Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#eleven ( ˖°.special .˚ ༘)

chỉ vào ngày hôm trước, tấn khoa chợt bắt gặp bóng dáng nhỏ nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên bàn và liên tục ngoáy bút.

vì tò mò xem hữu đạt làm gì, anh tiến lại gần em, trùng hợp thay bé con cũng vừa ngước lên nhìn mình.

"a! khoa" - hữu đạt hơi giật mình vì sự xuất hiện thình lình của người nọ. em chợt nhớ ra thứ gì đó, vội lấy tay tìm chiếc thiệp mang tên 'tấn khoa' đang chìm trong các tờ giấy khác.

cuối cùng cũng đã tìm thấy nó, hữu đạt hí hửng trao tấn khoa bức thiệp được em nắn nót viết chữ.

màu và hình của bức thiệp được hữu đạt lựa chọn rất kĩ lưỡng, chính là hình một cậu hoàng tử khoác lên mình bộ áo xanh dương đậm cùng tông nền xanh chủ đạo. sự vô tri của em càng được thể hiện rõ hơn qua những chi tiết lấp lánh, ngôi sao cùng bong bóng nhí nhảnh. đặc biệt hơn, là chiếc vương miện màu xanh nhạt có chữ 'prince' to phủ đầy cả mặt màu.

tấn khoa bật cười, nhìn lại con người đang ngồi bên dưới. anh không chần chừ, mở tấm thiệp đã được hữu đạt khéo léo bỏ vào bao thơ.

'nhân dịp sinh nhật lần thứ 18+ của đạt, kính mời bạn tấn khoa'.

thực sự đấy, có cần dễ thương như thế không?

"bạn hữu đạt ơi" - ánh mắt của tấn khoa bấy giờ lại đặt lên thân hình nhỏ của hữu đạt. em mèo chợt khựng lại, hơi ngượng ngùng ngước lên đối mặt với người kia.

tự dưng viết 'bạn tấn khoa' làm gì giờ thấy ngại thế không biết... lại còn bị trêu ngược.

"..ơi?"

"sao không phải là lần thứ 21 nhỉ, 18+ có trẻ quá không?" - tấn khoa lại vừa nghĩ ra vài câu trêu chọc hữu đạt, hài lòng với biểu cảm trên mặt em.

hữu đạt xị mặt xuống. ghi thế để cho trẻ tí bộ không được hay gì??

"đồ tồi.." - vội buông hai chữ nhỏ xí trong cuống họng, hữu đạt quay trở lại công việc viết thư mời dự sinh nhật online cho các thành viên khác.

đột nhiên, có một lực kéo trên mặt em. nó không quá mạnh bạo, cũng không nhẹ nhàng, chỉ đủ để hữu đạt hoang mang.

"k..khoa..!" - hữu đạt chỉ kịp phản kháng bằng việc lấy hai tay nhỏ chặn cái miệng đang liên tục áp lên da thịt của mình.

ừ, tấn khoa chính là đang dành cho hữu đạt vô vàn nụ hôn chùn chụt đầy sến súa.

'chụt'

'chụt'

'chụt'

"tr..trời ơi..nát..nát cái mặt.." - hữu đạt bất lực, nhắm tịt mắt chịu đựng vô số chiếc hôn yêu của tấn khoa trao tặng.

"hết tồi chưa bạn hữu đạt ơi?" - tấn khoa dừng lại việc đặt lên mặt em bé bằng những cái hôn yêu chiều, anh lại quay sang xưng hô theo kiểu 'bạn mình'.

"bạn tấn khoa kì quá à..." - hữu đạt mếu máo.

.
.
.
.
.

tấn khoa -> lai bâng

tấn khoa
anh biết đạt thích gì không

lai bâng
??? hỏi chi z

tấn khoa
nay sinh nhật đạt
anh không nhớ à

lai bâng
ủa wên
mua mấy đĩa nhạc rock cho nó đi

tấn khoa
?

lai bâng
vỡn vỡn
chắc nó thích
nến hoa thơm
gấu bông
áo quần qq gì đó

tấn khoa
có bình thường quá không

lai bâng
bth gì em???
anh gợi ý cỡ đó r
🤫

seen

tấn khoa đúng là không biết hữu đạt thích gì thật, vì em bé có nhiều sở thích quá. dù là biết hữu đạt thích nhạc giật, thích 'ở một mình' và ti tỉ mấy thứ vô tri nhưng đáng yêu khác.

vậy là sau bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng, tấn khoa quyết định tặng cho hữu đạt một con gấu bông thơm cùng một bữa đi chơi hai người.

...

"ủa.." - hữu đạt đi vào phòng, chợt nhìn thấy con gấu bông màu be đặt ngay trên giường của mình. em tò mò, đi đến gần nó và cầm lên ngó nghiêng đủ góc.

con gấu bông không quá to, chỉ bằng tầm khoảng cỡ bằng khuỷu tay đến bàn tay của hữu đạt.

con thú nhồi bông màu be được tô điểm bởi chiếc nơ màu nâu vô cùng cổ điển mà lại đẹp mắt. hữu đạt thấy thích nó hơn vì mùi hương thơm mà chiếc gấu bông này mang lại. nó chính là mùi hoa hồng, thơm ngào ngạt từ khi hữu đạt bước vào phòng rồi.

nhưng chợt nghĩ lại đây không phải của tấn khoa, vì em chưa thấy nó được ôm trong tay anh bao giờ. nó lại càng không phải của em, thế mà sao lại đặt trong đây thế nhỉ.

vừa định trả con gấu bông về lại vị trí cũ, hữu đạt chợt chú ý đến tờ giấy note vô tình rơi xuống từ đằng sau lưng gấu. em nhặt tờ giấy lên, là một tờ note màu xanh dương chủ đạo.

'chúc mừng sinh nhật' - tờ giấy vỏn vẹn có bốn từ ấy, nhưng lại có thể giúp hữu đạt hiểu được chủ nhân của nó là ai. em cười mỉm, cầm con gấu bông chắc chắn hơn, nhẹ nhàng xoa miết lớp vải may bên ngoài.

hữu đạt càng chắc chắn người đó là tấn khoa khi nhìn vào nét chữ trên tờ note, là bởi em đã từng thấy tấn khoa viết ký tặng cho fan rồi. em mèo vui vẻ ôm chặt chiếc gấu bông vào người như thể trẻ con được kẹo.

tấn khoa đứng bên ngoài, quan sát được tất cả.

lai bâng nói đúng, hữu đạt thích gấu bông thơm.

hoặc chỉ là, người tặng là tấn khoa.

.
.
.
.
.

bây giờ đã là 11 giờ, cả team cũng đã hoàn thành xong buổi mega live ban nãy. chỉ còn 1 tiếng nữa là sang ngày mới - cũng là ngày mừng tuổi hữu đạt bước sang một trang mới, ngày 28 tháng 9.

hữu đạt lười biếng nằm trườn trên ghế lướt điện thoại. ngoài trời giờ đã tối mù tối mịt, đúng là đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ, vậy mà cái gaming house còn sôi nổi lắm.

em mặc kệ trong nhà đang ồn ào, một mình bản thân chìm vào trong chiếc điện thoại, tự tìm cho mình thú vui vào sinh nhật của mình.

"bạn hữu đạt ơi" - tấn khoa từ đâu bước đến nơi có mèo nhỏ đang nằm dài trên ghế sô pha nghịch điện thoại.

"đã kêu đừng có gọi như vậy nữa mà.." - hữu đạt rời ánh nhìn khỏi màn hình điện thoại của mình, chuyển sang bóng dáng phía trên đang đi về phía mình.

"dậy.." - tấn khoa không đầu không đuôi, dùng tay mình vồ lấy tóc em, nghịch ngợm làm cho chúng rối bời lên.

"ớ..tự nhiên dậy chi?" - hữu đạt thắc mắc, nhưng vẫn để cho người kia xoa tóc mình.

"đi chơi"

"hả? đi chơi hả?" - mèo nhỏ nghe đến hai từ 'đi chơi', mắt sáng rực lên mà bật dậy.

"ừm, đi dạo phố" - tấn khoa nắm tay em, ý muốn rằng hữu đạt mau mau đứng dậy để đi chơi cùng anh đi, vội lắm rồi.

...

tấn khoa chở hữu đạt ra phố đi bộ nguyễn huệ, đậu xe bên ngoài bãi khác. cả hai nhanh chóng bước vào khu phố dành cho người đi bộ.

hữu đạt đơn giản chỉ mặc cho mình chiếc áo thun cộc tay màu đen cùng chiếc quần đùi màu be trắng. còn tấn khoa thì khoác lên mình hẳn chiếc hoodie màu xám và chiếc quần đen.

dù rằng sắp nửa đêm, nhưng nơi đây vẫn tràn ngập những xô bồ và đông đúc của người đi bộ, ít nhất vẫn đỡ đông vào khung giờ vàng 9 đến 10 giờ.

"đạt ăn cheese tart không?" - tấn khoa nhìn sang con người nọ đang háo hức ngó nghiêng quanh vô vì quá nổi bật. hữu đạt ngước lên nhìn anh.

"thôi, béo lắm.."

"nói nhiều quá, đi qua đây khoa mua cho ăn" - tấn khoa không để hữu đạt đồng ý hay từ chối, bản thân anh nắm tay em kéo qua hàng bán đồ ăn ngọt.

"ơ..nhưng mà.."

"ăn đi, giữ hai cái má" - và hữu đạt thực sự nghe lời tấn khoa, em chậm rãi nhận lấy chiếc bánh tart nhỏ và ăn nó.

"thôi mà, lỡ béo thì saoo.."

"ăn một nửa đi, còn lại thì khoa ăn"

tấn khoa thích ngắm hữu đạt ăn lắm, vì khi em nhỏ ăn sẽ lộ ra hai chiếc má phập phồng mãi, nếu được thì anh đã cắn nó từ lâu rồi.

đó là lý do vì sao tấn khoa đang tích cực tìm vô vàng những món ăn vặt để vỗ béo con mèo, còn bản thân mình chỉ ăn những gì mà em bé ăn không hết.

...

"đạt, uống sữa đậu nành nè"

...

"đạt, ăn miếng bánh tráng nướng"

...

"đạt, ăn thử món này coi có ngon không"

...

"huhu khoa ơi, không ăn cái này nữa đâu"

"vậy giờ đạt ăn 1 phần 3 rồi khoa ăn nha"

"cái này ngon quá ờ, nhưng mà ăn nhiều ngán"

...

đấy, cho người ta ăn toàn mấy thứ mình muốn cơ. vậy mà lúc người ta muốn ăn với uống gì thì không cho.

...

"khoa ơi, muốn uống trà sữa"

"thôi, uống cái đó hại lắm. sáng mai khoa mua cho"

"thế còn ăn kem thì sao? nãy giờ ăn mấy đồ chiên nướng hông à, đạt muốn hạ nhiệt"

"nhưng đạt đang đau họng, ăn vào rồi lỡ tắt tiếng thì sao"

"hứ..đồ tồi.."

...

sau vô vàn những giây phút vỗ béo hữu đạt, hai con người một cao một nhỏ lại rảo bước trên con phố rộng lớn nguyễn huệ.

"khoa ơi"

"đạt thấy được con gấu rồi đúng không?" - tấn khoa dường như hiểu những gì mà hữu đạt muốn nói đến, anh nhanh chóng trả lời bằng câu hỏi của mình.

"ò"

"thích không?"

"thích" - hữu đạt cúi xuống mân mê cốc sữa nóng ban nãy tấn khoa mua cho mình. em dúi mình vào chiếc hoodie của tấn khoa.

đừng hỏi tại sao hữu đạt lại mặc áo của tấn khoa, đơn giản vì có 'ai đó' lo lắng rằng em sẽ bị lạnh và lấy áo mình mặc cho em thôi.

hữu đạt mặc áo của tấn khoa như bị thu nhỏ vậy, tay áo dài hơn cánh tay em một chút, phải vén lên để không bị vướng.

hữu đạt cũng thích mùi của tấn khoa, đơn giản vì nó thơm và mang lại cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh.

"chỉ là thích thôi hả?"

"um..thích mà, không đúng ý khoa hở"

"ừm, không có, đạt thích là được rồi" - tấn khoa dịu dàng xoa mái tóc xoăn của em.

"cảm ơn khoa nha, vì tặng đạt gấu bông" - hữu đạt ngước lên nhìn tấn khoa, em cũng hơi bất ngờ vì vốn dĩ từ đầu đến giờ anh đã nhìn mình từ rất lâu rồi.

"chúc mừng sinh nhật, hữu đạt" - tấn khoa đan tay mình vào tay em, nhẹ nhàng nở nụ cười với hữu đạt.

em cũng trả lời cho câu nói của tấn khoa, bằng việc nắm chặt tay tấn khoa trong lớp áo hoodie của anh.

vậy là hai người đơn thuần là dành cho nhau khoảng thời gian như vậy.

nó không náo nhiệt, cũng không ồn ào.

chỉ là yên bình, nhẹ nhàng nhưng mang lại những cảm giác hạnh phúc cho nhau.

'chúc mừng sinh nhật'.

__________________

cuối cùng đã đến sinh nhật hữu đạt nhà chúng ta rồiii.

và mình cũng có nhiều lời gửi đến em lắm, nhưng mình sẽ để ở fic kia.

chúc mừng sinh nhật em, hữu đạt.

chúc em bé nhà mình ngày càng ngoan xinh yêu hơn nhé <3.

⋆⑅ ˚ 28/9/2024 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com