Chương 210: Hơi Thở Của Sự Hỗn Loạn
Luồng áp lực PSI khủng khiếp quét qua, mang theo một cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng đến cùng cực. Alex cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim vô hình đang đâm vào tâm trí mình, cố gắng xé nát sự tỉnh táo của anh. Anh phải nghiến chặt răng, dồn toàn bộ ý chí còn sót lại để chống cự, để không gục ngã như viên đặc vụ SHIELD bên cạnh.
Maya cũng đang vật lộn. Khuôn mặt cô trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững, hai tay ôm chặt lấy đầu.
"Thứ... thứ gì... vậy?" cô lắp bắp, giọng gần như không thành tiếng.
"Không biết," Alex đáp, giọng khản đặc. "Nhưng... nó mạnh hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng đối mặt." Anh nhìn về phía khu văn phòng, nơi luồng ánh sáng xanh lục ma quái vẫn đang bùng lên dữ dội, và tiếng tụng kinh đều đều, đồng thanh, dường như càng trở nên lớn hơn, cuồng tín hơn.
Đội của Parker đã đột nhập vào đó. Liệu họ có ổn không? Hay họ đã...
Một tiếng hét thất thanh, đầy đau đớn, bất ngờ vang lên từ bên trong tòa nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ của Alex. Đó không phải là tiếng hét của một tên giáo phái.
"Parker!" Alex hét lên theo phản xạ, một nỗi sợ hãi và lo lắng dâng lên trong lòng.
Anh không thể đứng yên ở đây được nữa. Dù nguy hiểm đến đâu, anh cũng phải làm gì đó. Anh không thể bỏ mặc đội của Parker như vậy.
"Maya, cô ở lại đây!" Alex nói, giọng đầy quyết tâm. "Tìm một chỗ nấp thật kỹ! Đừng ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra!"
"Không, Alex!" Maya phản đối, cố gắng níu lấy tay anh. "Anh không thể vào đó một mình được! Nó quá nguy hiểm!"
"Tôi phải làm vậy," Alex nói, gỡ tay Maya ra. "Nếu chúng ta không làm gì đó để ngăn chặn nghi lễ đó, tất cả mọi người ở đây sẽ chết. Và có thể cả thành phố này nữa."
Anh không biết mình có thể làm gì. Anh không còn con dao obsidian. Khả năng PSI của anh còn quá yếu ớt để có thể đối đầu trực diện với một kẻ địch mạnh như vậy. Nhưng anh không thể bỏ cuộc.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung chút năng lượng nội tại còn sót lại, cố gắng tạo ra một lớp "lá chắn" ý niệm mỏng manh xung quanh mình. Rồi, anh lao về phía khu văn phòng, bất chấp luồng áp lực PSI vẫn đang đè nặng.
Khi đến gần cửa chính, anh thấy hai đặc vụ SHIELD trong đội của Parker đang nằm bất động trên sàn, vũ khí của họ văng ra xa. Máu chảy ra từ mũi và tai của họ. Có vẻ như họ đã bị tấn công bởi một luồng năng lượng PSI cực mạnh, đánh thẳng vào não bộ.
Còn Parker? Alex không thấy ông ta đâu cả.
Tiếng tụng kinh và luồng ánh sáng xanh lục phát ra từ một căn phòng lớn ở cuối hành lang. Đó chắc chắn là nơi nghi lễ đang diễn ra.
Alex cẩn thận tiến lại gần, cố gắng không gây ra tiếng động. Anh nép mình vào một bức tường, nhìn qua khe cửa hé mở.
Bên trong, cảnh tượng khiến anh phải rùng mình.
Giữa phòng là một vòng tròn lớn được vẽ bằng những ký tự năng lượng phức tạp, phát ra ánh sáng xanh lục ma quái. Khoảng hơn chục tên giáo phái mặc đồ đen đang đứng xung quanh vòng tròn, hai tay giơ cao, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, kỳ lạ.
Và ở chính giữa vòng tròn, không phải là The Weaver như Alex tưởng tượng.
Mà là một người.
Một người đàn ông mặc một bộ áo choàng đen trùm đầu, giống hệt như kẻ của Hội Huynh Đệ Xoắn Ốc Vĩnh Cửu mà Alex đã gặp ở cầu thang thoát hiểm của SHIELD. Nhưng người này không đeo nhẫn bạc. Và khuôn mặt của hắn, dù chỉ nhìn thấy một phần trong ánh sáng lập lòe, lại mang một vẻ quen thuộc đến rợn người.
Người đàn ông đó đang đứng giữa vòng tròn, hai tay dang rộng, như thể đang hấp thụ toàn bộ năng lượng từ những tên giáo phái xung quanh. Một luồng hào quang màu xanh lục đậm đặc bao bọc lấy hắn, và Alex có thể cảm nhận được một sức mạnh PSI khủng khiếp, một sự hỗn loạn được kiểm soát một cách tinh vi, tỏa ra từ hắn.
Đội trưởng Parker đang nằm gục dưới chân người đàn ông đó, máu chảy ra từ khóe miệng, có vẻ như đã bị đánh bại hoàn toàn.
"Sức mạnh... sức mạnh của The Weaver... đang chảy trong ta!" người đàn ông mặc áo choàng hét lên, giọng hắn vang vọng khắp căn phòng, mang theo một sự cuồng tín và một niềm vui bệnh hoạn. "Chẳng bao lâu nữa... ta sẽ trở thành một với Người! Ta sẽ là hiện thân của sự hỗn loạn! Ta sẽ thanh tẩy thế giới này!"
Alex sững sờ. Kẻ này... hắn không chỉ đơn thuần là một thành viên của Giáo Phái. Hắn là một kẻ đứng đầu, một kẻ có khả năng hấp thụ và điều khiển một phần sức mạnh của The Weaver. Và khuôn mặt đó...
Đột nhiên, người đàn ông đó quay đầu lại, như thể cảm nhận được sự hiện diện của Alex. Đôi mắt hắn, dưới vành mũ trùm, lóe lên một tia sáng xanh lục lạnh lẽo.
Và rồi, hắn từ từ ngẩng đầu lên hoàn toàn, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Alex cảm thấy như có một nhát búa vô hình giáng thẳng vào đầu mình.
Không thể nào.
Người đó...
David Miller.
Gã nhân viên phòng thí nghiệm yếu đuối, kẻ đã từng cùng anh đối mặt với con Cerberus ở Brooklyn, kẻ mà anh tưởng đã biến mất hoặc đã chết. Giờ đây, hắn lại đứng ở đây, trong bộ áo choàng của một kẻ cuồng tín, sở hữu một sức mạnh PSI khủng khiếp, và tự xưng là hiện thân của The Weaver.
"Alex Trần," Miller nói, một nụ cười méo mó hiện trên môi hắn. "Thật là một bất ngờ thú vị. Ta cứ nghĩ ngươi đã chết ở cơ sở của Ouroboros rồi chứ. Nhưng không sao. Ngươi đến đây đúng lúc lắm. The Weaver rất muốn 'nếm thử' năng lượng của một kẻ 'ngoại đạo' đặc biệt như ngươi."
Hắn giơ một tay lên, một quả cầu năng lượng PSI màu xanh lục đậm đặc bắt đầu hình thành trên lòng bàn tay hắn, lớn hơn và nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì mà những tên giáo phái cấp thấp kia có thể tạo ra.
Alex biết rằng mình đang đối mặt với một kẻ thù mà anh không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng. Sức mạnh của Miller, được khuếch đại bởi The Weaver và nghi lễ của Giáo Phái, là quá lớn.
Nhưng anh không thể lùi bước. Anh không thể để hắn tiếp tục.
Anh nghĩ đến Maya, đang ở bên ngoài, có lẽ cũng đang gặp nguy hiểm. Anh nghĩ đến những người vô tội có thể sẽ trở thành nạn nhân nếu The Weaver thực sự được giải phóng hoàn toàn.
Một sự tuyệt vọng cùng cực, nhưng cũng là một sự quyết tâm cuối cùng, trào dâng trong lòng Alex.
Anh không còn con dao obsidian. Anh không còn "tiếng vọng" từ Codex. Anh chỉ còn lại chính mình, và một chút năng lực PSI yếu ớt.
Nhưng anh sẽ không để cho David Miller, hay The Weaver, chiến thắng một cách dễ dàng.
Alex hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung toàn bộ ý chí còn sót lại, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu cuối cùng, một cuộc đối đầu mà anh biết rằng mình gần như không có cơ hội sống sót.
Hơi thở của sự hỗn loạn đang ở ngay trước mắt. Và anh, một lần nữa, lại phải đối mặt với nó, một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com