Lại thêm project có dấu chân tôi
Từ thời trung cổ xa xưa, từ khi con người ăn lông ở lỗ, từ khi nhân loại tìm thấy hóa thạch của kỷ Jura nhưng vẫn ngang nhiên làm phim về khủng long ở kỷ Phấn trắng. Đó là câu chuyện của hàng trăm triệu năm về trước, sự tiến bộ về tiến hóa đã hô biến vượn người cổ thành người tinh khôn, và giờ là kỷ nguyên mới của: người phân hóa.
Đã đọc bao nhiêu cái fanfic, pỏn, dou thì ở đây ai còn thắc mắc phân hóa giới tính là cái gì thì xin vui lòng bấm vote một cái rồi đi tìm hiểu, tìm hiểu xong quay lại đọc tiếp. Nói đơn giản là: bạn là alpha thì bạn là đỉnh, bạn là omega thì bạn là bạn đời của đỉnh, bạn là beta thì bạn bình thường và tầm thường và nhạt nhòa và không nổi trội và flop,....
Quay lại với mục đích chính, thì sau khi con người bắt đầu tự phân hóa thêm thì đã có nhiều điều xảy ra, ngày xưa thì omega là đáy, giờ thì beta là đáy. Không ai thích phân hóa làm beta cả mặc dù đến 60% con người đang thở là beta. Nhưng Seventeen, gánh hài giống idol nhất Kpop đã làm ra một điều phi thường, bên cạnh việc làm ra cái show rượu chè hay là biến thành siêu nhân, thì Seventeen ngạo nghễ mà nói đã trở thành nhóm nhạc sở hữu nhiều alpha và omega nhất.
Kiểu các nhóm nhạc khác thì chill chill đơn giản hạnh phúc, thì Seventeen ngã ngửa khi nhận ra rằng: giới tính beta đại trà như thế mà trong nhóm mình chỉ có một người là beta - và đó là Wonwoo.
Fan sốc, Seventeen sốc, chủ tịch sốc, anti fan sốc, quản lý sốc, bố mẹ sốc.
Nhưng người sốc nhất là Mingyu.
Với những người đã được fan suy đoán là sẽ trở thành alpha và đã thành alpha là: Seungcheol, Jun, Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Hansol, Chan. Và những người còn lại là omega gồm: Jeonghan, Joshua, Jihoon, Myungho, Seungkwan thì tên của Wonwoo lại biến mất ở đây?
Fan thì buồn một chút thôi, vì Wonwoo như nào chả húp được.
Cơ mà người sầu nhất ở đây vẫn là Mingyu.
Từ cái lúc lần đầu gặp Wonwoo khi còn là thực tập sinh, Mingyu đã đổ gục vì sự nhẹ nhàng, ga lăng, dễ thương của anh. Những khoảng khắc tập luyện cùng anh, sinh hoạt cùng anh, đi chơi cùng anh, debut cùng anh đều khiến Mingyu hạnh phúc.
Cái hồi đó chỉ có một điều mà Mingyu không hiểu: Mình cao ráo đẹp trai, hiền lành đảm đang, nấu ăn ngon biết rửa bát, đúng kiểu thua Doraemon cái túi thần kỳ thôi; thì ừ, trong mọi fanfic mà Carat thân thương yêu dấu viết thì Mingyu luôn cài số tự động là cái cờ đỏ di động?
Mà cờ đỏ thôi thì Mingyu không cay lắm, đây đã cờ đỏ rồi lại còn gái gú rượu chè, chịch rồi chuồn, mafia, buôn người, ăn cướp, bắt cóc,......
Mingyu đã biết và Mingyu đã buồn.
Nhưng khi kể lại chuyện này cho anh bé Wonwoo, anh chỉ cười hiền rồi bảo "Ăn ở cả em ơi". Vấn đề ở đây không phải là em đỏ lòm, MÀ NGƯỜI BỊ EM HẠI LÀ ANH ĐÓ JEON WONWOO ƠI.
Sầu não vô cùng.
Ừ nhưng mà thôi cứ tưng tửng thôi chứ sao, chả nhẽ xì tắc Carat à?
Cho đến khi phân hóa, ai cũng bình thường thôi, đến thì chấp nhận, nhưng Mingyu thì không... Cậu lo lắng rằng nếu anh là alpha mà cậu là omega thì sao, có cách nào để omega đụ ngược lại alpha không ta? Cả hai là alpha thì ổn vì cậu đã từng mò được cái fic về vấn đề này rồi, cả hai mà cùng là omega thì phải đợi xem Carat vẽ tiếp đã.
Thì kết quả là: Mingyu là alpha, và Wonwoo là beta.
Và Mingyu trải qua tận ba thang cung bậc cảm xúc:
Đầu tiên là cảm thấy buồn vì mình và anh Wonwoo không thể đánh dấu, không thể ngửi mùi hương, không thể cưới, không thể có được những đứa con xinh đẹp như anh vậy. Nhìn các người anh em yêu nhau khác cứ dính vào nhau khi phát tình hay đơn thuần là nứng đều được đáp ứng, Mingyu tủi thân vãi chưởng ý.
Nhưng mà xong rồi, Mingyu lại nghĩ rằng là: anh bé không phải alpha hay omega thì tốt quá còn gì nữa? Anh vốn ốm hơn mọi người rồi, giờ mà còn phát tình nữa thì khổ thân anh. Anh như con mèo á, xinh đẹp tuyệt vời, giờ anh ra đường xong bùm một cái phát tình, rồi bùm thêm cái nữa có đứa ất ơ nào đó đụ anh, xong bùm cái anh có thai và cưới tên đó và rời nhóm và chịu khổ sở thì sao?
Và cung bậc cảm xúc cuối cùng là cảm thấy hai cái cung bậc cảm xúc phía trên của mình, nó không có cơ sở khoa học nào cả. Vì Mingyu và Wonwoo đã yêu nhau đâu?
Thì ra, Mingyu mê Wonwoo, nhưng Wonwoo mê game, thế là anh chả biết gì về tình yêu của Mingyu, chỉ nghĩ là tất cả là tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi. Jeonghan và Jihoon đã từng ngỏ ý muốn giúp Mingyu tỏ tình, nhưng cậu từ chối, cậu nói là cậu thích xà nẹo vào anh và làm nũng hơn, vì nếu anh và cậu làm người yêu thì Wonwoo xác định là một ngày bốn hiệp đi.
Đơm hoa kết trái đầu tiên khi rủ được anh Wonwoo bé bỏng về ở chung nhà, Mingyu cưng anh hơn cả Jeonghan cưng Doljjong, sáng thì cậu ngủ dậy gọi anh, nấu cơm sáng, đưa anh đi làm, trưa dẫn anh đi ăn, chiều đi lượn ở cửa hàng điện tử mua cho Wonwoo những gì anh thích, cùng đi chợ rồi về làm cơm tối, xong cùng chơi game hoặc xem phim, và chúc Wonwoo ngủ ngon.
Những lúc mà Mingyu đến cái ngày con chim cúc cu hót líu lo vang lừng, cái ngày mà Mingyu sẽ không khác gì mấy cái fanfic viết về alpha trong kỳ Rut, về đơn giản thì cậu nứng và cậu cần chịch. Nhưng mà Wonwoo của cậu quá quý giá, cậu không thể đụng vào anh một cách thô bạo được, thế là bao giờ tới cái ngày đó, Mingyu sẽ gửi Wonwoo sang nhà các thành viên khác, hoặc là đưa anh về quê chơi mấy hôm.
Cậu thương anh thế mà anh vẫn coi đó là tình anh em xã hội chủ nghĩa.
Có anh em nào gay như hai người không?
Wonwoo làm gì thì Mingyu cũng khen, mà Lee Chan làm gì thì cũng bị Mingyu cười vào mặt. Cả nhóm cùng tập vũ đạo thì Mingyu cũng chỉ khen mỗi anh nhảy đẹp thôi, cho cả performent team vào chuồng gà.
.
Hôm nay là một ngày thứ 2 nắng đẹp, gió mát, chất lượng không khí đậm đặc bụi mịn, lại là một ngày đến phòng tập nhảy cho lễ trao giải sắp tới. Như bao ngày tập luyện khác thì Mingyu sẽ gọi Wonwoo yêu dấu dậy, nấu ăn và đưa anh đến phòng tập. Cơ mà hôm nay Wonwoo của cậu lạ lắm, anh như đang bị ốm sốt vậy, gương mặt anh ửng hồng, hô hấp khó khăn, người anh nóng hơn hẳn so với bình thường, đặc biệt là Wonwoo vốn được ghi nhớ là người có nhiệt độ thấp. Anh ngủ dậy với tiếng gọi cùng lời hỏi han từ cậu em cùng nhà:
"Wonwoo hyung, anh nóng quá, anh sốt từ bao giờ đấy?"
"Anh ổn mà, anh chỉ hơi nóng thôi" Wonwoo chậm chạp ngồi dậy, trả lời Mingyu thôi cũng đã khó khăn rồi.
"Hay hôm nay anh nghỉ tạm buổi tập này đi" Mingyu tiếp tục hỏi, tay đã cầm sẵn cái điện thoại chuẩn bị gọi cho anh trưởng.
Wonwoo chặn lại tay của Mingyu, anh bảo rằng mình không sao, mình tập được.
Cơ mà nhìn qua phát là biết Wonwoo đang gồng lắm luôn, tay chống thì run run rẩy rẩy, mắt thì lờ đờ nhìn như vừa khóc xong, miệng xinh mím chặt thể khẳng định "Anh legit em ơi, em không tin là anh khóc ra đây đấy".
Ứ ứ ứ ứ ứ....
Nhìn anh mèo mệt mỏi như vậy, Mingyu thực lòng không nỡ, nhưng Wonwoo quyết tâm lắm, anh nói được làm được mà.
Rồi, Kim Mingyu thua. Nên giờ chỉ còn cách phục vụ tận giường thôi: Lấy áo của mình mặc cho anh (để anh luôn thơm mùi mình), lấy mũ mình đội cho anh (để chắc chắn anh thơm mùi mình từ đầu đến cuối), lấy đôi tất một cái của anh và một cái của mình (để chắc chắn ai nhìn vào cũng biết anh là bé nhà mình). Thấy anh đã đủ ấm, cậu thầm gật đầu ưng ý, bế anh lên rồi di chuyển từ nhà xuống xe, trong quá trình vận chuyển bé mèo lớn vô cùng cẩn thận, vì Mingyu không thể kìm được mà suýt mút má Wonwoo vài lần.
Trên đường đưa anh tới phòng tập, Mingyu liên tục nhìn sang ghế phụ lái, nơi Wonwoo đang cố gắng chợp mắt một lúc cho dịu lại sự mệt mỏi, cậu lo lắng cho anh quá, trông anh của cậu như kiểu sắp lăn ra khục khục rồi bí bo bí bo vào viện ý.
Seventeen cũng nhận ra sự khác thường của Wonwoo, ai cũng lo lắng hỏi han rằng Wonwoo ốm sốt như này sao không ở nhà? Wonwoo bệnh từ bao giờ mà không nhắn cho anh em? Wonwoo lại viêm họng vì tối hôm qua ăn ba cây kem à?
Seokmin còn cẩn thận chạy đi lấy cái túi chườm mát đưa cho Wonwoo, Seokmin bảo là "Shua thích những gì mát mát lắm, em thì nóng bỏng quá nên ảnh nằng nặc đòi em mua bao nhiêu là túi chườm mát"
"Wonwoo à, em có cảm thấy đau hay khó chịu gì không?" Jeonghan lo lắng, vì anh mới nhìn thấy được sau gáy Wonwoo bỗng dưng ửng lên một vùng đỏ hồng bất thường.
"Em không biết nữa, cả người em chỗ nào cũng mệt ý" Wonwoo trả lời anh, vừa nói vừa nằm lên đùi của Myungho để em massage, còn Jun thì cố gắng xoa bóp phần bàn chân để giúp Wonwoo đỡ khó chịu.
Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, tự dưng Mingyu ngửi thấy một mùi hoa thơm ngọt nhẹ nhàng, nó như là mùi nước hoa, hoặc là mùi của pheromone. Cậu vừa đi xung quanh các anh, vừa dí mũi vào gáy để ngửi mùi để xem ai là người đang sở hữu mùi hương hấp dẫn đến thế.
Seungcheol thì mang một mùi hương mạnh mẽ, đây giống như là mùi rượu vang. Jeonghan sở hữu hương thơm đến từ thiên nhiên, cơ mà không phải là mùi hoa mà cậu ngửi được, mùi của Jeonghan ngọt hơn mùi này. Joshua tình cờ và đầy bất ngờ khi cậu ngửi thấy mùi từ anh khá là giống, nhưng cũng không giống hẳn sau khi hít hít ngửi ngửi quanh gáy anh và bị Lee Seokmin lườm cho cháy mặt, thì Mingyu chắc chắn mùi của Joshua đến từ việc anh và thằng bạn mình mới tập thể dục trên giường sáng nay.
Jun hôm nay lại dán cái miếng dán chặn pheromone nên là Mingyu phải mở mồm ra hỏi anh là mùi gì, thì Jun đáp là "Anh không biết cơ, nhiều khi bé nhà anh toàn bảo anh có mùi ẩm mốc" - thôi thì chắc là mùi gỗ đi? Soonyoung và Jihoon đúng kiểu đẻ ra là để cho nhau ý, thế méo nào hai ông ý lại cùng là một mùi hoa gạo nhỉ?
Myungho thì mùi như kem vani nhưng rưới thêm sốt dầu cay của gói mì ý, ngọt thì ngọt nhưng áp lên một người đanh đá như Myungho thì hơi...hơi khó tả.
Seokmin pass nhé.
Seungkwan thì mùi quýt là cái chắc, kể cả thằng bé có phân hóa hay không thì nó vẫn thơm mùi quýt. Hansol mùi bồ kết, thảo nào cu em dính Seungkwan hơn cả keo dính chuột, đến khi mà Seungkwan người ướt đẫm mồ hôi vẫn lao vào ôm rồi hôn chùn chụt. Lee Chan thì mang mùi của maknae khổ nhất K-pop.
Vậy ai là người đang phát ra mùi hương quyến rũ này?
Chưa để cho Mingyu ra chỗ quản lý để ngửi thì Wonwoo bất ngờ ôm bụng rên rỉ, anh đau tới mức anh khóc ngay lập tức. Mingyu lập tức chạy tới chỗ anh, nhanh chóng bế Wonwoo lên rồi chạy thẳng xuống bãi đỗ xe, vẫn kịp để lại một lời nhắn "Em đưa anh Wonwoo đến viện"
Đưa anh lên xe, cậu cẩn thận đưa anh ra ghế sau để anh nằm cho thoải mái, xong rồi cậu cố gắng mở điều hòa mát hết cỡ để giúp Wonwoo cảm thấy đỡ hơn phần nào. Nhưng Mingyu vẫn gửi thấy mùi thơm hương hoa đó lởn vởn ở đầu mũi, và ngày càng nồng đậm hơn. Nó thơm tới mức đầu trên Mingyu đang lo cho anh, đầu dưới thì cương cứng.
"Gyu ơi, anh khó chịu Gyu ơi...... Anh muốn về nhà mình cơ" Wonwoo bất ngờ rên rỉ, anh cảm thấy cơ thể mình lạ lắm, gáy anh đau, bụng anh đau, cả phần thân dưới cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, mong muốn được vuốt ve yêu thương từ một người nào đó mạnh mẽ hơn trong anh. Nhưng anh không biết đó là ai cả.
Anh chỉ biết hu hu cuộn tròn người lại thôi.
.
Mingyu đưa anh về đến nhà thì ngay lập tức đặt anh xuống giường của anh, còn bản thân thì chạy đi tìm thuốc hạ sốt, chườm lạnh, pha nước gừng, đặt món cháo anh thích ăn nhất từ tiệm anh thích.
Khi quay lại phòng anh với đống thứ mình vừa mới chuẩn bị, Mingyu tá hỏa khi không thấy Wonwoo ở đâu cả. Cậu sốt sắng lục tung phòng lên, mở cửa tủ quần áo, nhìn xuống gầm bàn chơi game của anh, ngó xuống gầm giường. Wonwoo của cậu đâu rồi.
Mingyu thử chạy vào nhà vệ sinh, cũng không có, bỗng cậu nghe thấy tiếng nức nở ấm ức phát ra từ phòng mình. Cậu đẩy cửa vào và bất ngờ vì căn phòng vốn ngập tràn pheromone sầu riêng của mình nay lại phảng phất hương hoa nồng đượm. Trên giường là Wonwoo đang trốn trong chăn, anh muốn biến nơi này thành tổ của mình.
Đến lúc này thì Mingyu hiểu rồi.
Wonwoo lại đau dạ dày rồi.
Mingyu lật đật giở chăn ra, thấy anh mình nước mắt tèm lem, cậu thương anh quá. Cậu đưa anh một cốc nước cùng mấy viên thuốc giảm đau, đưa thêm luôn cả thuốc dạ dày của anh, miệng liên tục động viên anh cố lên, uống xong thì em xoa lưng cho đỡ đau, rồi ngủ lấy lại sức nhé. Nhưng mà Wonwoo giờ chẳng nghe thấy gì nữa cả, anh chỉ muốn khóc nhè thôi, anh cũng muốn được ôm ôm.
Anh vươn tay ôm chặt lấy Mingyu rồi vật cậu xuống giường, cả người liên tục làm loạn, lúc thì đòi ôm, khi thì đòi vuốt lưng, khi thì muốn cậu xoa đầu. Mingyu đã hoảng giờ lại càng hoảng, Wonwoo đau đến mức này rồi á, cái dạ dày thật đáng đánh đòn.
Mingyu ôm lấy anh yêu, vuốt lưng cho anh với ước mong anh đỡ đau, liên tục dỗ dành "Anh ơi anh uống thuốc đi, xong em mua thêm cho anh máy chơi game nhé, anh uống thuốc đi rồi em nấu cho anh ăn mì ngon nhé". Nhưng Wonwoo vẫn không chịu uống thuốc, anh cứ ấm ức trong cổ họng, làm nũng đòi những thứ còn hơn cả những cái vuốt lưng ân cần từ Mingyu.
Cậu thấy anh nhà mình càng ngày càng nóng hơn, cậu cũng phát hoảng, hoảng vì anh ngày càng mệt tới mức nước mắt cứ không ngừng rơi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng cũng hoảng vì càng nhìn anh như này cũng khiến mình nứng hơn, càng ngày càng ngửi rõ hương thơm nồng đượm khiến con cu Mingyu cương cứng tới phát điên, như là muốn đốt cháy cái quần để vươn ra với mong muốn được bao bọc bởi thứ gì đó ấm nóng - như miệng của Wonwoo.
Trong lúc đang cố gắng tìm cách để giúp anh Wonwoo, cậu chợt nhớ lại và cảm thấy thật ngại ngùng. Từ lúc nhìn thấy Wonwoo, thằng em của Mingyu không còn nghe lời nữa, nó không còn cửng lên theo ý Mingyu nữa, nó chỉ cửng lên khi: nhìn thấy Wonwoo hoặc ngửi thấy mùi Wonwoo hoặc nhớ lại và mơ về Wonwoo.
Cậu lên mạng tìm kiếm thì phát hiện ra đây là biểu hiện của rối loạn cương dương, có thể dẫn tới liệt dương, yếu sinh lý, vô sinh,.... Mingyu đã buồn trong khoảng thời gian dài vì mình là một alpha liệt dương. Đó cũng là lí do cậu không dám nói với ai về vấn đề này, mặc dù rất nhiều người khen Mingyu là người giỏi nhịn, người biết kiềm chế. Nhưng là do cậu không thể cương nếu không có Wonwoo.
Mingyu cực kỳ bất ngờ vì mình đã cương cứng lâu như thế, và cậu cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn thấy Wonwoo gương mặt anh đẫm nước mắt, ửng hồng dưới ánh đèn mờ mờ, cả thể anh nóng bỏng và mùi hương nào đó thơm vãi chưởng làm Mingyu thấy mình sắp chết tới nơi rồi.
Và như chúng ta hóng từ nãy đến giờ, Wonwoo đã chính thức rơi vào kỳ phát tình đầu tiên trong đời, anh không biết điều khiển pheromone nên không nào tránh được việc hương hoa anh ngào ngạt trong căn phòng. Anh mơ màng, phần dưới anh ướt đẫm cả hai mảng, không biết được đâu là dâm dịch và đâu là tinh dịch nữa.
Wonwoo mơ màng, anh bỗng nhiên trèo hẳn lên người Mingyu, ôm lấy gương mặt của cậu mà hôn liên tục lên mí mắt, lên sống mũi cao, lên má và dừng lại ở cái hôn phớt trên môi cậu. Anh lúng túng với nụ hôn vụng về, một Jeon Wonwoo mặc dù rất nổi tiếng với các bạn nữ suốt thời đi học, vậy mà lại chưa từng hẹn hò với cô gái nào cả.
"Mingyu ơi... em là......nụ hôn đầu..... của anh ạ" Wonwoo nỉ non, anh tiếp tục rúc vào cổ Mingyu để hít ngửi mùi hương gây nghiện của người em nhỏ tuổi nhưng cao lớn hơn anh.
Mùi của Mingyu để mà nhận xét thì: ai không thích thì sẽ sợ, nhưng mê thì sẽ thấy thơm, alpha Kim Mingyu mùi sầu riêng.
"Wonwoo, bình tĩnh anh ơi, anh đang làm khó em" Mingyu hốt hoảng ôm lấy gương mặt anh, nhìn thấy anh nước mắt đầy trên gương mặt, mặc dù bảo anh bình tĩnh, nhưng Mingyu vẫn đặt lên môi anh một nụ hôn đáp trả. Không phải là cái hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước, đây là một nụ hôn nồng nhiệt.
Mingyu tham lam muốn nhiều hơn, cậu nắm lấy gáy anh, nhấn đầu anh vào nụ hôn sâu hơn, cậu cắn lấy môi dưới của anh và cắn nhẹ lên. Như chỉ chờ đợi anh rên lên một tiếng, lưỡi của Mingyu nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng của anh, càn quét tất cả những dịch vị ngọt ngào, nuốt trọn tiếng rên rỉ, thậm chí còn luyến tiếc không muốn rời khỏi đôi môi mọng nước đấy.
Thấy anh bé đập vào vai, cậu chậc một tiếng thể hiện sự tiếc nuối, rời khỏi đôi môi đang hơi sưng sau một nụ hôn mãnh liệt. Và cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy gương mặt này của Wonwoo, Mingyu mới đứt mọe nó cái sợ dây lý trí, vị sư thầy hay là chúa hay là đức mẹ mà luôn giữ một cái đầu tỉnh táo cho Kim Mingyu ý, họ mọc cánh tạm biệt Mingyu luôn.
Kèm theo lời nhẹ nhàng "Tạm biệt chúng sinh, ta sẽ quay lại trong ít phút nữa"
Đây là gương mặt thèm khát tình dục, ánh nhìn mơ màng chỉ toàn sự dâm đãng, thậm chí là Wonwoo không giữ được sự lạnh lùng cùng ánh mắt sắc sảo ngày thường, bây giờ trong anh như là một omega đang khao khát được lấp đầy bởi alpha vậy.
Thôi, đã đứt phanh rồi thì đứt luôn, nhưng mà Mingyu vẫn cố gắng cầm cái điện thoại quay lại cái cảnh này đã, để anh tỉnh táo thì cậu vẫn còn cái cớ để dỗ dành.
"Wonwoo sao thế, anh muốn em hôn nữa à" Mingyu nhẹ nhàng hỏi
Anh mơ màng gật đầu, nhưng cái này chưa vừa ý cậu.
"Miệng xinh đâu rồi, em đang hỏi"
"Anh ...anh muốn nhiều hơn.....hôn cơ....Mingyu ôm cơ.....anh khó chịu quá" Wonwoo vừa nói vừa khóc nhè, anh cảm thấy Mingyu trước mặt mình đang bắt nạt anh hay sao ý.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Mingyu vui vẻ cất cái điện thoại đi, Jeon Wonwoo tới bến rồi.
Cậu cởi cái áo phông trên người mình vứt cái vèo xuống, tay nhanh nhẹn vén áo của Wonwoo lên, làn da trắng trẻo với hai điểm hồng trên ngực thật quá đỗi xinh đẹp. Chỉ là những lần thay quần áo chung, hay là vô tình nhìn thấy khi anh mặc áo quá mỏng, cơ mà tận mắt rồi mới thấy nó hấp dẫn vcl.
Mingyu dùng lưỡi liếm một đường trên khuôn ngực anh, rồi ngậm lấy đầu ngực hồng hào của anh, liên tục liếm láp, khuấy đảo hạt đậu nhỏ mẫn cảm. Tay cậu cũng không hề rảnh, khi một tay thì cố gắng xoa nhũ hoa, thậm chí còn ngắt nhéo trêu chọc anh. Tay còn lại thì vuốt nhẹ dọc theo sống lưng anh, bàn tay lần lượt trượt xuống tới mông mẩy tròn đang vểnh lên đón nhận những cái bóp mạnh bạo từ Mingyu.
Ban đầu cậu còn cố gắng chỉ xoa dịu anh bằng những cái chạm bên ngoài, để anh thả lỏng hơn, tránh những thứ dễ xảy ra quá giới hạn.
"Sao em....không đút, Mingyu không nghĩ....anh hấp dẫn à"
Okie đi quá giới hạn thôi.
Cậu lột phanh chiếc quần vướng víu ra, lột luôn cả cái áo phông, lột cả cái boxer, lột cả cái sự kiềm chế từ trước tới nay dành cho anh. Mingyu say sưa hôn anh, hôn anh như chưa bao giờ được thưởng thức một món nào ngon như vậy, anh thơm phức.
Với cả nụ hôn chỉ là đánh lạc hướng anh thôi, khi Mingyu tách mông xinh của anh, cậu chạm phải thứ nước nhầy nhụa dính trên cánh mông của anh. Thôi chuẩn rồi, Wonwoo đang nứng tình cực độ rồi. Cảm ơn cơn đau dạ dày nhé.
Có vẻ nụ hôn đã thành công khiến Wonwoo không còn để ý tới cái tay của Mingyu nữa, cũng không cảm thấy hai ngón tay của cậu đang bên trong anh, làm những động để nhẹ nhàng đầu tiên để mở rộng nơi non nớt này. Hai ngón tay di chuyển liên tục bên trong hậu huyệt chật hẹp, cậu cố gắng dạo đầu cho anh thật chậm chạp, chỉ lo anh bị tổn thương thôi. Nhưng hậu huyệt của anh ngày càng co bóp chặt hơn, dâm thủy tiết ra khiến Mingyu vẫn cố gắng thở đều.
Wonwoo dần nhận ra đang có thứ gì đó đang khuấy đảo ở nơi đó. Nhưng anh chả biết đấy là cái gì cả, anh chỉ muốn nữa thôi. Wonwoo tủi thân dùng tay xoa đầu nhũ của mình, cũng cố gắng cọ xát hạ bộ của mình xuống phần thân nóng và cứng của Mingyu.
"Cái hành động gì đây anh yêu? Có khác gì diễn viên khiêu dâm không? Lắc mông mạnh lên đi" Mingyu nhếch mép gằn giọng, cho thêm một ngón tay nữa và cố gắng chèn ép vào điểm mẫn cảm bên trong anh. Cho thêm ngón nữa rồi, lại còn liên tục lấy tay thúc lên, vừa sướng vừa ngứa ngay.
Không hề để cho anh yêu có thời gian nghỉ để lấy hơi rên, Mingyu sử dụng răng và lưỡi để mang lại cảm giác đê mê, khắc vào hậu huyệt anh sự chiếm hữu của mình.
Anh thực sự không thể kìm lại được những kích thích đến từ người đó, bụng anh quặn lên, gương mặt anh đỏ ửng vì khoái cảm, anh vùi mặt vào vai Mingyu vừa cắn vừa lên đỉnh. Lần đầu tiên Wonwoo đón nhận điều thỏa mãn như này, vật nhỏ của anh run rẩy bắn ra thứ tinh dịch trắng đục, huyệt nhỏ không tự chủ được mà dầm dề dâm thủy.
Wonwoo run rẩy thút thít, nhưng sau cơn khoái cảm đó dường như anh đã lấy lại được một chút sự tỉnh táo. Anh nhìn Mingyu, anh nhìn vị trí của hai đứa, nhìn thấy con cu tức giận trỗi dậy đầy gân của Mingyu đang chọc vào mông mình, nhìn thấy tinh dịch trắng đục của mình bắn đầy lên cơ thể Mingyu.
"Anh.... anh vừa làm gì sai hả?" Wonwoo mặc dù hỏi như vậy, nhưng huyệt nhỏ vẫn mút chặt lấy ba ngón tay cậu, tay vẫn vòng qua cổ Mingyu ôm chưa có ý định rời.
"Anh phát tình bé yêu ạ, chắc anh bây giờ mới phân hóa, may mà em ở nhà với anh" Mingyu vừa cười vừa rút tay ra khỏi nơi ấm nóng ẩm ướt của anh, thản nhiên đưa tay lên miệng mình thưởng thức thứ nước ngon ngọt của anh.
Wonwoo có nhiều thứ muốn nói, nhưng giờ đã như này rồi thì bao giờ chịch xong nói cũng không muộn. Anh thấy cái nụ cười cún con của Mingyu thật đáng đánh, anh hôn vội lên môi cậu, còn bạo dạn chen lưỡi mình vào để chiếm lại thế thượng phong đáng nhẽ thuộc về mình.
"Lúc nãy em đút anh rồi, giờ anh đút em" Wonwoo mạnh dạn nói, anh cũng định rời khỏi tư thế hiện tại để chuẩn bị đút Kim Mingyu đang ngơ cái mặt ra.
Không phải để Wonwoo nghĩ nhiều, Mingyu dùng tất cả sức nặng cơ thể để đè anh xuống, cậu khóa tay của anh lên, đồng thời nâng mông anh lên vừa tầm. Tới giờ này rồi thì Mingyu cũng hết nhịn nhé.
Cậu chỉ nói với âm lượng vừa đủ để anh nghe "Mời cả nhà tới giờ ăn cơm"
"Hả? Cơm gì c.... AAAAA"
Lời nói của Wonwoo chưa hết mà Mingyu đã dùng cây hàng khủng bố của mình, đâm anh một phát lút cán. Anh há hốc mồm khi đón nhận dương vật của Mingyu một cách thô bạo như thế. anh thút thít nỉ non xin Mingyu bình tĩnh lại, anh trướng anh sướng quá.
"Thế là sướng hay trướng, anh bé của em mút chặt quá này, em thỏa mãn được anh chưa mèo ơi" Mingyu đương nhiên chấp nhận lời thỉnh cầu của anh là không động nữa, nhưng ý là không đâm chứ không phải ngọ nguậy khuấy đảo bên trong anh bằng con cu của mình. Cái hành động nắm chặt lấy phần eo và hông nhỏ bé của anh, xong lại còn vỗ cái bép và ra lệnh anh lắc hông mạnh lên, Wonwoo thật sự đang cảm thấy mình bị bắt nạt, bởi cái dương vật thơm ngon béo ngậy gân guốc mạnh mẽ của Mingyu.
Anh không muốn nói là anh thích đâu.
Cho đến khi tiếng rên đòi hỏi một cái gì đó, ở đây cụ thể là thằng em của Mingyu, đòi hỏi thằng em của Mingyu đâm lẹ đi để anh còn đi ngủ.
"Em có....có định nhấp hay không.... không thì rút ra rồi chổng mông lên để anh làm"
Xin chúc mừng Wonwoo, chúc mừng anh quay vào ô tàn đời với Kim Mingyu.
Mingyu nghe thấy lời đe dọa đó, thế là cậu rút ra rồi dập vào bằng tất cả sự nứng mà cậu tích tụ bao năm qua, tầm giờ này không có thương hoa tiếc ngọc gì hết, make love not war.
Cậu liên tục chọc ngoáy vào điểm mẫn cảm sâu bên trong anh, thậm chí còn cố gắng banh lỗ nhỏ tội nghiệp ra để nhìn rõ hình ảnh mình đang làm tình cùng người mình yêu. Hậu huyệt hồng hào lần đầu bị kéo căng như này, Wonwoo giờ mới thấm thía một câu mà thằng bạn thân Lee Jihoon từng nói với mình "Đi đút không sướng bằng được đút đâu"
Nó đéo sai tí nào.
Anh chỉ cần nằm và cong mông đón nhận những cú thúc từ người mà anh coi như là em trai. Wonwoo liên tục rên rỉ, đặc biệt là khi bị đút lút cán, tiếng rên rỉ của idol có khác, nghe như bản tình ca vậy, anh rên và còn phát ra những câu nói không liền mạch.
"Thích quá...."
"Đừng mạnh thế mà"
"Thêm đi....."
Thề, các bạn không trong cái hoàn cảnh của Mingyu thì các bạn không hiểu được rằng nó sướng như nào đâu, Mingyu chỉ muốn làm tình với anh cả ngày thôi. Hay là cả tuần nhỉ.... Ơ thôi cả tháng cũng được.
Cơ mà làm mãi tư thế này thì không vui lắm. Thế là Mingyu liền nghĩ ra một trò, cậu dừng lại không đâm nữa, và rút ra khỏi người anh. Wonwoo tự nhiên thấy trống vắng quá, anh quay lại nhìn cậu, cái ánh mắt khát tình đó thực sự làm Mingyu càng mong muốn cái trò đó xảy ra.
"Wonwoo ơi, em mỏi rồi, bây giờ em muốn anh tự làm" Mingyu thay đổi vị trí, cậu ngồi thằng dậy, cầm lấy dương khí của mình rồi tay nhịp nhàng lên xuống "Nếu anh không tự làm, thì em sẽ dành hết cái đống tinh dịch này cho mấy tờ giấy vệ sinh đấy"
Bình thường thì anh sẽ cực kỳ lí trí, anh sẽ cân nhắc cái lợi và cái hại, xem cái nào tốt hơn thì chọn. Nhưng mà giờ anh đang đến kỳ phát tình.
Và anh nứng.
Wonwoo chậm rãi trèo lên alpha Mingyu, cơ mà anh tò mò là "Rốt cuộc là nó dài đến cỡ nào nhỉ?"
Vậy là anh ngồi thụp xuống, để hậu huyệt nuốt trọn thằng em của Mingyu. Anh không để cho miệng trên phải ghen tị với miệng dưới, Wonwoo ôm và hôn cậu đắm đuối. Mingyu thậm chí còn không mãnh liệt như lúc nãy, để yên cho anh tự giác câu dẫn mình.
Anh hôn cậu, mạnh bạo cắn nhẹ lên môi dưới với mong muốn cậu rên nhẹ, hoặc là mở miệng ra để anh chen lưỡi vào. Nhưng Mingyu cứ ứ ừ đấy.
Thấy Mingyu không có ý định hôn mình, bỗng nhiên tủi thân, anh rời môi khỏi Mingyu, nước mắt trào ra rồi ấm ức nói
"Em ghét anh rồi....em không cho anh hôn" Mặc dù anh khóc nhè rồi mắng cậu, nhưng mông anh vẫn đang cố gắng nhấp theo nhịp.
Thôi trêu thế thôi, Mingyu cười khổ, cậu ôm lấy hông anh rồi giúp đỡ anh lấy một phiếu lên đỉnh. Cậu điên cuồng hôn anh như thể thưởng thức trọn một mỹ vị hiếm có khó tìm. Mingyu không khỏi cảm thán sao Wonwoo lại hấp dẫn như thế, sao anh thít chặt thế, anh chỉ được phép rên như này trước mặt cậu, anh là của cậu.
Vậy Mingyu có nên đánh dấu anh không?
Trước bản năng alpha, Mingyu đã chọn không làm vậy.
Cậu cố gắng luân động thêm, chốt hạ bằng một cú thúc đến tận khoang sinh sản của anh, rồi lấp đầy anh bằng tinh dịch của mình. Wonwoo cũng không thể nhịn nổi nữa, anh bắn ra thứ nước trong suốt, phía dưới anh đã ướt một mảng lớn chỉ toàn dâm dịch của anh. Wonwoo sướng tới mức anh mất kiểm soát và liên tục run rẩy.
Mingyu vẫn tiếp tục ôm Wonwoo thật chặt, không hề muốn đống con cái mà mình tích trữ lâu nay tràn ra ngoài. Cậu cúi người hôn lên gương mặt anh, từ những cái hôn nhẹ nhàng rồi dần trở thành cái đà cho hành động sờ mó công khai gạ chịch anh lần nữa.
"Rút ra đi, anh muốn đi tắm" Wonwoo dần lấy lại sự tỉnh táo, anh mơ hồ đẩy đầu tên cún bự đang chuyển từ hôn thành cắn, tạo ra những vết hôn đỏ kéo dài từ cổ tới vai.
"Nhưng mà anh cứ bắt em phải cứng ý" Mingyu dụi dụi vào mái tóc anh, tạo ra cái giọng nũng nịu nhất có thể.
Wonwoo nghe vậy chỉ chậc một cái rõ to, đánh cái nhẹ hều vào bờ ngực rắn rỏi của Mingyu, rồi than đau tay. Anh đành cố gắng chống đỡ cái thân tàn ma dại đầy vết cắn vết hôn, một tay chống lên cơ bụng săn chắc, tay kia thì đặt lên đầu gối cậu, anh đang cố hết sức nâng người mình lên, để cái con cu to tổ bố kia không có chỗ mà đổ lỗi tại vì anh mà nó vẫn cứng.
Vậy mà nó khó khăn hơn anh tưởng, chân anh tê, lưng anh đau, tay anh mỏi..... cái giá của skip legday hay gì?
Anh thì chật vật tìm cách thoát ra, cậu thì chật vật tìm cách kìm nén thằng em đừng dậy vội. Ai cũng có nỗi khổ riêng và Mingyu không thể đặt mình vào vị trí của Wonwoo. Cậu là người thông đít mà? Hiểu sao được vị trí của người bị thông?
Nhưng mà bên trong anh nhớp nháp toàn tinh dịch của Mingyu, thậm chí con chim cu kia chưa gáy đã vẫn to rồi, nó vẫn đang làm Wonwoo thấy chướng, sướng... thậm chí dâm dịch của anh bắt đầu tiết ra và hương thơm của anh bắt đầu ngào ngạt hơn, hứng tình hơn.
Và rồi Mingyu đang nằm cân nhắc xem là làm gì mới phải thì Wonwoo trượt tay một cái, cả thân anh cùng hậu huyệt bé nhỏ vừa gắng sức nhích ra được hơn một nửa ngay lập tức bao trọn dương vật của cậu. Một cú trượt đi thẳng vào hiệp hai.
Tần giờ này Kim Mingyu cảm thấy gì nhỉ. Nứng chứ sao, thiên thời địa lợi nhân hòa quá còn gì. Trước hết Mingyu xin dập đầu cảm ơn thổ địa cái nhà này đã yêu thương cậu, Mingyu xin tiếp tục cảm ơn phúc đức của mẹ Kim đã tích cho con từ trước đến giờ, và cuối cùng xin cảm ơn cái mồm của Boo Seungkwan ngày 11 tháng 9 năm 2019 đã lỡ não mơ rằng "Em mơ thấy anh Wonwoo mang thai đấy, mà tay vẫn đang bế một thằng cu như bản sao của Mingyu".
Ra đó không phải ngủ mơ, mà là MỘNG THAI, dù muộn cỡ ....gần chục năm, nhưng không sao, thai đến sớm hay muộn thì là do số trời, Mingyu đụ Wonwoo thì là cái chắc.
Chắc thế.....
Nhìn Wonwoo đang khó khăn kìm nén gương mặt đầy ham muốn, Mingyu muốn nhìn thêm nhiều biểu cảm của anh. Thế là Mingyu đưa cánh tay rắn chắc, dằn eo nhỏ của Wonwoo xuống sâu hơn. Hậu huyệt của anh nuốt tận gốc dương vật gân guốc, thậm chí phần lông đen rậm rạp của Mingyu đã ướt đẫm nước dâm của anh.
Anh hốt hoảng rên lớn, gục mặt vào xương quai xanh của anh, liên tục thút thít nức nở không nói được lời nào tử tế. Còn Mingyu thì ôm hôn liên tục lên mái tóc thơm mềm của anh. Trên thì nhẹ nhàng dịu dàng, dưới thì liên tục dập mạnh, quy đầu liên tục chèn ép, thậm chí quy đầu như chọc thẳng vào điểm sâu nhất của khoang sinh sản.
Wonwoo không biết anh cảm thấy ấm áp vì sự tinh tế, nhưng thực tế thì đang ra vào, tiếng nhóp nhép, phần tinh dịch từ trước vẫn đang trào ra, gần như là một cách bôi trơn tự nhiên.
Đến lúc Wonwoo như kích hoạt bản năng hắc ám, ánh mắt anh giờ không còn sự sợ hãi như ban đầu, anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cậu. Và điều này khiến Mingyu bất ngờ.
Wonwoo lấy đà tự nhấp, cố gắng co bóp thật chặt, mút mát cái dương vật gân guốc của Mingyu. Thậm chí Wonwoo còn mạnh bạo tát yêu cái vào má Mingyu, anh ra lệnh
"Nhanh lên, dập mạnh hơn xem nào, chả đáng mặt alpha gì cả"
Mingyu bất ngờ, thì ra, thì ra Mingyu đã...đã vô tình kích hoạt cái sự dâm đãng tiềm ẩn mà Wonwoo cũng không biết là mình dâm cỡ đó.
Anh đứng dậy, không muốn cái tư thế này, anh cong lưng vểnh mông, tay anh cố gắng giãn rộng hậu huyệt đỏ hồng, phần tinh dịch bị nhồi nhiều quá đang tràn ra, chảy dọc xuống phần đùi non mềm mại.
"Mingyu ơi... Em là người bắt đầu trước đấy" Wonwoo lả lơi đưa cho cậu cái nhìn dâm đãng, cùng gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng hồng vì bị cắn mút quá nhiều.
Kiểu đang máu mà, lại còn bị omega xinh đẹp vừa thoát mác trai tân dụ dỗ như này, mà Mingyu lại chê ư? Ai chê thì cất cu đi, đừng sỉ nhục con quái thú trong quần nữa.
Nghĩ ngợi gì nữa, tầm này chỉ có thúc rồi bắn rồi thúc rồi bắn. Mục tiêu là trong khoang sinh sản của Wonwoo chỉ toàn Mingyu ver hình dạng đầu tiên trước khi thành dạng người, hay gọi là tinh trùng.
Mặc dù.....thời gian cũng cũng rồi, cỡ mấy tiếng rồi, hoặc cả ngày rồi, nhưng Wonwoo không có giảm đi sự hứng tình của mình, anh càng chịch càng hăng, mặc dù bản thân liên tục bị xuyên xỏ bởi thằng em dài như bắp chân của Jihoon.
Càng chịch càng nứng.
Dù bây giờ anh cũng chả còn gì để ra, tinh cũng hết, dâm dịch cũng hết, giờ thành lên đỉnh khô và phê bằng bản năng rồi. Nhưng anh vẫn đòi thêm, anh cảm thấy cái sự thỏa mãn này thật tuyệt vời, anh chỉ cần dụ ngọt và nằm ra là lên đỉnh liền.
Còn Mingyu thì khô.
Mingyu đang cảm thấy vị trí alpha đang bị đe dọa.
Hai hòn tinh đang cạn năng lượng.
Vậy là Mingyu phải ra một quyết định khó khăn, ngay khi vừa bắn nốt một lần cuối, cậu lập tức chuẩn bị gửi tới anh yêu Wonwoo một màn gây mê vật lý.
Nhưng may mắn thay, anh chỉ rên dài thể hiện sự thỏa mãn tuyệt đối.
Và anh xỉu luôn.
.
Mở mắt một lần nữa, anh thấy mình đang ở trong phòng mình, rèm cửa được hạ xuống, bên cạnh là một vỉ thuốc gì đó có một viên, cùng một cốc nước, cùng món ăn mình thích. Anh cảm thấy có gì đó đang ôm lấy mình, đó là một bàn tay quen thuộc, như là Mingyu ý?
..... Khoan....
Hình như có gì đó... nó sai sai....
Wonwoo vứt cái tay đang ôm của Mingyu sang, rồi lật chăn mình lên rồi mặt anh chuyển màu như cầu vồng vậy: Anh không mặc gì, nhưng mà cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà anh trần như nhộng và Mingyu cũng thế.
"Dậy đi, Kim Mingyu, dậy ngay" Wonwoo vừa lay cậu, tiện tay vả yêu vài cái lên má cậu.
"Bé ngủ nữa đi, em mệt quá à" Mingyu cũng nằm yên, vơ vơ lấy eo anh để ôm tiếp.
"Dậy đi Mingyu, anh xin lỗi vì hôm qua lỡ đụ em huhuhu" Wonwoo lúc này căng thẳng lắm, hình như hôm qua anh nhỡ làm tình mạnh quá, nên Mingyu mới mệt như này chứ gì.
Mingyu bật dậy, giả sử như Wonwoo khóc vì anh bị đau, hay là anh lại hứng tình thì cậu sẽ ôm anh và giải thích, nâng niu. Nhưng mà anh lại nghĩ cậu là người bị chịch tới mức dâm dịch thấm đẫm ga giường, làm Mingyu phải ôm anh về phòng anh để ngủ cho đỡ mùi, tại vì mùi anh thơm quá cậu sợ mình sẽ làm anh tiếp.
"Wonwoo à, hôm qua anh phát tình, anh phân hóa thành omega, xong anh cưỡng ép em" Mingyu ngồi phát dậy rồi cố gắng làm ra bộ mặt rằng mình là trai nhà lành mới bị híp dưm. Để cho đúng như những gì mình đang diễn, cậu còn ôm chăn che hết người mình, rồi giả vờ khóc nhè để xem anh sẽ phản ứng như nào.
Mặt Wonwoo xanh xanh xám xám, thực sự là anh đã híp dưm cậu rồi.
Ơ cơ mà... Mingyu vừa nói anh là omega mà? Còn Mingyu là alpha?
"Tức anh là omega đầu tiên đút đít alpha... và ở đây là em?" Wonwoo tròn mắt hỏi lại, xong anh vơ lấy viên thuốc bên cạnh đầu giường, nhìn lại đúng là thuốc tránh thai khẩn cấp dành cho omega "Uống đi em....không em có thai đấy Mingyu".
Ủa Jeon Wonwoo? Ủa Kim Mingyu? Ủa?
Thế là Kim Mingyu đã dành cho Jeon Wonwoo xinh đẹp của hắn một bài học chi tiết về alpha và omega, hướng dẫn anh chi tiết về phân hóa giới tính, về mùi pheromone của anh thơm như hương hoa và là hoa sữa, cũng kể về pheromone của mình là sầu riêng - mùi hương chỉ dành cho người xứng đáng. Để cho anh nắm rõ ràng Mingyu làm tình là vì bị Wonwoo ép (dưới sự bắt ép của Mingyu), và kể lại toàn bộ cuộc làm tình cháy vờ cờ lờ, kể là anh tối qua anh khao khát thằng em ở thân dưới của mình. Đến khi mà Wonwoo ngất xỉu vì sướng quá rồi, Mingyu bế anh đi tắm xong rồi, mà khi quay lại phòng ngủ cùng anh, mới ôm anh ngủ thôi mà anh đã nũng nịu đòi Mingyu lấp đầy mình thêm một lần nữa.
Wonwoo đơ cái mặt anh ra.
"Thế là thuốc tránh thai này là của anh hả?"
"Không những thế, anh còn sẽ đến kỳ phát tình trong vài ngày nữa" Mingyu nhấn mạnh "Nhưng anh đừng lo, vì em mua rất nhiều thuốc và đồ chơi và tạ 20kg để móc anh rồi. Anh không phải lo ạ"
"Anh tưởng thường phát tình thì phả..." Wonwoo tò mò định hỏi.
"Bọn alpha khốn nạn sẽ làm thế, hôm qua em thấy anh không thích rồi, nên em sẽ không ép anh, mình cứ tìm cách nào để anh thích nhất là được" Mingyu hùng hồn nói, thấy biểu cảm cảm động của anh, cậu thở phào. Ai dám nói ra vụ này thì Mingyu sẽ truy sát tới cùng nhé.
.
Sau những ngày GIÚP ĐỠ Wonwoo, hai người đã thấu hiểu nhau hơn, nhận ra tình cảm và thành một cặp đôi dễ thương trong sáng. Mingyu tự hứa, cược cả lòng tự trọng, rằng sẽ chỉ chịch trong tầm kiểm soát, anh bảo dừng la dừng. Nghe lời anh yêu là nhất.
Hôm nay là một ngày nắng vẫn đẹp, Seventeen đang ngồi trong nhà của Mingyu và Wonwoo, mỗi người một cốc nước, mỗi người năm phần đồ ăn, la liệt từ ghế sofa xuống sàn, còn Wonwoo đang nằm dài trên cái sofa lười, ăn từng miếng đào mà Mingyu cắt ra đưa cho mình.
"Thế chốt lại là Wonwoo là omega?" Jeonghan hỏi lại lần nữa.
"Vâng, là omega" Mingyu trả lời.
"Và mày đã giúp Wonwoo qua cái kỳ phát tình đầu tiên?" Seungcheol hỏi tiếp.
"Vâng, là em" Mingyu trả lời.
"Anh Wonwoo đồng ý cho anh làm luôn hả?" Hansol tiếp tục series hỏi xoáy đáp xoay.
"Vâng, là Wonwoo" Mingyu trả lời.
"Mingyu đạt được ước nguyện vừa thành người yêu của Wonwoo, vừa ở chung nhà với Wonwoo, vừa yêu được Wonwoo rồi ư?" Myungho hỏi.
"Vâng, là tôi" Mingyu trả lời, với gương mặt cực kỳ hạnh phúc.
"Mê không bây?" Jihoon cẩn thận thăm dò, tụi 97 máu lắm, nhìn Joshua với Jun héo như thế là hiểu sao tụi nó tuổi trâu r.....
"Vâng, là mê" Mingyu trả lời, không thèm ngại quay sang hôn chụt lên má Wonwoo
"Thế cái vụ mà bây nghĩ mình liệt dương là như nào? Tôi tưởng rằng bạn liệt mà?" Seokmin đang nắm lấy chân của Joshua nắn nắn bóp bóp.
"TAO KHÔNG LIỆT DƯƠNG. Nhưng mà sao bạn biết? Tôi đã nói với ai đâu?" Cái này là lần đầu Mingyu bất ngờ. Sao Seokmin biết được cái này?
"Cả nhóm đều biết á, ai bảo anh ngủ mơ nói mớ cái gì mà: liệt dương...huhuhu....do nhịn lâu quá...huhuhu" Seungkwan kể lại cái câu chuyện đó, câu chuyện mà ai cũng biết, trừ Mingyu.
Chốt lại ngày hôm nay chúng ta có gì?
1, Mingyu không hề bị liệt dương, Mingyu chỉ cứng và ham muốn với một mình Wonwoo thôi.
2, Wonwoo là omega, như ý muốn của carat.
3, May mà Wonwoo không bị đau dạ dày.
Vậy là họ lại sống vui vẻ hạnh phúc một đời bình an bên nhau.
Happy ending.
.
.
.
Một vài cuộc trò chuyện tâm sự nhỏ của Mingyu và Wonwoo.
everyone_woo
Anh đói quá
Anh muốn ăn gà rán
min9yu_k
Bé thích ăn gì ạ
Em gọi cho bé 2 phần gà rán, 2 phần gà sốt với 1 phần gà hầm nhé
Thêm coca nữa nhé.
everyone_woo
Cơ mà
Anh nói cái này riêng cho em thôi
Em không được kể cho ai nhé
ĐẶC BIỆT LÀ VỚI MẤY ÔNG TƯỚNG KIA
min9yu_k
EM THỀ
Em mà nói với ai
Thần bao cao su sẽ xuất hiện và thổi bay tinh hoàn của ....
....của Seungcheol huyng.
everyone_woo
Thực ra hồi trước, anh cũng giống em ý
Anh cũng nghĩ là anh bị liệt cơ
Anh không cứng được khi xem phim con heo
Mà chỉ cứng khi mà vào phòng tắm sau khi em tắm xong ý?
Anh nghĩ là do con mãnh thú của anh đang trỗi dậy, đánh thức bản năng alpha của anh
Thì ra là do anh phản ứng với pheromone của em
Bất ngờ, Mingyu đang nằm bên cạnh vứt luôn cái điện thoại sang bên, cậu cũng giật luôn cái điện thoại của Wonwoo ra chỗ khác, hôn anh liên tục chụt chụt chụt chụt chụt.
Eo ơi Wonwoo dễ thương vãi chưởng, Wonwoo thực sự là vẻ đẹp có thể cứu sống một cuộc sống tầm thường. Anh là ánh bình minh trên dòng sông Ganges, là những ngôi sao của hồ Namun, là đôi mắt của bạn, là những cây liễu của Chang'an Qingmen, là lụa xanh của bạn, là những ngọn núi California, là mạch máu xanh của bạn, cơ thể anh là pha lê của Mingyu, một thoáng qua đã khiến Mingyu thấy tràn đầy năng lượng và hy vọng sẽ giữ cho cá nhân vô sản trên thế giới chiến đấu vì lý tưởng.
Và họ đụ.
Và tác giả đang cảm thấy thắc mắc: Tại sao nằm cạnh nhau mà phải nhắn tin?
Và hết fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com