Chương 229: Thư Viện Của Những Bí Mật Và Cạm Bẫy
Buổi chiều ngày hôm sau, Alex và Viper, trong vai trợ lý của một "Tiến sĩ Alaric Baumgartner" không hề tồn tại, đứng trước cánh cửa gỗ sồi sẫm màu, uy nghi của Thư viện Tư nhân Alistair Finch. Viper đã xoay sở để có được một lá thư giới thiệu giả mạo nhưng trông vô cùng thuyết phục, cùng với một cuộc hẹn đã được xác nhận trước.
Alex cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng bên trong, tim anh đập nhanh vì hồi hộp và một chút lo lắng. Anh có thể cảm nhận được lớp "phòng thủ năng lượng" mạnh mẽ bao bọc lấy tòa nhà này, một sự hiện diện vô hình nhưng đầy cảnh báo.
Viper bấm chuông. Một lúc sau, cánh cửa nặng nề hé mở, và một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ vest đen lịch lãm, với mái tóc bạc chải chuốt và khuôn mặt nghiêm nghị, xuất hiện.
"Chào buổi chiều," người đàn ông nói, giọng trầm và có chút gì đó lạnh lùng. "Tôi là ông Abernathy, người quản lý thư viện. Xin hỏi quý vị có hẹn trước không?"
"Chào ông Abernathy," Viper đáp lại bằng một giọng điệu lịch sự và tự tin, đồng thời đưa ra lá thư giới thiệu. "Chúng tôi là trợ lý của Tiến sĩ Baumgartner. Ông ấy có cuộc hẹn vào lúc hai giờ chiều để tham khảo một số tài liệu về nghệ thuật tượng trưng thời Trung Cổ."
Ông Abernathy nhận lấy lá thư, xem xét một cách cẩn thận qua cặp kính lão. Alex cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng. Một sự im lặng kéo dài vài giây, rồi ông Abernathy gật đầu.
"Mời vào," ông ta nói, mở rộng cánh cửa. "Tiến sĩ Baumgartner đã đến sớm hơn dự kiến và hiện đang ở phòng đọc chính. Hai vị có thể vào gặp ông ấy."
Alex và Viper nhìn nhau một cách kín đáo. Tiến sĩ Baumgartner "giả" của họ đã đến? Chuyện này có chút gì đó không đúng với kế hoạch. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.
Họ bước vào bên trong. Không khí trong thư viện mát lạnh và yên tĩnh đến lạ thường. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng, những bức tường được ốp gỗ sẫm màu, và những kệ sách cao ngất, chứa đầy những cuốn sách cổ bìa da, tạo ra một cảm giác trang nghiêm và có phần ngột ngạt.
Ông Abernathy dẫn họ qua một hành lang dài, hai bên là những bức tượng đá và những bức tranh sơn dầu cổ kính. Alex cố gắng "cảm nhận" năng lượng xung quanh. Lớp "phòng thủ năng lượng" ở đây rất dày đặc, và anh có thể cảm nhận được những "nút thắt" năng lượng ở một vài vị trí nhất định, như thể có những "bùa chú" hoặc "niêm phong" được đặt ở đó.
Cuối cùng, họ cũng đến được phòng đọc chính. Đó là một căn phòng hình tròn rộng lớn, với một mái vòm bằng kính màu ở trên cao, chiếu những tia sáng lung linh xuống những chiếc bàn gỗ dài và những chiếc ghế bành bọc da sang trọng.
Và ngồi ở một trong những chiếc bàn đó, đang chăm chú đọc một cuốn sách cổ, là một người đàn ông trung niên, tóc vàng hoe, đeo kính gọng vàng, và mặc một bộ vest kẻ sọc lịch lãm.
Alex và Viper không thể không ngạc nhiên. Đây chắc chắn không phải là "Tiến sĩ Baumgartner" mà họ đã chuẩn bị.
Người đàn ông đó ngẩng đầu lên khi thấy họ bước vào, rồi mỉm cười một cách thân thiện. "A, chắc hẳn đây là hai trợ lý của tôi. Rất vui được gặp hai bạn. Cứ gọi tôi là Alaric."
Alex và Viper cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng đầy rẫy những nghi ngờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có một "Tiến sĩ Baumgartner" thật ở đây? Hay đây là một cái bẫy của Hội Huynh Đệ?
"Chào... chào ngài, Tiến sĩ," Alex lắp bắp, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
"Ông Abernathy," "Tiến sĩ Alaric" nói, quay sang người quản lý. "Cảm ơn ông đã dẫn đường. Hai trợ lý của tôi sẽ ở lại đây cùng tôi. Ông có thể quay lại làm việc của mình."
Ông Abernathy khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi chỉ còn lại ba người, "Tiến sĩ Alaric" ra hiệu cho Alex và Viper ngồi xuống.
"Có vẻ như có một chút 'hiểu lầm' nhỏ trong kế hoạch của chúng ta nhỉ, cô Viper?" người đàn ông nói, nụ cười trên môi vẫn không tắt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén và đầy ẩn ý.
Viper không hề tỏ ra bối rối. "Ồ? 'Hiểu lầm' gì vậy, thưa ngài... Alaric? Chúng tôi chỉ đến đây để hỗ trợ Tiến sĩ Baumgartner trong công việc nghiên cứu của ông ấy thôi."
"Dĩ nhiên rồi," "Alaric" bật cười khẽ. "Nhưng có lẽ, 'công việc nghiên cứu' của chúng ta hôm nay sẽ hơi khác một chút so với những gì ghi trong lá thư giới thiệu đó."
Ông ta nhìn Alex, rồi lại nhìn Viper. "Ta biết hai người không phải là trợ lý của một nhà nghiên cứu nghệ thuật nào cả. Và ta cũng biết hai người đến đây để tìm kiếm thứ gì."
Alex cảm thấy tim mình như ngừng đập. Bọn họ đã bị lộ rồi sao?
"Vậy, ngài là ai?" Alex hỏi, giọng đầy vẻ cảnh giác.
"Cứ gọi ta là một 'người bạn cũ' của Ouroboros," người đàn ông đáp. "Hoặc là... một thành viên của một nhánh Hội Huynh Đệ Xoắn Ốc Vĩnh Cửu muốn thấy một sự 'thay đổi' trong cách mà Hội đang hoạt động."
Một thành viên của Hội Huynh Đệ? Muốn "thay đổi"?
"Cô Viper," người đàn ông nói tiếp, "ta đã theo dõi hoạt động của phe phái cô trong Ouroboros từ khá lâu rồi. Ta biết cô đang tìm kiếm những kiến thức cổ xưa, những con đường giữa các thế giới. Và ta cũng biết cô đang 'hợp tác' với kẻ mang 'dấu ấn Imago' này." Ông ta chỉ vào Alex.
Viper vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Alex có thể thấy một sự căng thẳng nhẹ trong ánh mắt cô ta. "Vậy, ngài muốn gì ở chúng tôi?"
"Ta muốn một sự 'trao đổi'," người đàn ông nói. "Ta có thể giúp hai người tiếp cận những gì hai người đang tìm kiếm ở đây, trong thư viện này, và có thể cả những nơi khác nữa. Đổi lại, ta cần sự giúp đỡ của hai người trong một 'vấn đề nội bộ' của Hội Huynh Đệ."
"Vấn đề nội bộ?" Alex hỏi.
"Đúng vậy," người đàn ông gật đầu. "Hội Huynh Đệ đang bị chia rẽ. Có một phe phái bảo thủ, muốn giữ kín tất cả những kiến thức và sức mạnh cổ xưa, không muốn bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng cũng có một phe phái khác, như chúng ta, tin rằng đã đến lúc phải 'mở cửa', phải chia sẻ kiến thức, và phải tìm kiếm những con đường mới để đối phó với những mối đe dọa ngày càng lớn đang rình rập Đa vũ trụ này."
Ông ta nhìn Alex. "Kẻ mang 'dấu ấn Imago' như cậu, Alex Trần, cậu chính là một phần của sự 'thay đổi' đó. Cậu là một 'chất xúc tác', một 'điểm giao' giữa các thế giới. Và sự xuất hiện của cậu, cùng với những gì đang xảy ra với Earth-1218, đang đẩy nhanh quá trình 'chuyển mình' đó."
Lời nói của "Alaric" khiến Alex cảm thấy choáng váng. Anh không chỉ đơn thuần là một kẻ chạy trốn, một người tìm kiếm sự thật, mà còn là một "chất xúc tác" cho những thay đổi ở quy mô lớn hơn, ngay cả trong nội bộ một hội kín cổ xưa như Hội Huynh Đệ.
"Vậy, 'vấn đề nội bộ' mà ngài muốn chúng tôi giúp đỡ là gì?" Viper hỏi, giọng đầy vẻ tính toán.
"Có một 'kẻ' trong Hội Huynh Đệ," "Alaric" nói, giọng ông ta trở nên nghiêm trọng hơn, "một kẻ cuồng tín, đang cố gắng chiếm đoạt một cổ vật cực kỳ nguy hiểm, một thứ có khả năng 'bóp méo' thực tại và gây ra sự hỗn loạn không thể kiểm soát. Hắn ta tin rằng đó là cách duy nhất để 'thanh tẩy' Hội và đưa Hội trở lại 'con đường đúng đắn'. Chúng ta cần phải ngăn chặn hắn lại, trước khi quá muộn."
Ông ta nhìn Alex và Viper. "Ta biết hai người có những khả năng đặc biệt. Cô Viper, với sức mạnh và những mối liên hệ của mình. Và cậu Alex, với 'dấu ấn Imago' và khả năng 'cảm nhận' những dòng chảy năng lượng đa chiều. Hai người có thể giúp chúng ta tìm ra kẻ đó, và thu hồi lại cổ vật kia."
"Và nếu chúng tôi đồng ý," Alex hỏi, "chúng tôi sẽ được gì?"
"Như ta đã nói," "Alaric" đáp, "ta sẽ giúp hai người tiếp cận những gì hai người đang tìm kiếm. Con dao obsidian của cậu, Alex. Những kiến thức về 'ngôn ngữ năng lượng'. Và có thể cả những thông tin về 'Bàn Tay Của The Weaver' nữa. Phe phái của chúng ta trong Hội cũng đang theo dõi hoạt động của chúng."
Một lời đề nghị nữa. Một giao kèo nữa. Một canh bạc nữa.
Alex nhìn Viper. Viper cũng đang nhìn anh, ánh mắt cô ta lóe lên những tia sáng khó hiểu.
"Có vẻ như chúng ta lại có thêm một 'đồng minh' bất ngờ nữa rồi nhỉ, cậu Trần?" Viper nói, một nụ cười nửa miệng lại hiện trên môi.
"Hoặc là... một cái bẫy còn tinh vi hơn," Alex đáp lại, nhưng trong lòng anh, một tia hy vọng mới lại bắt đầu le lói.
Nếu "Alaric" nói thật, nếu thực sự có một phe phái trong Hội Huynh Đệ muốn thay đổi, muốn hợp tác, thì đây có thể là một cơ hội lớn cho họ.
"Vậy, quyết định của hai người là gì?" "Alaric" hỏi, giọng đầy vẻ chờ đợi.
Alex hít một hơi thật sâu. Anh biết rằng, mỗi lựa chọn của anh giờ đây đều có thể mang lại những hậu quả không thể lường trước.
Nhưng anh cũng biết rằng, anh không thể mãi mãi chạy trốn.
Anh phải đối mặt. Anh phải tìm ra sự thật.
Và có lẽ, đây chính là con đường duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com