Chương 8: Ngủ chung
Lần đầu hai người ngủ chung là vào một ngày nghỉ lễ, Izuku chủ động rủ Shoto tới nhà coi như là một bữa tiệc ngủ. Xét thấy thời gian nghỉ không ngắn, mẹ và anh chị cũng ủng hộ, Shoto khăn gói sang nhà Midoriya tá túc hai đêm một ngày. Chẳng hiểu sao sự việc lại biến thành Shoto cùng hai người nhà Midoriya đi chơi tại nhà ông bà của Izuku ở một vùng quê cách đó khoảng hai tiếng lái xe.
Fuyumi hơi lo lắng. Dẫu biết rằng Shoto không cảm thấy khó chịu vì khi ấy Izuku đã là người bạn thân nhất với Shoto rồi, nhưng Fuyumi không thể phủ định được chuyện Shoto không thật sự giỏi giao tiếp với mọi người xung quanh. Đó là còn chưa kể đến Shoto sẽ gặp hai người già mà anh chưa từng tiếp xúc trước đây, điều ấy làm Fuyumi lo lắng hơn cả vì Shoto có thể sẽ làm hai cụ già phật ý trong khi chính bản thân em trai cô không nhận ra và rồi Shoto sẽ chẳng biết phải làm gì trong trường hợp ấy. Nhận ra sự lo lắng của cô con gái, Todoroki Rei chỉ vỗ vai cô rồi mỉm cười, Fuyumi có chút đánh giá thấp khả năng hòa nhập của đứa út trong nhà rồi. Huống hồ thằng bé còn có một, à không, tới hai Midoriya ở bên nữa kia mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thật ra mọi cũng có thể tính là ổn.
Nếu như hàng các hộ hàng xóm xung quanh nhà ông bà Izuku không quyết định trước đó rằng cả làng sẽ tổ chức một bữa tiệc chào hè và kéo theo đó là ánh mắt đầy tò mò của, tất nhiên rồi, những bà thím rất thích hóng chuyện. Shoto không thấy ai quá đà khi nói chuyện với anh cả, chỉ là tần suất đặt câu hỏi của họ nhanh khiến Shoto hơi choáng ngợp. May mắn là cả nhà Midoriya đều cảm nhận được sự bối rối của Shoto, họ cố gắng đổi chủ đề để rời sự chú ý của mọi người. Shoto thở phào.
Sự nhộn nhịp của bữa tiệc buổi chiều khiến Shoto cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cho đến khi bản thân anh nhận ra, Shoto đã tắm táp xong và thay một bộ quần áo thoải mái và chuẩn bị đi ngủ rồi. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Shoto lấy tinh thần chuẩn bị đi ngủ.
Lí do cho sự chuẩn bị ấy tất nhiên không phải là tình cảm của Shoto. Không. Shoto nhận ra mình thích Izuku một khoảng thời gian khá xa so với ngày hôm ấy. Vấn đề ở đây là Shoto không chắc mình có quen với môi trường ngủ mới không. Chuyện Shoto khó ngủ không phải là mới, nhưng Shoto kén cả chỗ ngủ đến mức không ngại ngồi điền một đống giấy tờ xin phép được tân trang lại cho phòng kí túc xá vì như thế sẽ khiến anh ngủ ngon hơn thì không ai biết. Sau khi ăn tối, Shoto có nhận được tin nhắn của Fuyumi hỏi liệu rằng ngủ ở chỗ mới như thế Shoto có quen không.
Mặc dù Shoto đáp lại là không có vấn đề, chính bản thân anh cũng chẳng rõ liệu mình có ngủ nổi không vì ban đầu Shoto cho rằng ngủ chung ở phòng Izuku sẽ không làm anh khó ngủ đến thế. Nhưng ở trong một căn phòng hoàn toàn khác từ cách bày trí đến nội thất thì Shoto khó mà đảm bảo được. Thôi thì cứ cố gắng? Và thế là Shoto, trong một căn phòng nhỏ một mình vì nhà của ông bà Midoriya khá rộng, ngủ được vỏn vẹn hai tiếng và bị đánh thức với tiếng gà gáy.
Trái với sự trằn trọc của Shoto, Izuku ngủ ngon tới mức nướng hơn so với bình thường gần một giờ đồng hồ. Gương mặt ửng đỏ và ánh mắt mông lung khi cậu tựa vào thành cửa bếp khiến Shoto mỉm cười. Izuku có một đặc điểm rất rõ nhận ra là khi cậu ở trong môi trường làm cậu cảm thấy an toàn, Izuku có xu hướng hành động chậm hơn và không quay cuồng trong suy nghĩ. Shoto nhận ra điều ấy khi Izuku thong thả vung chân trên chiếc xích đu ở một công viên gần trường. Gương mặt nhẹ nhõm của cậu khi ấy vẫn khiến Shoto nhớ đến mỗi khi có ai đó về hai chữ "bình yên". Nhưng Izuku của hiện tại với sự chậm rãi trong cái ôm đầy lưu luyến khi ôm chào bà ngoại vào buổi sáng là hình ảnh mới mẻ nhất Shoto thấy được từ người bạn của mình.
Không giống như Shoto hi vọng, Izuku nhận ra Shoto bị mất ngủ ngay từ khi bước chân vào bếp và nói lời chào buổi sáng. Tuy Shoto chẳng mấy khi có quầng thâm, nhưng sự cứng nhắc trong hành động và tư thế sẵn sàng như thể chỉ cần ai đó cất tiếng muốn giúp đỡ Shoto sẽ hành động ngay lập tức khiến Izuku chau mày. Cho đến khi ông bà ra đồng cùng mẹ, hai người ở nhà tránh nóng vì theo lời Inko "hai đứa cần nghỉ ngơi chứ không phải làm việc, cho nên hai đứa bị cấm ra đồng cho đến buổi chiều", Izuku đưa Shoto một cốc trà mát lạnh rồi hai người ra hiên nhà ngồi và hỏi:
"Cậu không ngủ được đúng không?"
"Tớ có ngủ, không tròn giấc thôi."
"Có khác gì đâu. Cậu thấy nóng quá à?"
"Tớ tự điều chỉnh được nhiệt độ cơ thể mà."
"Ơ đúng nhỉ? Cậu lạ chỗ à?"
"... Cũng có thể nói là thế?"
Izuku mím môi suy tư. Cậu cảm thấy có lỗi. Tuy cả cậu và mẹ đều không ngờ đến việc họ sẽ về gặp ông bà vì họ thường làm thế vào gần cuối hè, nhưng nhìn thấy Shoto - người đáng lẽ phải được nghỉ ngơi và thư giãn cùng cậu lại chỉ được ngủ trong vài tiếng trong một môi trường hoàn toàn xa lạ khiến Izuku đưa ra biện pháp hợp lí nhất mà một học sinh trung học bị ngái ngủ đang ngồi hóng gió ở hiên nhà có thể nghĩ ra được: cậu rủ Shoto ngủ chung.
Shoto hơi bất ngờ trước gợi ý của bạn mình. Nhưng suy đi tính lại điều ấy cũng chẳng bất hợp lí lắm vì suy cho cùng hai người đáng lẽ sẽ ngủ chung với nhau trong phòng Izuku nếu không có cuộc gọi bất ngờ của ông bà Midoriya. Và thế là Shoto đồng ý.
Tối hôm đó, bà ngoại Midoriya không hỏi lí do Shoto mang futon và gối sang phòng Izuku mà chỉ đặt thêm một chiếc cốc vào khay đựng nước giải nhiệt rồi để trước cửa phòng cháu trai. Vào phòng Izuku, Shoto mới nhận ra phòng chỉ có một chiếc quạt và cửa sổ được lắp một tấm lưới chống côn trùng. Trong trí nhớ của anh Izuku chẳng phải một người chịu nóng tốt, thời tiết hôm nay còn cực kì oi bức, Shoto tự hỏi liệu Izuku có ngủ được không. So với hôm qua thì thời tiết hôm nay khó chịu hơn nhiều, nhưng có vẻ Izuku chẳng quan tâm lắm mà chỉ mở toang cửa sổ ra rồi kéo tấm lưới chống côn trùng lại.
"Shoto-kun nằm xuống đi." Izuku vỗ vỗ vào tấm futon được trải ngay ngắn chỗ nằm của mình. Hai người mới tắm xong, Izuku rủ rê Shoto uống thêm được chút nước giải nhiệt rồi cả hai quyết định đi ngủ vì chẳng còn gì để làm.
Shoto từ từ đặt lưng xuống nhìn lên trần nhà, có lẽ do hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu nên chẳng mấy chốc Shoto đã khép mắt lại sau câu chúc ngủ ngon. Ấy vậy mà Shoto chẳng thể vào giấc ngay lập tức được. Anh vẫn nhận ra mình đang ở một không gian khác, một căn phòng khác và lần này là có thêm cả một người nữa trong không gian này. Dù cho tâm trí đang biểu tình muốn Shoto nhắm mắt ngủ ngay lập tức, sự không quen thuộc với khung cảnh khiến anh chẳng tài nào thư giãn hoàn toàn được. Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, một làn gió mát lạnh thổi lùa qua cửa sổ vào phòng Izuku, và Shoto gần như là tỉnh ngủ ngay tức khắc.
"Bất ngờ chưa?" Izuku nhẹ giọng hỏi "Hướng của cửa sổ là hướng hút gió, thế nên vào buổi tối tớ chẳng mấy khi cần bật quạt cả. Ban đầu đây là phòng của mẹ tớ đó, nhưng sau này cơ thể tớ khi nóng quá sẽ nổi mẩn nên tớ được ưu tiên ở phòng mát nhất nhà. Hì hì, ông bà tớ không muốn lắp điều hòa vì tốn chi phí bảo hành, lần này mẹ con tớ muốn thuyết phục ông bà lắp cho đỡ nóng vì nhiệt độ càng ngày càng cao cũng không tốt cho sức khỏe người già ấy."
"Hm" Shoto đáp lại "Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện ấy vì gần như cả nhà đều có khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể. Anh Natsuo không làm thế mấy nên trong nhà vẫn có điều hòa và sưởi, nhưng anh chẳng mấy khi về nhà nên tớ cũng quên đi chuyện này."
"Hồi bé Shoto-kun có tự nhận thức được chuyện nhiệt độ cơ thể mình tự thay đổi không?"
Shoto quay người về phía Izuku và nhận ra cậu đã nằm đối mặt với lưng của mình rồi. Shoto trở người rồi nhìn đôi mắt có phần ngái ngủ của Izuku
"Mẹ tớ là người dạy tớ cách hạ nhiệt cơ thể khi vào hè. Còn chuyện tự làm ấm thì giống như bản năng hơn, mãi đến khi vào UA tớ mới nhận ra chuyện ấy."
Đôi mắt lục bảo của Izuku sáng rực lên trong màn đêm tối, nhìn như mắt mèo vậy, Shoto nghĩ. Và cậu bắt đầu nói ra hàng loạt các giả thuyết về việc cơ thể Shoto cần chủ động hạ nhiệt hơn và tăng nhiệt. Trong tiếng nói liến thoắng của Izuku, Shoto cảm giác mí mắt của mình nặng hơn một chút, và rồi anh khép mắt lại. Trong mơ hồ Shoto cố gắng đáp lại lời nói vang lên trong căn phòng im ắng của người bạn tóc xanh, nhưng chẳng mấy chốc Shoto đã chìm vào giấc ngủ.
Izuku cười khẽ khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người nằm bên cạnh. Shoto không cần gió quạt nên Izuku cũng chẳng cho quạt quay. Tiếng cánh quạt, tiếng côn trùng mùa hạ và tiếng thở của bạn mình làm Izuku tan chảy vì thỏa mãn. Và thế là, sáng ngày hôm sau Midoriya Inko mở cửa phòng gọi con trai dậy và thấy hai cậu bé đang ôm nhau bên trong. Izuku dí hẳn người vào nửa người bên phải của Shoto và đã tỉnh tự lúc nào, Shoto vẫn đang ôm chặt con trai Inko, cằm đặt trên mái tóc xanh rối bù của cậu. Izuku nhìn về phía mẹ, vẫy tay rồi ra hiệu cho cô rằng cậu muốn nằm nướng thêm một chút. Inko gật đầu cười rồi đóng cửa phòng lại.
Đáng tiếc thay, chỉ khoảng mười phút sau Shoto tỉnh giấc. Giống như Izuku ngày hôm trước, Shoto chậm rãi bắt đầu ngày mới với gương mặt ngái ngủ. Cho đến lúc trở thành người yêu và được đến nhà ông bà Midoriya chơi lần nữa, Shoto mới nhận ra chẳng có nơi nào khác có thể khiến anh cảm thấy tương tự được. Từ việc được ở giữa một vùng quê ít người và bình yên, cho đến cảm giác cơn gió mát thi thoảng bay vào phòng làm Izuku chẳng phân biệt được là cậu thấy mát hay có chút lạnh vì gió quạt tạt vào người, Shoto tận hưởng cảm giác người yêu nằm sấp trên người anh, kể những chuyện vu vơ trong tiếng côn trùng kêu vang ngoài đồng.
Đến khi chào tạm biệt ông bà Midoriya và được Izuku tiễn ra tận cửa nhà cậu, Shoto mới nhẹ giọng kể lại với Fuyumi trải nghiệm được đến và sinh hoạt ở một vùng quê là như thế nào. Nghe ra sự phấn chấn và nhẹ nhõm qua lời kể của em trai, Fuyumi mỉm cười nghiêng đầu nhìn gương mặt của Shoto. Cô nhận ra dù em trai mình có giữ vẻ mặt không cảm xúc, từ ánh mắt, dáng ngồi thư giãn đến giọng nói của anh đều thể hiện sự nhẹ nhàng sau khi được nghỉ ngơi và thư giãn. Mãi đến sau này, khi đã có xe riêng và sắp xếp thời gian thành công để đưa mẹ và chị gái đi chơi, Shoto mới thật sự chứng minh được định nghĩa thật sự của anh về hai chữ "bình yên".
Và Fuyumi rất mừng vì Shoto và Izuku đã quen và yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com