Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mơ thấy cậu..?


"Mối tình đầu là mối tình khó quên trong đời người.. ư?"

    Tôi không tin vào lời nói đó cho lắm nhưng khi thấy cậu lòng tôi chợt thắt lại.

    Thật sự, thật sự tôi không tin nhưng sự thực là tôi đã thích- không phải thích mà là đã yêu sâu đậm, một người.

    Tôi giật mình, choàng tỉnh giấc, sờ lên gò má tôi đã khóc từ bao giờ, tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

    Bây giờ mới là 6 giờ 27 phút, tôi không nhớ là đã bao lâu rồi tôi mới mơ về cậu-một giấc mơ kỳ lạ.. Đang suy nghĩ thì có tiếng kéo tôi về thực tại.

   Tiếng gõ cửa vang lên

  "Vỹ Vỹ à, con dậy chưa."

   Đó là mẹ

  " Con mới dậy thôi mẹ."

  "Thế thì con đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học này. Hôm nay là hôm đầu tiên đi học đấy."

    Tôi lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt mình rồi xuống giường.

    Kéo rèm,
thời tiết mát mẻ và nắng ấm đó là thời tiết mà tôi muốn. Mong rằng hôm nay vui vẻ.

    40 phút sau, tôi đã thay đồng phục chuẩn bị tới trường, ăn tạm cơm nắm mẹ làm và đi ra ngoài cửa.

   "Chị Vỹ"- giọng nói đó là em họ tôi- người mà tôi phải đi học chung mỗi ngày vì chúng tôi cùng lớp.

   "Đi thôi"- tôi trả lời.

    Tiếng chân rảo bước đều đều, chúng tôi đã tới trường, tôi thật sự không muốn tới đó chút nào.

    Nơi có nhiều thành phần bắt nạt tôi đang theo học, thật sự không muốn cũng phải đi, nên tôi đã phải bước đi một cách cứng nhắc và ngượng nghịu.

   Tôi tưởng tôi sẽ lại thành đối tượng bị bắt nạt nhưng tôi được học lớp đầu còn người bắt nạt tôi lại học lớp 3. Nhưng tôi phải học cùng 3 người bắt nạt còn lại trong nhóm đó.

Nhưng bọn chúng đã chuyển đối tượng bắt nạt.

    Một học sinh mới chuyển đến lớp tôi từ một ngôi trường khác. Vì còn lạ lẫm nên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bạn ấy. Kẻ bắt nạt cũng không ngoại lệ – chúng liền nhắm đến người bạn mới ấy. Còn tôi, tôi lại bỗng chốc trở nên vô hình, vô tư ngồi nhìn ngắm sân sau của trường như thể chưa từng có gì xảy ra.

Tôi đang là học sinh lớp 10A1, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức nhập học. Tôi chỉ hy vọng bản thân có thể sống yên ổn, lặng lẽ hòa mình vào đám đông, âm thầm chơi cùng người bạn thân của mình mà không phải lo nghĩ đến những chuyện khác.

Tan học, tôi lại lao nhanh về nhà. Tôi đã quá chán ghét ngôi trường này, và không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.

    Khi về, nhà không có ai chỉ có tôi và anh trai tôi, tôi đi vào phòng và không quan tâm mọi thứ lắm.

    Tôi vội mở điện thoại ra để nhắn tin cho một người-là bạn học cũ hồi cấp 1 của tôi.

    Cấp 1 tôi rụt rè không chơi với con trai hay con gái nhiều chỉ có một hội bạn cũng là hội bắt nạt tôi vào năm 10 tuổi. Cậu ấy là người hoạt bát từng là lớp trưởng khi vẫn còn ở đây, cậu ấy nhan sắc cũng đẹp lắm, nói chuyện hài hước nên tôi đã thầm thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên vào hồi 6 tuổi tức là đầu năm học cấp 1.

    Chắc do bị tình yêu làm mờ lý trí mà khi gặp lại người ấy sự rung động đã ngưng lại đập liên hồi, vừa đau vừa ngại, gặp lại người mình mong thật sự vui, còn được ngắm nhìn cậu.

    Tôi đã lấy hết can đảm xin in4 cậu ấy khi tôi ít giao tiếp nhất, người tôi xin là họ hàng của cậu, chơi cũng hơi thân nhưng chắc tại tôi nhạt nhòa quá thôi.

    Tôi giờ chỉ biết ôm chiếc điện thoại mà nằm trên giường trò chuyện với cậu mặc kệ hết xung quanh. Nhưng những lời cậu nói lại sắc nhọn quá, vì tôi sai nên tôi đành chấp nhận.

    Phải như nào cậu mới chấp nhận chứ? Đành phải quay lại làm một người bạn từng quen biết không có "một chút" tình cảm nào.

    Tôi bật dậy với nỗi lòng nhiều chất chứa, thứ tôi nhận lại trong cuộc chuyện vừa nãy là: "ừ,um, tùy.

Ừ, biết sao được… Tại tôi cũng từng như vậy. Nên giờ có trách thì cũng chẳng để làm gì. Cậu ấy chỉ đang làm điều mà trước đây chính tôi cũng đã từng làm. Thôi kệ, tôi quen rồi.

Tôi lững thững bước ra ngoài tìm gì đó ăn trưa.

  "Mày đi phơi quần áo đi." Lag giọng anh tôi

  "Gì? Hôm qua em phơi rồi, nay anh phơi"

  " Phơi 2 lần thì có sao?"

  " Không phơi thì thôi"

    Tôi chẳng buồn đôi co, chỉ lẳng lặng lấy cái bánh, ra phòng khách ngồi ăn. Anh trai tôi vẫn ngồi đó, không ngớt càm ràm.

  "Đ*t mẹ, phơi tí có sao,con t.ử k.ỉ"

  "Không nói được thì đừng có lôi chuyện đó ra"

    Tôi nói mà không buồn quay lại nhìn, mắt chỉ chăm chăm vào màn hình tivi, miệng nhai bánh, lòng rỗng tuếch.

Anh ta vẫn tiếp tục lầm bầm, rõ là bực tức, nhưng cũng chẳng có gì mới. Câu chuyện anh ta hay dùng để gọi tôi là “tự kỷ” đã quá quen thuộc. Đơn giản là vì tôi từng có khoảng thời gian tách biệt hoàn toàn với thế giới. Đi học thì không ăn, không nói, ngồi lì một mình – vì tôi từng bị bắt nạt bằng lời nói. Bởi một nhóm người gọi là “hội bạn”.

Ở nhà thì sao? Cũng chẳng khá hơn. Ít nói, lười giao tiếp – chỉ ôm cái điện thoại suốt ngày. Nhưng mà... có ai hỏi tôi vì sao đâu, phải không?

    Điện thoại tôi rung lên, là cậu bạn đó gửi tin nhắn.

    Tôi mở điện thoại

- Nay rảnh không? Ra ngoài gặp đi.

- Có rảnh..nhưng mà ra làm gì?

- Cho bánh kẹo, nhà nhiều lắm

- Có, bây giờ à? Giờ không rảnh lắm để mai đi

    Tôi suy tư nhìn điện thoại một lúc rồi lại nhắn

- Cuối tuần rảnh không?

- Ừ, chắc được

    Tôi tắt điện thoại, đi vào phòng, nằm phịch xuống giường.

    Nhìn lên trần nhà, tôi đang liệt kê những thứ cần mua cho cậu ta..

    Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi chẳng nghĩ được gì lại phải hỏi cậu ấy

- Mày muốn mua gì?

- Mua cho tao gấu bông nhỏ nhỏ treo là được

- Ừ, được thôi

    Vào lúc 1 giờ 30 phút, tôi có lịch đi học chiều trên trường nên giờ tôi phải ăn nhanh đây, tôi lúc nào cũng ăn muộn lúc 12 giờ 6 phút. Nên đôi khi tôi bị muộn giờ học.

    Mãi đến 1 giờ 28 phút tôi mới ra khỏi nhà, tôi lao nhanh xuống dưới tầng rồi chạy theo lối mà tôi hay đi để đến trường.

    Nhưng đột nhiên đang chạy thì có chiếc xe đạp đi kè kè tôi

    Tôi quay sang nhìn, rồi lại chạy, nhưng.. khoan, tôi thấy quen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai