Chương 223: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ Trong Đêm
Dòng chữ xanh lục ma quái trên màn hình máy tính bảng đã biến mất, nhưng hình ảnh của nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Alex. "Điểm neo cuối cùng... sẽ sớm bị đồng hóa..." Ai? Cái gì? Và làm thế nào chúng có thể gửi một thông điệp trực tiếp như vậy vào một thiết bị của SHIELD?
Sự kiên nhẫn của Alex đã cạn kiệt. Anh không thể ngồi yên chờ đợi Bishop "ban phát" thông tin từng chút một, hay hy vọng vào một sự may mắn nào đó. Anh cần phải chủ động, và người duy nhất có thể cung cấp cho anh những câu trả lời hoặc ít nhất là một hướng đi vào lúc này, có lẽ chính là Viper.
Bỏ qua mọi rủi ro bị phát hiện, Alex quyết định hành động. Anh đã dành vài ngày qua để quan sát lịch trình của các đặc vụ SHIELD, những điểm mù của camera an ninh, và sơ đồ của cơ sở dự phòng này (mà anh đã cố gắng ghi nhớ một cách mơ hồ từ những lần di chuyển).
Đợi đến nửa đêm, khi hầu hết các hoạt động trong cơ sở đã lắng xuống, Alex nhẹ nhàng mở cửa phòng mình. Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn mờ ảo và tiếng động cơ rè rè từ hệ thống thông gió.
Anh di chuyển một cách nhanh nhẹn và im lặng, cố gắng tránh những vị trí có camera hoặc những nơi các đặc vụ thường xuyên qua lại. Anh không có kinh nghiệm của một điệp viên chuyên nghiệp, nhưng những tháng ngày chạy trốn và đối mặt với nguy hiểm đã rèn luyện cho anh một sự cảnh giác và khả năng ứng biến đáng kể.
Khu vực mà anh nghi ngờ Viper đang ở nằm ở một dãy phòng khác, có vẻ như được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Có lẽ Bishop đã "cách ly" Viper để dễ bề kiểm soát, hoặc để cô ta thực hiện một "nhiệm vụ đặc biệt" nào đó.
Sau vài lần phải nấp vào bóng tối để tránh những toán tuần tra bất ngờ, Alex cuối cùng cũng đến được hành lang dẫn đến khu vực đó. Anh thấy có hai đặc vụ SHIELD đang đứng gác ở cuối hành lang, trước một cánh cửa thép dày.
Tiếp cận trực diện là không thể. Alex nhìn quanh, tìm kiếm một lối đi khác. Ánh mắt anh dừng lại ở một ống thông gió lớn chạy dọc trần nhà. Một ý nghĩ liều lĩnh chợt lóe lên.
Anh đã từng thoát khỏi phòng lưu trữ dữ liệu ở Nhà An Toàn Delta qua ống thông gió cùng với Maya. Liệu lần này anh có thể làm lại điều đó không?
Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Alex tìm một vị trí khuất, cẩn thận trèo lên một chiếc tủ tài liệu gần đó, rồi với một chút khó khăn, anh cũng tháo được một tấm lưới che của ống thông gió.
Bên trong ống thông gió tối đen và chật hẹp, đầy bụi bẩn. Alex cố gắng bò đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hướng về phía căn phòng mà anh đoán là của Viper, dựa trên vị trí của hai tên lính gác.
Sau một hồi vật lộn trong không gian tù túng, Alex cuối cùng cũng đến được vị trí mà anh cho là phía trên căn phòng mục tiêu. Anh cẩn thận nhìn qua một khe hở nhỏ trên tấm lưới.
Bên dưới, căn phòng có vẻ rộng hơn phòng của anh một chút, và có nhiều thiết bị điện tử hơn. Viper đang ngồi trên một chiếc ghế, quay lưng lại phía anh, dường như đang xem xét một thứ gì đó trên một màn hình lớn.
Alex không thể nhìn rõ đó là gì. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy tấm lưới che ra, cố gắng không gây ra tiếng động.
Anh từ từ tụt xuống, đáp nhẹ nhàng xuống sàn nhà.
"Ta cứ tưởng cậu sẽ chọn một cách 'lịch sự' hơn để đến thăm ta chứ, cậu Trần."
Giọng nói lạnh lùng, có chút gì đó mỉa mai của Viper bất ngờ vang lên từ phía sau.
Alex giật mình quay lại. Viper vẫn đang ngồi trên ghế, nhưng cô ta đã xoay người lại từ lúc nào, đôi mắt đỏ rực nhìn anh với một vẻ thích thú.
"Làm thế nào...?" Alex lắp bắp, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình đã bị phát hiện một cách dễ dàng như vậy.
"Cậu nghĩ rằng một vài ống thông gió và bóng tối có thể qua mắt được ta sao?" Viper nhún vai. "Ta đã 'ngửi' thấy mùi của cậu từ lúc cậu bắt đầu lảng vảng ở hành lang rồi."
Alex cảm thấy một chút xấu hổ, nhưng cũng có một sự thán phục trước khả năng của Viper. "Tôi cần nói chuyện với cô," anh nói thẳng.
"Ồ? Về 'giao kèo' của chúng ta?" Viper hỏi, một nụ cười bí hiểm lại hiện trên môi. "Hay về những 'bóng ma điện tử' vừa mới ghé thăm cậu?"
Alex ngạc nhiên. "Sao cô biết?"
"Ta có những cách riêng của mình, cậu Trần ạ," Viper nói. "Và ta cũng không thích bị 'quấy rầy' bởi những thứ phiền phức đó. Có vẻ như 'Bàn Tay Của The Weaver' không chỉ nhắm vào cậu, mà còn muốn 'dọn dẹp' tất cả những ai có khả năng cản trở kế hoạch của chúng."
Cô ta đứng dậy, bước lại gần Alex. "Vậy, cậu đã quyết định rồi chứ? Cậu có muốn 'nhảy vào lửa' cùng với ta không?"
"Tôi không còn nhiều lựa chọn," Alex đáp. "Bishop đang ép tôi phải hợp tác, nhưng tôi không thể tin tưởng ông ta hoàn toàn. Và mối đe dọa đối với Earth-1218... nó quá lớn để tôi có thể ngồi yên."
Anh lấy ra chiếc huy hiệu Ouroboros mà anh đã tìm thấy trên người David Miller. "Thứ này... nó có ý nghĩa gì với cô không?"
Viper nhìn chiếc huy hiệu, đôi mắt cô ta khẽ nheo lại. "Đây là... biểu tượng của Kẻ Sáng Lập. Nhưng tại sao Miller, một kẻ của Giáo Phái, lại có nó?"
"Đó cũng là điều tôi muốn biết," Alex nói. "Liệu có phải Giáo Phái và Ouroboros đang hợp tác không? Hay Miller chỉ là một con tốt thí của một phe phái nào đó trong Ouroboros?"
Viper trầm ngâm một lúc. "Ouroboros rất phức tạp, Alex. Có những phe phái chỉ quan tâm đến quyền lực và công nghệ. Nhưng cũng có những phe phái, giống như phe của ta, quan tâm đến những kiến thức cổ xưa, đến di sản của Kẻ Sáng Lập. Biểu tượng này... nó không phải là thứ mà ai cũng có thể sở hữu."
Cô ta nhìn Alex. "Có lẽ, Miller không chỉ đơn thuần là một thủ lĩnh giáo phái. Hắn ta có thể là một 'điểm giao' giữa nhiều thế lực khác nhau. Và việc hắn bị tiêu diệt có thể sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ."
"Tôi cần cô giúp đỡ, Viper," Alex nói. "Tôi cần biết thêm về Hội Huynh Đệ, về con dao obsidian. Và tôi cần phải tìm hiểu xem ai thực sự đứng sau 'Bàn Tay Của The Weaver'."
"Ta có thể giúp cậu," Viper đáp. "Nhưng đổi lại, cậu phải chia sẻ tất cả những gì cậu biết. Không giấu diếm. Và cậu phải sẵn sàng chấp nhận những rủi ro đi kèm. Con đường mà chúng ta sắp đi sẽ còn nguy hiểm hơn cả những gì cậu đã trải qua."
Alex gật đầu. "Tôi hiểu."
"Tốt," Viper mỉm cười. "Vậy thì, 'giao kèo' của chúng ta chính thức bắt đầu."
Cô ta quay lại phía màn hình lớn mà cô ta đang xem lúc trước. "Trước khi chúng ta bàn về Hội Huynh Đệ, có lẽ cậu nên xem cái này trước. Đây là những gì ta đã 'khám phá' được từ trường năng lượng lạ ở kho Von Strauss."
Trên màn hình, không phải là những dòng mã hay dữ liệu, mà là một hình ảnh 3D đang xoay tròn của một cấu trúc hình học cực kỳ phức tạp, giống như một khối đa diện được tạo thành từ vô số những mặt phẳng và những đường thẳng phát sáng.
"Đây là gì?" Alex hỏi, cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ khi nhìn vào cấu trúc đó.
"Ta gọi nó là 'Chìa Khóa Đa Chiều'," Viper nói. "Nó không phải là một vật thể vật lý, mà là một 'cấu trúc năng lượng' được để lại bởi Pháp sư áo choàng xanh, hoặc bởi chính Cổng Năng Lượng sau khi đóng lại. Nó dường như là một dạng 'bản đồ' hoặc 'mật mã' để mở ra những con đường khác giữa các chiều không gian."
Cô ta chỉ vào một điểm sáng nhỏ đang nhấp nháy trên một mặt của cấu trúc đó. "Và điểm này, theo như những phân tích ban đầu của ta, nó đang 'cộng hưởng' với một nguồn năng lượng rất mạnh, một nguồn năng lượng có liên quan đến... Earth-1218."
Alex sững sờ. Một con đường đến Earth-1218?
"Nhưng nó không ổn định," Viper nói tiếp, giọng đầy vẻ cảnh báo. "Và để 'kích hoạt' nó, hoặc thậm chí chỉ để 'tiếp cận' nó một cách an toàn, chúng ta cần một thứ gì đó... một 'chất xúc tác', một 'điểm neo' có khả năng điều chỉnh và ổn định dòng chảy năng lượng đa chiều."
Cô ta quay lại nhìn Alex, một nụ cười bí hiểm lại hiện trên môi.
"Và ta nghĩ rằng, cậu Trần ạ, cậu chính là 'điểm neo' mà chúng ta đang tìm kiếm."
Lời nói của Viper như một tiếng sét đánh ngang tai Alex. Anh không chỉ là một "điểm neo" tiềm năng của Earth-1218, mà còn là "chìa khóa" để mở ra những con đường giữa các thế giới.
Số phận của anh, một lần nữa, lại bị cuốn vào một vòng xoáy còn lớn hơn, còn nguy hiểm hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng.
Và cuộc gặp gỡ bất ngờ trong đêm này, có lẽ, chính là bước ngoặt định mệnh, đẩy anh vào một hành trình mới, một hành trình mà ở đó, ranh giới giữa các thế giới, giữa thiện và ác, giữa sự sống và cái chết, sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com