#twenty-eight (🇻🇳)
ngày 30 tháng 4, sài gòn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, nhưng không phải áo của lễ hội, mà là chiếc áo của niềm tự hào.
cờ hoa trải dài khắp các con phố, từ trung tâm đến ngoại ô, thổi vào không khí một làn sóng tự hào, hân hoan nhưng cũng đầy trang trọng.
dù không phải người sống qua chiến tranh, nhưng không ai có thể phủ nhận được cái không khí đặc biệt của ngày hôm nay. là sự tôn vinh, là những gì đã được giữ gìn qua bao nhiêu năm tháng, và là khoảnh khắc mà tất cả mọi người, dù là trẻ hay già, đều có thể cảm nhận được sự thiêng liêng của lịch sử.
gần sáu giờ sáng, trời sài thành hôm nay như dịu dàng hơn, không quá oi ả, cũng không nắng gắt như thường lệ. là những cơn gió hiu hiu lướt nhẹ qua sự nhộn nhịp của người dân, là những sự dễ chịu mà buổi sớm mai mang lại.
ánh sáng mặt trời chiếu qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường. không khí nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh khó tả, như những gì người dân đã phải trải qua trong suốt năm tháng dài.
những tiếng vỗ tay đồng loạt, những tiếng reo hò của bà con khi các đoàn diễu binh bước qua, tiếng trống rộn rã, tiếng kèn vang vọng lên trời cao, tất cả tạo thành một bức tranh âm thanh sinh động và hùng tráng.
không khí ấm áp như nhẹ nhàng vuốt ve mọi người, từng góc phố, từng ánh mắt đều toát lên sự thiêng liêng của một buổi sáng đặc biệt.
tấn khoa và hữu đạt, cùng với cả team đã canh lấy chỗ ở con đường lê duẩn này từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng. họ hòa vào dòng người đông đúc trên đường, nơi mà tiếng trống đã vang vọng từ sáng sớm, hòa với tiếng loa giới thiệu những đội hình diễu hành.
đoàn diễu binh rộn rã tiếng trống, tiếng kèn vang vọng trên nền trời xanh. mỗi chiếc xe tăng, mỗi đội hình đặc công đi qua là một tiếng vỗ tay đồng loạt, là một sự kính trọng, là một niềm tự hào không thể nói thành lời.
tấn khoa đứng lặng lẽ bên cạnh hữu đạt, nhưng trong không khí ấy, cả hai lại cảm nhận rõ ràng về sự gần gũi lạ thường.
hôm nay không chỉ là một ngày của lịch sử, mà là ngày của những khoảnh khắc riêng tư, của những điều không thể diễn tả bằng lời.
không phải ai cũng hiểu được, nhưng với họ, sự hiện diện của nhau là đủ.
tấn khoa nhìn người đang đứng cạnh mình, tay đưa lên che bớt nắng cho em.
hữu đạt không nói gì, chỉ khẽ ngước nhìn khoa, trong ánh mắt ấy có sự biết ơn, có cả một chút gì đó rất mềm mại, rất nhẹ nhàng.
khoảng không giữa cả hai diễn ra một cách yên tĩnh, không phải là một câu nói, cũng chẳng có lời trả lời gì lớn lao, nhưng đôi khi, những khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại là những gì sâu sắc nhất.
hai người đứng bên nhau, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn đoàn diễu binh tiếp tục di chuyển. giữa dòng người tấp nập, giữa những tiếng cười nói, họ không cần thêm bất cứ từ ngữ nào nữa – vì đôi khi, sự hiện diện của nhau là tất cả.
lai bâng và ngọc quý đứng gần đó, trêu đùa nhau như thường lệ. hoàng phúc thì đi qua, miệng dặn dò từng người một như bà mẹ bỉm sữa trông con, túi đeo chéo của anh cá cũng toàn là quạt mini, khăn giấy ướt, cùng nhiều thứ khác.
cả team, dù có lúc rộn ràng vui vẻ, nhưng tất cả đều cảm nhận được rằng ngày hôm nay có một ý nghĩa sâu sắc hơn những buổi gặp mặt thông thường. có những điều không thể nói ra, nhưng ai cũng hiểu rõ.
với tấn khoa và hữu đạt, khoảnh khắc ấy thật đặc biệt. cả hai không cần phải lên tiếng, chỉ một cái nhìn thoáng qua, một cái chạm nhẹ vào tay nhau, là đủ để cảm nhận được tất cả.
giữa những đoàn xe quân sự đi qua, giữa những tràng pháo tay vang lên, khoảnh khắc đó như thể thời gian đã dừng lại, chỉ còn tấn khoa và hữu đạt, cùng những gì cả hai đang cảm nhận, đơn giản và chân thành.
khi buổi diễu binh kết thúc, cả team bước đi cùng nhau. có chút mệt mỏi, nhưng cũng đầy phấn khởi.
tấn khoa và hữu đạt vẫn đi sau cùng, nhưng chẳng ai vội vã. chỉ là những bước đi nhẹ nhàng, một khoảng lặng giữa những ồn ào, như một lời nhắc nhở rằng đôi khi, tình cảm là những điều không cần nói ra, mà chỉ cần cảm nhận.
"tự hào ghê, đời có mấy khi mà được nhìn hoà bình như vậy nhòo" - hữu đạt đạt thì thầm, như để chính mình nghe thấy.
khoa mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời đi - "khoa cũng vậy".
đi cùng nhau, nhưng lại như thể đang chia sẻ một khoảng không gian riêng. một khoảng không gian mà chỉ có hai người hiểu, và đó là điều quan trọng nhất.
chỉ cần có nhau, mọi khoảnh khắc đều sẽ trở nên đáng nhớ.
—————————————
sáng tui coi tivi xem diễu binh mà rưng rưng luôn í 🥹
có ai đi coi diễu binh trực tiếp khôngggg
quà cho mấy bờ rô nhân ngày tròn 50 năm độc lập dân tộc nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com