Chương 14: Tiếp Cận
Người trước mặt hôm nay tươi tắn lạ thường mái tóc nâu bóng mượt được hất gọn phía sau mọi ngày hôm nay đặc biệt được thả rũ che hết phần trán tóc thậm trí dài chạm lông mi, mặt không biểu tình nhìn người nhưng trong lòng tim bấm loạn lên.
" Cậu học với tốc độ đó cũng không nhảy lên tóp một được đâu dù sao cậu cũng không phải Hồng Nhạn."
Nghe Thanh Thiên Dương nói nhiều đến nhức đầu bỏ bút xuống Mộc Vân Ngôn đưa tay lên cào loạn tóc mình. Quả đầu gọn gàng lập tức thành tổ quạ dáng vẻ bây giờ vô cùng lôi thôi. Chống khuỷu tay lên bàn nằm ườn lên bàn đưa tay ôm cổ Mộc Vân Ngôn không tinh thần:" Ai bảo tôi muốn làm Hồng Nhạn, Hồng Nhạn có nam chính siêu cấp đẹp trai với yêu thương mình tôi đâu có."
Thanh Thiên Dương sấn lại gần hơn cười gian tà:" Muốn kiếm bạn trai siêu cấp đẹp trai với yêu thương cậu à xa tận chân trời gần ngay trước mắt nè." Đoạn ra vẻ hất nhẹ cằm.
" Biến"
Hứa Khang Hy nhìn thằng bạn đang mất hồn mất vía thầm nghĩ: ' toang, hình như yêu thật rồi.' không bỏ cuộc Thanh Thiên Dương tiếp tục lải nhải bên tai cậu:"Tôi nói thật mà tôi có điều kiện để trở thành một Phi Bảo Lâm của mình cậu, siêu cấp đẹp trai là tôi đây thành tích học cũng đứng vào hạng hai như cậu nhà giàu có điều kiện muốn gì anh đây chiều, hơn nữa anh đây còn rất biết cách cưng chiều với yêu thương cậu nha còn biết luôn với cả sở thích tính cách sinh hoạt hàng ngày của cậu đây không phải là hình mẫu lý tưởng hoàn hảo nhất trong mắt cậu..."
Cảm nhận được sát khí đang lan tràn giữa hư không Hứa Khang Hy đã làm anh hùng cứ mỹ nam lần đầu tiên trong đời, lao như bay đến bụm chặt miệng Thanh Thiên Dương.
Mộc Vân Ngôn:"???"
Dùng nụ cười gượng gạo để xử lý Hứa Khang Hy khách sáo nói:" Đừng để ý giáo viên đang gọi tôi với cậu ấy cậu ấy nói lâu quá nên tôi lôi người đi thôi."
Thanh Thiên Dương trợn mắt với cái thằng mình ít nói nhất trong lớp này ở cổ họng liên tục phát ra âm thanh nho nhỏ kháng cự, nhưng dường như Hứa Khang Hy lúc này được ông trời ban cho một sức mạnh phi phàm mặc cho tên kia giãy giụa vẫn nhẹ nhàng lôi đầu đối phương ra ngoài được.
Trong đầu đầy dấu chấm hỏi Mộc Vân Ngôn gãi đầu thật mạnh một lần nữa khó chịu trong lòng:"Hồng Nhạn cái gì chứ làm Diệp Chi có khi còn số đỏ hơn nhảy phóc một cái từ trên núi xuống vẫn có bể nước đỡ cho. Cái mô tê gì thế này điểm chung của C và E..."
"Vân Ngôn." Giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Thần kinh đang thả lỏng lập tức căng cứng tần suất hoạt động của não cũng vượt qua mốc 100 tư thái nằm nghiêng lập tức thẳng dậy. Vụng về đưa tay chỉnh lại đồng phục học sinh cầm lấy bút Mộc Vân Ngôn lập tức biến trở lại về dáng vẻ học sinh ngoan chăm chú làm bài.
Nhưng cái đầu tổ quạ của cậu vẫn còn nguyên nên bộ dáng của cậu bây giờ trông vô cùng khờ khạo. Cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng muốn nở nụ cười thương mại như bình thường nhưng nội tâm bỗng dưng không cho phép, hắn không thể làm được việc giả tạo như thế.
Ngẩng đầu mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, hai mắt sáng ngời nhìn đối phương dõng dạc:" Có ạ."
Con ngươi lạnh lùng nhìn cậu đột nhiên trở nên khó hiểu, Mộc Vân Ngôn vẫn tràn đầy tinh thần :" Một ngày mới tốt lành Phùng Huyên Thạch." Hắn chỉ gật đầu một cái cho có lệ bước đến cạnh chỗ ngồi không thèm xía đến cậu nữa.
Là sao ta, không lẽ tin đồn ở trên diễn đàn trường là giả à, nhưng mà dưa từ Hứa Khang Hy có bao giờ là dưa thối đâu hơn nữa Thanh Thiên Dương còn xác nhận rồi. Mặc kệ cứ theo kế hoạch trước có gì rồi tính.
Thanh Thiên Dương bị lôi ra ngoài khó hiểu vùng vẫy không thành thì liền há miệng ngoặm tay Hứa Khang Hy một cái thật mạnh.
"Aaa"
Cơn đau truyền đến Hứa Kháng Hy vội buông Thanh Thiên Dương ra:" Cậu là chó à."
Lảo đảo vài bước Thanh Thiên Dương mới tạm thời đứng thẳng dậy tràn đầy thù hận nhìn Hứa Khang Hy:" Là chó thì sao nào còn cậu là khỉ đột biến chắc, tự nhiên lôi người ta ra ngoài có cái gì cũng phải nói rõ ràng đi chứ."
"Haa" Hứa Khang Hy cười đầy bất mãn và tức giận chống tay lên hông:"Rõ ràng thế rồi còn cần nói gì nữa, bộ cậu không nhìn thấy ai đó đang nhìn chằm chằm bạn thân của cậu à cho người ta một chút không gian đi chứ cứ ở đấy mà lại nhải không thèm để ý xung quanh còn mở miệng tán tỉnh bạn thân của mình." Thanh Thiên Dương sốc lại áo đồng phục cho gọn gàng:"Thế thì có liên quan gì đến cậu, hơn nữa cái tên Phùng Huyên Thạch đó cũng đâu phải cha sinh mẹ đẻ hay kẻ nuôi nấng tiểu Ngôn nhà tôi đâu mà tôi phải sợ. Tôi thấy cậu chính là ngứa đòn thì có đấy."
"Phi"
Hứa Khang Hy nghiến răng nghiến lợi tức giận:" Ông đây thấy cậu mới là người ngứa đòn đấy vừa cứu cậu một mạng xong không biết cảm ơn đi thì thôi. Còn mắng người ta chẳng qua cái mặt của cậu xinh đẹp nếu không ông đây đã đấm cho mấy phát rồi."
Đẹp cái gì chứ.
" Địt mẹ ông đây là thẳng nam thẳng nam đó, vô cùng đẹp trai và hào nhoáng không có xinh đẹp gì hết." Thanh Thiên Dương hắng giọng vô cùng to như để chứng tỏ quyền uy của mình.
"Xinh đẹp thì chính là xinh đẹp, hơn nữa người hào nhoáng là anh trai đây chứ không phải cậu. Bây giờ cậu thử quay ra hỏi xem có bao nhiêu người thấy cậu đẹp trai có bao nhiêu người thấy cậu xinh đẹp nào."
Cả hai đang say sưa cãi nhau rất lớn thì chợt im lặng, cả hai phía của dãy hành lang đã kín người đứng để hóng hớt drama. Cả đám học sinh đều há hốc mồm hai mỹ nam đang đứng cãi nhau còn là cái chuyện vớ vẩn đi đâu nữa. Thanh Thiên Dương liếc mắt nhìn đám học sinh không nói nhưng thông qua ánh mắt của bọn họ cậu đã tự nhận được câu trả lời chính xác.
Thì ra trước giờ mình xinh đẹp chứ không phải đẹp trai à, mẹ nó khủng khiếp thật sau này nhất định phải cưới một cô vợ thật là đẹp trai để mà có hai đứa con hoàn hảo không tì vết. Trận cãi vã tưởng chừng như sẽ tiếp tục thì lại ngưng giữa chừng đám học sinh cũng lặng lẽ giải tán, may mắn là giờ này thầy cô chưa đi kiểm tra học sinh dọn dẹp vệ sinh lớp học như thế nào, nếu không hai người bây giờ chắc đang ngồi trong văn phòng của thầy chủ nhiệm rồi.
Chuông vừa gieo một cái, những cái lưng thẳng tắp đều đồng loạt gục xuống giống cái cây lâu ngày thiếu nước bị ánh nắng chiếu đến khéo úa vậy trông mềm ngoàng không có một chút sức sống. Nhưng vẫn may còn hai cái lưng thẳng tắp.
Mộc Vân Ngôn hào hứng xoay người xuống:" Phùng Huyên Thạch, Tôi có một yêu cầu nhỏ không biết cậu có thể đáp ứng không."
Đang viết chữ ký lên giấy đã được in sẵn chỉnh chu Phùng Huyên Thạch vẫn nghiêm túc với công việc của mình không liếc mắt:"Nói"
" Cậu dạy kèm cho tôi nhé đến khi nào tôi lọt vào top 3 toàn trường."
Động tác khẽ ngừng lại nhưng chỉ trong thoáng chốc không dễ phát hiện ra Phùng Huyên Thạch vẫn không đổi sắc:" Lý do gì để tôi lãng phí thời gian cho cậu."
Lý do hả? Nghĩ ngợi một lúc Mộc Vân Ngôn rất dứt khoát trả lời:"Bởi vì chúng ta là bạn học, đã là bạn học thì phải giúp đỡ lẫn nhau tiến lên đúng không nào tôi đảm bảo sau này nhất định tận tình tận tâm phục vụ cậu trong tương lai."
"Không" một câu từ chối không lạnh lùng khiến cho nụ cười của Mộc Vân Ngôn suýt thì vụt tắt cậu kiên trì:" Vì sao lại từ chối tôi chứ. Chúng ta bây giờ đang trong quan hệ bạn bè mà bạn bè không thể giúp đỡ lẫn nhau một chút à."
Chậm rãi ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang sáng ngời:" Giúp đỡ cậu thì có lợi cho cậu nhưng lại không lợi cho tôi còn lãng phí thời gian của tôi thời gian của tôi chính là vàng"ngưng một lúc Phùng Huyên Thạch bổ sung:" Hơn nữa tôi chưa thừa nhận hai chúng ta là bạn."
Cái khỉ đùi gì nữa đây, cha nội tổ tiên nhà họ Phùng. Người gì mà khùng dữ vậy, học cùng lớp thì đã tính là bạn rồi hai người còn nói chuyện cùng nhau Phùng Huyên Thạch còn đỡ cho cậu một quyển từ điển dày cộp thế mà vẫn chưa được gọi là bạn à, này còn là những người bạn cực kỳ tốt hơn ấy chứ thế mà giờ này hắn lại lật mặt không thừa nhận.
Trong lòng nghĩ một đằng ngoài mặt thì một nẻo, Mộc Vân Ngôn vẫn hòa nhã mỉm cười rất kiên nhẫn:"Không sao hết vậy thì tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, đến khi nào cậu công nhận tôi là bạn của cậu và chịu dạy kèm tôi thì thôi." Phùng Huyên Thạch không trả lời cũng không có phản ứng gì cậu thầm bấm bụng vui lòng:"Cậu không trả lời nghĩa là đồng ý rồi nhé, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cố gắng để mà cậu công nhận tôi."
Hứa Khang Hy bên cạnh ngủ đến sắp chảy nước dãi trong đầu thầm nghĩ:'bộ đầu cha nội này có vấn đề à. Cái kiểu này giống theo đuổi hơn là để người ta công nhận mình thành bạn đấy."
Chống khuỷu tay lên mép giữa của ghế ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú. Tuy vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành nhưng khuôn mặt của Phùng Huyên Thạch gần như đã phát triển toàn diện, các đường nét trên gương mặt sắc sảo lại đem đến cảm giác lạnh lùng có chút lạnh lẽo và vô tình hờ hững, nhưng lại không thể không công nhận là cậu ta quá đẹp trai đặc biệt là cái nốt ruồi ngày khóe mắt phải trông nó vô cùng đặc biệt.
Cậu thuộc hàng người không có IQ cao cũng không thuộc hàng người giỏi mưu mô tính kế, vậy nên chỉ có thể đi từ bước đơn giản nhất, trông có vẻ khá ngu đần và vô cùng ngây thơ nhưng đây là cách để mà Phùng Huyên Thạch không nghi ngờ nhất, nhờ cậu ấy dạy kèm sau đấy từ từ từng bước một khiến cho mối quan hệ trở nên khăng khít và chặt chẽ hơn phải để Phùng Huyên Thạch có đủ độ tin tưởng đối với cậu tất cả mọi việc phải từ từ không được vội vàng nếu hấp tấp sẽ để lại sai sót, vì cậu biết Phùng Huyên Thạch mang dáng vẻ học sinh nhưng kỹ năng lẫn tính cách đã thành tinh luôn rồi.
Hứa Khang Hy tự lẩm bẩm trong lòng:" Chưa từng thấy ai dám công khai nói muốn trở thành bạn của Phùng Huyên Thạch như thế, xem ra tên này thú vị lắm đây sao năm ngoái lại không nhận ra nhỉ, nhưng mà hình như năm ngoái cậu ta trầm như cũi rác đâu có hoạt bát như bây giờ, đến cả cái chổm tóc còn che hết cả mặt y hệt cái cậu học sinh Đoan Lộ Hinh ngồi ở đầu bàn."
Hết tiết học buổi sáng học sinh bắt đầu lục đục xuống căng tin, Mộc Vân Ngôn dựa vào tường trước cửa chính ra vào đắn đo:"Là gì muốn gặp tôi thật hay là cậu bịa vậy" Đoan Lộ Hinh ngẩng mặt không rõ đường nét của mình lên:" Cậu nhìn mặt tôi giống cái loại thích đi kiếm chuyện với cậu." Cái giọng hờ hững nghe vô cùng ngứa đòn.
Mộc Vân Ngôn vẫn vô cùng căng thẳng:"Làm sao bây giờ từ chối thì không hay cho lắm, nhỡ đâu mẹ cậu lại hỏi mấy chuyện về gia đình tôi thì tôi biết trả lời thế nào."
" Chui đầu xuống lỗ đất, hôm nay mới thứ ba thôi còn 4 ngày cho cậu suy nghĩ nữa dài ngày không cần lo. Hơn nữa mẹ tôi cũng không đáng sợ như cậu nghĩ đâu."
Phụ huynh nào mà chả đáng sợ, đặc biệt là hai con ác ma nhà cậu kìa ám ảnh đến tận xương tủy luôn ấy chứ. Nhưng mà cái giọng của cậu ta nghe vẫn vô cùng ngứa đòn kiểu cứ hờ hững còn có một chút kiêu ngạo nghe rất ngứa lỗ tai.
Đứng thẳng người dậy xoay người ra phía cửa:"Tôi đi ăn đây"nhưng vừa bước được mấy bước Mộc Vân Ngôn đã nghiêng người ngó lại nhìn Đoan Lộ Hinh nói:" Tóc cậu dài quá nên cắt rồi đó, tôi thấy cậu mà cắt tóc chắc chắn sẽ vô cùng đẹp đừng lo ánh mất xung quanh."
Một làn gió nhè nhẹ của mùa thu khẽ thoảng qua hình như có kèm theo mùi nắng, trái tim đông cứng lạnh lẽo bỗng đập thịch. Cây bút lăn đến bên mép bàn đến khi không còn vật cản trở nữa nhẹ nhàng thả mình rơi xuống.
Nhà ăn của trường chia làm ba tầng nhưng gần như là vẫn không đủ chỗ ngồi cho học sinh mùa hè còn có nhiều học sinh ra ngồi phía bên ngoài hiên hoặc ngoài sân hoặc cũng có thể là bê lên tận lớp ăn, đặc biệt là mùa đông nếu học sinh không ngồi ở trong nhà ăn thì đều là về rúc trong lớp học vừa ấm vừa no. Bình thường chỉ cần nhớ đem theo thẻ học sinh thì sẽ được miễn phí một khay cơm, bao gồm có cơm trắng một ít thịt tùy theo ngày sau và một bát canh nhỏ có nhiều học sinh nghèo đi học gần như đều dựa vào cách này để sinh sống, Mộc Vân Ngôn tuy hoàn cảnh không phải nghèo nhưng cậu lại đích xác là người nghèo, nên cũng không khác gì những bạn học sinh này. Mà cũng có nhiều học sinh giữa tuần thì tiêu vặt linh tinh nhiều đến cuối tuần mới phải lủi dùng cách này để sinh sống tồn tại qua ngày này đến ngày khác.
Nhà ăn vô cùng đông đúc và ồn ào nhưng không lộn xộn Mộc Vân Ngôn đứng xếp hàng lấy phần cơm cùng thịt, chờ đợi người phía trước lấy sau thì tiến đến:" Cô cho cháu một phần rau cải xào." Người cô mặc đồ màu trắng kín mít thoan thoát dùng kẹp múc một phần để lên khay thuận tiện hỏi:" Hôm nay có đỗ xanh đấy miễn phí, ăn không?"
Mộc Vân Ngôn ngại ngùng lắc đầu lịch sự bước sang cầm lấy bát canh nhỏ. Mọi người bắt đầu lục đục đi tìm chỗ ngồi. Hôm nay được khá nhiều thịt.
" Ồ, hóa ra anh trai đi ăn vào giờ này à, em biết rồi lần sau em cũng sẽ đến vào khung giờ này."
Bát canh tưởng chừng đã cầm chắc trên tay nghiêng một cái suýt thì đổ, tại sao vậy rõ ràng đã cố gắng né tránh sao mà vẫn gặp vậy, tay phải không kìm được mà run rẩy, tại sao vậy cũng đâu có phải lần đầu tiên, lẽ nào mới chỉ có vài ngày không bị đánh cậu liền quên luôn về quá khứ của mình. Không, cậu không thể quên, cậu chính là cái loại thấp hèn ở dưới đáy xã hội làm sao có thể quên những chuyện thần kỳ như vậy chứ.
Mộc Vân An tiến lên mấy bước, chính vì đã quen hoặc theo bản năng Mộc Vân Ngôn thật sự không thể nào né tránh, mỗi lần như vậy cậu đều sẽ cứng nhắc đứng chờ và hứng chịu. Nhìn lên thay đồ ăn miễn phí ánh mắt Mộc Vân An thoáng mỉa mai và chê cười giả vờ tỏ ra thương xót:" Ôi anh là anh trai của em là người nhà họ Mộc đó, sao có thể ăn những món tầm thường như thế, mà để người khác biết thì sẽ chê cười nhà chúng ta mất, lại nói nhà chúng ta không đối xử tốt với anh hhh."
Động tĩnh không phải quá lớn nhưng cả nhà ăn này không phải không có mắt mà là có hàng nghìn con mắt, đương nhiên là không thể không ai biết rồi, có những ánh mắt lén lút những ánh mắt trực tiếp không né tránh bắt đầu dò xét hai người.
Bàn tay vẫn còn những vết thương lờ mờ chưa khép hoàn toàn siết chặt thay đồ ăn:"Không nhất thiết phải nghĩ nhiều như vậy đâu."
Mộc Vân An tiến đến hai bước nữa:" Nhưng mà em nhất thiết phải quan tâm đấy"đoạn cậu nhấc nhẹ thay đồ ăn đã bị chính mình trộn đi trộn lại đến tùng phèo đổ trực tiếp lên khay của Mộc Vân Ngôn:" Tặng cho anh."
Mộc Vân Ngôn im lặng cúi mặt xuống nhìn khay đồ ăn đã bị bẩn mím chặt môi, đoạn Mộc Vân An lùi ra phía sau có hai người cũng chẳng phải cái loại người đàng hoàng tử tế gì, cậu ta lập tức chìa tay ra cầm giúp.
Ngắm nhìn Mộc Vân Ngôn đang im lặng Mộc Vân An khẽ thở dài
:"Anh là đang chê đồ ăn của em hả ngon lắm đấy ăn đi chứ đắt tiền đó, thời gian đi làm thêm của anh tổng cộng lại một tháng cũng chưa chắc đã mua được đâu." Giọng nói của cậu ta vô cùng khinh bỉ và kiêu ngạo, miệng một câu anh trai hai câu anh hai, nhưng hành động lại như một tên điên.
Mộc Vân Ngôn không nói gì muốn âm thầm rút binh, cậu khẽ lùi lại đang định đi thì bị ngăn lại Mộc Vân An vẫn tươi cười:" Anh đừng vội đi chứ còn chưa ăn gì mà, Ồ quên mất anh bị đau tay nên không thể tự ăn nhỉ để em bón cho nhanh nhé."đoạn cậu ta nhẹ nhàng thao tác giật thấy bát canh trên tay Mộc Vân Ngôn nhẹ nhàng đổ lên đầu Mộc Vân Ngôn, bàn tay đang siết chặt khai của cậu dần thả lỏng cam chịu.
Những anh mắt xung quanh dòm ngó và dò xét rốt cuộc quan hệ của hai anh em là như thế nào, cách đối xử hành sự và xưng hô là đặc biệt khác nhau, nhà ăn vẫn vang lên những tiếng xôn xao thảo luận về hai anh em những ánh mắt dõi theo họ vẫn không rời.
Dòng nước ấm áp chảy từ trên đầu dọc theo mái tóc màu nâu sau gò má đi xuống dưới cằm cuối cùng là rơi lên thay đồ ăn và ướt lên bộ đồng phục
" Sao nào anh trai có phải rất ngon không, cơm thì anh tự ăn nhé em đút canh cho anh rồi tạm biệt nắng quá em phải đi về lớp." Đoạn cậu úp bát canh xuống cái khay cơm canh thịt rau lẫn lộn trông vô cùng kinh tởm.
Tất cả mọi người lúc này mới dám đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Cùng lúc tiếng của một đôi đũa bị bẻ gãy vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com