Chương 10: Hints
Shoto và Izuku vẫn luôn hiểu nhau.
Đây là câu khẳng định và không có vế "nhưng" nào cả.
Chính vì thế họ chẳng có lấy một câu tỏ tình chính thức cho đến năm cả hai 20. Họ cảm thấy không cần thiết. Bởi cả hai nhận ra mình cần thời gian để hòa nhập với cuộc sống mới sau trận chiến, Shoto là anh hùng toàn thời gian và Izuku với quá trình học tập và làm việc khi không còn năng lực. Họ tôn trọng khoảng thời gian và cả không gian họ có khi vẫn còn ở trong giai đoạn "mập mờ", theo lời Kaminari.
Họ vẫn gặp nhau, vẫn trao nhau những cái ôm ấm áp vào đêm đông và những cái chạm ngắn ngủi trong những cuộc gặp thoáng qua. Họ giữ khoảng thời gian ở bên nhau cho riêng mình đằng sau cánh cửa của căn hộ đậm phong cách Nhật Bản truyền thống của Shoto, cùng nhau thưởng thức miếng bánh ngọt cuối cùng trong ngày trong căn bếp nhỏ nơi Izuku ở. Rất nhiều người, bao gồm cả nhóm bạn thân của cả hai, đều cho rằng hai người là bạn thân. Và bởi vì Izuku thấy việc giấu diếm này khá vui, hai người cùng nhau đặt cược kể từ ngày chính thức yêu nhau mỗi quý để xem ai là người đầu tiên phát hiện ra chuyện hai người đang hẹn hò.
Năm năm trôi qua và chẳng có ai thắng cả. Trừ gia đình của cả hai vì Shoto lẫn Izuku đều không giỏi nói dối mẹ mình, ngay cả Fuyumi hay Natsuo, thậm chí là cả Enji đều cho rằng Shoto mê Izuku như điếu đổ nhưng không lấy nổi chút dũng khí để bày tỏ cảm xúc của anh. Midoriya Inko chỉ cười trừ mỗi khi một thành viên trong nhà Todoroki hỏi có ai trong hai người đã chủ động tỏ tình chưa, và bà chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Đôi lúc có tâm trạng nói đùa, Inko sẽ đáp lại với ý tứ giống như "Cứ để ý hành động của hai người là biết."
Mãi đến lúc Shoto công khai, Uraraka Ochako mới nhận ra hai người này vốn chẳng buồn giấu diếm cái gì hết.
[1]
Khi cả lớp rủ nhau học nhóm ở phòng sinh hoạt chung, Ochako ngồi cùng hội con gái vì muốn thay đổi không khí. Còn Izuku và Shoto thì học cùng nhau một lúc rồi mới tham gia học nhóm với mọi người. Hai bạn cùng lớp của cô dùng một chiếc bàn xếp nhỏ ở trong góc phòng, dùng chung một quyển vở nháp và trên tay mỗi người là một tờ đề thi tham khảo. Cô thấy Izuku vừa nói gì đó vừa liên tục viết vào tờ giấy nháp trước mặt, Shoto nghiêng đầu nhìn theo nét bút không ngừng chuyển động của cậu thiếu niên tóc xanh.
Được một lúc, lông mày Shoto nhíu lại rồi anh vươn người và nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Izuku ngăn cậu viết tiếp. Izuku như được đẩy ra khỏi cơn lốc kiến thức, im lặng và quay sang nhìn Shoto. Ochako chẳng biết cơ duyên nào đã đẩy cô đến gần hai người, nhưng cô của tương lai sẽ biết ơn lắm vì cuộc đối thoại của hai người khi ấy có chút nào là bình thường đâu.
"Midoriya, bình tĩnh. Tớ vẫn đang nghe mà."
Và Izuku gãi đầu cười gượng, trước khi cậu cúi đầu xuống một cách tự ti, Shoto nhẹ nhàng gỡ chiếc bút chì đang nằm trong tay của Izuku rồi tỉ mỉ viết lại kiến thức một cách gọn gàng trên trang giấy trắng. Vấn đề ở chỗ, rõ ràng khi ấy tay hai người gần như lồng vào nhau, thời gian Shoto gỡ chiếc bút bé xíu từ tay Izuku cũng lâu hơn bình thường nhiều.
Ochako lúc đó chỉ nghĩ Shoto quả nhiên là khắc tinh của những thói xấu vô thức mà Izuku có.
[2]
Lại nói về thói xấu vô thức, Shoto có một đặc điểm là rất hay quên dọn đồ của mình. Là những món đồ nhỏ thôi, ví dụ như uống nước quên rửa cốc, giày không xếp gọn ở tủ hoặc là quên vứt vỏ gói mì tôm vào những buổi ăn vặt.
Thường thì lớp A sẽ có vài cây treo áo khoác và một hàng móc treo cho học sinh khi mọi người cần dùng đến. Tất nhiên là không phải lúc nào họ cũng dùng đến những món đồ ấy, nhưng vào mùa đông, đặc biệt là vào những ngày có mưa tuyết dày thì hầu hết tất mọi người đều chọn treo lớp áo khoác dày nhất ở trên móc hoặc cây treo đồ. Dạo đó cả lớp đang thách nhau sử dụng năng lực ít nhất có thể ngoài giờ học, và thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Todoroki Shoto phải mặc nhiều hơn ba lớp áo để giữ ấm.
Chiếc áo phao lớn rộng thùng thình bị Shoto bỏ quên ở trên tay tựa sofa lớn. Mà anh có nhỏ bé gì cho cam, Kaminari thề là ngay từ năm nhất Shoto đã có khả năng nhấc cậu lên rồi quăng vào một xó xỉnh nào đấy không ai biết rồi. Có vẻ là hơi quá, nhưng chính vẻ ngoài đẹp đến chói mắt của Shoto khiến người ta có ấn tượng nhầm rằng thể hình của anh không có nhiều cơ bắp đến thế. Và Shoto khi ấy to như một con gấu, ít ra là theo tưởng tượng của Kaminari. Anh cao, vai rộng, eo hẹp, cơ bụng cơ ngực nở nang mà chân lại dài quá đáng.
Tóm lại là so với một Kaminari lúc ấy mới chỉ cao lên đôi chút thì so với Shoto trừ chiều cao còn tạm coi là bằng nhau nếu Denki mặt dày hơi nhón chân lên đôi chút, chiều ngang của anh to hơn cậu nhiều. Chính vì thế, cái áo phao màu đen đủ sức quấn hai vòng quanh người Denki lại không ở chỗ nên để làm cậu chàng bực mình quá đỗi. Sau khi vô tình nặng lời lúc nhìn thấy Shoto đang ngồi ôm chiếc cốc sứ bốc đầy khói ở trong bếp, Kaminari Denki muộn màng nhận ra bản thân đã quá lời.
May mắn làm sao Izuku đã nghe được phần nào câu chuyện, cậu huých vai Kaminari rồi thì thầm bảo mai hãy gặp riêng rồi xin lỗi Shoto trong khi quay lại kéo ghế ngồi đối diện một Shoto vẫn đang bàng hoàng. Vì quá sợ bản thân đã làm bạn mình phật ý, Kaminari giả vờ đi ra rồi nấp ở một góc khuất.
"Kaminari-kun có hơi quá lời, nhưng cậu cũng phải sửa thói quen này nhé."
"T-tớ biết." Shoto chậm rì rì đáp lại "Chỉ là tớ không nghĩ cậu ấy lại bực mình đến thế."
"Trên đường về người ấy dính tuyết nên ướt nhẹp người nè, ở lớp điểm số cũng đang gặp vấn đề nữa nên tâm trạng hơi khó chịu cũng hợp lí thôi. Kaminari-kun là người tốt mà, cậu ấy sẽ xin lỗi cậu thôi."
"Tớ biết," Shoto ngập ngừng "Tớ cũng sẽ xin lỗi mọi người đàng hoàng."
Nối tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài. Kaminari quyết định sẽ xin lỗi người bạn hai màu tóc sớm nhất có thể. Sau khi giải quyết hiểu lầm, Kaminari nhìn thấy Shoto gặp Izuku trong giờ ăn trưa, cậu nhón chân lên vỗ đầu Shoto và mỉm cười đầy tự hào.
[3]
Jirou Kyouka được Shoto nhờ tư vấn tạo một playlist nhạc để tặng cho một người quan trọng. Với gương mặt hồng lên vì lời khen "là người có gu âm nhạc nhất lớp" của Shoto, Jirou tỉ mỉ chỉ ra những nghệ sĩ nổi bật và đưa ra những gợi ý dựa trên gu nhạc của Shoto. Sau khoảng hai tiếng nghe hướng dẫn, Shoto gật gù đồng ý rồi trở về một góc trong thư viện và đắm mình trong thế giới âm nhạc.
Cô chỉ nhận ra playlist ấy được tạo cho ai khi nghe podcast của Present Mic với anh hùng Deku. Toàn bộ các bài hát được cậu kể tên đều từng là những bài của nghệ sĩ Jirou gợi ý Shoto nghe. Và Jirou biết, thông qua sự chân thành và chan chứa tình cảm của Izuku, là cậu cực kì trân trọng những bản nhạc mà cậu được giới thiệu.
Sau khi hỏi lại và xác nhận thông tin từ Shoto, Jirou được đãi một bữa ra trò ở một nhà hàng đông đúc gần như kín người tất cả các ngày trong năm.
[4]
Shouji Mezou luôn thấy Midoriya Izuku rất tuyệt vời. Cậu nhỏ người, có chút mít ướt, thông minh và sống cực kì tình cảm. Nhưng hơn hết, ý chí anh hùng của Izuku mạnh mẽ đến mức lần nào cũng khiến Shouji cảm thán rằng người này không phải là kiểu sinh ra là để trở thành anh hùng, mà cậu quyết tâm đến mức bất kể chuyện gì cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được mà thôi.
Tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó.
Sẽ có những ngày Shouji thấy Izuku ngồi ở bên trái Shoto gật gù, ban đầu Shouji cho rằng người bạn cùng lớp ấy đang quá mệt nên ngủ gật, hóa ra Izuku mỗi khi thả lỏng sẽ nhắm mắt gật gù như thế. Sau này khi Izuku không còn One For All nữa, có một ngày Shouji tình cờ nghe được Bakugo cố gắng động viên, ít nhất là trong khả năng của cậu chàng, một Izuku trầm lặng và mệt mỏi. Nhận ra những gì mình nói có vẻ không tác động được đến người bạn thuở nhỏ, Bakugo tặc lưỡi bực dọc rồi bỏ đi đâu đó.
Một lúc sau Shouji nhìn thấy một Todoroki Shoto lo lắng xuất hiện và vội vàng ngồi xuống trước mặt Izuku. Shoto nói, Izuku nghe, một điều lạ khi họ học năm nhất nhưng lại thường xuyên xảy ra sau khi trận chiến kết thúc. Và rồi Izuku nhắm mắt hít thở, chỉ khoảng chưa đến một phút sau Shouji đã nghe được tiếng thở đều đều của chàng trai trẻ với đôi mắt lục bảo.
[5]
Koda tâm sự với bầy thỏ của mình rằng hình như không ai nhận ra Shoto là người Izuku cho phép bế cậu lên với kiểu công chúa. Ochako không tính vì cô nàng có sử dụng năng lực và lần ấy họ chỉ đang chơi đùa thôi. Vào cái ngày lớp A thành công kéo Izuku về UA, Koda vẫn nhớ gương mặt giãn ra của Izuku khi một phần khuôn mặt cậu được tiếp xúc với nguồn nhiệt tỏa ra trên người Shoto trong lúc được vị anh hùng trẻ hai màu tóc bế về phòng.
Có một ngày Mina thách Kirishima kiểm tra sức mạnh bằng cách thử nhấc hoặc bế từng người trong lớp A, kể cả Bakugo, và Izuku lúc đó đang nằm ngủ trên sofa ở phòng sinh hoạt chung trong lúc đợi mọi người tụ tập đông đủ để chuẩn bị một buổi cày phim thâu đêm. Ngay lúc cánh tay Kirishima gần chạm vào người Izuku, cậu choàng tỉnh và giật bắn người, kéo theo tiếng hô đầy bất ngờ của chàng trai tóc đỏ.
Izuku bình tĩnh lại tương đối nhanh. Nhưng không như lời trêu chọc hãy bế Izuku kiểu công chúa của Mina, Kirishima ngại ngùng giải thích lí do Izuku bị tập kích bất ngờ như thế và được Izuku đồng ý được vác thử cậu trên vai.
Vài ngày sau, trong một buổi học nhóm cùng cả lớp, Izuku vì xong bài sớm mà ngồi nghịch bàn tay trong khi đợi mọi người hoàn thành phần của mình. Đến khi Shoto chủ động nói muốn ra ngoài đi mua chút nước uống, cậu mới lém lỉnh trêu rằng muốn đi cùng nhưng chân lại đang tê rần vì ngồi quá lâu. Shoto nhếch một bên lông mày trước khi lại gần Izuku rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Lần này Izuku không bày tỏ chút nào ngạc nhiên cả mà chỉ híp mắt cười.
Bakugo trở thành ngựa cho Izuku ở vòng 2 của Hội Thao vì khả năng ứng biến của Izuku. Koda nghe được lúc cả đội đang bàn chiếc lược rằng Izuku không chịu thử phương án bị ném lên không trung rồi Bakugo sẽ dùng năng lực đỡ cậu. Lí do là "Cậu làm thế thì tớ ngầu thế nào được." và Izuku cứ thế bỏ qua phương án ấy.
Ấy vậy mà Izuku nhảy bổ vào lòng Shoto sau thông báo đạt hạng nhất của anh.
[6]
Eri ngồi trồng hoa cùng Shoto ở một góc trong khuôn viên UA.
Hai anh em chẳng nói gì mà chỉ chuyên tâm ngồi làm việc của mình, cho đến lúc Shoto rủ Eri đến một nơi gần đó và vụng về đan một chiếc vòng hoa đội lên đầu cô bé.
Khi được ngồi vào phòng của anh Deku chơi, Eri nhìn thấy có một vòng tay nhỏ bằng hoa được ép trong khung nhựa trong suốt đặt trên bàn của anh. Eri nhận ra cách đan hơi vụng về ấy là ai làm, cho dù loài hoa có hơi khác nhau.
Sau này em mới biết loài hoa ấy có nghĩa là tình yêu thầm lặng.
[7]
Kirishima Eijirou rất ham học, trừ học sách vở trên lớp ra. Dù thế vẫn có những giai đoạn Eijirou phải tự thuyết phục bản thân rằng biết được những phép tính với cả tá kí tự cũng rất là nam tính như cái cớ để vượt qua kì thi. Ai cũng nam tính cả, Eijirou cũng nam tính, nhưng cứ học toán là cậu cảm thấy bản thân không nam tính như những lúc khác nữa.
Chính vì thế, để làm tăng độ nam tính của bản thân, Eijirou tìm đến Izuku trong khi ôn thi để bổ túc.
Bất ngờ ở chỗ Izuku đánh dấu rất nhiều chữ hoặc kí tự ngẫu nhiên trong sách bài tập, cậu nói "Đó là một loại mật mã đó." rồi quay lại bài giảng cho Eijirou. Sau đó Eijirou mượn quyển sách để nghiên cứu thêm, chụp những kí tự kì lạ đó lại rồi thử nghiên cứu cách giải xem sao.
Mà cậu chẳng thành công được tí nào. Cho đến khi Bakugo cầm quyển sách bài tập lên rồi tặc lưỡi nói:
"Toán hình chỉ số trang trong sách Văn, Toán số chỉ số thứ tự của từ trong trang sách đó. Izuku từng bảo Hawks chỉ cho một loại mật mã gì đó và tự tạo ra cái này. Izuku cho cậu mượn thì chắc không ngại cậu biết. Mà, chắc gì cậu đã có thời gian giải ra hết."
Đúng vậy thật, phải đến vài năm sau, khi nhận tin hai người nào đó là một nơi Eijirou mới tá hỏa đi tìm lại mấy tấm ảnh năm xưa rồi lôi đống sách vở đóng bụi trong một góc nhà ra để giải mật mã để rồi ngồi bật cười trước dòng chữ mình tìm được.
"Trời trong, nước long lanh, mây trắng, lá xanh, còn Izuku thì thích Shoto nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com