Nỗi niềm không thể buông bỏ.
"Người từng cùng ta bước qua độ tuổi thiếu thời, người từng cùng ta trải qua biết bao nhiêu là kỉ niệm, người đã chẳng còn nhớ ta. Chúng ta đừng cố dối lừa cảm xúc thật của bản thân, chính vì những thứ ấy đã minh chứng cho việc chúng ta đang sống, đang yêu và biết bản thân mình cần gì. Cũng như đừng cố ràng buộc bản thân vào những xiềng xích của cuộc sống, sống một cuộc đời không phải của chính mình."
How did love become love?
Chỉ còn vương trên mi, những nỗi nhớ chưa thể vơi.
Thành phố tấp nập, con người vẫn cứ thế, vẫn bị cuốn trôi theo nhịp sống dồn dập, hòa mình vào vẻ đẹp hoa lệ của đô thị phồn vinh. Dù có là ai, thì cũng chẳng thể dứt ra khỏi nhịp sống bộn bề ấy, Wonwoo cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Nói thật thì từ lâu, anh đã chán ghét cái cảnh cứ đi làm về rồi lại nghỉ ngơi rồi sáng mai lại đi làm tiếp, ôi nghe thật kinh dị. Nhiều lần, anh đã muốn vùng lên, đấu tranh rồi thoát khỏi xiềng xích của cuộc sống này... nhưng điều chờ đợi anh chỉ là một khoảng hư không, một khoảng không chẳng có lấy nổi một tia ánh sáng hi vọng.
Điều làm Wonwoo muốn gắng gượng tiếp lúc này chính là một cậu nhóc bé hơn một tuổi. Có thể nói cậu là tia nắng của đời anh, là ánh dương chiếu rọi mọi ngóc ngách khắp lòng anh, người luôn giúp anh vượt qua những cơn bão lòng, cũng là người đã đến giúp anh xua tan đi mây mù che phủ ngự trị nơi ngực trái.
Trái tim phủ bụi đã lâu, Wonwoo cảm thấy bản thân chỉ là một cỗ máy kiếm tiền, chỉ biết đi làm, sau đó lại ăn, ngủ cứ thế duy trì vòng lặp đến khi nào anh cũng chẳng biết. Cuộc sống của anh cứ thế quay quanh giữa công việc và áp lực kiếm sống, dần dà anh cũng chẳng còn tha thiết gì đến những thú vui tiêu khiển của bao người.
Suốt những tháng ngày mệt mỏi, trái tim Wonwoo cứ có một loại cảm giác lạ kì, cứ như bị khuyết đi mất một phần trong ngực trái, những cảm xúc ấy cứ đến trong tim, cuộn lại, dần hình thành một cơn bão giông giăng kín lòng.
Một ngày đẹp trời, chẳng nắng chẳng mưa, cơn gió trời bỗng thổi thoảng qua, những tiếng lạch cà lạch cạch vang lên trong phòng làm việc, những người nhân viên chăm chỉ đang đánh máy trong phòng làm việc, hăng say đến nỗi cả căn phòng như tĩnh lặng, cả một căn phòng to lớn chỉ toàn nghe thấy tiếng móng tay gõ lạch cạch trên bàn phím, đến cả tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe rõ.
Trưởng phòng Choi bước vào trong văn phòng đang tĩnh lặng, tiếng giày lộp cộp va vào nền gạch ốp đá hoa cương cứ vang lên tiếng cộp cộp nghe thật khó chịu.
Theo sau anh trưởng phòng là một cậu thiếu niên trẻ, cậu tò te đi theo anh trưởng phòng, khuôn mặt đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn của các thiếu nữ đang tập trung đánh máy. Mọi ánh nhìn đều tập trung vào cậu, thế nhưng Mingyu lại chỉ khóa chặt ánh nhìn trên một người đang nheo mắt trước màn hình. Rõ ràng biểu cảm có phần không hài lòng, không biết vì ánh sáng màn hình có hơi chói, hay vì lẽ gì, chiếc kính đặt giữa sống mũi cùng ánh sáng hắt vào ấy lại giống như đang tôn lên đường nét tưởng như đã in hằn vào sâu trong ký ức của cậu.
Tay Mingyu nắm chặt lại, từng đường gân cứ thế ẩn hiện nơi cánh tay. Nỗi nhớ da diết thôi thúc cậu chạy đến nơi anh, vòng đôi tay qua vòng eo anh, phải, Mingyu rất muốn ôm lấy anh Wonwoo của cậu ngay lúc này.
Trường phòng Choi vỗ tay, thu hút sự tập trung của mọi người.
"Tập trung, mọi người ơi."
Sau khi thu hút được sự chú ý của nhân viên, Seungcheol khẽ thông báo.
"Hôm nay phòng của chúng ta có một nhân viên mới đây. Cậu Kim Mingyu, là du học sinh từ Anh Quốc."
Mingyu khẽ cúi đầu chào mọi người, đôi mắt len lén liếc nhìn qua chỗ Wonwoo. Anh vẫn thế, vẫn đang lách cách đánh máy, dường như đang sửa file gì đó đang có lỗi rất nhiều. Sau khi nghe Seungcheol giới thiệu, Wonwoo liếc mắt nhìn về hướng có cậu và anh trưởng phòng Choi đang đứng. Anh khẽ nhíu mày, mặt không biểu lộ cảm xúc.
Sắc mặt Mingyu lúc này đang bối rối, cậu cứ ngỡ anh đã nhớ ra mình rồi nên có chút ngại ngùng.
"Chào mọi người ạ."
Sau khi suy nghĩ vu vơ, Mingyu cúi thấp đầu chào cả phòng.
"Em là Kim Mingyu, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ạ."
Cả phòng ồ lên, những ánh mắt dò xét cứ thế dán chặt vào người của Mingyu, đến khi cậu sắp bị nhìn cho bị thủng người thì Seungcheol mới tiếp tục lên tiếng.
"Mingyu học song ngành nên tốt nghiệp có hơi trễ, nhưng cậu ấy đã đậu được vào công ty của chúng ta chỉ với một lần phỏng vấn duy nhất thôi đó."
Seungcheol phồng mũi, anh trưởng phòng nở mày nở mặt nhìn cậu nhóc kia, nét mặt có chút thiếu đánh..
"Thôi anh đi nhé, Wonwoo này, chăm sóc cậu nhóc này giúp anh nhé."
Nói xong, trưởng phòng Choi ngoảnh mông rời đi.
"Ơ..."
Giọng Wonwoo vang lên, nét mặt có chút khựng lại. Lúc này, Wonwoo lặng thinh, trái ngược với phòng Marketing của anh lúc này, cả phòng bắt đầu ồn lên, mọi người đua nhau giới thiệu bản thân với cậu nhóc mới bắt đầu vào làm kia. Làm việc với mọi người đã lâu, Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy phòng ban của mình ồn đến như vậy, anh cảm thấy phòng này có chút phiền.
Sau khi chào hỏi với mọi người xong, Mingyu bắt đầu đi đến tiếp cận anh, cậu đứng đó khẽ ngỏ lời chào anh.
"Anh Wonwoo đúng không ạ?"
Wonwoo lười biếng liếc nhìn lên.
"Ừm, tôi là Jeon Wonwoo, phó phòng Marketing. Mong được giúp đỡ."
Anh khẽ đưa tay lên có ý bắt tay cậu.
Mingyu thấy thế liền giơ tay lên nắm lấy tay anh. Tay khẽ cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của anh, thầm nghĩ.
'Tay anh ấy khá nhỏ nhỉ? Chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình tí nào sao?'
"Em là Kim Mingyu, vừa tốt nghiệp, mong được Wonwoo hyung giúp đỡ ạ."
Wonwoo khẽ đưa mắt nhìn xuống tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay của mình.
'Bàn tay của cậu nhóc này khá to nhỉ? Có chút ấm..'
"Cậu định nắm tay tôi đến bao giờ đây?"
Nghe anh nói thế, Mingyu khẽ giật mình, rút tay ra khỏi tay anh. Đôi mắt khẽ liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng, ngầm xem biểu cảm của anh.
"Cậu ra kia bắt đầu công việc đi, có gì không hiểu thứ có hỏi tôi, số điện thoại tôi đây, khi cần thì cứ nhắn hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng giúp trong khả năng của mình."
Mingyu cảm thấy anh thật xa cách, nét mặt cậu thoáng qua một nét buồn nhẹ chỉ trong 1 giây. Cậu khẽ cười mỉm, đáp lại lời anh.
"Vâng ạ, em cảm ơn anh."
Suốt một tuần liền, Wonwoo cứ có cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó.
Wonwoo cứ thế dẹp đống suy nghĩ đó qua một bên, bắt đầu một ngày mệt mỏi với công việc.
"Wonwoo hyung, anh đã check đống mail em gửi chưa ấy?'
Jang Yugyeom lại gần Wonwoo, khẽ nhắc anh check mail cậu gửi trong 2 ngày qua.
"À để tí anh check, dạo này điện thoại anh hay bị trễ thông báo, nên nó chẳng hiện gì cả."
Wonwoo khẽ gãi đầu, anh tỏ vẻ áy náy.
"Không sao đâu anh, để tí em bảo Mingyu nhắc anh, dạo này em hay thấy cậu ấy lẽo đẽo theo anh."
"Hả?"
Wonwoo khẽ nhíu mày.
"À.. thôi không có gì, em đi làm việc đây anh."
Hên đầu Yugyeom nhảy số nhanh, cậu nhanh chóng bỏ trốn khỏi ánh nhìn nghi hoặc của anh. Lúc này, Wonwoo có chút nghi hoặc về bản thân, chẳng lẽ cậu bị tên nhóc mới vào kia theo dõi?
"Wonwoo hyung, em vừa gửi mail cho anh rồi đấy, anh check rồi duyệt giúp em nha."
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh ra khỏi những nghi hoặc của bản thân. Kim Mingyu bước ra từ phòng photocopy, ra vẻ như vô tình gặp được anh ở ngoài hành lang, cậu khẽ cười mỉm, cười nhẹ với anh.
Wonwoo có chút giật mình, anh khẽ gật đầu với cậu, anh nghi hoặc nhìn cậu, ánh mắt liếc nhìn cậu từ trên xuống, sau đó ra vẻ như chẳng quan tâm gì rồi đủng đỉnh rời đi. Sau khi rời đi, anh trở về chỗ làm của mình, ngồi xuống sau đó nhìn thẳng vào màn hình máy tính, nhưng đầu lại chẳng thể suy nghĩ thứ gì. Đầu anh cứ ong lên, khẽ liếc nhìn về phía cậu nhóc Mingyu đang cười đùa với những đồng nghiệp còn lại.
Wonwoo quan sát thấy mắt Kim Mingyu híp lại, khoé môi của cậu cong lên một đường tuyệt đẹp, có vẻ chủ đề trò chuyện của bọn họ khá vui.
"Anh Wonwoo, ảnh không khó tính đâu Mingyu à, ảnh hay tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ bình thường ảnh rất dễ tính, thậm chí là dễ thương."
"Wonwoo hyung dạo này hay thường ở lại văn phòng đến tận 6 giờ tối lận cơ."
"Dạo này anh ấy có thêm quá trời việc, thăng chức một cái là anh ấy không có một tí thời gian rảnh nào luôn cơ."
"Ầy, ai bảo thăng chức là tốt đâu, được cái lương cao hơn mà làm việc thì gấp ba gấp bốn lần, có bảo chị làm chị cũng xin khiếu..."
"Sao anh ấy lại muốn thăng chức nhỉ, hồi đấy anh phó phòng cũ cũng vì làm việc nhiều quá mà nhập viện luôn kìa, hình như Wonwoo là người biết đầu tiên luôn ấy."
Những lời bàn tán chuyện trò của những cô cậu nhân viên bao gồm cả Mingyu đang hăng, thì Wonwoo gõ bàn bảo mọi người tập trung lại, sau đó anh lại tiếp tục dán mắt vào chiếc máy tính để hoàn thành nốt file kia. Mingyu biết vì sao kính anh càng ngày càng dày rồi đó.
Đến trưa thì anh đã đói như sắp ngất, từ sáng đến giờ bụng anh chả lót dạ được thứ gì, sáng anh chỉ uống một hộp sữa xong sau đó lên ga tàu điện lên thẳng công ty thôi. Anh nhìn xuống bụng của bản thân, mi mắt khẽ cụp xuống.
"Aizz đói bụng quá ~"
Cả phòng đứng dậy, mọi người cứ thế ùa ra khỏi văn phòng, cứ thế còn mỗi Wonwoo và Mingyu ở trong phòng.
Cậu nhóc kia bước tới gần anh, đôi mắt khẽ nhìn anh, nhìn xuống cơ thể gầy ốm kia của anh.
"Wonwoo hyung, trưa nay anh có thể cùng em đi ăn trưa không?"
Mingyu cười mỉm lộ cả hai chiếc nanh.
"Để khi khác nha Mingyu, bây giờ anh cần hoàn thành nốt cái file này cho giám đốc."
Sắc mặt Mingyu thoáng chút buồn rầu, cậu cười gượng sau đó hỏi nhỏ, đủ để cả hai người nghe.
"Wonwoo hyung ghét em ạ..?"
Đang mải nghĩ cách từ chối cậu nhóc kia, Wonwoo bị khựng lại khi nghe Mingyu nói như thế. Đáy mắt Wonwoo hiện lên vài tia bối rối, Wonwoo đang nghĩ cách nói sao cho lịch sự nhất, thì Mingyu nói tiếp.
"Không sao đâu ạ, em ăn trưa một mình cũng được ạ."
Như nhìn thấy tai và đuôi cún mọc ra từ người Mingyu, Wonwoo khẽ cười khúc khích vì dáng vẻ này của cậu. Mingyu lúc này trông như một chú cún nhỏ ướt mưa, đôi tai cún kia sụp xuống, đuôi cún cũng theo thế mà xẹp nốt.
"Anh cười gì thế."
Ngẩng mặt lên, Mingyu nhìn vào chú mèo đen đang cười khúc khích ở phía trước màn hình đen ngòm.
"Không có gì.."
Wonwoo khép môi, anh không từ chối cậu nữa, anh cũng bắt đầu đói bụng rồi.
"Thôi được rồi, anh cũng thấy hơi đói rồi, Mingyu chọn chỗ đi, gửi anh địa chỉ rồi đi ăn trưa luôn."
"Để em chở anh cho, đi một xe cho tiện, đi 2 xe có khi hơi bất tiện một tí.."
Mắt Mingyu lúc này chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi giày, tạo cho Wonwoo một loại cảm giác kì lạ thế nào ấy, kiểu như một chú cún con bị bắt nạt?
Tuy nghe hơi vô lí một chút, nhưng vì nhìn bộ dạng kia của Mingyu thì anh không thể từ chối cậu nổi, thế nên anh đành nghe theo tiếng gọi của con tim, chứ không phải anh dại trai, hay là anh thấy Mingyu dễ thương đâu nhe.
Sau đó cả 2 cùng đi nhau đi vào thang máy, theo nhận xét của Wonwoo thì bầu không khí trong thang máy khi ấy có chút ngột ngạt, thậm chí hơi xấu hổ? anh cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác xấu hổ ấy nữa. Mingyu thì đứng kế bên anh, nhìn cậu có vẻ khá là hí hửng, nếu có tai và đuôi cún thì chắc bây giờ tai cậu vểnh lên và đuôi thì ngoe nguẩy chẳng thể dừng. Ừm, đúng là như vậy, Wonwoo chẳng thấy cậu dễ thương chút nào. Đúng, Mingyu cao như thế, điển trai như thế, đã vậy còn là đàn ông, sao mà dễ thương được.
Phía Mingyu thì có hơi khó nói một chút, cậu lúc nào cũng len lén liếc nhìn Wonwoo, nói sao ta, Mingyu cứ có cảm giác Wonwoo đã quên mình mất tiêu, cậu cứ thấy anh xa cách, không còn là anh ngày ấy, hồi hai người còn trẻ, còn yêu nhau đậm sâu.. ủa hình như không, anh và cậu chưa từng đặt tên cho mối quan hệ của cả hai năm ấy mà nhỉ...
Ầy, lúc này tim Mingyu khẽ nhói lên một tí, nhưng lý trí cậu thì khác, cậu quyết định sẽ cua anh phó phòng Jeon Wonwoo, sau đó viết tiếp câu chuyện tình yêu còn đang dang dở với người cậu thương, tiếp tục giấc mơ trưa ngày nào. Mingyu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại chẳng thể quên được anh, mà anh thì... hình như chẳng nhớ nổi cậu là ai rồi. Tim có chút đau, có chút tiếc nuối, biết thế khi xưa đã ôm lấy anh rồi.
Sau đấy Mingyu chở anh đến một quán lẩu lâu năm, Wonwoo thấy quán lẩu này dường như có chút quen mắt, như thể trong quá khứ anh đã từng cùng với ai đó đi ăn ở quán lẩu này đến cả trăm lần, nhưng sau đấy anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cứ thế mà thưởng thức những món đặc trưng ở quán này với Mingyu thôi.
Lúc đi vào, mùi hương của lẩu cay chui tọt thẳng vào mũi của cả hai, một lớn một nhỏ cứ thế mà bị kích thích sự thèm ăn, nước miếng chảy ào ào. Mingyu dắt tay anh vào trong quán, kiếm chỗ để ngồi.
Sau khi yên vị ở một cái bàn gần cửa sổ, Mingyu gọi một anh nhân viên gần đó để lấy menu, cậu xem xét một hồi rồi quyết định gọi ra một nồi lẩu uyên ương (?), thế mà Wonwoo cũng chẳng nói gì, cứ thế ngồi nghe Mingyu gọi món. Nghe thấy Mingyu trò chuyện với chủ quán rôm rả thì Wonwoo nghĩ rằng đây không phải là lần đầu cậu đến đây nên yên tâm giao trọng trách gọi món cho cậu nhóc họ Kim.
Nói Mingyu gọi món thế thôi, chứ nãy giờ món cậu gọi chắc 10 phần thì 9 phần là gu đồ ăn của Wonwoo rồi ấy, cậu biết anh không ăn được hải sản, hay thậm chí là cậu biết anh không thích ăn rau mùi nên cậu đã dặn chủ quán cho ít hành và ít cay thậm chí Mingyu còn nhắc chủ quán không bỏ rau mùi luôn cơ. Tất cả những thứ anh thích, đều nằm gọn trong trí nhớ của Mingyu, có thể nói cậu là người hiểu anh rõ nhất, có thể là hiểu anh hơn cả bản thân anh...
Mingyu thật sự là một người bạn đời lý tưởng cho những ai còn mơ mộng về những chàng hiệp sĩ có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp ở thời điểm hiện tại.
Wonwoo cứ thể thưởng thức nồi lẩu cùng với chén nước chấm mà Mingyu đã xung phong đi pha cho anh ăn thử, xem tay nghề pha nước chấm của cậu có bị mài mòn theo năm tháng hay không. Nghe Mingyu phô trương thanh thế, Wonwoo khẽ đánh giá cậu nhóc này một lượt, sau đó nhúng thử miếng bò vào nồi lẩu, chấm vào chén nước chấm mà Mingyu cho là thần thánh kia, bỏ vào miệng sau đó tận hưởng hương vị bò tươi roi rói.
Mắt Wonwoo mở to, vị ngọt của bò, hòa quyện đều cùng vị mặn của sốt chấm, thêm cả vị hăng của tỏi và vị thơm của dầu điều... Ôi đây là kiệt tác trời ban! Wonwoo giơ ngón cái với Mingyu, sau đấy tập trung khẩu phần vào nồi lẩu, bắt đầu ăn liền tù tì vài đũa thịt bò.
Thấy anh ăn ngoan như thế, nụ cười trên môi Mingyu khẽ chua xót.
"Những ngày qua, bộ anh bị bỏ đói hả.."
Wonwoo chợt dừng đũa. Khựng lại một nhịp.
"...Do quán làm ngon ấy.. cả nước chấm của Mingyu pha cũng ngon nữa... nên anh có chút thèm ăn..."
Wonwoo dùng đũa chọt chọt miếng nấm trong chén, tỏ vẻ phụng phịu. Nào ngờ, trái tim của Mingyu như bị anh chọt theo miếng nấm kia, cứ thế rung rinh mãi, Mingyu thu gọn hình ảnh Wonwoo công sở mặt lạnh đang ngồi phụng phịu ở kia, Ôi trái tim Mingyu không thể yên nổi!!!
Cậu lén lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, sau đó len lén chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này của mèo nhỏ Wonwoo.
"Ê nè, em chụp cái gì đấy, xóa nhanh đii."
Wonwoo lấy tay che ống kính, tiện thể nuốt luôn cục nấm đang còn trong miệng, anh
khẽ nhíu mày, hăm dọa Mingyu.
"Em mà không xóa, thì sau này gặp em ở đâu anh sẽ đì em ở đấy nghe chưa."
"Em nguyện bị Wonwoo đì đến suốt đời."
...
Không khí bị chùng hẳn xuống 1 tone.
"Ờm, ý em không phải vậy.. em chỉ đùa thôi anh ơi."
Mingyu khẽ gãi đầu, mắt cứ vài giây lén nhìn anh, kiểm tra xem anh có bị sượng không. Ừm, có thể nói là Wonwoo không sượng, nhưng không thể phủ nhận rằng anh đang rất là ngại.
Sau đó cả 2 ăn trong im lặng, lâu lâu Mingyu có đùa vài câu thì Wonwoo cũng có hơi mắc cười, nên sau đó không khí cũng đã được cứu vãn thành công. Mingyu xém bị trừ điểm, hên mà cậu cứu lấy bản thân đủ nhanh đấy!!!
Sau hôm đấy, mối quan hệ của cả hai đã dần được kéo lại gần nhau hơn, Mingyu cứ thế mà được tiếp cận anh ở khoảng cách gần hơn, ngắm nhìn Wonwoo xinh trong một cự li gần hơn lúc trước. Cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc được ở bên anh, được lo cho anh, được làm người chăm sóc anh, nếu ông trời ban cho cậu một điều ước, thì cậu ước gì mình có thể trở thành người chăm sóc cho Wonwoo cả một đời, là người mà anh có thể dựa dẫm lúc yếu lòng, là người lúc nào cũng được ôm Wonwoo vào lòng, được xoa dịu bởi ấm áp của anh, cũng như nâng niu anh bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Sau hôm ăn lẩu có chút ngượng ngùng đấy, hễ thấy Wonwoo ở đâu là chúng ta cũng có thể thấy một cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo anh, cho dù anh có đi toilet thì Mingyu cũng ráng kiếm cớ để được ở gần anh, tình cảm nghe hơi mùi nhưng Mingyu thấy nó lãng mạn. (?)
Mối quan hệ của cả hai đến thời điểm hiện tại cũng được xem như là 'bẠn Bè ThÂn ThIếT'.
Đến một hôm đêm thu, gió bấc, trăng rằm.
Wonwoo trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, vì dạo gần đây anh với Mingyu cũng khá thân thiết với nhau nhiều rồi nên anh mới đánh liều rủ cậu nhóc về nhà để nhậu.
Vì sợ khi say thì cả hai chẳng đủ tỉnh táo để lái xe về nên nhậu ở nhà một trong hai là một phương án hợp lí. Tại sao lại chọn nhà Wonwoo thay vì nhà Mingyu thì là do cậu nhóc sống cùng với bố mẹ và em gái nên nhậu ở đấy không tiện cho lắm. Thế là cả hai quyết định dắt nhau về nhà Wonwoo, có say xỉn thì ở lại nhà anh ngủ luôn cũng được, Mingyu (không) nghĩ thế.
Cậu và anh cùng lên sân thượng, cùng nhau nhấm nháp ngâm thơ, thưởng rượu đêm khuya cùng người thương thì còn gì bằng. Khung cảnh nên thơ hữu tình, cảnh nhấm rượu thưởng nguyệt trong những bài thơ, nay Mingyu đã được trải nghiệm cùng người đẹp.
"Wonwoo hyung, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ? Anh có thấy trên trời bao vì sao lung linh lấp lánh kia không?"
Mingyu hỏi anh, sau đó cậu cứ thế thao thao bất tuyệt về nét đẹp của vầng trăng đêm nay, bất giác trên môi Wonwoo đã nở một nụ cười dịu dàng. Có vẻ anh đã biết yêu, hoặc có lẽ anh đã từng yêu và được yêu nhưng lại quên mất đi khoảng trời thanh xuân khi ấy. Nhưng dường như anh cũng chẳng muốn nói ra, cứ thế anh ngồi kế bên cậu, miệng nhấm nháp từng lon bia, kề bên Mingyu, lắng nghe những lời nghe hơi ngốc nghếch nhưng lại vô cùng thật lòng của Mingyu, đôi mi anh khẽ rũ xuống.
Mingyu trong khi đang hăng say thuyết giáo cho anh về nét đẹp của vầng trăng, cậu khẽ liếc nhìn anh, anh đang cười mỉm sao?
Nói không ngoa chứ Mingyu thấy Wonwoo cười xinh vãi lun í.
Cứ thế bầu không khí giữa cả hai chợt yên tĩnh, Mingyu khẽ ngắm nhìn anh, Wonwoo thì cười mỉm, nghiêng đầu nhìn ánh trăng vàng giữa màn đêm tĩnh lặng. Từng đường nét, từng tia sáng của mặt trăng như chìm dần vào đôi mắt của Wonwoo, đôi mắt anh trong veo, đồng tử dần dãn ra... tận hưởng đêm trăng rằm.
Đêm nay, có vẻ là một đêm khó quên của cả hai người bạn trẻ, đêm mà cả hai cùng gỡ bỏ những nút thắt trong nhau, hòa cùng từng giọt ánh trăng vàng nhẹ trên trời sao.
'Giữa biển sao, duy riêng em là tinh cầu duy nhất, chạm nhẹ vào tim anh.'
'Giữa muôn ngàn vì tinh tú trên cao, em muốn thốt lên câu "Em yêu anh.".'
Dưới ánh trăng, Wonwoo như được tỏa sáng, tựa tiên tử từng giọt ánh trăng soi rọi vào từng kẽ tóc của anh, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống mí mắt, vầng trăng tròn như thể động lại, chìm sâu vào trong đôi nhãn cầu của anh. Tựa như một tuyệt tác từ đất trời, Wonwoo ngồi ngẩn ngơ nhìn ánh trăng sáng, sống mũi cao vút nổi bật giữa khuôn mặt hài hòa của anh cứ khiến trái tim Mingyu không thể dứt, mãi chẳng thể quên.
Ngắm nhìn người ta mãi, mà Mingyu cũng chẳng hề hay biết anh đang ngầm quan sát cậu dưới đôi mắt cáo kia. Mingyu cứ như là một mặt trời nhỏ của Wonwoo, như một vầng thái dương cứ thế tỏa sáng dưới ánh trăng rực rỡ, trong mắt Wonwoo, anh nhận thấy cậu chính là một điều đáng trân quý, là kết tinh từ những yêu thương, những ấm áp dịu dàng từ khắp muôn nơi. Như một nhiếp ảnh gia, Wonwoo nhanh chóng ghi lại được khoảnh khắc cậu cười tươi, hai chiếc răng nanh của cún cứ thế được phơi bày dưới ánh trăng, cứ thế Wonwoo khắc ghi hình ảnh ấy vào trong tâm trí đến tận sau này. Hình ảnh của cậu nhóc nhân viên văn phòng dưới trướng anh, nay đã cùng anh thề nguyện dưới trăng một lần nữa.
'Em mong Wonwoo của em sẽ mãi thật hạnh phúc.'
Đôi khi chỉ vì một ánh nhìn cũng đủ khiến ta phải rung động.
Nhưng cả hai lại chọn cách che giấu chính những cảm xúc thuần túy ấy, họ chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ với đối phương, cũng như chưa từng nghĩ sẽ có nhau trong đời, trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương.
Mingyu thu hết cả bóng hình anh vào trong đôi mắt của cậu, Mingyu thương anh sao cho hết được bây giờ, cùng đồng điệu về mặt linh hồn, cùng đồng hành về thể xác suốt những năm tháng tuổi trẻ. Cậu chỉ muốn mỗi anh, mỗi một mình anh sẽ là người cùng đồng hành cùng cậu suốt chặng đường đời còn lại.
Nói thật, cậu chẳng thể quên được anh dù thời gian có trôi qua suốt ngần ấy năm. Cậu vẫn mãi là một Mingyu ôm lấy nỗi niềm chẳng thể phai.
Mỗi sớm mai thức dậy, điều đầu tiên Mingyu làm chính là ngắm nhìn lại bức ảnh cũ đã ngả màu, khóe mắt cậu chợt cay. Nắm chặt bàn tay lại, cậu quyết phải làm rõ những mây mù giăng kín lối nơi con tim.
Những câu hỏi chưa có câu trả lời trong tim Mingyu cứ thế dần vun đầy, chứ chẳng hề vơi đi.
"Chúng ta đã từng là một câu chuyện rất đẹp mà?"
"Tại sao anh lại chẳng nhớ em nhỉ?"
"Nếu ngày đó em không chọn buông tay thì có lẽ giờ đây em đã có thể ôm anh trong vòng tay.. nhỉ?"
Những câu hỏi cứ thế lấp đầy nơi ngực trái của cậu. Mingyu cứ thế đấy, cứ mãi ôm lấy kỉ niệm từ những câu chuyện xưa mà vốn dĩ người còn lại đã chẳng thể nào nhớ nổi. Có lẽ người đau nhất là người chẳng thể quên. Nhưng ai mà biết được, liệu cảm giác của người còn lại sẽ như thế nào? Liệu rằng họ có ôm vấn vương như mình hay không?
Tình yêu vốn là thứ không một ai có thể lý giải được, đúng vậy, kể cả người trong cuộc như Wonwoo và cả Mingyu. Nhưng yêu nhau chính là hiểu nhau, là cùng nhau đi suốt một khoảng đường đời, dù cho có chông gai trắc trở đến mấy, là sự đồng cảm, đồng điệu về mặt tâm hồn lẫn thể xác, là những xúc cảm rung động thuở mới yêu, những xúc cảm nồng nàn khi sâu đậm, những ấm áp bao trọn quanh cơ thể khi có nhau.
Như một bản giao hưởng nồng say, những nốt nhạc tình yêu cứ thế ngân vang mãi trong tim mỗi người, những nốt nhạc cao vút mang lại cho ta những giai điệu bay bổng, từng nhịp điệu dần dà bao quanh lấy trái tim ta, như từng giọt nắng khẽ ôm ấp trái tim của mỗi người, sau đó lại xoa dịu những thương tổn đã lâu nhưng vẫn còn để lại những vết sẹo, vết chai sần trong lòng. Mặt khác, những nốt trầm lặng trong bản giao hưởng tình yêu ấy không chỉ đơn thuần tạo nên những làn điệu sâu lắng, mà nó còn khiến cho bản giao hưởng trở nên hài hòa hơn, tạo nên những âm hưởng dịu dàng, từng làn điệu cháy bỏng, xót xa xoa dịu tâm hồn của người nghe, nhẹ nhàng chạm đến những xúc cảm thuần túy trong mỗi con người.
Một đời, nghe có vẻ dài, nhưng nó chỉ đủ để ta ngâm một chén rượu, cũng chỉ vừa đủ để yêu một người. Ánh trăng sáng trong lòng, nhẹ nhàng rọi sáng, xoa nhẹ trái tim thổn thức đang giăng kín mây mù. Cứ thế tình yêu đến với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, nhưng có một điểm chung duy nhất, chúng đã và đang xoa dịu tâm hồn của chúng ta.
Cũng như Mingyu đến và xoa dịu con tim đang rỉ máu của anh. Nụ cười vương nắng, ánh mắt như chứa cả sao trời, chiếc răng nanh đặc trưng của cậu, từng cử chỉ, hành động của cậu cứ thế nhẹ nhàng làm rung cảm nhưng cảm xúc đầu đời của anh. Khiến anh thổn thức không thôi.
Nhiều năm về trước, có thể anh đã quên chăng, Mingyu và anh từng học cùng một ngôi trường cấp 3. Những kỉ niệm thuở thiếu thời có lẽ đã phải nhường chỗ cho những lo toan và bộn bề của hiện tại. Những mảnh vỡ của kí ức cứ thế trôi dạt vào hư không, nhưng một phần nào đó trong trái tim anh cứ mãi thổn thức về những kỉ niệm xưa cũ. Dù không nhớ rõ những mảnh vỡ ấy, nhưng anh chắc chắn rằng bản thân trong quá khứ đã từng là một câu chuyện đẹp trong trí nhớ của ai đó.
Lảng tránh sự thật, cố tỏ ra là bản thân mình ổn, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nỗi được sự nhung nhớ trong lòng. Từng đợt sóng kí ức cứ thế vỗ vào bờ, cuồn cuộn nỗi nhớ trong tim, Mingyu cứ thế ôm những mảnh vỡ ấy, ôm từng kỉ niệm với anh, mặc kệ dù cho những mảnh vỡ ấy có thể đâm vào cậu, khiến cậu đau thấu tận tim gan, nhưng lại chẳng nỡ buông ra.
Chiều hôm ấy, dưới màn mưa nhẹ ở Seoul. Mingyu quyết định sẽ làm rõ những nghi vấn của bản thân, cậu định mời anh đi ăn sau đó nói rõ về những suy nghĩ của mình.
"Wonwoo hyung, tối nay anh có rảnh không?"
"Có, sao đấy Mingyu."
Wonwoo đang ngồi đánh máy trên bàn làm việc, đôi mắt khẽ ngoái nhìn cậu.
"Tối nay, em có thể mời anh một bữa được không?"
Mingyu khẽ siết chặt góc áo của mình, đôi mắt hiện lên vài tia khẩn cầu.
"Được thôi, haha, được mời dĩ nhiên là anh phải đi rồi."
Wonwoo khẽ cười mỉm, ánh mắt thu hẹp lại, gói gọn một chú cún con ngơ ngác đầy khẩn cầu trong tầm mắt.
Lúc này, nhìn anh dưới ánh chiều tà, Mingyu lại cảm thấy 8 năm xa cách dường như chỉ mới ngày hôm qua.
Cũng chính dưới ánh chiều tà, người con trai cậu thương đã chấp nhận cậu, chấp nhận sự can thiệp của cậu vào đời anh, chấp nhận cái cách cậu chăm sóc anh, cũng chấp
nhận tình cảm đơn phương của cậu nhưng chẳng hề hồi đáp nó. Con tim cậu rung lên, tựa như những ngày đầu thuở niên thiếu, từng đợt thủy triều ký ức cứ thế tràng về trong tâm trí.
Thoáng cái đã đến chiều tối, ánh đèn công sở của các tầng khác trong tòa nhà công ty dần tắt ngắm, Wonwoo tắt màn hình máy tính, khẽ ngắm nhìn bản thân sau màn hình tối đen, quả thật hôm nay anh có chút tâm sự nhỏ. Có lẽ quá lâu anh đã che giấu đi những cảm xúc thật của bản thân, những thứ được thể hiện qua từng hành động của anh chỉ là những thứ giúp anh giấu đi cảm xúc thật của chính bản thân mình, và đêm nay, có lẽ anh sẽ mở lòng ra hơn, chẳng còn hơi sức đâu mà cứ giấu mãi những tâm tư căn bản của mỗi con người.
Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế nữa.. có thể là anh không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối cùng cực của bản thân chăng?
Mingyu đứng dưới tầng trệt của công ty đợi anh xuống, cậu ngắm nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt cậu tràn đầy ánh sáng của hi vọng, đêm nay gió nhẹ hiu hiu, trăng bị che khuất bởi những áng mây trời. Đợi được 5 phút thì cậu thấy anh đang đi xuống dưới cầu thang.
"Wonwoo hyung!"
Mingyu vẫy tay, hét lớn.
"Em ở đây."
Thấy cậu nhóc đang quơ tay hô hào, Wonwoo khẽ cười mỉm, tăng tốc bước đi, nhanh chân bước tới chỗ cậu.
"Hồi nãy em hẹn anh mà không báo địa chỉ nên anh định gọi hỏi em cơ."
Wonwoo khẽ gãi đầu.
"Haha em cố tình đấy, lên xe đi em chở anh đi."
Cậu nhóc kia nhoẻn miệng cười, lộ ra đôi răng nanh của cậu, cũng là hai chiếc răng mà Wonwoo yêu thích nhất khi nhìn cậu cười. Lòng mềm đi đôi chút, anh cũng khẽ cong môi.
"Đi thôi nhóc thúi."
Wonwoo khẽ vỗ vai Mingyu, anh nép ra một bên để cậu dắt xe xuống đường.
Đêm đấy, Mingyu đèo anh trên con xe của cậu tới một nhà hàng Âu, sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn dưới ánh đèn vàng, từng giai điệu của đàn dương cầm ngân vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tiếng nhạc đệm cứ thế du dương theo từng làn gió chạm khẽ lên má anh, vừa nhâm nhi thức ăn vừa tận hưởng cảm giác thoải mấy ấy, đúng là không gì sánh bằng, Mingyu cùng Wonwoo khẽ mỉm cười,tim rung lên từng nhịp, đôi tay cậu cứ thao thức muốn nắm lấy tay anh.
Wonwoo cũng chẳng khá khẩm hơn, cơ thể anh cứ muốn kéo gần khoảng cách hơn với Mingyu, trái tim cũng chẳng thể yên tĩnh, nó cứ rung theo từng giai điệu ngọt ngào của đàn dương cầm. Wonwoo đang cố gắng tránh nghĩ đến những ảo mộng của anh với cậu. Dường như Wonwoo đang ngẫm nhớ lại những kỉ niệm cũ... Những kỉ niệm đẹp giữa anh, và một cậu bé nhỏ tuổi hơn.
Từng kỉ niệm với một cậu trai trẻ trong kí ức của anh cứ thế ùa về. Cũng ngồi đối mặt với anh ở một quán ăn cũ kĩ, nhưng cũng chính cậu, là người đã kéo anh ra khỏi vũng lầy bám lấy bản thân trong quá khứ, cũng là người dẫn anh thưởng thức bữa ăn ngoài lần đầu tiên trong đời, cho anh cảm giác được chăm sóc, cảm giác được che chở. Mingyu là người đầu tiên, cũng như là duy nhất đã bước vào vùng an toàn của anh, kéo anh ra khỏi nơi tăm tối ấy, dẫn anh thưởng thức những hương vị cuộc sống một cách thật phong phú và đa dạng, cậu cũng là người đã ban cho anh những thứ mà anh chưa từng nghĩ anh sẽ có trong đời. Những rung động thuở thiếu thời chợt làm tim anh khựng lại, phải, anh rất yêu Mingyu, anh chỉ muốn cậu thuộc về anh, nhưng chính tại đêm mưa năm ấy, anh và cậu đã xa nhau... xa nhau chỉ vì sự cứng đầu của tuổi đôi mươi, những thứ mà cậu và anh chưa từng nghĩ tới, những lí do trẻ con và cái tôi to bự của cả hai.
"Min.."
Wonwoo chợt nhớ lại biệt danh khi ấy anh đặt cho cậu, lời anh khẽ bật thành tiếng.
Mingyu cứng người, cậu mở to đôi mắt, mồm ngạc nhiên đến nỗi không thể khép lại. Đôi mắt cậu chớp chớp, lấy lại tiêu cự, vẫn chưa tin vào tai mình, Mingyu hỏi lại anh.
"Anh vừa nói gì cơ?"
Đôi gò má Wonwoo khẽ phiếm hồng, miệng thì lắp bắp gọi là cái tên trong kí ức.
"M..Min.."
Bụng Mingyu như nở rộ hàng ngàn bông hoa, như có cả đàn bướm bay rộn rạo trong lòng cậu lúc này, cậu cố ngăn bản thân phấn khích quá mức mà nhảy qua bàn để ôm anh vào lòng. Ta có thể nói miệng cậu lúc này đã cười đến tận mang tai, cảm xúc phấn khích trong lòng cậu lúc này cứ thế dâng trào, từng đợt sóng tình cứ thế cuồn cuộn,
dần hình thành những cơn sóng thần trong lòng cậu, chúng cứ thế nhốn nháo tại nơi ngực trái.
"Anh đã nhớ ra em rồi hả?"
Cố che giấu đi sự phấn khích, Mingyu đang cần anh xác nhận một lần nữa.
"Ừm.. Min, anh nhớ em."
Mặt Wonwoo lúc này đã đỏ như trái gấc, anh khẽ nói lên tiếng lòng của mình, thật sự anh rất nhớ cậu, nhưng vì những bộn bề trong cuộc sống anh đã chẳng thể nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng trong một góc trong trái tim anh, vẫn còn một góc dành riêng cho cậu, người con trai đã từng yêu anh đậm sâu, đã từng cố gắng cứu vãn cho mối quan hệ của cả hai, cũng là người con trai mà anh cảm thấy mình chẳng thể với tới, anh mong cậu gặp được một người xứng đáng hơn anh.
Mingyu lúc này vui muốn bật khóc. Đôi mắt cậu giờ đây đã ngập úng trong nước mắt, khóe môi của cậu cong lên một đường vòng cung, ánh mắt cậu cũng nhòe không ít, mất hết tiêu cự. Cậu nhìn anh, khóe mắt đã ướt nhòe từ khi nào.
"Wonwoo à, em cũng nhớ anh lắm.."
Mingyu rưng rưng, cậu áp mặt vào hai bàn tay, nước mắt cứ thế lăn tròn đều, ướt đẫm hai bàn tay. Tiếng thút thít cứ thế dai dẳng được một lúc rồi im bặt.
"Min... ngẩng mặt lên nhìn anh này."
Wonwoo khẽ vỗ tay cậu, anh cứ thế đi sang ngồi kế chỗ cậu, vừa đặt mông ngồi xuống, Mingyu khẽ nhổm đầu dậy, cậu nhóc cùng với khóe mắt lưng tròng giương đôi mắt cún ướt lên ngắm nhìn anh. Thu gọn bóng hình anh vào trong đôi nhãn cầu ấy, cậu muốn ôm anh.
"Wonwoo hyung... em có thể ôm anh không..?"
Anh không nói gì, anh chỉ ngồi đó như thế, khóe môi cong cong lên, lặng ngắm nhìn cậu đang ôm mặt thút thít.
"Được... mau đến đây ôm anh đi."
Cậu vừa định vươn tay đến ôm anh, khóe mắt đỏ hỏn bây giờ đã ướt nhòe bởi những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cậu nhớ anh, cậu muốn ôm anh, cậu khao khát được yêu anh.
Nhưng chưa kịp chạm đến, Wonwoo đã đứng ngước đầu dậy, đặt khẽ môi mình lên môi cậu. Mingyu chưa kịp ôm anh thì bị anh làm cho một cú đứng hình, trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Nụ hôn khẽ của anh như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi của cậu, môi mềm chạm nhau, con tim lỡ nhịp.
"Min? Sao không ôm anh?"
Ngước mắt nhìn cậu, Wonwoo ngắm nhìn cậu vừa đang đứng sững như tạc tượng. Mingyu sau khi hoàn hồn thì vội ôm lấy anh vào lòng, cậu ôm anh, vùi anh vào từng thớ thịt của bản thân, như cuộn lấy anh vào lòng, như muốn giam anh vào trong thân thể của mình. Khóe mi Wonwoo hơi cay cay, Wonwoo cũng ôm lấy cậu, giữ lấy cậu như thể ngày mai không còn một tia nắng, như thể ngày mai anh chẳng có thể ngắm nhìn bình minh thêm một lần nào nữa.
Ôm được một lúc thì Wonwoo cảm thấy hơi ngượng, anh đẩy cậu ra khỏi cơ thể của bản thân, khẽ cất lời.
"Min, ở đây đông người quá... Tí về nhà anh rồi anh cho em ôm thỏa thích."
Ngắm nhìn Wonwoo đang khẽ đỏ mặt lúng túng. Mingyu cười thầm, cậu cưng anh chết mất.
'Wonwoo à, em yêu anh chết mất.'
Tách nhau ra khỏi Mingyu, tay của cả hai đã đan chặt vào nhau. Giữa những bản giao hưởng không lời được vang lên trong căn phòng nhỏ, từng nhịp điệu vang lên trong lòng, trái tim như hòa một nhịp Mingyu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, cưng nựng anh như thể anh là một món đồ vật quý giá, dễ vỡ như thủy tinh.
Wonwoo ngượng ngùng ngắm nhìn cậu, đôi mắt cáo ánh lên ý cười, khuôn miệng anh không thể nào không cong lên. Wonwoo yêu cậu chết mất, nhưng có lẽ do những bộn bề hiện tại, anh đã quên đi mất mối tình thuở thiếu niên của bản thân, những kỉ niệm trôi dạt theo bến bờ vô thực, chạm khẽ đến nơi tận cùng của trái tim anh.
'Anh yêu em nhiều lắm, Min của anh."
Cả hai ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức buổi tối xong, anh cười, Mingyu cũng thế. Mắt anh cong cong lên ý cười, Wonwoo khẽ ngắm cậu một lúc rồi quyết định nói lên những lời anh giấu tận đáy lòng mình, khóe mi ươn ướt lên đôi chút.
"Min này, không phải là anh cố tình quên mất em đâu... Chỉ là những kí ức ấy của anh đã vô tình được khóa trái vào tận đáy lòng mình, anh không thể cứ sống mãi trong những quá khứ, anh cần sống với thực tại, anh cũng muốn sống vì tương lai của anh nữa."
"Min này, anh yêu em lắm, nhưng liệu những cảm xúc hiện tại này của anh có thật chỉ là những rung động mà anh đang giấu kín hay không.. hay anh đã yêu em từ thuở ấy rồi chẳng hay.. Anh cũng chẳng hiểu nỗi bản thân đâu em ơi, đôi khi anh muốn giam em lại, đôi khi anh lại muốn em thoải mái với mọi tứ, có lẽ do anh quá ích kỉ rồi đi, nhưng thật sự, anh đã và đang rất yêu Mingyu của anh."
"Min này, có lẽ em luôn là điểm yếu của anh, nên anh luôn giấu kín em, anh không muốn lộ ra những yếu điểm của mình, anh không phải là một con người quá mạnh mẽ đâu.. anh chỉ muốn có một mái ấm đơn giản thôi, cùng người anh yêu răng long đầu bạc, mãi không xa rời, cùng vun đắp, cùng dựng xây một mái ấm, chỉ anh và Min."
"Thế nên liệu Mingyu có muốn cùng Jeon Wonwoo này xây nên một nơi mà chỉ có anh, em, và những tiếng cười không?"
Sao giống cầu hôn quá vậy ta...
"Em.. em đồng ý."
Khóe mắt Mingyu cứ thế lạ trào ra những giọt nước mắt cay cay, nhưng nước mắt này là nước mắt hạnh phúc. Mingyu đang rất hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì được yêu, hạnh phúc vì được ở bên người mà đã cùng cậu trải qua một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp trong quá khứ, cậu muốn cùng anh vượt qua hiện tại, tiến tới tương lai.
"Nào.. Min của anh đừng khóc, khóc xấu lắm."
Anh lấy tay khẽ xoa hai hàng mi đang dần nhòe đi của cậu, Mingyu cúi gầm mặt xuống, gượng gần chết.
'Bảo muốn bảo vệ anh mà nãy giờ cứ khóc mãi.'
Wonwoo phì cười, haizz anh cũng đến chịu với chú cún ướt mưa này.
Những ngày sau đó, Wonwoo thật sự đã bị bám đuôi.
Người bám đuôi không ai khác chính là cậu nhóc kém tuổi, Kim Mingyu.
"Mingyu này, em không có việc hả. Sao cứ mãi lẽo đẽo theo sau anh vậy?"
Tự nhiên cậu nhóc kia khựng lại. Cứ đứng bần thần như trời trồng ở dãy hành lang trong công ty. Ngoái đầu nhìn lại, Wonwoo chẳng thấy cái đuôi hay đi theo sau mình mấy ngày nay đâu nữa. Thấy làm lạ, anh vội đi ngược về hướng lúc nãy, thấy cậu đang đứng im ở khúc cua khi nãy, anh khẽ cất lời.
"Sao đứng im như trời trồng thế?"
...
Một khoảng lặng.
Mingyu chẳng thèm đáp lời anh, cứ thế cu cậu cứ đứng bặm môi ở giữa hành lang như thế. May sao bây giờ là giờ làm việc, nên chẳng còn ai lang thang ngoài hành lang trừ anh và cậu.
"Mingyu à."
Wonwoo huơ huơ tay trước mặt Mingyu, khẽ lay nhẹ vai cậu nhóc.
"Anh hết thương Min rồi.."
Khẽ cất lời, Mingyu làm Wonwoo đứng hình.
"Ơ, anh có làm gì em đâu?"
"Anh gọi em là Mingyu..."
???
"Chứ em tên gì? Chả phải Mingyu à?"
"Nhưng.. Nhưng anh hay gọi em là Min cơ mà!!!"
...
Lần này đến lượt Wonwoo ba chấm. Ầy, sao người yêu anh ấu trĩ thế nhỉ?
"Rồi được rồi, Min ngoan đi về làm việc đi."
Wonwoo xoa đầu cậu nhóc, nhưng hình như... Mingyu vẫn chưa hết dỗi.
...
"Có đi hay không?"
Giọng anh hạ xuống, khí lạnh như tràn vào tận trong hành lang tầng thứ 7 của công ty. Nhưng Mingyu vẫn cứ đứng yên như thế, chỉ khác một điều duy nhất là bàn tay cậu đã đổ mồ hôi ròng ròng.
Cậu sợ chứ, sợ anh giận ngược lại cậu, nhưng thôi, lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi, có chết cũng chịu.
"Wonu chưa hôn tạm biệt em..."
Mingyu lại ngước nhìn anh bằng cặp mắt vô tội, mỗi lần cậu tung chiêu này thì hình như chưa một lần nào thất bại nếu đối tượng là Jeon Wonwoo. Cứ thế Mingyu nhìn anh, anh nhìn Mingyu.
"Thôi được rồi, là anh thua."
Nói xong Wonwoo nhón chân lên, hôn nhẹ một cái lên má Mingyu rồi đỏ mặt quay đầu đi.
Nhưng cả hai đâu biết, ở một góc trong bóng tối, một ánh nhìn sắc lẹm đã ghim chặt vào khoảnh khắc môi Wonwoo lướt nhẹ trên má Mingyu rồi.
"Haha, dám yêu đương chốn công sở, 2 đứa sẽ chết dưới tay anh, muhahahhhahahahaha."
Nghe hơi đê tiện một tí, nhưng cũng hợp lí... Trưởng phòng Choi đứng một góc trong bóng tối, khẽ chọt nhẹ vào eo của người đang đứng rình rập ở phía bên kia bức tường.
"Ê Hong Jisoo, sao không đi làm việc đi mà đứng đây ngó cái gì. Còn cười đê tiện nữa cha."
"Để tui kể ông nghe về một huyền thoại."
"Cút."
"Ê! Chuyện hay thiệc, tin tui."
"Chắc không."
Choi Seunghcheol khẽ nhướng mày.
"Chắc!!!"
Jisoo nắm tay, cam kết với người đối diện.
"Tui kể không hay, ông với Jeonghan chia tay."
"Ê giỡn mặt hả?"
"Giỡn, giỡn, joke, joke, Trôn trôn."
Jisoo cười xòa, mắt nai híp lại.
"Kể gì kể lẹ coi."
"Hồi nãy, phó phòng Marketing hôn má trai trẻ cơ bắp."
...
"Ông nói gì vậy? Wonwoo đó hả?"
"Uh đúng rồi, cái thằng nhóc mặt lạnh ngồi một góc của phòng ông đó ông Choi."
"Voãi, thật không?"
"Riu 100%, không thật mai ông với Jeonghan ch-"
"Nín!"
Hên là kịp bịt mồm Jisoo trước khi tên này nói mấy câu quở. Seungcheol cảm thấy mình bị lừa dối, cậu em mà anh nâng đỡ, hôn trai lạ? Mà lại chẳng báo anh lấy một câu.
Về đến phòng, mặt của Wonwoo lúc này mới thôi hết đỏ. Anh vỗ vỗ vài cái vào mặt mình rồi sau đó về chỗ yên vị tại chỗ ngồi thân thuộc. Ngồi không được bao lâu thì thấy nguyên nhân làm anh đỏ mặt xuất hiện.
Mingyu trong trạng thái tự tin hết cỡ, mở toang cửa phòng ban, bước vào trong một tư thái khá vui vẻ. Cậu bước vào, nụ cười tỏa nắng cứ thế không vơi đi mà còn chói chang hơn nữa (Chắc vì mới được hun má). Đi đến đâu cậu cũng chào hỏi, đã thế lại còn đá lông mi với Wonwoo, coi có hâm không chứ.
Không chỉ đá lông mi, Mingyu còn hôn gió với Wonwoo.
LÀ. HÔN. GIÓ. ĐÓ.!!!!
May mà không ai để ý, chứ không là Wonwoo chẳng biết đào cái lỗ nào mà chui xuống luôn cơ.
Vừa đặt mông xuống ghế thì Mingyu nhận được một tin nhắn.
everyone_woo
Giỡn mặt hả.
Có biết đang trong giờ làm không?
min9yu_k
hè hè, em iu anh mờ
em mún người ta biết em iu anh cơ...
everyone_woo
thôi cậu im đi, tôi không nói chuyện với cậu nữa.
mất mặt gần chết
min9yu_k
nè nè, Jon Wonu dỗi Min hở
thui đừng dỗi mờ, Min cho Wonu hun vài cái nèeeee
Sau đó thì cậu chẳng hề thấy anh đáp lại một câu nào nữa. Ngước lên nhìn thì thấy anh đang cặm cụi làm việc rồi, thôi bây giờ 'Min của Wonu' cũng bắt đầu làm việc đây.
Đến giờ tan làm, vẫn như cũ, vẫn một lớn một nhỏ ở lại đợi nhau cùng về. Nhưng, hôm nay có một vị khách khác.
"Jeon Wonwoo."
Choi Seungcheol từ đâu bước đến.
"Dạ? Sao á anh?"
Wonwoo đang tìm đồ thì ngẩng đầu lên, đầu xém va vào cạnh bàn, may mà Mingyu lấy tay che kịp, không là trán Wonwoo có vài đường rồi.
"Tại sao em lại giấu anh?"
Seungcheol vờ lau nước mắt.
"Đúng, sao em lại giấu bọn anh."
Jisoo và Jeonghan từ đâu đó (chắc là từ hư không) đi ra, xuất hiện phía sau Seungcheol.
"Em á?"
Wonwoo chỉ tay vào bản thân, tone giọng anh nâng cao lên 1 mức.
"Em có gì giấu mấy anh đâu?"
"Có, rõ ràng là có!"
Jisoo bước lên.
"Hồi nãy, lúc giờ nghỉ trưa."
Jeonghan cũng theo bước Jisoo mà tiến tới.
"Ngoài hành lang."
"Có 2 đứa vụng trộm hun má nhau!!!"
Nghe tới đây, sắc mặt của Mingyu lẫn Wonwoo khẽ sa sầm sau đó từng tia đỏ hỏn cứ thế ẩn hiện lấp ló xung quanh vùng má của cả hai. Sắc đỏ lan đến tận mang tai, Wonwoo ho nhẹ, ngước nhìn lên Mingyu đang cố lảng tránh ánh mắt anh.
"M-Mấy anh thấy rồi hả.."
Mingyu khẽ mấp máy môi.
"Anh với Seungcheol nghe kể từ Jisoo."
Jeonghan chen lời.
"Anh thấy tận mắt, rõ ràng rành mạch, rất sắc nét. Wonwoo hun vào má Mingyu cái póc!"
Jisoo miêu tả lại dáng vẻ khi ấy của 2 người, anh cứ chu chu cái môi ra đưa vào mặt Jeonghan, Seungcheol thấy thế liền bóp mỏ của Jisoo lại.
"Ê làm cái gì đó!?"
"Tại ông định hun bồ tui, ông có tinh tui cho ông một phát bay về LA luôn không?"
Thế là Jisoo và Seungcheol lao vào đánh nhau, Jeonghan thì đứng ở phía ngoài can ngăn 2 người kia lại.
Thấy tình hình không ổn, Wonwoo xách cặp, kéo Mingyu chạy vù ra khỏi phòng rồi lao thẳng xuống hầm xe. Đến hầm xe, cả 2 đều thở dốc, Wonwoo khuỵu xuống, hai tay đặt lên đầu gối cố hít từng đợt khí vào trong cổ họng. Phía Mingyu thì cậu cũng chẳng khá hơn, mồ hôi nhễ nhại khắp trán, cũng đang đứng thở hổn hển như chưa từng được thở.
Cả hai nhìn nhau, rồi tự nhiên bật cười.
Từ ngày Wonwoo tỏ tình Mingyu xong, mẹ Kim và Minseo chả thấy Mingyu ở nhà một ngày nào, hễ rỗi hơi một tí thì cậu Kim lại phóng như bay qua nhà anh phó phòng Marketing để làm gì thì mẹ Kim không biết. Minseo cũng thấy anh mình khá khó hiểu, tự dưng cứ vắng nhà suốt, đến tận thứ bảy mới nhìn thấy anh mình về một chuyến.
Ê mà hình như sau lưng anh Mingyu có bóng hình của ai đó.
"Wonwoo hyung!!!"
Minseo chạy ùa ra, để chắc chắn rằng bản thân không sai, Minseo gọi to tên anh lên.
"Phải Wonwoo hyung không Mingyu hyung?"
Cô nàng cầm lấy tay của Wonwoo, mặt hớn hở quay sang Mingyu hỏi dồn dập.
"Wonwoo hyung của em đấy."
Mingyu bất đắc dĩ trả lời. Vốn dĩ hồi còn nhỏ, Minseo đã rất thích Wonwoo của cậu rồi, Wonwoo lúc nào cũng chăm sóc Minseo chu đáo, lúc nào cũng là người quan tâm mấy câu chuyện nhỏ nhặt, nhạt toẹt của nhỏ em Mingyu. Cậu chẳng hiểu sao mà Wonwoo có thể chú tâm lắng nghe mấy câu chuyện rỗng tuếch của Minseo được nữa.
"Ô, Minseo lớn rồi nhỉ, càng ngày càng xinh ta."
Wonwoo khẽ vuốt mái tóc của Minseo, cô nàng dường như rất tận hưởng.
"Òa, em cứ tưởng sẽ không gặp lại được hyung luôn cơ. Thôi, vào nhà trước đi rồi nói gì thì nói tiếp nha anh."
Cô nàng ôm lấy tay Wonwoo, kéo anh vào trong nhà, bơ đẹp luôn người anh ruột đang đứng sừng sững kế bên.
"Mẹ ơi! Xem ai tới thăm nhà này."
Minseo gọi lớn, giọng cô nàng nghe có vẻ khá khỏe. Bà Kim nghe thế liền từ trên lầu đi xuống.
"Sao đấy?"
"Ô, Wonwoo đấy à, lại đây cho bác ngắm một tí xem nào."
Bà Kim từ trên cầu thang bước vội đến, tay sờ sờ hai bàn tay của Wonwoo, mẹ Kim khẽ cất giọng.
"Con chào bác ạ, lâu rồi không gặp mong bác vẫn khỏe ạ."
Wonwoo khẽ cúi đầu chào, khóe miệng cười cười với mẹ Kim.
"Ầy, chú ý ba cái tiểu tiết đấy làm gì, người một nhà cả. Vào đây!"
Bà Kim nói một câu khiến Wonwoo ngượng chín cả mặt.
Kéo anh vào trong phòng khách, mẹ Kim khẽ hỏi nhỏ.
"Wonwoo này, dạo này bác cứ thấy thằng Mingyu nhà bác hay đi chơi vắng nhà liền tù tì, cháu có biết nó đi đâu không?"
Mặt Wonwoo lúc này còn đỏ hơn khi nãy, một lúc lâu sau anh mới bật lên thành tiếng.
"M-Mingyu qua nhà cháu chơi chút ít đấy ạ.."
"Ôi trời, thằng ngố này, sao gặp lại cháu mà lại chẳng dắt cháu về sớm hơn nữa. Để bác đi mắng nó."
Nói xong, bà Kim đi xuống bếp pha tí trà, để lại Wonwoo với hai cái má nóng bừng bừng. Bỗng, anh cảm thấy tay mình có chút ươn ướt, ngó xuống thì thấy mấy chú cún nhà Mingyu đang liếm ngón tay anh, sau đó lại cùng anh đùa nghịch.
"Mingyu này, sao anh gặp lại anh Wonwoo được hay vậy?
Sau khi Wonwoo và mẹ Kim rời đi, Minseo khẽ thúc tay vào bắp tay Mingyu.
"Haiz, chuyện dài lắm, nhưng mà nói chung là bây giờ, Wonwoo là người yêu anh. Hehe."
Nói đến đây Minseo muốn ba chấm với tên cún lớn xác này. Đã có ai hỏi đâu mà khai ra trời.
Tám chuyện một tí cả hai cùng vào phòng khách, nơi mà bà Kim đang pha tí trà, nơi Wonwoo đang ngồi chơi cùng ba chú cún của nhà Mingyu. Có vẻ ba chú khác là thích Wonwoo, cứ đùa giỡn mãi, đứa thì liếm mặt, đứa thì chui tọt vào lòng anh, đứa thì dụi đầu vào chân anh.
"Wonwoo à, anh đúng là người đẹp, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương đó."
Minseo thả một câu bông đùa, chạy vội về phía anh cùng 3 chú cún đang nô đùa.
Mingyu chỉ biết đứng nhìn, lắc đầu cưng chiều nhìn Wonwoo. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, vào một ngày nắng đẹp, Wonwoo đang cùng đám bạn đi mua đồ ăn ở dưới canteen, cậu nhóc Mingyu khi ấy mới vừa chơi bóng rổ, vào canteen để kiếm chút nước giải khát, đang xếp hàng thì bỗng có một đứa bạn trong đội bóng rổ đứng cuối hàng không vững mà ngã. Cứ thế hiệu ứng Domino được tái hiện, một hàng dài người ngã ngược lên phía trên, mà Mingyu thì đứng phía sau Wonwoo, nên cậu không tự chủ, ngã về phía trước nơi anh đang đứng.
"Oái!"
Thế là ngay giữa canteen, một hàng người dài cứ thế ngã như Domino, Mingyu thì ngã đè lên hẳn người Wonwoo, mặt cậu đập thẳng lên ngực anh... có chút mềm, có chút thơm hương gỗ hoàng đàn. Sau đó thì Mingyu đứng lên, xin lỗi Wonwoo rối rít, hứa sẽ đền bù cho anh rồi dính nhau đến tận tốt nghiệp cơ.
Thế mà lại cãi nhau vì những cái chẳng ai nghĩ tới.
Rồi chia xa.
Haizz, đúng là tình yêu tuổi trẻ. Dễ đến dễ đi, nhưng lại dễ đọng lại trong lòng mỗi người.
Vào một đêm giông, Wonwoo hẹn Mingyu ra công viên, chẳng hiểu vì anh lại hẹn mình ra đấy, Mingyu có chút hoảng, lòng cậu cũng có chút cảm giác... khó chịu?
Đến nơi, thấy anh đứng một mình ở phía dưới tán cây tùng, Mingyu chạy lẹ đến chỗ anh, mặt cậu đỏ do chạy nhiều.
"Mingyu này, cảm ơn em vì mọi thứ nhé."
"Tại sao lại cảm ơn em?"
"Tự nhiên thích thế thôi."
"Wonwoo có chuyện gì giấu em đúng không?"
Mingyu chau mày, cậu vừa cố gắng hít thở đều, vừa suy nghĩ trong lòng.
"Haizz, đúng là không giấu em được chuyện gì."
...
Mingyu chăm chú lắng nghe từng câu nói của Wonwoo. Tim cậu hẫng một nhịp khi thấy hàng mi anh khẽ ướt nhòe.
"Mingyu này, anh không phải là một con người lãng mạn, cũng như là một con người sống tình cảm, Mingyu biết đấy, Wonwoo không biết bày tỏ những cảm xúc trong lòng như thế nào đâu, Wonwoo rối lắm Mingyu à. Đã nhiều lần anh cố gắng thử nói ra nỗi lòng, nhưng nó khó lắm Mingyu ơi... Không phải Wonwoo chảnh với Mingyu đâu.. Thật sự Wonwoo chẳng biết thể hiện nó như thế nào thôi.. Mingyu hiểu cho Wonwoo nhé."
"Thông cảm cho anh, thì ai thông cảm cho em.. Wonwoo à, em cũng mệt lắm đấy. Em theo đuổi anh bấy lâu, nhưng anh hà cớ gì chẳng đáp trả lại. Với cả như anh nói, thì em nghĩ anh cũng thích em chứ? Tại sao hôm đấy, anh lại chọn nắm tay tên Seungmin kia, mà không phải là em?"
"Wonwoo này, em mệt lắm, việc theo đuổi anh khiến em không còn là chính em nữa ấy."
Mingyu lặng người, cậu trút bỏ những tâm sự bao ngày qua vào hôm nay, chính tại hôm nay, cậu quyết định sẽ nói rõ với Wonwoo, để anh hiểu rõ tâm tư cậu hơn.
Nhưng hình như câu chuyện đang đang dần đi vào bế tắc thì phải...
"Mingyu, anh cũng thích em.. nhưng anh chẳng biết thể hiện ra sao.. tại anh cũng lần đầu biết thích một người mà."
"Nhưng anh lại.."
Chưa kịp để Mingyu nói dứt câu, nước mắt trên mặt Wonwoo dần trở nên dày đặc hơn, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt..
Mưa rồi.
Nước mắt hòa cùng vào cơn mưa... Giữa màn mưa, hai trái tim của những bạn trẻ ôm những nỗi niềm tâm sự bấy lâu, trút hết ra ngoài.
Mingyu giận anh lắm, nhưng cậu cũng thương anh.. nhưng có lẽ do hồi còn trẻ, cái tôi của cả hai quá cao. Chính vì thế, chính những cái tôi ấy đã đẩy hai con tim đang rung động xa rời nhau.
Ầy, cứ thế cả hai chẳng nói chẳng rằng, sau hôm mưa đêm ấy, chẳng còn thấy Mingyu lẽo đẽo sau lưng anh.
Cứ thế mà đánh mất nhau vào những ngày trẻ, vào lúc xuân thì, vào lúc đôi mươi..
Nhưng không vì thế mà tình yêu trong cả hai vơi đi, những nỗi nhớ cứ thế vung đầy, che lấp những tiếc nuối của tuổi trẻ. Một người chọn cách khóa chặt những mảnh vỡ kí ức ấy. Một người lại chọn cách sống cùng với kỉ niệm, những nuối tiếc trong quá khứ của mình.
Wonwoo sau đêm ấy về bị sốt nặng do dầm mưa quá lâu, anh cùng với gia đình chuyển lên thành phố để tiện chữa cả bệnh cũ của anh. Thế là cậu và anh mất kết nối với nhau, chẳng còn một tí thông tin liên lạc nào của nhau.
Mingyu sau đêm ấy cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, cậu nằm vật vờ ở nhà, Minseo nấu cháo ăn liền cho cậu ăn, cũng tiện để tra hỏi về câu chuyện của ngày hôm ấy. Mingyu cũng ậm ờ, ấp a ấp úng kể sơ về chuyện ngày hôm đó, thấy anh mình buồn thì cô nàng cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm.
Nhưng thật may quá. Dù cho có lỡ tổn thương anh, nhưng anh vẫn cho cậu thêm một cơ hội nữa, anh cho cậu một cơ hội ở bên và chăm sóc anh cũng đủ khiến Mingyu biết ơn anh vạn lần.
Thế nên Mingyu chả bao giờ muốn làm anh buồn nữa đâu, cậu chỉ muốn anh được hạnh phúc, muốn anh chỉ thuộc về riêng cậu, muốn được giam anh trong lòng.
Cũng gần đến chiều, mẹ Kim mời Wonwoo ở lại ăn chiều cùng gia đình, mẹ Kim không cho anh cơ hội để từ chối. Bà bảo.
"Ầy, cô lỡ nấu dư một phần cơm rồi, Wonwoo mà không ở lại ăn cùng thì phải bỏ đi thôi... Nhưng bỏ đi là mang tội mất."
Nghe xong câu đấy Wonwoo cũng đành ăn chiều cùng gia đình Mingyu thôi, dù sao chuyện này cũng chẳng phải lần đầu.
Suốt buổi ăn, Wonwoo chú ý thấy Mingyu im lặng suốt cả bữa, dường như cậu đang có tâm sự. Ăn xong, Wonwoo phụ mẹ Kim rửa bát mặc dù bà đã từ chối nhiều lần nhưng Wonwoo vẫn vào đó phụ bà. Cuối buổi, Wonwoo kéo tay Mingyu, xin mượn Mingyu từ bà Kim rồi vội vã chào tạm biệt mẹ Kim, kéo chú cún bự về.
"Anh hai với Wonwoo hyung về cẩn thận."
Minseo thò đầu ra chào tạm biệt hai người, Wonwoo thấy thế cũng vẫy tay với cô nàng sau đó kéo Mingyu đi về.
Lần này, anh kéo cậu ra cái công viên cũ gần nhà Mingyu. Vẫn là cái công viên ấy, vẫn chốn cũ, vẫn anh và cậu, nhưng dường như không khí hiện tại đã khác, anh và cậu đang ở một cương vị khác khi xưa.
Ôm lấy hai má Mingyu, Wonwoo khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
"Min này, em có tâm sự gì sao?"
Wonwoo cất lời trước.
"..Em chỉ suy nghĩ chút việc thôi."
"Em đừng dối anh, em ra sao anh biết rõ đấy nhé."
Mingyu cụp mắt xuống, tai cún và đuôi buông thõng như thể bị ướt mưa.
"Em nhớ lại chuyện hồi trước.. cái đêm mà em làm Wonwoo giận em.."
...
"Ầy, lâu rồi, chuyện cũ cả rồi, anh cũng không còn giận Min đâu, yên tâm nhé."
Wonwoo xoa xoa đầu cậu, anh đang cố trấn an cậu.
Lúc này, Mingyu thấy mình thật thảm hại, là người có lỗi mà lại khiến người ta an ủi mình, rõ ràng hứa sẽ bảo vệ người ta mà cứ thút thít mãi.
"Wonwoo à, em yêu anh chết mất.."
Mingyu ôm lấy anh, đầu cậu gục vào vai anh, những lúc thế nào Mingyu chỉ mong được ôm anh vào lòng, giữ anh thật chặt trong tim, chẳng để anh rời xa.
"Min này, anh cũng như em thôi, chúng ta lần đầu biết yêu... nên hãy thử tha thứ cho nhau nha Min ơi, anh cũng yêu em nhiều lắm."
Dưới màn đêm, 2 thân ảnh xếp chồng lên nhau, tim kề tim, vai kề vai, cứ thể thủ thỉ những lời yêu dưới màn đêm tối.
'Tình yêu vốn là thứ khó lí giải, thế nên chúng ta đừng cố giải mã nó, cứ thuận theo mà sống.'
-End.
Mong rằng Min và Won sẽ mãi cùng nhau bước đi trên chặn đường dài sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com