Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Người Lạ Trong Căn Gác Nhỏ

[Lưu ý: Đây là ý tưởng của tác giả,không hoàn toàn đúng với lịch sử việt nam mong mọi người bỏ qua]

Căn gác xép nơi Đạt ở nằm sâu trong khu phố cổ, phía sau một tiệm sửa radio cũ. Chẳng ai ngờ giữa lòng thành phố đầy tai mắt địch, lại tồn tại một căn phòng nhỏ như hang ổ lặng lẽ của người lính "không phe", không cờ, không tên.

Dương bước vào. Căn phòng chật hẹp, chỉ có chiếc phản gỗ cũ, một bếp lửa nhỏ, vài cuốn sách ngả màu và một tấm ảnh đã ố. Trong ảnh là một người đàn ông mặc áo dài đen, ngồi cạnh một cậu bé chừng mười tuổi. Cậu nhận ra ngay - đó là Đạt.

- Cha tôi. - Đạt cất lời, khi thấy ánh mắt Dương dừng lại trên bức ảnh.

- Ông từng là thầy giáo. Chết trong một trận càn của Nhật. Từ đó, tôi sống... nửa người.

Dương không hỏi thêm. Có điều gì đó trong giọng nói của Đạt khiến cậu không muốn chạm vào vết thương ấy.

- Còn cậu? - Đạt hỏi, khi đã nhóm lửa nấu ấm nước trà.

- Tôi bỏ trường, bỏ mẹ, bỏ cả tên thật... để theo cách mạng. Cha tôi bị Pháp bắt. Tôi không muốn đứng yên nhìn người thân lần lượt biến mất dưới gót giày ngoại bang.

Một khoảng lặng nhẹ. Lửa reo trong ấm nước. Mùi khói củi thơm lên hòa cùng tiếng đêm, làm cho căn phòng nhỏ giữa lòng Hà Nội bỗng trở nên gần gũi lạ thường.

- Cậu không giống những người tôi từng gặp trong tổ chức. - Đạt cất lời, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa.

- Vì tôi chưa bị căm thù làm mù mắt. Tôi vẫn tin con người có thể sống bằng tình thương. - Dương đáp, ánh mắt kiên định.

- Nguy hiểm đấy. - Đạt mỉm cười, lần đầu không lạnh lùng. - Tình thương dễ giết người hơn súng đạn.

Dương không cãi. Chỉ ngước nhìn Đạt, thật lâu. Cậu không rõ cảm xúc gì đang trỗi dậy trong mình - là thương hại, kính phục... hay một điều gì còn lớn hơn thế?

Đêm đó, họ ngủ chung trên chiếc phản gỗ. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng giữa đêm khuya, trong tiếng thở đều của người kia, Dương chợt thấy lòng mình bình yên kỳ lạ - một thứ bình yên mong manh trong thời buổi bất trắc, mà cậu thầm biết... mình sẽ chẳng dễ rời xa nữa.

Gần sáng. Trời vẫn còn mù sương. Dương mở mắt khi tia sáng đầu tiên lách qua khe cửa sổ hẹp. Mùi trà nhàn nhạt còn vương lại trong không khí, trộn lẫn mùi khói củi của đêm qua.

Cậu quay sang, thấy Đạt vẫn còn ngủ. Lần đầu tiên Dương có dịp nhìn thật kỹ gương mặt người đàn ông ấy - khi không còn khẩu súng, không còn ánh mắt cảnh giác, không còn bóng tối chiến tranh bao quanh.

Mi mắt Đạt khẽ động. Anh tỉnh giấc, và ánh mắt đầu tiên chạm vào là ánh nhìn lặng lẽ của Dương.

- Ngủ không được à?

- Không quen giường lạ... - Dương đáp, nhưng cả hai đều biết đó không phải lý do thật.

Một khoảng lặng. Rồi Dương nói, giọng chậm rãi:

- Đêm qua, tôi đã nghĩ... nếu tôi chết ở đây, ít ra tôi cũng đã có một ngày sống thật.

Đạt nhìn cậu. Trong ánh sáng ban mai, ánh mắt anh không còn sắc lạnh, mà là thứ gì đó gần với xót xa.

- Cậu còn quá trẻ để nghĩ đến cái chết.

- Còn anh thì sống như đã chết từ lâu rồi. - Dương trả lời, giọng không hề gay gắt. Nó chỉ buồn. Như thể cậu đang nhìn thấy chính mình trong tương lai nếu mất đi lý tưởng và lòng tin.

Đạt im lặng. Rồi anh đứng dậy, khoác áo lính lên vai, giấu mọi cảm xúc sau lớp vỏ thường ngày.

- Có lẽ cậu nên rời đi trước khi trời sáng hẳn. Họ sẽ lục khu này lần nữa.

Dương đứng dậy. Cậu hiểu. Cũng không trách. Chiến tranh chưa từng là nơi cho những thứ mềm yếu.

Cậu bước ra cửa, chân còn chưa chạm bậc thềm thì giọng Đạt gọi lại:

- Nếu... tôi nói, tôi muốn cậu quay lại đây... sau vài ngày nữa. Cậu có đồng ý không?

Dương quay đầu. Một nụ cười nhẹ, pha chút xót xa, nở trên môi.

- Chẳng phải chính anh vừa bảo "tình thương dễ giết người hơn súng đạn" sao?

Đạt đáp, khẽ như gió thoảng:

- Nhưng chính nó cũng là thứ duy nhất còn lại sau tiếng súng...

Dương không trả lời. Cậu bước đi, mang theo nụ cười lửng lơ và một trái tim đang lặng lẽ trỗi dậy thứ cảm xúc mà chính cậu cũng chưa kịp gọi thành tên.

Sau khi rời khỏi căn gác, Dương trở lại điểm liên lạc của tổ chức. Con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà trọ của bà Tám giờ đây lặng lẽ như chưa từng có ai từng ra vào, nhưng Dương biết rõ - mỗi viên gạch dưới chân, mỗi chiếc cột gỗ trong nhà đều có tai, có mắt.

- Về rồi à? - Một giọng khàn khàn cất lên từ phía sau cánh cửa. Là anh Quân - người phụ trách mạng lưới nội thành.

Dương gật.

- Tài liệu đã đến tay người nhận. An toàn. Nhưng... - Cậu chần chừ. - Người đó không hoàn toàn là người của ta.

- Tôi biết. - Quân ngắt lời. - Nhưng trên đời này, không phải ai cũng cần mang thẻ để chứng minh họ là đồng chí.

Dương im lặng. Trong lòng vẫn còn lấn cấn về Đạt. Một người lính quá khôn ngoan, quá bí ẩn... nhưng ánh mắt đêm qua, cái nắm tay đó, sao lại thật đến vậy?

- Cậu lo lắng vì mình để cảm xúc chen vào à? - Quân hỏi, như đọc được suy nghĩ.

- Không. - Dương lắc đầu, giọng thấp xuống. - Em lo... mình sẽ tin sai người. Tin sai trong thời buổi này... đôi khi đồng nghĩa với chết.

Quân đặt tay lên vai Dương.

- Chiến tranh không chỉ giết người bằng súng, mà bằng cả nghi ngờ. Cậu vẫn còn biết sợ - là tốt. Nhưng đừng để nỗi sợ ngăn cản mình thấy điều đúng.

Dương gật nhẹ, nhưng lòng vẫn chưa yên.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, cậu lôi từ trong áo ra một mảnh giấy nhỏ - tờ giấy Đạt nhét vội vào tay cậu trước khi chia tay sáng nay.

Chỉ vỏn vẹn hai dòng:

> "Khi cậu quay lại, tôi sẽ kể cho cậu nghe vì sao tôi vẫn còn sống đến bây giờ."

"Nếu tôi còn ở đó."

Dương gấp tờ giấy lại. Ngoài trời mưa rơi lác đác. Trong tim cậu, có thứ gì đó cũng vừa bắt đầu nhen nhói ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com