Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Canh Bạc Trong Phòng Thẩm Vấn

Căn phòng mà Alex được đưa đến không phải là phòng họp quen thuộc, mà là một căn phòng nhỏ hơn, tối hơn, chỉ có một chiếc bàn kim loại lạnh lẽo ở giữa và hai chiếc ghế. Không có cửa sổ. Không khí đặc quánh một mùi thuốc khử trùng và sự căng thẳng. Đây rõ ràng là một phòng thẩm vấn.

Agent Bishop đã ngồi sẵn ở đó, khuôn mặt ông ta không còn vẻ giận dữ như lúc nói chuyện qua bộ đàm, mà là một sự lạnh lùng, tính toán đến đáng sợ. Bên cạnh ông ta, người phụ tá nữ đứng nghiêm, tay cầm một chiếc máy tính bảng, sẵn sàng ghi chép.

"Mời ngồi, cậu Trần," Bishop nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

Alex kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống. Anh cố gắng giữ cho lưng mình thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào Bishop, không để lộ ra sự mệt mỏi hay lo lắng. Anh biết rằng, đây là một cuộc đấu trí, một canh bạc mà anh không được phép thua.

"Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điều cần phải nói rõ, phải không, cậu Trần?" Bishop bắt đầu. "Về việc cậu và cô Viper đã 'vô tình' phá hủy toàn bộ hệ thống máy chủ của một cơ sở SHIELD. Về những dữ liệu quan trọng có thể đã bị mất vĩnh viễn. Và về việc... tại sao cô Viper lại biến mất ngay sau đó."

Alex im lặng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ. Anh không thể nói thật hoàn toàn, nhưng cũng không thể nói dối một cách lộ liễu.

"Chúng tôi đã làm những gì cần phải làm để ngăn chặn một mối đe dọa trực tiếp, Agent Bishop," Alex đáp, giọng bình tĩnh. "Thực thể đó, cơn lốc dữ liệu đó, nó đang cố gắng chiếm đoạt toàn bộ hệ thống. Nếu chúng tôi không phá hủy nguồn nuôi của nó, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Những thông tin đó có thể đã rơi vào tay kẻ xấu, hoặc tệ hơn, chính thực thể đó có thể đã thoát ra ngoài và gây ra sự hỗn loạn không thể kiểm soát."

"Kẻ xấu nào?" Bishop hỏi, nhướn một bên mày. "Hay cậu đang ám chỉ 'Bàn Tay Của The Weaver' mà chúng ta vừa mới phát hiện?"

"Có thể là chúng, hoặc có thể là một thế lực nào khác đang lợi dụng tình hình," Alex nói. "Chúng ta không thể biết chắc được. Nhưng việc để một thực thể dị thường như vậy kiểm soát toàn bộ dữ liệu của SHIELD... đó là một rủi ro quá lớn."

Bishop gật gù, như thể đang cân nhắc lời nói của Alex. "Được rồi, tạm thời chấp nhận lời giải thích đó của cậu. Vậy còn cô Viper? Tại sao cô ta lại rời đi một cách bí mật như vậy? Cô ta có nói gì với cậu trước khi đi không?"

Đây là một câu hỏi khó. Alex biết rằng Bishop đang nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Viper. Nếu anh nói dối, Bishop có thể sẽ không tin. Nhưng nếu anh nói thật về lời đề nghị hợp tác của Viper, điều đó có thể sẽ đẩy anh vào một tình thế còn nguy hiểm hơn.

"Cô ta nói rằng... cô ta có những 'việc riêng' cần phải giải quyết," Alex đáp, cố gắng giữ giọng điệu trung lập. "Và rằng... cô ta không muốn dính líu thêm vào những rắc rối của SHIELD nữa."

"Việc riêng?" Bishop cười khẩy. "Một thành viên cấp cao của Ouroboros, người đã chủ động hợp tác với chúng ta để tiếp cận những bí mật của Hội Huynh Đệ và kho lưu trữ Von Strauss, lại đột nhiên có 'việc riêng' cần giải quyết ngay sau khi một phòng máy chủ chứa đầy thông tin nhạy cảm bị phá hủy sao? Cậu có nghĩ rằng tôi tin vào câu chuyện đó không, cậu Trần?"

Áp lực từ phía Bishop ngày càng tăng. Alex cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra sau gáy.

"Tôi chỉ nói những gì tôi biết, Agent Bishop," Alex nói, cố gắng giữ vững ánh mắt. "Tôi không thể kiểm soát hành động của Viper."

Bishop im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào Alex như thể muốn đọc được mọi suy nghĩ của anh. Rồi, ông ta nói, giọng chậm rãi và đầy hàm ý: "Cậu Trần, cậu có biết rằng, với những gì đã xảy ra, với sự liên quan của cậu đến Codex Imago, đến Hội Huynh Đệ, đến Kael'tharon, và giờ đây là cả kế hoạch xâm nhập Earth-1218... cậu đã trở thành một 'tài sản' cực kỳ quan trọng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm đối với SHIELD không?"

"Cậu có thể là chìa khóa để chúng ta hiểu và đối phó với những mối đe dọa này. Nhưng cậu cũng có thể là một 'quả bom nổ chậm', một 'điểm yếu' mà kẻ thù có thể khai thác. Và SHIELD không thể chấp nhận những rủi ro không thể kiểm soát được."

Lời nói của Bishop như một lời đe dọa không hề che giấu. Alex biết rằng, nếu anh không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, nếu anh không chứng minh được "giá trị" của mình, thì số phận của anh có thể sẽ rất bi thảm. Anh có thể sẽ bị giam giữ vô thời hạn, bị thí nghiệm, hoặc tệ hơn, bị "thủ tiêu" để loại bỏ một mối nguy tiềm ẩn.

Anh nhớ lại lời đề nghị của Viper. Một sự hợp tác, một sự chia sẻ thông tin, một cơ hội để tìm lại con dao obsidian và hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra. Đó là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng có lẽ, đó là canh bạc duy nhất mà anh có vào lúc này.

Alex hít một hơi thật sâu. Anh đã quyết định.

"Agent Bishop," anh nói, giọng đầy vẻ nghiêm túc. "Tôi hiểu những lo ngại của ông. Và tôi cũng hiểu rằng, tôi không thể một mình đối mặt với tất cả những chuyện này. Tôi cần sự giúp đỡ. Và tôi cũng có thể giúp đỡ SHIELD."

Anh nhìn thẳng vào mắt Bishop. "Tôi sẽ hợp tác. Tôi sẽ chia sẻ tất cả những gì tôi biết về Earth-1218, về những 'điểm neo' tiềm năng, về Kael'tharon, về 'dấu ấn Imago'. Và tôi sẽ giúp các người tìm hiểu về 'Bàn Tay Của The Weaver', về kẻ đứng sau kế hoạch xâm nhập đó."

Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Bishop, nhưng ông ta nhanh chóng che giấu nó đi. "Một lời đề nghị bất ngờ đấy, cậu Trần. Điều gì đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?"

"Tôi nhận ra rằng, chúng ta có chung một kẻ thù, hoặc ít nhất, là chung một mối đe dọa," Alex nói. "Và tôi không muốn thế giới của tôi, hay thế giới này, bị phá hủy. Dù ông có tin tôi hay không, Agent Bishop, thì đó là sự thật."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng đầy vẻ cương quyết. "Nhưng sự hợp tác này phải có điều kiện. Tôi không phải là tù nhân của các người. Tôi cần có sự tự do nhất định để hành động, để điều tra. Và tôi cần được biết những gì SHIELD đang làm, những thông tin mà các người thu thập được. Đây phải là một sự hợp tác hai chiều, dựa trên sự chia sẻ thông tin và mục tiêu chung."

Bishop im lặng, nhìn Alex với vẻ đăm chiêu. Ông ta đang cân nhắc. Alex biết rằng, đây là một canh bạc lớn. Anh đang đặt cược vào sự thực dụng của Bishop, vào việc ông ta sẽ nhận ra "giá trị" của anh lớn hơn là "rủi ro".

Sau một hồi im lặng kéo dài, Bishop cuối cùng cũng lên tiếng. "Được rồi, cậu Trần. Một sự hợp tác hai chiều. Tạm thời là như vậy."

Ông ta nghiêng người về phía trước. "Vậy, hãy bắt đầu từ những gì cậu biết về 'Bàn Tay Của The Weaver'. Mật danh đó... nó có ý nghĩa gì với cậu không?"

Alex lắc đầu. "Không nhiều. Ngoài việc nó có liên quan đến The Weaver, thực thể PSI ở Red Hook. Nhưng The Weaver mà tôi biết dường như không có khả năng điều phối một chiến dịch quy mô lớn như vậy. Trừ khi... nó chỉ là một phần của một thứ gì đó lớn hơn."

Anh nhớ lại chiếc huy hiệu Ouroboros mà anh đã tìm thấy trên người David Miller. Anh có nên nói cho Bishop biết về điều đó không? Đó có thể là một con át chủ bài quan trọng.

"Còn về những 'điểm neo' của Earth-1218 thì sao?" Bishop hỏi tiếp. "Cậu có bất kỳ ý tưởng nào về chúng không?"

Alex suy nghĩ. "Earth-1218... là một thế giới dựa trên 'khái niệm' và 'câu chuyện'. Những 'điểm neo' đó có thể là những nhân vật, những địa điểm, hoặc những sự kiện mang tính biểu tượng, những thứ đã định hình nên văn hóa và nhận thức của thế giới đó. Hoặc có thể... chúng chính là những 'cánh cổng' vô hình nối liền giữa các thực tại, những nơi mà 'ý tưởng' có thể 'rò rỉ' qua lại."

Anh nghĩ đến Codex Imago. Liệu nó có phải là một "điểm neo", hay một "cánh cổng" như vậy không?

"Thú vị đấy," Bishop nói, một tia hứng thú lại lóe lên trong mắt ông ta. "Chúng tôi sẽ cần cậu cung cấp một danh sách chi tiết về những 'điểm neo' tiềm năng đó. Và SHIELD sẽ cố gắng tìm cách xác minh và bảo vệ chúng, ở cả hai thế giới, nếu có thể."

"Ở cả hai thế giới?" Alex ngạc nhiên. "SHIELD có khả năng can thiệp vào Earth-1218 sao?"

Bishop chỉ mỉm cười một cách bí hiểm. "SHIELD có những khả năng mà cậu không thể tưởng tượng được đâu, cậu Trần ạ. Đặc biệt là khi sự tồn tại của chúng ta đang bị đe dọa."

Ông ta đứng dậy. "Cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cậu sẽ được cung cấp những tiện nghi cần thiết để 'làm việc'. Và chúng ta sẽ có những buổi 'thảo luận' chi tiết hơn trong những ngày tới. Hãy chuẩn bị tinh thần."

Alex cũng đứng dậy. Anh biết rằng, canh bạc của anh, ít nhất là trong ván đầu tiên này, đã có kết quả. Anh đã có được một sự "tự do" tương đối, và một cơ hội để tiếp tục tìm hiểu sự thật.

Nhưng anh cũng biết rằng, Bishop sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng anh. Và Viper cũng vậy. Anh đang đi trên một sợi dây rất mỏng, giữa hai thế lực đầy nguy hiểm và toan tính.

Khi Alex rời khỏi phòng thẩm vấn, anh cảm thấy một sự mệt mỏi đến rã rời, nhưng cũng là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Anh đã đưa ra lựa chọn của mình. Và giờ đây, anh phải đối mặt với những hậu quả của nó.

Anh trở về phòng mình, lòng đầy những suy nghĩ và những kế hoạch mới. Anh cần phải tìm cách liên lạc với Viper, một cách bí mật. Và anh cần phải tìm hiểu thêm về chiếc huy hiệu Ouroboros đó.

Bởi vì, trong ván cờ nguy hiểm này, mỗi thông tin, mỗi manh mối, đều có thể là chìa khóa dẫn đến chiến thắng, hoặc là một bước chân gần hơn đến sự hủy diệt.

Và Alex Trần, kẻ mang trong mình những bí mật của hai thế giới, đã sẵn sàng để chơi ván cờ của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com