Chương 227: Những Con Đường Mờ Ảo Dưới Lòng Đất
Căn phòng dưới lòng đất, dù có phần ẩm thấp và thiếu tiện nghi, lại mang đến cho Alex một cảm giác an toàn tạm thời mà anh đã không có được từ lâu. Không còn những bức tường lạnh lẽo và những con mắt soi mói của SHIELD, anh có thể tự do suy nghĩ, tự do lên kế hoạch, dù bên cạnh anh là một "đồng minh" đầy bí ẩn và nguy hiểm như Viper.
Sau một giấc ngủ chập chờn, đầy những hình ảnh về những dòng mã lỗi, những hành lang đá cổ xưa, và đôi mắt đỏ rực của Kael'tharon, Alex tỉnh dậy khi trời vẫn còn tờ mờ sáng bên ngoài (theo như chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường). Viper đã dậy từ trước, đang ngồi bên chiếc bàn, chăm chú xem xét lại những thông tin trên máy tính bảng của cô ta.
"Chào buổi sáng, kẻ đào tẩu," Viper nói, không ngẩng đầu lên, nhưng Alex biết cô ta đã nhận ra sự hiện diện của anh. "Ngủ có ngon không, sau một đêm 'vận động' khá nhiều?"
"Cũng tạm ổn," Alex đáp, ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm. "Chúng ta có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?"
Viper tắt máy tính bảng, quay sang nhìn Alex. "Đầu tiên, chúng ta cần phải thay đổi diện mạo một chút. Cậu không thể cứ đi lang thang ngoài đường với bộ dạng này được. SHIELD chắc chắn đã phát lệnh truy nã nội bộ đối với cả hai chúng ta rồi."
Cô ta chỉ vào một chiếc túi vải lớn đặt ở góc phòng. "Ta đã chuẩn bị một vài thứ. Quần áo, một ít tiền mặt, và vài 'phụ kiện' cần thiết."
Alex mở chiếc túi ra. Bên trong là một vài bộ quần áo dân sự đơn giản, một chiếc mũ lưỡi trai, một cặp kính râm, và một vài thứ lặt vặt khác. Không có vũ khí, nhưng có một vài thiết bị điện tử nhỏ mà Alex không nhận ra.
"Sau khi 'tân trang' xong," Viper nói tiếp, "chúng ta sẽ đi 'khảo sát' địa điểm đầu tiên. Thư viện tư nhân ở Upper West Side. Ta muốn xem xét tình hình an ninh ở đó trước khi chúng ta quyết định hành động."
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau?" Alex hỏi, có chút ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ Viper sẽ thích hành động một mình hơn.
"Trong giai đoạn này, có lẽ tốt hơn là chúng ta nên ở gần nhau," Viper đáp. "Để đề phòng những 'bất ngờ' không mong muốn. Và ta cũng muốn xem thử khả năng 'cảm nhận' của cậu hoạt động như thế nào khi không có sự 'hỗ trợ' của SHIELD."
Họ nhanh chóng thay đổi trang phục. Alex chọn một chiếc áo phông sẫm màu, một chiếc quần jeans cũ, và đội chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Anh cũng đeo thêm cặp kính râm. Trông anh không khác gì một thanh niên bình thường đang đi dạo trên phố, dù sự mệt mỏi và căng thẳng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt.
Viper cũng thay một bộ trang phục tương tự, đơn giản và khó gây chú ý. Nhưng ngay cả trong bộ dạng đó, đôi mắt đỏ rực và khí chất lạnh lùng của cô ta vẫn khiến người khác phải dè chừng.
"Trước khi chúng ta đi," Alex nói, "tôi muốn thử lại một lần nữa với 'Chìa Khóa Đa Chiều'." Anh nhìn về phía chiếc máy tính bảng của Viper. "Hình ảnh về hành lang đá và cánh cửa xoắn ốc đó... nó vẫn còn rất rõ trong tâm trí tôi. Tôi muốn xem liệu mình có thể 'nhìn' thấy gì thêm không."
Viper nhún vai. "Tùy cậu. Nhưng đừng cố gắng quá sức. Ta không muốn cậu 'kiệt sức' trước khi chúng ta bắt đầu công việc chính đâu."
Alex ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố gắng tái tạo lại trạng thái tập trung lúc trước. Anh hình dung về cấu trúc đa chiều phức tạp, về điểm sáng mờ ảo mà Viper đã chỉ dẫn.
Một lần nữa, anh cảm nhận được sự "rung động", sự "kết nối" yếu ớt. Anh cố gắng "đẩy" ý niệm của mình sâu hơn, cố gắng "nhìn" xa hơn.
Hình ảnh hành lang đá lại hiện ra, nhưng lần này, nó có vẻ rõ ràng hơn một chút. Anh có thể nhìn thấy những ngọn đuốc đang cháy leo lét trên tường, những hoa văn cổ xưa được khắc trên đá. Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ ở cuối hành lang vẫn còn đó, im lìm và bí ẩn.
Nhưng rồi, một cảm giác bất an chợt ập đến. Anh cảm thấy như có một "thứ gì đó" đang ở phía bên kia cánh cửa, một "sự hiện diện" lạnh lẽo và mạnh mẽ, đang "nhận thức" được sự "dòm ngó" của anh.
Một tiếng "gầm" trầm thấp, không thành tiếng, vang vọng trong tâm trí Alex, khiến anh giật mình mở mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Có chuyện gì vậy?" Viper hỏi, thấy vẻ mặt kinh hãi của Alex.
"Có... có một thứ gì đó ở đó," Alex lắp bắp, tim vẫn còn đập nhanh. "Ở phía sau cánh cửa đó. Một thứ gì đó rất mạnh, và... nó biết tôi đang nhìn."
Viper nhíu mày. "Mô tả xem."
Alex cố gắng diễn tả lại cảm giác mà anh vừa trải qua, sự lạnh lẽo, sự mạnh mẽ, và cảm giác bị "phát hiện".
"Thú vị đấy," Viper nói sau khi nghe xong, một tia hứng thú lại lóe lên trong mắt cô ta. "Có vẻ như 'kho báu' của Hội Huynh Đệ được canh giữ cẩn thận hơn chúng ta tưởng. Và có lẽ, 'Chìa Khóa Đa Chiều' này không chỉ đơn thuần là một 'bản đồ', mà còn là một 'cánh cửa' hai chiều. Chúng ta có thể nhìn vào, nhưng chúng cũng có thể nhìn ra."
Lời nói của Viper khiến Alex cảm thấy rùng mình. Nếu những "người canh giữ" của Hội Huynh Đệ có thể "nhìn thấy" họ thông qua "Chìa Khóa Đa Chiều", thì việc cố gắng "tiếp cận" những không gian con đó sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
"Có lẽ chúng ta nên tạm gác lại việc 'khám phá' những không gian con đó," Alex nói. "Ít nhất là cho đến khi chúng ta hiểu rõ hơn về 'Chìa Khóa Đa Chiều' này, và về những gì đang chờ đợi chúng ta ở phía bên kia."
"Ta đồng ý," Viper gật đầu. "Chúng ta sẽ tập trung vào các địa điểm vật lý trước. Thư viện tư nhân ở Upper West Side. Đó sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng ta."
Cô ta đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng. "Đi thôi, cậu Trần. Thế giới ngầm của New York đang chờ đợi chúng ta. Và Hội Huynh Đệ Xoắn Ốc Vĩnh Cửu... có lẽ chúng cũng đang 'chờ đợi' chúng ta đấy."
Họ rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời, hòa mình vào dòng người đông đúc trên những con phố của New York. Alex cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng tâm trí anh vẫn còn quay cuồng với những gì vừa trải qua.
Hình ảnh về hành lang đá và cánh cửa xoắn ốc. Cảm giác bị "phát hiện" bởi một thực thể bí ẩn. Và lời cảnh báo của Viper về "Chìa Khóa Đa Chiều" hai chiều.
Mọi thứ dường như càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn.
Con đường mà anh và Viper đang đi, là một con đường mờ ảo, đầy rẫy những cạm bẫy và những bí mật chết người. Và ở cuối con đường đó, không biết là ánh sáng của sự thật, hay là bóng tối của sự hủy diệt đang chờ đợi họ.
Nhưng Alex biết rằng, anh không thể dừng lại. Anh phải tiếp tục bước đi, dù cho con đường đó có dẫn đến đâu.
Bởi vì, có những câu hỏi cần phải có lời giải đáp. Và có những món nợ, cần phải được đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com