4.
Cuối cùng ngày này cũng tới, cái ngày mà cả khối 10 chúng tôi sẽ tham gia vào khóa đào tạo quân sự.
Chuyện là, vừa nãy khi cô Kim tới lớp, mặt cô trông hớn hở lắm, cả lớp tôi cứ tưởng có chuyện vui gì, hóa ra là thông báo với chúng tôi rằng thứ 7 này, toàn bộ học sinh khối 10 sẽ tham gia vào khóa đào tạo quân sự với thời gian là 2 tuần. Ôi giời ạ, cả lớp tôi nghe tin ấy xong như kiến vỡ tổ, hoảng hết cả.
Chúng tôi có được các anh chị khối trên kể về chuyến đi này, khóa đào tạo quân sự cũng không khác nhập ngũ là bao. Chúng tôi sẽ phải sống, sinh hoạt, ăn ngủ nghỉ theo nề nếp trật tự của doanh trại. Sẽ phải rèn luyện, thực hiện nề nếp tác phong như các cán bộ trong doanh trại. Nói chung, 2 tuần tới sẽ vất vả lắm đây.
" Thế nhé, các em về chuẩn bị quần áo đầy đủ cho 2 tuần đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát." Cô Kim nói.
Tiếng chuông ra về reo lên, cả lớp đứng dậy chào cô rồi lần lượt ra về.
" Seoah này." Yujin gọi tôi.
" Hửm." Tôi đáp lại, có vẻ dạo này thân thiết hơn nên tôi không dùng kính ngữ với cậu nữa.
" Đi quân sự thì nên mang gì nhỉ?" Yujin hỏi tôi đầy ngơ ngác, có vẻ hơi bối rối.
" Cậu hỏi đúng người rồi đấy." Tôi tự tin nói với Yujin.
Lý do tôi tự tin như vậy cũng vì ông nội tôi là sĩ quan cấp cao, ông làm việc trong môi trường quân đội nên từ nhỏ tôi đã được ông dạy cho nhiều nguyên tắc quân ngũ. Tôi thường được ông dạy bảo cho tính kỷ luật và nề nếp, vì từ nhỏ sức khỏe đã không tốt nên ông còn thường xuyên bắt tôi phải rèn luyện thể lực nữa, cũng nhờ ông mà giờ tôi đã cứng cáp hơn nhiều rồi.
Tôi hớn hở mà vừa đi vừa nói cho Yujin những gì cần mang và những thứ không cần thiết, nhỏ Iseul đi bên cạnh cũng nghe lỏm được chút, hai người có vẻ chăm chú lắm.
" Đến đó, họ sẽ phát cho mình 2 bộ đồ học quốc phòng và 1 mũ,phải đem theo đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm, sữa tắm, đồ skincare vân vân. Quần áo mền gối là không thể thiếu nha, quần áo thì nên mang theo những bộ mát mẻ,thoải mái và dễ vận động vì được ăn mặc tự do mà." Yujin thấy thế nhìn tôi rồi gật gật, chăm chú gớm.
" Tiếp này, giày thể thao để học quân sự và dép để mang cho thoải mái. Còn về đồ dùng học tập thì mang một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút, thẻ học sinh và chứng minh nhân dân. Điện thoại được mang đi nên nhớ đem sạc nha."
" Còn đồ ăn vặt có được mang đi không thế?" Iseul đang đi cạnh tôi lên tiếng, con này chỉ biết ăn thui à.
Tôi phì cười rồi đáp lại nó:
" Được! Có thể mang theo đồ ăn vặt cứu đói ban đêm nha. À mang theo chút tiền để mua một số thứ nếu cần ở căn tin, ở căn tin cái gì cũng có hết á."
" Đấy, chủ yếu sẽ mang những món như vậy. Chương trình phổ cập kiến thức đến đây là hết ạ." Tôi kết thúc màn giải đáp, mệt ghia.
" Cậu biết nhiều thứ thế, tôi nghe mà váng hết cả đầu luôn này." Yujin gãi gãi đầu nhìn tôi đầy thán phục.
" Xời, quá khen." Tôi đầy hãnh diện mà đáp lại Yujin, oai hẳn ra.
Vừa nói được chút mà chúng tôi đã đến trạm xe buýt, ba đứa cùng lên xe rồi đi về. Dạo trước thấy Yujin thường gọi xe riêng về vậy mà mấy ngày gần đây thấy cậu toàn đi xe buýt cùng tôi, Iseul tò mò mà hỏi lý do, Yujin liền trả lời:
" Đi xe buýt vui mà, đi với Seoah cũng vui nữa."
Dứt lời cậu cười rồi nhìn tôi, ôi trời ạ, sao lòng mình xao xuyến thế này.
Chiều nay không phải học lớp bổ túc nên tôi định ở nhà mà ôm lấy chiếc giường ngủ một giấc cho thật đã, thế mà vừa mới 2h chiều nhỏ Iseul đã ghé qua nhà lôi tôi dậy cho bằng được, rủ tôi đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Tôi thì đang ngái ngủ mà Iseul vẫn cứ háo hức, nó cứ hỏi đi hỏi lại coi "Cái này được mang đi không?", " Cái kia thì sao?". Cả chuyến đi cứ thế lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy, có vẻ thấy tôi còn buồn ngủ và hơi mệt nên Iseul xung phong thanh toán hết cho tôi.
" Trời ơi iu quá đi àa." Tôi tỉnh cả ngủ, đúng là đồng tiền làm mù con mắt, vừa nói vừa nhõng nhẽo với Iseul, dụi dụi vào cánh tay nó, nhỏ này lúc nào cũng hào phóng vậy đó, tôi vốn dĩ không ngăn nó lại cũng vì tôi với nó thân nhau quá rồi, không tiếc nhau cái gì, mỗi lần đi ăn đi chơi tôi với nó cũng chẳng tính toán mà ai trả cũng được, hôm nay người này trả, hôm sau người kia trả, cứ như vậy nên tôi và nó mới có thể duy trì tình bạn này lâu đến như vậy.
Cứ thế mà đến tận chiều tối tôi với nó mới về đến nhà với đống đồ nặng trĩu trên tay.
...
Cuối cùng đã đến ngày xuất phát, vừa mới 5h sáng tôi cùng Iseul khuân đồ đạc lên xe, đã hạn chế đồ đạc dữ rồi đó mà tôi vẫn phải đem theo một chiếc vali cùng túi đồ nhỏ, chuyến đi tận 2 tuần cơ mà.
Tôi và Iseul cùng nhau lên chiếc Lexus IS 300 gần 2 tỷ rưỡi "nho nhỏ" của nhà nó, chiếc xe hơn 2 tỷ này mà nó bảo nho nhỏ đó ạ. Thân với nhau bao lâu nay và cũng được trải nghiệm những chiếc xe nhà Kim Iseul tiểu thư đây mà tôi vẫn cứ mãi không thôi bất ngờ với sự chịu chi của Kim Gia đây thôi.
Đến trường, chúng tôi đến nơi tập chung của lớp 10-4. Nhìn xung quanh ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, đặc biệt là đám con gái, tôi còn thấy có đứa mang đến tận 2 cái vali chà bá với túi đồ ăn to đùng, đi học quân sự mà cứ như đi du lịch á trời.
Đến đúng 6h, Thầy Tổng phụ trách thông báo với chúng tôi một số quy định và giờ xuất phát, sau đó có người phụ trách chỉ định xe di chuyển cho mỗi lớp, lớp tôi cũng có một anh trai cao to phụ trách chuyến đi đến doanh trại.
" Lớp 10-4, chiếc xe khách này sẽ là xe di chuyển của lớp mình. Các bạn cho vali đồ đạc vào cốp xe, còn những túi đồ nhỏ và đồ cần thiết thì mang lên cất vào ngăn tủ nhỏ trên trần xe, các bạn di chuyển và ổn định chỗ ngồi, không chen lấn nhau nhé." Anh phụ trách nói với chúng tôi.
Tôi và Iseul lên xe rồi ngồi vào hàng gần cuối. Một lúc sau Iseul nói cần lấy một số thứ nên đi xuống xe, hướng mắt theo nó, tôi thấy Iseul đang đứng trước xe nói chuyện với người con trai nào đó, nhỏ này lại quen anh nào rồi đây.
Đang ngồi, tôi thấy Yujin cầm túi đồ bước lên, tay còn lại xách theo chiếc túi giấy nhỏ chứa thứ gì đó mà tôi không nhìn rõ. Cậu cất đồ lên ngăn tủ nhỏ ở trần xe rồi ngồi xuống hàng ghế cuối. Tôi quay xuống nhìn cậu rồi vẫy tay chào, Yujin thấy vậy cũng vẫy tay chào lại tôi, lúc này cậu giơ chiếc túi trên tay lên chỉ vào nó, hóa ra bên trong là 2 ly cà phê.
Ngó nghiêng xung quanh, Yujin đứng lên đi tới chỗ tôi, nói:
" Cho cậu này." Nói rồi cậu đưa tôi một ly Espresso, tay còn lại cầm ly Americano đá lên uống một hụm, ngồi xuống ghế trống cạnh tôi.
" C-cảm ơn nha." Tôi nhận lấy ly cà phê trên tay cậu mà ngắm nghía.
Đồ uống yêu thích của tôi là Espresso, không nhiều người biết bởi vốn dĩ tôi không thích chia sẻ bản thân, vả lại ở Hàn Quốc này không nhiều người uống Espresso. Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao Yujin lại biết tôi thích món đồ uống này nữa. Thấy tôi cứ ngồi ngơ ra mà không uống, Yujin tay xoay xoay chiếc ống hút, nói:
" Tôi mua cho cậu đó, không có độc đâu." Dứt câu cậu cầm ly Americano lên hút một hơi, miệng hơi nhoẻn lên cười mỉm.
" Sao cậu biết tôi thích Espresso vậy?" Tôi hỏi.
" Không cần thắc mắc đâu, cậu uống đi, sáng nay dậy sớm mua cho cậu đó." Nói rồi Yujin đứng lên trở về chỗ ngồi của cậu ở hàng ghế cuối, mắt vẫn còn hướng về phía tôi.
Tôi chẳng tò mò nữa mà đưa ly cà phê lên uống một hụm. Vị đậm đà của cà phê tràn vào khoang miệng, lớp Crema trên cùng hòa quyện cùng vị thơm và đắng nhẹ của hạt cà phê nguyên chất, vị ngọt tự nhiên cùng hương thơm đặc trưng của cà phê vừa xay khiến tôi mê mẩn không thôi. Hương vị của Espresso đậm đà nhưng mang lại một sự thanh thoát, để lại "hậu vị" đặc biệt sau khi thưởng thức.
Một lúc sau, Iseul bước lên xe đi đến ngồi xuống cạnh tôi, trên tay nó đang là con gấu bông nhỏ nhỏ màu trắng nhìn rất dễ thương, lúc lên xe tôi đâu có thấy nó đâu nhỉ?
" Này ở đâu ra đấy?" Tôi chỉ vào con gấu trên tay Iseul.
" Anh khối trên tặng đó." Nói rồi nó tủm tỉm cười. Bây giờ mới để ý, từ lúc Iseul bước lên xe tôi đã thấy mặt nó đỏ ửng, và bây giờ vẫn thế.
" Có phải cái anh nãy mày nói chuyện cùng đúng không?" Như bị nói trúng tim đen nhỏ Iseul lập tức quay mặt ra nhìn tôi bất ngờ. " Biết ngay, mày không giấu được tao đâu Iseul ạ." Tôi nói.
" Thì tao cũng có định giấu đâu, chả qua muốn làm mày bất ngờ tý, vậy mà lại bị lộ mất rùi." Iseul cười cười.
" À mà này." Tôi giơ cốc cà phê trên tay đưa ra cho Iseul xem, hỏi:
" Nãy Yujin đưa tao cái này, mày nói cậu ấy tao thích Espresso đúng hem?"
" Hì hì, mày biết tao không nói dối được mà, đúng là không giấu Seoah được cái gì hết trơn."
Tôi mệt với nhỏ này ghê á, chắc lại định làm mai cho tôi với Yujin đúng không? Tôi đoán ngay ra mà.
Cuối cùng xe cũng xuất phát, ngắm quan cảnh qua khung cửa kính đúng là thích thật. Vì sáng dậy sớm nên giờ buồn ngủ quá à, lấy airpod ra đeo vào tai, tôi tựa đầu vào vai Iseul rồi cứ thế thiếp đi.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com