Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Ánh Sao Dưới Bầu Trời - POV Renji

Mùi đất ẩm và cỏ dại phả vào mũi khi chiếc xe buýt lắc lư trên con đường gồ ghề dẫn đến một ngôi làng nhỏ ở Miyagi. Cả lớp mình tham gia chuyến tình nguyện này để giúp đỡ những người dân vừa chịu thiệt hại từ cơn sóng thần tháng trước. Mình không thường xuyên đi làm thiện nguyện, nhưng lần này, không hiểu sao mình lại hào hứng. Có lẽ vì được ra khỏi thành phố, được hít thở không khí trong lành, hay chỉ đơn giản là vì mình muốn làm gì đó có ích.

Trên xe, mình ngồi cạnh em, cô bạn cùng lớp mà mình chưa từng nói chuyện nhiều. Em trầm tính, lúc nào cũng ôm một cuốn sổ nhỏ, ghi ghi chép chép. Mình chỉ biết em học giỏi, hay giúp thầy cô phát bài, và... ừ, có một nụ cười rất nhẹ, kiểu làm người khác thấy yên tâm.

Những ngày ở làng trôi qua nhanh như một cơn gió. Mình và em được phân vào cùng một nhóm, làm đủ thứ: dọn dẹp đống đổ nát, phân phát đồ cứu trợ, chơi với lũ trẻ trong làng. Em không nói nhiều, nhưng mỗi lần làm việc, em luôn cẩn thận và chu đáo.

Càng tiếp xúc, mình càng thấy em không chỉ dễ gần mà còn tốt bụng. Em luôn để ý những chi tiết nhỏ: như việc lén bỏ bánh kẹo vào túi áo khoác của lũ trẻ, hay ngồi nghe một bà cụ kể chuyện cả tiếng mà không hề sốt ruột.

Một lần, mình làm đổ cả thùng nước khi cố bê giúp dân làng. Mọi người cười ầm lên, mình thì quê độ, chỉ biết gãi đầu cười trừ. Em lặng lẽ mang đến một thùng nước mới, còn đưa mình cái khăn lau tay. "Cẩn thận chút, hậu đậu," em nói, giọng trêu nhưng mắt thì lấp lánh ý cười. Lúc đó, mình chỉ biết gật gù.

Tối hôm đó, sau khi cả nhóm ăn uống xong, mình thấy em đứng ngoài sân, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Làng này không có đèn đường, nên trời đêm sáng rực, đẹp như trong anime. Mình mon men lại gần, gãi đầu. "Này, sao cậu ngắm sao một mình thế? Đi với tui lên đồi kia đi, trên đó chắc đẹp hơn!"

Em quay lại, hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. "Ừ, nhưng đừng để thầy cô biết đấy, bị phạt là chết." Giọng em nhẹ, nhưng có chút tinh nghịch làm mình phì cười.

Thế là hai đứa lén chuồn ra khỏi khu tập kết, leo lên một ngọn đồi nhỏ gần đó. Trời mát lạnh, gió thổi qua làm tóc em bay bay. Mình vừa đi vừa kể chuyện linh tinh - từ việc mình từng thua thảm trong giải bóng rổ, đến bí mật mình nghiện bánh mochi nhân đậu đỏ. Em không nói nhiều, nhưng mỗi lần cười hay chen vào một câu, mình lại thấy vui lạ.

Đỉnh đồi phủ đầy cỏ, sao trên trời lấp lánh như muốn rơi xuống. Mình nằm ngửa ra, tay gối đầu, chỉ tay lên trời. "Nhìn kìa, chòm sao Orion! Cậu biết không, hồi nhỏ tui hay tưởng nó là một siêu nhân cầm kiếm."

Em bật cười, nằm xuống cạnh mình. "Cậu ngốc thật. Nó là thợ săn, không phải siêu nhân." Giọng em dịu dàng, nhưng cái cách em nói làm mình muốn trêu tiếp.

Đang định nói gì đó, mình bất cẩn bước hụt, cả người trượt xuống một vách đá nhỏ. Rầm! Mình ngã nhào, chân đau điếng, đầu óc quay cuồng. "Renji!" - tiếng em hét lên, đầy lo lắng. Mình chưa kịp trấn an thì đã thấy em leo xuống, bất chấp vách đá trơn trượt.

"Cậu điên à? Nguy hiểm lắm, lên đi!" - mình hét, nhưng em phớt lờ, quỳ xuống cạnh mình. Mặt em tái đi khi thấy máu chảy từ vết rách trên chân mình. Không nói không rằng, em xé vạt áo sơ mi, cẩn thận băng bó cho mình. Tay em run run, nhưng động tác thì chắc chắn, như đã làm chuyện này cả trăm lần.

"Đừng cử động, vết này sâu đấy," em nói, giọng nghiêm túc. Mình nhìn em, bất giác thấy tim đập mạnh. Không phải vì đau, mà vì... em. Người con gái này, dù sợ hãi vẫn không ngần ngại lao xuống vì mình.

Trời bất chợt đổ mưa, hạt nước lạnh buốt rơi xuống. Em ngó quanh, phát hiện một cái hang nhỏ gần đó. "Renji, cố lên, tui đỡ cậu vào." Em vòng tay qua vai mình, gần như kéo mình vào hang. Mình cao hơn em cả cái đầu, vậy mà em vẫn kiên trì, không một lời than vãn.

Trong hang, cả hai ướt sũng, ngồi dựa vào nhau để giữ ấm. Mưa rả rích bên ngoài, nhưng trong lòng mình lại thấy... ấm. Em kiểm tra lại vết thương của mình, lẩm bẩm: "May là không nhiễm trùng. Cậu đúng là hậu đậu mà."

Mình cười, gãi đầu. "Tại tui muốn làm siêu nhân cứu cậu, ai ngờ thành cậu cứu tui." Em phì cười, lần đầu tiên mình thấy em cười thoải mái thế.

Hai đứa bắt đầu nói chuyện - về những ước mơ ngốc nghếch, về chuyện trường lớp, về lũ trẻ trong làng. Mình kể em nghe về lần mình lén ăn hết bánh mochi của chị gái và bị đuổi quanh nhà. Em cười đến chảy nước mắt, còn mình thì ngẩn ngơ nhìn em.

Mệt mỏi, cả hai ngủ gục lúc nào không hay, vai kề vai. Sáng hôm sau, tiếng gọi của dân làng đánh thức mình. Họ tìm thấy bọn mình, đưa về khu tập kết. Thầy cô mắng té tát vì tội lén đi đêm, nhưng khi nhìn nhau, cả mình và em đều lén cười.

Trên xe về trường, em ngồi cạnh mình, đầu gối lên vai mình, ngủ say như một chú mèo con. Mặt em bình yên, tóc mai lòa xòa. Mình ngồi cứng đờ, má nóng ran, tim đập thình thịch. Renji, bình tĩnh, đừng làm ồn! - mình tự nhủ, nhưng không kìm được, đưa tay gãi đầu, cười ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com