Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228: Dấu Vết Của Xoắn Ốc Vĩnh Cửu

Ngày hôm sau, dưới lớp vỏ bọc của những bộ quần áo dân sự giản dị và cặp kính râm, Alex và Viper hòa mình vào dòng người tấp nập trên những con phố của khu Upper West Side, Manhattan. Mục tiêu của họ: Thư viện Alistair Finch – không, không phải ông Finch chủ tiệm "Ký Ức Thời Gian" mà Alex đã từng gặp, mà là một thư viện tư nhân mang tên một nhà sưu tập sách cổ nổi tiếng khác, một cái tên mà Viper đã tìm ra trong những hồ sơ cũ của Ouroboros, được cho là có mối liên hệ mật thiết với các hội kín và những kiến thức huyền bí.

Theo thông tin của Viper, thư viện này nằm trong một tòa nhà townhouse cổ kính, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, và thuộc sở hữu của một gia tộc giàu có, kín tiếng, những người được đồn đại là hậu duệ của một nhánh Hội Huynh Đệ Xoắn Ốc Vĩnh Cửu đã di cư sang Mỹ từ nhiều thế kỷ trước.

"Hệ thống an ninh ở đây khá hiện đại," Viper nói khẽ khi họ đi ngang qua tòa nhà, cố gắng không tỏ ra quá chú ý. "Camera giám sát ở mọi góc, cảm biến chuyển động, và có lẽ cả những lớp bảo vệ 'vô hình' nữa. Chúng ta không thể cứ thế mà đi vào được."

Alex cũng quan sát tòa nhà. Nó toát lên một vẻ cổ kính, sang trọng, nhưng cũng có một chút gì đó lạnh lẽo và bí ẩn. Những ô cửa sổ lớn được che kín bởi những tấm rèm dày, và cánh cửa chính bằng gỗ sồi sẫm màu trông vô cùng chắc chắn.

"Vậy, kế hoạch là gì?" Alex hỏi. "Chúng ta sẽ đợi đến đêm và đột nhập sao?"

"Đó là một lựa chọn," Viper đáp. "Nhưng ta muốn thử một cách 'tinh tế' hơn trước. Ta đã tìm hiểu được rằng, thư viện này thỉnh thoảng có tổ chức những buổi 'tham quan hạn chế' cho các nhà nghiên cứu hoặc những nhà sưu tập có 'giấy giới thiệu đặc biệt'. Nếu chúng ta có thể kiếm được một tấm 'giấy thông hành' như vậy..."

"Làm thế nào để có được nó?" Alex ngạc nhiên.

Viper mỉm cười bí hiểm. "Ta có những mối liên hệ của mình, cậu Trần ạ. Có những kẻ trong thế giới ngầm này nợ Ouroboros (hoặc cá nhân ta) một vài 'ân huệ'. Hãy cho ta một chút thời gian."

Họ tìm một quán cà phê nhỏ gần đó, ngồi ở một góc khuất. Trong khi Alex cố gắng giữ vẻ bình thường, nhấm nháp ly cà phê, Viper lấy ra một chiếc điện thoại burner khác, bấm một dãy số lạ, rồi nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ mà Alex không hiểu, có lẽ là một trong những mật ngữ của thế giới ngầm.

Cuộc nói chuyện không kéo dài. Khi Viper cúp máy, cô ta nhìn Alex với vẻ hài lòng. "Có vẻ như 'may mắn' đang mỉm cười với chúng ta. Ta đã liên lạc được với một 'người bạn cũ'. Anh ta nói rằng có thể sắp xếp cho chúng ta một buổi 'tham quan' vào chiều mai, với tư cách là 'trợ lý' của một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật đến từ châu Âu. Dĩ nhiên, với một cái giá không hề rẻ."

"Chiều mai sao?" Alex ngạc nhiên. "Nhanh vậy?"

"Thế giới ngầm hoạt động theo những quy tắc riêng của nó, cậu Trần," Viper nhún vai. "Tiền bạc và 'ân huệ' có thể mở ra rất nhiều cánh cửa, kể cả những cánh cửa được canh giữ cẩn mật nhất."

"Vậy, chúng ta sẽ vào đó một cách 'chính thức'?"

"Gần như vậy," Viper nói. "Chúng ta sẽ có cơ hội để quan sát bên trong, tìm hiểu sơ đồ, vị trí của các phòng quan trọng, và có thể... cảm nhận được những 'dấu vết năng lượng' của Hội Huynh Đệ, hoặc thậm chí là tìm thấy con dao của cậu, nếu nó thực sự được cất giữ ở đó."

Alex cảm thấy một sự hồi hộp xen lẫn lo lắng. Đây là một cơ hội tốt, nhưng cũng đầy rủi ro. Nếu họ bị phát hiện, hậu quả sẽ rất khó lường.

"Trong lúc chờ đợi," Viper nói tiếp, "chúng ta sẽ quay về nơi ẩn náu. Ta muốn cậu thử 'tập trung' vào 'Chìa Khóa Đa Chiều' một lần nữa. Nhưng lần này, đừng cố gắng 'nhìn' vào không gian con của Hội Huynh Đệ. Hãy thử 'cảm nhận' những địa điểm vật lý mà ta đã đánh dấu trên bản đồ. Xem liệu cậu có thể 'kết nối' hoặc 'cảm nhận' được điều gì từ chúng không."

Họ rời khỏi quán cà phê, cẩn thận quay trở lại nơi trú ẩn dưới lòng đất.

Một lần nữa, Alex ngồi đối diện với chiếc máy tính bảng của Viper, nơi hình ảnh 3D của "Chìa Khóa Đa Chiều" đang xoay tròn. Viper đã đánh dấu vị trí của thư viện tư nhân ở Upper West Side lên một mặt của cấu trúc đó, dựa trên những tọa độ địa lý.

"Hãy thử tập trung vào điểm này," Viper chỉ dẫn. "Cố gắng 'cảm nhận' năng lượng của nó, xem liệu có dấu hiệu nào của Hội Huynh Đệ, hoặc của con dao obsidian không."

Alex nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở. Anh hình dung về thư viện cổ kính đó, về những bí mật có thể đang được cất giữ bên trong. Rồi, anh từ từ "kết nối" ý niệm của mình với điểm sáng đang nhấp nháy trên "Chìa Khóa Đa Chiều".

Lần này, anh không cố gắng "nhìn" xuyên qua các chiều không gian, mà chỉ đơn thuần là "cảm nhận", "lắng nghe".

Một lúc sau, một cảm giác mơ hồ bắt đầu hiện ra trong tâm trí Alex. Không phải là hình ảnh, mà là những "ấn tượng" năng lượng. Anh cảm nhận được một sự "cổ xưa", một sự "bí ẩn", và một lớp "màn che" năng lượng dày đặc, như thể có một thứ gì đó đang cố gắng che giấu hoặc bảo vệ nơi đó.

Và rồi, một "tia sáng" yếu ớt, quen thuộc.

Năng lượng của đá obsidian.

Nó rất mờ nhạt, gần như không thể nhận ra, bị che lấp bởi những lớp năng lượng phức tạp khác. Nhưng Alex chắc chắn rằng anh đã cảm nhận được nó.

"Có... có một chút năng lượng của đá obsidian," Alex nói khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền. "Rất yếu, và bị che giấu rất kỹ. Nhưng nó ở đó. Và... có một lớp 'phòng thủ năng lượng' rất mạnh mẽ xung quanh thư viện đó."

Viper gật đầu, vẻ hài lòng. "Tốt lắm, Alex. Vậy là con dao của cậu có khả năng đang ở đó. Hoặc ít nhất, là một thứ gì đó tương tự. Lớp 'phòng thủ năng lượng' đó càng củng cố thêm giả thuyết của ta rằng nơi đó không chỉ đơn thuần là một thư viện."

Cô ta chuyển sang một điểm sáng khác trên "Chìa Khóa Đa Chiều", tương ứng với hầm mộ bị lãng quên ở Brooklyn. "Thử với điểm này xem."

Alex lại tập trung. Lần này, cảm giác khác hẳn. Anh cảm nhận được một sự "lạnh lẽo", một sự "tĩnh lặng" đến rợn người, và một luồng "năng lượng âm" mạnh mẽ, như thể nơi đó là một nghĩa địa thực sự, nhưng còn có một thứ gì đó khác, một thứ gì đó "không tự nhiên" đang ẩn náu sâu bên dưới.

"Nơi đó... rất lạnh," Alex nói. "Có nhiều 'linh hồn' không siêu thoát. Và... có một thứ gì đó bị 'giam cầm' ở rất sâu. Một thứ gì đó rất cổ xưa, và... đầy thù hận." Anh không cảm nhận được năng lượng của đá obsidian ở đó.

Viper ghi chú lại một cách cẩn thận. "Có vẻ như hầm mộ đó không phải là nơi cất giữ con dao, nhưng cũng là một địa điểm 'thú vị' cần phải để mắt tới."

Cuối cùng, họ chuyển sang điểm thứ ba, tòa nhà cổ ở khu tài chính.

Lần này, Alex cảm nhận được một sự "phức tạp" đến khó tả. Có những dòng năng lượng công nghệ cao xen lẫn với những dư âm năng lượng cổ xưa. Có cảm giác như nơi đó vừa là một trung tâm tài chính hiện đại, vừa là một pháo đài bí mật của một hội kín nào đó. Anh không cảm nhận được năng lượng obsidian rõ ràng, nhưng có một sự "dồn nén" năng lượng kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó rất mạnh mẽ đang được "niêm phong" hoặc "ngủ yên" ở đó.

"Nơi này... rất kỳ lạ," Alex nói. "Năng lượng hỗn tạp. Vừa hiện đại, vừa cổ xưa. Và có một thứ gì đó bị 'nén' lại rất chặt."

Viper gật đầu. "Đúng như ta nghĩ. Tòa nhà đó có thể là một trong những 'trụ sở chính' hoặc một 'kho chứa' quan trọng của một nhánh Hội Huynh Đệ nào đó. Chúng ta sẽ phải điều tra kỹ hơn sau."

Sau buổi "thăm dò năng lượng" đó, Alex cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng cũng có một sự rõ ràng hơn về những mục tiêu trước mắt. "Chìa Khóa Đa Chiều", dù nguy hiểm, cũng là một công cụ vô giá để họ có thể "cảm nhận" và "định vị" những nguồn năng lượng đặc biệt.

"Ngày mai," Viper nói, "chúng ta sẽ đến thư viện. Chuẩn bị tinh thần đi, cậu Trần. Đó sẽ không phải là một buổi 'tham quan' dễ dàng đâu."

Alex gật đầu. Anh biết rằng, mỗi bước đi của họ giờ đây đều là một canh bạc. Nhưng anh cũng biết rằng, anh không thể dừng lại.

Dấu vết của Xoắn Ốc Vĩnh Cửu đã hiện ra. Và anh, cùng với Viper, sắp sửa bước vào lãnh địa của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com