Chương 226: Dưới Lòng Thành Phố Chết
Đường hầm thoát nước cũ kỹ, tối tăm và ẩm thấp, kéo dài như vô tận. Alex và Viper di chuyển một cách khó nhọc qua những đoạn ngập nước đến mắt cá chân, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Mùi cống rãnh và ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi, nhưng đối với Alex, đó vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với không khí ngột ngạt và đầy rẫy những con mắt theo dõi ở cơ sở SHIELD.
Họ đã đi được khoảng nửa giờ kể từ khi thoát khỏi cánh cửa thép bí mật. Viper dẫn đường một cách thành thạo, như thể cô ta đã quen thuộc với những mê cung dưới lòng đất này. Thỉnh thoảng, cô ta lại dừng lại, lắng nghe, rồi lại tiếp tục di chuyển, tránh những ngã rẽ có vẻ nguy hiểm hoặc những nơi có dấu hiệu hoạt động của con người.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Alex cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, giọng anh khàn đi vì mệt mỏi và không khí ẩm thấp.
"Đến một nơi an toàn tạm thời," Viper đáp, không quay đầu lại. "Một trong những 'điểm hẹn' cũ của Ouroboros, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Bishop và SHIELD sẽ không tìm thấy chúng ta ở đó, ít nhất là trong một thời gian."
Alex không hỏi gì thêm. Anh biết rằng vào lúc này, anh phải tạm thời tin tưởng vào Viper, dù sự tin tưởng đó có mong manh đến đâu. Họ đang ở cùng một con thuyền, ít nhất là cho đến khi họ tìm được một bến đỗ an toàn hơn.
Sau một hồi nữa, Viper dừng lại trước một bức tường gạch có vẻ như không có gì đặc biệt. Cô ta đưa tay lên, gõ nhẹ theo một nhịp điệu kỳ lạ. Một lát sau, một mảng tường nhỏ từ từ thụt vào bên trong, để lộ ra một lối đi hẹp.
"Vào đi," Viper ra hiệu.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, có vẻ như đã từng là một trạm bơm cũ, giờ đây được cải tạo thành một nơi trú ẩn tạm thời. Có một vài chiếc giường gấp cũ kỹ, một chiếc bàn, vài chiếc ghế, và một vài thùng hàng chứa đầy những vật dụng không rõ nguồn gốc. Không khí ở đây khô ráo và đỡ ngột ngạt hơn nhiều so với trong đường hầm.
Viper đóng cánh cửa bí mật lại một cách cẩn thận, rồi quay sang nhìn Alex. "Chào mừng đến với 'khách sạn' của chúng ta, cậu Trần. Có lẽ không được tiện nghi như ở SHIELD, nhưng ít nhất, ở đây chúng ta có thể thở một cách tự do hơn."
Alex ngồi phịch xuống một chiếc ghế, cảm thấy cơ thể mình rã rời. Cuộc đào thoát, dù không kéo dài, cũng đã tiêu tốn không ít sức lực của anh, cả về thể chất lẫn tinh thần.
"Bây giờ thì sao?" Alex hỏi, nhìn Viper. "Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? 'Ghé thăm' Hội Huynh Đệ?"
Viper gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải nghỉ ngơi và chuẩn bị. Ta không muốn đối đầu với Hội Huynh Đệ khi cả hai chúng ta đều đang trong tình trạng kiệt sức."
Cô ta lấy ra từ một trong những thùng hàng một chai nước và một ít lương khô, đưa cho Alex. "Ăn đi. Cậu cần lấy lại sức."
Alex nhận lấy, không chút khách sáo. Anh thực sự rất đói và khát.
Trong lúc Alex ăn, Viper bắt đầu xem xét lại chiếc máy tính bảng của mình, lướt qua những bản đồ và những dòng ghi chú phức tạp.
"Ta đã xác định được ba địa điểm tiềm năng mà Hội Huynh Đệ có thể đang cất giữ con dao của cậu, hoặc những cổ vật quan trọng khác," Viper nói sau một hồi. "Một là một thư viện tư nhân cổ ở khu Upper West Side, thuộc sở hữu của một gia tộc giàu có lâu đời có liên quan đến các hội kín. Hai là một hầm mộ bị lãng quên trong một nghĩa trang nhỏ ở Brooklyn, nơi có những dấu hiệu năng lượng kỳ lạ. Và ba là một tòa nhà cổ ở khu tài chính, được đồn đại là có những tầng hầm bí mật được xây dựng từ thế kỷ 19."
Alex lắng nghe một cách chăm chú. Cả ba địa điểm đều nghe có vẻ nguy hiểm và khó tiếp cận.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?" Alex hỏi.
"Thư viện tư nhân có vẻ là lựa chọn 'an toàn' nhất để bắt đầu," Viper đáp. "Nơi đó có hệ thống an ninh hiện đại, nhưng chủ yếu là để đối phó với những kẻ trộm cắp thông thường. Nếu chúng ta cẩn thận, có thể đột nhập vào mà không gây ra nhiều sự chú ý."
Cô ta nhìn Alex. "Nhưng trước khi chúng ta làm điều đó, ta muốn cậu xem lại 'Chìa Khóa Đa Chiều' một lần nữa. Ta đã có thêm một vài khám phá thú vị khi 'mô phỏng' năng lượng của cậu."
Viper lại mở ra hình ảnh 3D của cấu trúc hình học phức tạp trên máy tính bảng. Lần này, bên cạnh điểm sáng đang nhấp nháy cộng hưởng với Earth-1218, còn có một vài điểm sáng nhỏ khác, mờ hơn, xuất hiện ở những vị trí khác nhau trên cấu trúc đó.
"Đây là gì?" Alex hỏi.
"Ta tin rằng đây là những 'cánh cổng tiềm năng' khác," Viper giải thích. "Chúng không mạnh mẽ và ổn định như điểm kết nối với Earth-1218, nhưng chúng dường như dẫn đến những 'không gian con' (pocket dimensions) hoặc những thực tại nhỏ hơn, gần hơn với Earth-Prime. Một vài trong số đó... có những 'tần số năng lượng' rất giống với những gì ta cảm nhận được từ Hội Huynh Đệ."
Alex ngạc nhiên. "Ý cô là... Hội Huynh Đệ có thể đang sử dụng những 'không gian con' này để cất giữ những thứ quan trọng của chúng?"
"Rất có thể," Viper gật đầu. "Đó là một cách hoàn hảo để che giấu những bí mật và bảo vệ những cổ vật quý giá khỏi những kẻ tò mò. Và nếu chúng ta có thể tìm ra cách để 'tiếp cận' một trong những không gian con đó thông qua 'Chìa Khóa Đa Chiều' này, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy con dao của cậu, và nhiều thứ khác nữa, mà không cần phải đối đầu trực diện với toàn bộ lực lượng của Hội Huynh Đệ ở thế giới này."
Ý tưởng của Viper rất táo bạo, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. "Mở" một cánh cổng đến một chiều không gian khác, dù chỉ là một "không gian con", cũng tiềm ẩn những rủi ro không thể lường trước.
"Nhưng để làm được điều đó," Viper nói tiếp, "chúng ta vẫn cần cậu, Alex Trần. Năng lượng của cậu là chìa khóa. Ta cần cậu thử 'tập trung' vào một trong những điểm sáng này, cố gắng 'cảm nhận' nó, xem liệu cậu có thể tạo ra một sự 'cộng hưởng' đủ mạnh để chúng ta có thể 'nhìn thấy' được những gì ở phía bên kia không."
Alex nhìn vào cấu trúc đa chiều trên màn hình, rồi lại nhìn Viper. Anh biết rằng, đây lại là một canh bạc nữa. Nhưng nếu nó có thể giúp anh lấy lại con dao, và tìm hiểu thêm về Hội Huynh Đệ, thì đó là một rủi ro mà anh sẵn sàng chấp nhận.
"Tôi sẽ thử," Alex nói.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng tập trung toàn bộ ý niệm của mình vào một trong những điểm sáng mờ ảo trên cấu trúc đa chiều, một điểm sáng mà Viper nói rằng có "tần số năng lượng" giống với Hội Huynh Đệ.
Anh cảm nhận được một sự "kết nối" yếu ớt, một sự "rung động" nhẹ trong tâm trí. Nó không giống như "tiếng vọng" từ Codex, cũng không giống như khả năng PSI mà anh đã sử dụng để đối phó với Giáo Phái hay những bóng ma điện tử. Đây là một thứ gì đó khác, một sự "đồng điệu" với một tần số năng lượng xa lạ.
Anh cố gắng "đẩy" ý niệm của mình về phía điểm sáng đó, cố gắng "nhìn" xuyên qua bức màn ngăn cách giữa các thế giới.
Một lúc sau, một hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra trong tâm trí Alex. Một hành lang dài, tối tăm, được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc leo lét. Những bức tường đá cổ kính, phủ đầy rêu phong. Và ở cuối hành lang, một cánh cửa gỗ sồi khổng lồ, được chạm khắc những biểu tượng xoắn ốc phức tạp.
"Tôi... tôi nhìn thấy một hành lang đá," Alex nói khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền. "Một cánh cửa lớn... có biểu tượng xoắn ốc."
Viper mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm, Alex Trần. Có vẻ như 'Chìa Khóa Đa Chiều' của chúng ta đã bắt đầu hoạt động rồi đấy. Và có lẽ, chúng ta vừa mới tìm thấy lối vào 'kho báu' của Hội Huynh Đệ."
Cô ta tắt máy tính bảng. "Nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm."
Alex mở mắt ra, cảm thấy một sự mệt mỏi nhưng cũng đầy phấn khích. Họ đã có một manh mối, một hướng đi mới. Dù con đường phía trước vẫn còn đầy rẫy nguy hiểm, nhưng ít nhất, anh không còn cảm thấy hoàn toàn bất lực nữa.
Anh nhìn Viper, người đang ung dung rót cho mình một ly nước từ chiếc bình cũ. "Cảm ơn cô," Alex nói.
Viper nhướn mày. "Vì điều gì?"
"Vì đã cho tôi một cơ hội," Alex đáp. "Một cơ hội để chiến đấu, để tìm lại những gì đã mất."
Viper khẽ cười. "Đừng cảm ơn ta sớm quá, cậu Trần. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Và cái giá phải trả cho những gì chúng ta tìm kiếm, có thể sẽ còn lớn hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng."
Nói rồi, cô ta uống cạn ly nước, rồi quay người về phía chiếc giường gấp của mình. "Ngủ đi. Ngày mai, chúng ta sẽ bước vào lãnh địa của những kẻ tôn thờ vòng xoáy vĩnh cửu."
Alex cũng nằm xuống chiếc giường của mình, nhưng anh biết rằng, đêm nay, anh sẽ khó có thể ngủ được. Tâm trí anh vẫn còn quay cuồng với những hình ảnh về "Chìa Khóa Đa Chiều", về hành lang đá bí ẩn, và về những giao kèo mới được thiết lập dưới lòng thành phố chết này.
Một cuộc phiêu lưu mới thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com