Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mộng Vũ

Có bao giờ bạn tự hỏi, sẽ ra sao nếu
thế gian đi tới một hồi kết? Và khi màn đêm cuối cùng của dương thế buông xuống, điều gì khiến bạn cảm thấy muốn níu giữ, điều gì khiến bạn cảm thấy hối tiếc?

Dù cho cả thế giới có sụp đổ trong đêm nay,
Tôi chỉ muốn trân trọng: người với tôi, những gì chúng ta đang có.

_______

Nắng dịu dàng lên, khẽ chiếu vào từng cơn sóng vỗ. Ở đường chân trời, nắng loang xuống, nhuộm một màu vàng dịu lên khoảng xanh mờ mịt, biển và trời như chẳng còn ranh giới.

Mingyu dải bước trên cồn cát được từng đợt sóng như những chiếc khăn xanh thẫm ôm lấy. Mỗi bước đều được cát trắng ghi lại. Cậu dừng lại, ngồi xuống một mỏm đá, lôi ra một cuốn sổ vẽ và một chiếc bút chì. Cậu thường tới biên để vẽ, chỉ vẽ thôi... vẽ trong yên bình, tránh xa cái thế giới xô bồ kia. Đơn điệu.

Để tâm trí trôi theo dòng biển, cậu nguệch ngoạc ra vài nét vẽ. Ngòi bút chì khẽ lướt, để lại những đường nét mơ màng. Cậu vẽ một con người, không rõ mặt, chỉ duy nhất một nụ cười hiện lên, rạng rỡ như gom hết thảy ánh sáng trên cõi đời này. Người đó đứng ngay trên bãi biển này, dưới nền trời đầy sao tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ, nụ cười hạnh phúc đến mức làm cậu dậy lên một thứ cảm xúc vừa gần gũi, vừa xa vời.

Gió biển thổi qua, mằn mặn, mang theo hơi thở rộng lớn của đại dương. Cậu ngồi đó rất lâu, quên cả thời gian, cho đến khi tiếng chuông trường xa xa vọng lại. Mingyu khép sổ, thở dài, đứng dậy, nhớ ra mình đã muộn học mất rồi.

------

Cha cậu - một quan chức cấp cao, từng chẳng quan tâm gì đến sở thích vẽ vời của con trai. Thế nhưng một ngày, đột nhiên ông thay đổi. Ông bảo Mingyu không được vẽ nữa, rằng vẽ là vô bổ, rằng con đường trước mắt cậu là nối nghiệp cha, đi theo thứ quyền lực khô khan ấy. Mingyu nghe, mà thấy như lòng vỡ vụn ra nhiều mảnh vỡ.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Nỗi ám ảnh còn đến từ những ngày thơ bé, khi mẹ kế bắt cậu ngồi bên cây đàn piano từ sáng đến tối. Những phím đàn đen trắng lạnh ngắt, những bản nhạc cậu chưa từng muốn học, những lời mắng chửi. Cậu ghét piano, nhưng lại không thoát nổi nó cho đến khi mẹ kế qua đời. Cậu tưởng rằng mình đã được tự do. Ai ngờ, sự tự do ấy chỉ kéo dài một thời gian ngắn ngủi, trước khi cha lại cấm cậu vẽ. Vậy là, tất cả đều lần lượt bị tước khỏi tay cậu, như thể người ta đang cố dập tắt mọi điều khiến cậu thấy rằng việc sống cho chính mình là một giấc mơ xa vời.

------

Cậu vội vã đến lớp, đã muộn học. Vừa bước tới cửa lớp, cậu bắt gặp ánh nhìn sắc như dao lam của cô chủ nhiệm
"Kim Mingyu!" - Cô giáo gọi tên, giọng đều đều mà cứng rắn, vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị.
"Em lại đi muộn? Lần nữa tái phạm em sẽ bị phạt."

Cậu cúi đầu, lí nhí nói dạ vâng. Thực ra là cậu chả buồn quan tâm mà tiến vào lớp.

Bạn cùng bạn của Mingyu là Seokmin. Thấy thằng bạn mình dạo này thực sự thờ ơ, bất cần đời, cậu khẽ vỗ vai:
"Lại đi muộn mày?"
"Ừ" Mingyu không để tâm lắm tới lời của Lee Seokmin
"Không sợ ông bô luôn, mày liều lắm con! À thôi kệ nó đi, Mingyu này, tao muốn mượn mày một quyển sách chính trị của bố mày viết, quyển có tựa kinh tế ấy."
"Đợt này tự nhiên hứng thú với chính trị à?" Mingyu hỏi cho có, trong lòng thầm ước Seokmin là con của cha cậu thì tốt hơn.

Mingyu thở dài. Cậu gật đầu đồng ý với Seokmin. Với cậu, đáp ứng yêu cầu của bạn dễ dàng hơn cả việc đáp ứng cho chính mình.

Tối đó, Mingyu đến thư phòng của cha, cậu lật từng cuốn sách, cố tìm cái quyển mà Seokmin nhờ. Nhưng giữa chồng sách dày cộp, cậu vô tình thấy một tập giấy khác. Trên đó là những dòng chữ lạnh lẽo: thế giới sẽ kết thúc sau một trăm ngày nữa, khi một hiện tượng thiên văn mang tên Mộng Vũ xuất hiện. Một cơn mưa sao băng nghìn năm mới có một lần, vừa rực rỡ, vừa dữ dội, rồi sau nó, tất cả sẽ biến mất.

Mingyu buông tập giấy xuống. Thẫn thờ. Cậu ngồi rất lâu trong bóng tối, chỉ nghe tiếng quả lắc đồng hồ mà như cả thế giới đang rạn nứt.

Hôm sau, cậu lại vẩn vơ ở biển rồi đến lớp muộn. Cô giáo thở dài, lần này không còn là cảnh cáo:
"Ngày mai em bị phạt trực nhật, ba phòng học tầng 1 tòa D. Nơi đó đã lâu không dùng, em dọn cho sạch sẽ."

Nghe đến hai chữ tòa D, tim Mingyu bất giác co lại, ở đó có phòng nhạc. Cậu nhớ đến những ngày thơ bé, nhớ đến đôi bàn tay bị bắt gõ mãi trên phím đàn, nhớ đến những âm thanh rỗng tuếch vốnkhông thuộc về mình.

"Vâng." Cậu đáp, như có như không.

Đưa sách cho Seokmin, sau đó cậu chẳng còn hứng thú tới tiết học nữa. Cậu chỉ nhìn quanh, ngó ra cửa lớp, thấy nắng vàng đang trải dài lên khoảng sân lặng yên. Nhìn lên bục, thấy cô giáo đang giảng bài, giọng cô vẫn vậy, ấm áp, chỉ là cô hơi nghiêm nghị, cô chắc vẫn thương học sinh. Nhìn ra mấy đứa bạn đang chăm chú nghe giảng. À không, Lee Seokmin không chăm chú, nó đang lén đọc cuốn sách cậu vừa cho mươn. Trong thoáng chốc, cậu quặn thắt lòng, thiết nghĩ chỉ còn một trăm ngày nữa thôi, những điều mà cậu coi là lẽ hiển nhiên, sẽ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của hồi ức, sâu trong một giấc ngủ dài của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com