức giận.

“Mày làm gì? đây là chuyện của tao và cô ấy, mày không có quyền can dự”
“Như Mộng, cậu nói xem tôi có quyền hay không?”

   Câu hỏi của Từ Hải khiến tôi hơi sững người, tôi vô thức đáp lại:

“có..”

   Tên tra nam nghe vậy liền bùng nổ:
“BẠCH NHƯ MỘNG!? em nói vậy là có ý gì? tôi mới là bạn trai em!! hắn lấy quyền gì quản em? tôi là thấy em ngày càng vượt giới, tôi cảnh cáo em lần cuối, nếu em không lập tức nhận lỗi, tôi sẽ chia tay em!?”

   Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, hắn vẫn còn nghĩ rằng tôi là con nhỏ Bạch Như Mộng ngu ngốc của lúc trước, vẫn nghĩ rằng tôi sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo lời hắn, vẫn sẽ yêu hắn đến chết đi sống lại?

   Thật sự đó là một sự sai lầm..

—- End Chuong 5 —-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com