Chương 17: Khai Sáng
Mùa đông sắp đến thời tiết cũng thuộc kiểu trái gió trở trời nắng mưa thất thường, tiết tự học buổi tối bắt đầu trời phía bên ngoài mưa to như chút nước cửa sổ đóng kín cùng với cửa lớp học nhưng bên trong vẫn nghe thấy âm thanh rõ rệt của trận mưa phía bên ngoài, gió khẽ thổi qua lá cây phía bên ngoài nghiêng ngả tiếng kêu rào rạt có chút đáng sợ, trong lớp vô cùng yên tĩnh lớp trưởng ngồi trên bàn giáo viên cúi đầu hì hục làm bài tập Trình Hứa Trang bình thường chỉ lặng lẽ nhìn Mộc Vân Ngôn làm bài, hôm nay cô trực tiếp sách cặp ra ngồi cùng cậu cứ có câu nào không hiểu là lại gọi Mộc Vân Ngôn.
. Mộc Vân Ngôn hơi nhíu mày nhìn đề bài một cái rồi nghiêng đầu:" Cậu dở lại bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đi."
Trình Hứa Trang ngoan ngoãn gật đầu:"ò" Cô yên lặng cúi xuống gầm bàn lấy điện thoại để gõ bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, lúc đầu chỉ tính chơi chơi thôi ai ngờ cô lại học thật còn vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà thế nào đi nữa thì Trình Hứa Trang cũng không hiểu nổi rốt cuộc Mộc Vân Ngôn thẳng nam đến mức nào mà có thể cứng ngắc với cô như thế, thảo nào ế đến thế ngoài cái mặt ra chứ không được gì cả à còn học giỏi nữa.
Tiếng tách vang lên vô cùng ngắn ngủi không dễ gây chú ý phạm tội xong, Hứa Khang Hy lại lặng lẽ cho điện thoại vào túi áo.
Gió càng lúc càng lớn thổi hắt vào có vài giọt nước mưa dính trên cửa kính.
Trong căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi rượu vang có tổng cộng là bốn sofa dài bốn sofa nhỏ hai bàn hai cái ghế gỗ lẻ riêng ánh đèn màu vàng ảm đạm lại nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu.
Trường Trạch Cung Thủy vân về ly rượu trong tay:" Mỹ Nhân Lâm Lan có người dắt đi rồi. Hôm qua vừa dắt sáng nay đã có tin đồn là đi đăng ký kết hôn, chán chết đi được lần nào đến chị đấy cũng ngồi kể chuyện cho." Hứa Diêu Hoành cười khinh bỉ" Tôi thấy cậu thèm gái thì còn có, nhìn mắt kìa có giấu được gì đâu tâm tư đã bị lộ hết ra rồi."
Diệu Cố Thẩm mang dáng vẻ ngoan ngoãn nhất cậu ta vô cùng yên tình ngồi làm bài tập. Nếu mà chụp lại bức ảnh như thế này đăng lên người ta có khi còn nghĩ cậu ta đang trong phòng ngoan ngoãn làm bài tập chứ không phải đi nơi trăng hoa mỹ lệ tụ tập. Phùng Huyên Thạch cũng yên tĩnh ngồi một bên lướt điện thoại, Chỉ còn Chuẩn Hạ Hiền có việc vẫn chưa đến được.
Diệu Cố Thẩm chìa tay ra trầm giọng nói:" đề tài tôi bảo cậu cho tôi mượn" Phùng Huyên Thạch kéo cặp để bên cạnh ra mở khóa nhưng đột nhiên khựng lại vốn dĩ cái cặp để sách vở và tệp đề hắn đã nhét vào bây giờ đã thay bằng một cặp kẹo mút được xếp gọn gàng, thậm chí từng cây từng cây kẹo mút đều được bọc thêm một lớp giấy khác trên có viết chữ' quất thêm mật ong', đưa tay ra một lúc vẫn chưa nhận được đồ của mình Diệu Cố Thẩm quay đầu ra nhìn đúng lúc nhìn thấy Phùng Huyên Thạch đang cố gắng quản lý biểu cảm gương mặt mình.
Cả nhóm liếc nhìn Phùng Huyên Thạch không hiểu gì:"...."
Phùng Huyên Thạch cố gắng để bản thân không nổi giận nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Thảo nào thảo nào tự nhiên Mộc Vân Ngôn đột nhiên trở nên tốt bụng thế còn đặc biệt cầm cặp sách cho hắn hơn nữa, lúc lên xe có cảm giác cộm cộm rồi nhưng không quá để tâm hóa ra đây là lý do chiều hôm nay Mộc Vân Ngôn vui vẻ như thế mà không ủ rũ một chút nào, thì ra là đã tính kế xong xuôi rồi.
Phùng Huyên Thạch mở điện thoại ra tức giận và khung chat chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
[ Mộc Vân Ngôn cậu lăn ra đây cho tôi]
Cả nhóm đều không hiểu chuyện gì ngơ ngác liếc nhìn nhau họ nhớ hình như chưa có ai làm gì hay đã động đến Phùng Huyên Thạch đâu mà, sao lại giận rồi.
Trong lớp yên tĩnh ngoài tiếng mưa rơi và gió kết hợp rào rặc ngoài kia thông báo trong điện thoại túi áo khẽ rung lên động tác của Mộc Vân Ngôn hơi khựng lại, cậu biết Phùng Huyên Thạch sẽ sớm nhận ra nhưng không ngờ như nhanh như thế đừng nói tên này đi chơi với bạn bè rồi cả nhóm cùng nhau ngồi lôi sách ra đọc nhá. Thế cũng quá nhàm chán rồi, không lẽ đi chơi rồi dở sách ra đọc là thú vui của đám con nhà giàu à.
Mộc Vân Ngôn đứng lên:" Lớp trưởng tôi hơi đau bụng xin phép ra ngoài một chút." Bạn nữ lớp trưởng cũng chỉ liếc một cái gật đầu không quan tâm, khi đi qua bàn Thanh Thiên Dương Mộc Vân Ngôn còn kịp giúi cho cậu ta một viên thuốc cảm lạnh, Thanh Thiên Dương nhìn viên thuốc lặng lẽ cất vào túi áo quả nhiên có bạn thân vẫn là tốt nhất, cái thời tiết này sáng mai kiểu gì hắn cũng bị cảm cho mà xem.
Thấy phía bên kia không những không có ý định trả lời điện thoại của mình mà còn không thèm xem Phùng Huyên Thạch nhấn vào khung chat có sẵn trên màn hình điện thoại.
" Hứa Khang Hy Mộc Vân Ngôn đâu rồi."
Phía bên kia im lặng một lúc lâu thì gửi một hình ảnh : [ người của cậu bị hốt rồi này, tôi nói cho cậu biết nãy bạn nữ còn cứ sấn sấn lại gần thiếu cái là ôm luôn nữa thôi cậu cứ cẩn thận vào.]
Phùng Huyên Thạch mặt không đổi sắc lạnh lùng nói:" Quên mang rồi ngày mai tôi sẽ cho người gửi sang cho cậu." nhưng ánh mắt của đám bạn đều là 'cậu cho rằng chúng tôi ngốc chắc, nhắn riêng không nhắn tin nhắn lên nhóm chat chung hay là muốn phát cẩu lương cho chúng tôi.' Nhưng mặt hắn vẫn không biểu cảm gì mà tiếp tục lướt điện thoại.
Đồng hồ điểm 9:00 tối học sinh lớp 10 đã được phép về chỉ còn khối 11 với 12 vẫn sáng đèn im lặng ngồi học Hứa Khang Hy ngồi một mình cúi đầu xuống nghiêm túc cày phim' Sherlock Holmes' tiếng giấy bút sào sạt trong lớp đột nhiên im ắng ngay cả tiếng thở cũng không còn giống như người trên thế giới đột nhiên bốc hơi vậy, có một chút sát khí lại cộng thêm một chút áp lực Hứa Khang Hy chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với cậu ta là đôi mắt trợn tròn của trưởng ban giám vụ cũng là ông thầy giáo được học sinh trong trường gọi là đầu heo mắt cá, khoảnh khắc nguy cấp này Hứa Khang Hy vẫn kịp 'nghĩ toi đời rồi.'
Kết quả ngay sau đó không cần nói cũng biết Hứa Khang Hy bị gọi lên văn phòng chỉ trích đến muốn lộn cái đầu, trời vẫn còn mưa phùn ngoài đường vắng yên đến lạ thường, Mộc Vân Ngôn đong đưa cái ô màu xanh lục bỏ bên cạnh một tòa nhà lớn yên lặng đứng chờ, những đứa trẻ tầm 7 8 tuổi bắt đầu lục đục đi ra tất thảy hầu như đều được xe hơi đến đón, Mộc Vân Ngôn ngồi một bên cúi gầm mặt lướt điện thoại thì một giọng bé nhỏ khe khẽ gọi:" Anh hai, anh đến rồi ạ."
Giọng nói bé nhỏ vang lên Mộc Vân Ngôn lập tức tắt điện thoại quay ra mừng rỡ nhìn:" Mấy giờ mẹ đến đón em đó, nhỡ lát nữa mẹ mà thấy hai chúng ta nói chuyện là không tốt lắm đâu." Mộc Kiều Nhi không vui cho lắm bĩu môi, hôm nay con bé mặc bộ váy màu hồng nhưng không quá xuề xòa như mọi ngày, tóc cũng được búi gọn gàng trông vô cùng đáng yêu Mộc Vân Ngôn không nhịn được đưa tay lên béo nhẹ má:" Dạo này anh không về nhà nhớ em lắm đó."
Mộc Kiều Nhi hơi kiễng chân bóp mà anh trai mình:" Dạo này anh trai gầy rồi, anh đừng về nhà mẹ toàn mắng anh thôi hôm trước anh ba còn mách mẹ là anh với cái gì mà... phùng cái gì đó chơi với nhau.... sau đó mẹ nổi giận đáng sợ lắm đó. " giọng con bé vô cùng ngây thơ và trong sáng cũng pha kèm một chút sợ hãi dường như không quá hiểu vấn đề của người lớn, nhưng lại ghi nhớ từng chút một những lời lẽ không tốt đẹp này không biết là để ghi thù hay là sau này học theo.
Việc thường xuyên bị mắng và đánh đập Mộc Vân Ngôn đã rèn luyện thành quen Căn bản là không để vào mắt ngắm nghía bàn tay nhỏ bé của Mộc Kiều Nhi:" Không sao đâu, em đừng để trong lòng việc của em bây giờ là học thật tốt ngoan ngoãn có hiểu không." Con bé vô cùng nỗ lực mà gật đầu tiếng phanh xe gấp vang lên khác hẳn những con xe khác Mộc Kiều Nhi lập tức đẩy Mộc Vân Ngôn vào trong góc, chỉnh sửa lại tóc tai một chút nở nụ cười tươi như hoa răng hai tay chạy ra:" mẹ" Phỉ Lan Ngọc bước từ trên xe xuống vội vã liếc tài xế ra hiệu ông mở ô, ông cũng vội vã đến suýt nữa cuống mà làm theo, Phỉ Lan Ngọc đón lấy con gái mình nhẹ giọng trách móc:" Sao lại chạy nhanh như thế dưới đường ướt trơn kẻo ngã thì làm sao" Mộc Kiều Nhi chớp hai mắt tỏ ra vô tội phỉ Lan Ngọc lập tức mềm nhũn:" Được rồi, chúng ta lên xe đã rồi nói mẹ không trách con nữa."
Đợi đến khi xe đã đi xa rồi lúc này là trẻ con đi hết sau đó là có vài người lớn có lẽ là giáo viên dạy thêm cũng ra về đèn của các tầng cũng dần dần tối hết Mộc Vân Ngôn mới mở ô thẫn thờ quay về ký túc xá, về đến ký túc xá đã là 10 giờ chuẩn bị đến giờ điểm danh Diệp Trấn Khang thấy cậu về cả người ướt nhẹp nhanh chóng tháo cặp của cậu ra lấy ô đi:" Sao lại ướt thành như vậy rồi. Mau vào trong tắm đi tắm nước nóng nhá Cẩn thận ốm cứ vào trước đi, tôi lấy quần áo cho."
Mộc Vân Ngôn chỉ im lặng tiếp nhận ý tốt không có tâm trạng cảm ơn, đến khi tắm xong đi ra Diệp Trấn Khang đã lấy những quyển sách ướt của cậu phơi lên bàn cẩn thận giặt lại cặp sách cho cậu đã treo lên, máy sấy cũng cắm sẵn kê ghế chờ cậu đến rồi ép cậu ngồi xuống cẩn thận sấy tóc cho cậu. Mấy hôm nay biểu hiện của Diệp Trấn Khang đều là như thế trước đây còn có một chút kìm nén, nhưng dạo gần đây cậu ta có cái gì để bộc lộ ra hết tới độ Mộc Vân Ngôn còn có cảm giác bản thân mình là đang yêu đương hẹn hò. Thậm chí còn là đang nằm phía dưới nên mới được người ta săn sóc giống như một người bạn gái như thế.
Tiếng máy sấy khá ồn nhưng cậu vẫn nghe được Diệp Trấn Khang nói:" Trời mưa như thế ra ngoài cầm ô mà còn không che cẩn thận cậu là đang chê cái mạng của mình dài quá à, không lo cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho người khác còn rất nhiều người lo cho cậu đấy." Mộc Vân Ngôn nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc từ Diệp Trấn Khang không nói gì.
Mà người sắp phát điên lúc này khả năng là Lưu Hào cậu ta ngồi một bên làm bài, từng động tác cũng đều cố ý tạo ra thật lớn nhưng cuối cùng vẫn trở thành người tàng hình ở trong mắt Diệp Trấn Khang, tình bạn 10 năm còn không bằng người xuất hiện chưa đầy hai tháng trước đây cậu ta thường hay chê mấy cái người não yêu đương bây giờ thì hay rồi, thằng bạn của mình cũng trở thành não yêu đương từ lúc nào không hay còn là cái loại si tình yêu mà không có được.
Tiết học buổi sáng diễn ra bình thường Mộc Vân Ngôn tưởng Phùng Huyên Thạch không đến ai ngờ hắn không những đến mà còn mua một phần đồ ăn sáng cho cậu, có chút điểm kỳ quái đến khi tiết học bổ sung buổi chiều kết thúc một tiếng còn lại là học sinh tự học nhưng đa phần học sinh đều ra ngoài chơi hết Mộc Vân Ngôn vừa đi mua nước về liền không thấy Phùng Huyên Thạch đâu theo thói quen đảo mắt một vòng vẫn không thấy Hứa Khang Hy Thanh Thiên Dương cũng không có, cả lớp chỉ cần mỗi Đoan Lộ Hinh ngồi nghiêm chỉnh làm bài tập, không hổ là học sinh giỏi cậu còn không chịu được nỗ lực như thế mà Đoan Lộ Hinh ngày nào cũng cặm cụi học rồi đi làm phụ mẹ cậu cũng muốn xin một chút vía nhưng có vẻ hơi buồn cười.
Mộc Vân Ngôn:" Cậu biết Phùng Huyên Thạch đi đâu rồi không" Đoan Lộ Hinh không nhìn nhưng nét bút khẽ dừng rồi lại tiếp tục không lạnh không nhạt trả lời:" Sân bóng rổ, còn mấy ngày nữa là cuộc thi đấu bóng rổ với trường kế bên diễn ra."
" Ầu" tuy Mộc Vân Ngôn chỉ sẽ đáp nhưng trong lòng thầm vui mừng hoa nở tung bay, Đoan Lộ Hinh ít nhất đã chủ động nói thêm với cậu vài câu chứ không như mấy hôm trước. Hỏi gì trả lời nấy cảm giác đã gần gũi hơn thêm một bước cậu liền phấn khởi chạy đi như một đứa trẻ.
Diễn đàn trường chỉ trong một lúc liền loạn hết lên đầu tiên là bức ảnh một đôi chân dài trắng nõn tiếp đó cũng lại thêm một bức ảnh y hệt như vậy nhưng đôi chân kia trông dễ nhìn hơn nhiều mọi người trong diễn đàn bắt đầu sôi trào.
[ Đoán xem là chân của ai nào]
[ Bức đầu tiên là chân của hoa khôi trường mình bước thứ hai thì tôi chịu.]
[ Mỹ nhân nào vậy.]
[Mỹ nhân gì chứ cái chân của hoa khôi trường mình tuần trước vừa đi triệt lông nên bây giờ cô ta mới dám khoe ra như thế thôi]
[ Ăn nói kiểu gì vậy là anti của chị bối à]
[Cái loại người bình luận thế này khẳng định là thế rồi nhan sắc không bằng người ta bắt đầu ghen ghét]
[Này nói gì đó người ta có chứng cứ đàng hoàng nhá Chủ Nhật tuần vừa rồi cô ta đi triệt lông đen như thế nào mà cô ta lại vào quán nhà tôi vừa đúng lúc tôi đến kiểm tra quán nên gặp phải camera của quán vẫn còn đấy cần tao gửi hình ảnh lên không]
[ Thôi khỏi, vấn đề bây giờ là mẹ cần biết chân của người thứ hai là ai.]
[ Là Thanh Thanh Thiên Dương đó lớp 11A đấy Con trai thường thấy ít đi triệt lông khả năng là trắng tự nhiên.]
[ Đương nhiên rồi Cậu ta là mỹ nhân, ngay cả anh Hứa Khang Hy còn nói vậy mà.]
[Công nhận cậu ta đẹp thật sự nếu như cậu ta mà là con gái thì hoa khôi trường mình làm gì mà có cửa.]
[ Đẹp thì đẹp các nàng tán thưởng trong lòng thôi người ta biết người ta giận đấy cậu ta thẳng 100%.]
[Thẳng gì chứ cậu ta ở trong lớp toàn nghiêng ngang đi tỏ tình với Mộc Vân Ngô nà. ]
[Bạn bè giỡn với nhau một chút thì sao nào.]
Mộc Vân Ngôn vốn định ra sân bóng rổ ngồi nhìn Phùng thiếu lợi hại về tất cả các bộ môn trong lời đồn chơi bóng rổ, ai ngờ lại gặp đàn anh đang ngồi vừa học vừa nhìn ra xa xa phỏng chừng là đang ngắm ai đó.
Vốn dĩ không phải người thích bắt chuyện nhưng Mộc Vân Ngôn nổi lên hứng tò mò chuyện tình của đàn anh Thẩm Thiều và Dũng Hoàng Khanh nổi tiếng toàn trường, học sinh nào mà lại không biết cậu đương nhiên cũng muốn biết sự thật là thế nào, trên diễn đàn trường người ta bày đủ loại chuyện tình trắc trở vượt qua sóng gió nào là phụ huynh cấm cản này nọ, nhưng cậu thì không tin cậu với Phùng Huyên Thạch còn chưa nói với nhau được mấy câu mà đã được mấy bạn học soạn cho một kịch bản rồi thì với đàn anh có là gì.
Thầm Thiều chăm chú nhìn bóng dáng phía xa đang cầm bóng rổ nhẹ nhàng lách qua đối thủ chuyền bóng đi rõ ràng đã nhìn hơn nghìn lần rồi nhưng lần nào nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dũng Hoàng Khanh anh cũng liền không nhịn được mà tim dao động, người này dường như lúc nào cũng đem đến một sức hút kỳ lạ nào đó vô cùng mãnh liệt.
" Anh thật sự mê đắm đến như vậy à" Mộc Vân Ngôn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiều cũng không nhanh hay vội vàng gì vẫn nghiêm túc ngắm người một lúc mới chậm rãi quay đầu nhìn cậu mỉm cười:" Em là học sinh lớp 11A, đang có độ hot dạo gần đây hả" quả nhiên là như vậy học sinh trong trường gần như bây giờ ai cũng biết mặt cậu, Mộc Vân Ngôn chỉ gật đầu nghiêm túc ngắm nhan sắc của đàn anh, nếu soi ra thì phải là đẹp trai hơn Phùng Huyên Thạch rất nhiều nhưng mà Thẩm Thiều có phải là con lai chân chính, tóc màu nâu óng mượt chiều cao có lẽ cũng ngang ngửa mét tám gì đấy, rồi gương mặt theo hướng kiểu nhẹ nhàng thân thiện dễ gần.
" Sau này em gặp người mình thật sự đem lòng yêu mến thì cho dù có ngắm đi ngắm lại hàng nghìn lần đi nữa, thì nó vẫn giống như khoảnh khắc đầu tiên em rung động với người đó vậy, giống như màn đêm huyền bí cũng lại giống như ánh nắng dịu dàng của mặt trời vậy." Ánh mắt Thẩm Thiều nhìn cậu vô cùng sâu sắc rốt cuộc người này phải trải qua những gì để mà hiểu về tình yêu rõ ràng như vậy" Em chưa từng yêu cũng không hiểu rõ ràng về tình yêu nhưng mà nghe đồn anh với bạn trai anh hẹn hò được 5 năm rồi. Chúc hai anh đi hết nửa đời còn lại nữa. "
Như cô ý vô tình Thẩm Thiều có cảm giác Mộc Vân Ngôn vô cùng nhiệt tình, rõ ràng vừa ngồi nói chuyện vài câu cậu liền làm như là người thân vậy một chút khách khí cũng không có Thẩm Thiều cười khẩy:" Không phải em với Phùng thiếu đang hẹn hò à" đoạn Thẩm Thiều hất cằm về phía sân bóng rổ.
Được, tốt, tin tức truyền rất nhanh cậu còn chưa biết môte gì trong trường liền đắp cho hai người hàng trăm câu chuyện tình bi đát rồi Mộc Vân Ngôn bặm môi nỉm cười mặt cũng liền đỏ lên một chút:" Anh đừng nghe trên diễn đàn nói bừa chính chủ ngay đây để chính chủ xác nhận cho anh biết, em chỉ đơn giản coi Phùng Huyên Thạch là bạn, chẳng qua tính cách cậu ấy hơi kỳ em đi theo cậu ấy cũng khá nhiều nên trong trường liền có mấy tin đồn đại linh tinh thế thôi. Anh nghĩ sao người như cậu ấy mà sẽ đi hẹn hò với em có khi nằm mộng không thấy được. "
Thẩm Thiều quay ra nhìn phía sau ghế dựa thấy không bẩn với tựa lưng hơi nheo mắt lại nghiêm túc nhìn Mộc Vân Ngôn :" Con người vốn dĩ không ai biết trước đầu điều gì cả, Em đừng có tự nghĩ bản thân mình có thể chải đường phía trước cho mình đi."
Những đạo lý này không ai dạy cậu bình thường cậu không có hứng thú nghe, nên căn bản là không hiểu giờ liền nổi lên một chút hứng tò mò:" Vì sao lại không thể tự mình trải đường phía trước cho mình chứ, nếu như mình biết trước điều gì sẽ xảy ra. "
Hàng cây xanh phía bên ngoài theo chiều gió khẽ lung lay:" Tấm thảm phía trước em bnếu em trải rồi em làm sao mà chắc chắn được có người nào giật nó đi không, hơn nữa nếu như em tự mình trả thảm trước cho mình cuộc đời sẽ chẳng còn gì thú vị cả, nhạt nhẽo lạc lõng, lại bơ vơ giống em bây giờ vậy có phải đến chính em còn không biết bản thân mình cũng là con lai đúng không."
Ngơ ngác nhìn Thẩm Thiều nói những lời khó hiểu hoặc là cách khác lượng thông tin nạp vào đầu cậu khá nhanh khiến cho cậu chưa kịp thích nghi được, Mộc Vân Ngôn im lặng suy ngẫm Cậu cứ ngỡ trước giờ tóc cậu màu nâu đơn giản là có vấn đề về gen mà thôi không lẽ cậu thật sự không phải con ruột nhà họ Mộc à. Vậy nên phía bên đấy mới ghẻ lạnh cậu nhưng Thẩm Thiều nhận ra điều này từ lúc nào. Cậu lại đảo mắt nhìn Thẩm Thiều khó hiểu cậu sống hai đời rồi chẳng nhẽ lại không bằng người vừa sống được 18 tuổi, Nhìn cái ánh mắt viết lên tất cả Thẩm Thiều kiên nhẫn giải thích:" Em không cần thắc mắc như vậy, lúc em vừa ngồi xuống liền đã nhìn tóc của anh còn nhìn cả mắt anh nữa, anh cũng nên chú ý lúc đầu xem qua màn hình điện thoại anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm nhưng đối diện với người thật rồi, sự thật vẫn là sự thật ở đấy thôi, không có chối cãi anh nghĩ đây cũng là lý do cuộc sống của em không được như ý muốn."
Cảm giác lâu lâu lại tìm được người thật sự hiểu mình có thể chuốc bầu tâm sự Mộc Vân Ngôn đã ném ý định ngồi nhìn Phùng Huyên Thạch chơi bóng rổ sang một bên nghiêm túc trầm lắng nói:" Em đã từng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, em biết mình bị bệnh nhưng trong tiềm thức lại luôn nghĩ rằng mình không bị bệnh nghĩ rằng bản thân luôn tỉnh táo, em nghĩ rằng chỉ cần hạ mình một chút thì gia đình mình sẽ quay ra nhìn mình em tự tẩy não mình rằng mình là con ruột nhà họ Mộc không phải con người khác, em cũng không dám đi làm xét nghiệm ADN, em sợ tất cả là sự thật ban nãy em thật sự không muốn nghe anh nói, nhưng hi vọng em nói rồi anh sẽ không nói cho người thứ hai biết mọi chuyện. "
Trên đời này có rất nhiều thứ muốn trốn cũng trốn không thoát, kiếp trước cậu liền bị người nhà họ Mộc giết một cách vô cớ như vậy cậu đương nhiên hận họ chứ nhưng họ là phụ mẫu của cậu lại không thể tàn nhẫn với họ, thậm chí còn khao khát tình yêu thương mong được ngoái nhìn một lần, đương nhiên không cam lòng không muốn nghe Thẩm Thiều vạch trần sự thật.
Thẩm Thiều nhìn cậu hơi nhíu mày:" Chuyện này anh đoán là sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa em vì sao mà lại phải vì bọn họ chứ còn rất nhiều người yêu thương em, người anh muốn nhắc đến ở đây nhất là Thiếu Gia nhà họ Thanh không phải ai cũng có thể chơi với cậu ta được. Tuy bình thường cậu ta nhiệt tình nhưng đây là gia giáo, cậu ta chính là ngoài ấm áp bên trong lại âm thầm vạch ra một ranh giới nhất định nhưng chỉ với em là cậu ta tỏ ra sự nhiệt tình và yêu thương em một cách chân thật nhất, không chút giả chân sau đó là đến hai người bạn cùng phòng của em bây giờ cũng rất được, còn có Hỷ Noãn tuy tính cách của cậu ấy như đàn ông nhưng rõ ràng là vô cùng quan tâm em và cả bà chủ em làm thêm nữa, nhiều người đến như vậy vì sao em nhất thiết phải cố gắng níu giữ những người không yêu thương em chứ. "
Phùng Huyên Thạch ra đến bên ghế ngồi cầm chai nước lên tu liếc nhìn ra phía bên khán đài ghế ngồi nhìn thấy Mộc Vân Ngôn và đàn anh ban nãy còn nói chuyện tươi cười giờ đột nhiên giống như vô cùng trầm lặng, hơi nheo mắt lại nhìn biểu cảm của Mộc Vân Ngôn Vân vốn dĩ luôn bộc lộ cảm xúc lên trên gương mặt nên có thể nhìn rõ ràng bây giờ tâm trạng của Vân Ngôn không tốt.
"Em biết nên em không làm cũng không nỡ, cảm thấy có chút tiếc nuối"
Nhìn biểu cảm vẫn còn có chút do dự và yếu đuối của Mộc Vân Ngôn Thẩm Thiều nheo mắt lại đưa tay nhéo nhẹ mặt cậu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com