Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cửa Hàng Về Đêm.

   Trong khi cả hai người im lặng thì loa phát thanh của trường khẽ vang lên tiếng kép vô cùng khó nghe âm thanh quen thuộc như tiếng ghế trong  tầng hầm thô bạo, Mộc Vân Ngôn vô thức che tai lại nhíu chặt mày.

    Như có như không nhận ra biểu hiện bất thường của Mộc Vân Ngôn Thẩm Thiều quay mặt đi hướng về phía sân bóng rổ:" Đợi khi em rung động với một người nào đó lúc đấy em mới biết thứ gì không cần thì nên buông bỏ và thứ gì cần thì chúng ta mới phải giữ chặt. Bây giờ anh có nói với em cũng vô dụng, cậy nên lâu nhất cũng là tầm 1 2 năm nữa em sẽ hiểu." Trong lòng Mộc Vân Ngôn thầm gào thét một hai năm gì chứ cậu ấy đến tận năm 26, 27, 28 tuổi một mối tình vắt vai còn không có được một cái cuối năm lớp 12 của Noãn tỷ cậu đã không đề phòng mà bị cô cướp đi nụ hôn đầu. Ngoài ra không có gì hết trơn á.

   Mộc Vân Ngôn đang định phản bác thì chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, cậu mới quay đầu nhìn về phía sân bóng rổ, cảm giác Phùng Huyên Thạch đứng trong đám đông nhưng luôn không bị phai mờ. Hắn cứ như có hào quang của riêng mình chỉ cần liếc nhìn một cái liền có thể định vị được vị trí, cho dù cậu ấy có đứng ở trong một góc khuất đi nữa liếc qua là Mộc Vân Ngôn liền cảm nhận được,  giống như một loại thần kỳ vậy vô cùng vi diệu.

    Cuộc trò chuyện hết đường và im lặng, cả hai đều tập trung nhìn nhóm người chơi bóng rổ Mộc Vân Ngôn lặng lẽ bóc cây kẹo bút ra cho vào miệng, vị chua ngọt trạm đến đầu lưỡi kích thích vị giác đem đến cảm giác làm người ta chợt tỉnh táo.

     Nếu như thật sự khi thích một người nào đó có thể nhìn đi nhìn lại mà không thấy chán, hơn nữa lần nào nhìn cũng có cảm giác rung động vậy không phải rất khó sao, trên thế giới này có đến hàng tỷ người mà cả đời người tuổi thọ trung bình là 100 tuổi, vậy thì giả sử cả 100 năm đó có thể gặp được nhiều nhất là 3 tỷ người mà trong 3 tỷ người đó khả năng người kia có thể là người định mệnh của cuộc đời xác suất chỉ có 0,0001%, còn số ít ỏi đến đáng thương đâu phải ai cũng may mắn mà gặp được người được định mệnh sẵn cho cuộc đời mình đâu, hoặc có khi lướt qua nhau rồi cả hai cũng không biết được đối phương thật sự là người định mệnh của mình mà bỏ lỡ nhau.

     Hơn nữa bản thân cậu tự cảm thấy mình không có nhiều phúc khí đến như thế, đừng nói đến việc gặp được người định mệnh bây giờ cái chết ngày ngày đều cận kề bên cạnh cậu, cho dù có gặp được người ấy đi nữa thì xác suất bỏ lỡ nhau là 99.999,99%.

   Phùng Huyên Thạch đang cầm bóng luồn qua người Hứa Khang Hy chuẩn bị ném bóng vào rổ thì đột nhiên khựng lại, tất cả mọi người cũng vì vậy mà ngơ ngác hoá đá, Phùng Huyên Thạch bày ra bộ mặt có chút cáu kỉnh vô tình ném bóng về phía Hứa Khang Hy rồi ra khỏi sân  lúc này tất cả mọi người mới ngộ ra hôm nay Phùng Thiếu có gì đó khác khác.

    " Không chơi thì mở miệng nói đàng hoàng một câu cọc cằn cái gì, anh em ở đây chưa có ai đắc tội với cậu đâu." Hứa Khang Hy vốn đã quen với cái tính sáng nắng chiều mưa này nhưng cũng vì quen nên lúc nào cũng tiện mồm mà mắng cho vài câu để hả dạ mọi người cũng không hiểu vấn đề thắc mắc.

   " Sao tự nhiên lại nghỉ chơi như thế."

 " Tính cách của em mấy cọc cằn thật cái kiểu này, chắc tất cả nhân viên ở trong công ty đều phải cúi đầu nhìn sắc mặt của cậu ta mà sống."

"Bớt so đo đi có chơi nữa không, người ta làm Phùng Thiếu cũng sẽ là Phùng tổng tương lai đó, bây giờ sự nghiệp nhà cậu ta đã được cậu ta nắm giữ hoàn toàn trong tay rồi cho dù có thất học thì cũng không lo thiếu ăn thiếu ở, không lo không có vợ giống như chúng ta đâu. "

   Phùng Huyên Thạch rời khỏi sân tâm trạng của mọi người cũng tụt dốc uể oải chơi như không chơi.

   Mộc Vân Ngôn suy nghĩ Thẩm Thiều có thể nói ra hai chữ rung động này anh ấy hẳn phải là ngày ngày được hạnh phúc,. Thế ví dụ như Phùng Huyên Thạch thì sao, năm cậu ta 22 tuổi kết hôn với tiểu thư nhà sở gia hai bên môn đăng hộ đối nhưng có tình cảm không, bị sự trói buộc về mặt pháp lý nhưng về mặt tình cảm cảm không có không phải vô vị lắm sao, Phùng Huyên Thạch thật sự có thể chịu đựng sao cậu ta là không có chút cảm giác gì hả?

  Trầm ngâm suy nghĩ đến độ đôi mắt của cậu cũng trở nên mơ hồ, như không có tiêu điểm lại như đang nhìn vào thứ gì đó Phùng Huyền Thạch đưa tay nhẹ nhàng rút cây kẹo mút trong miệng Mộc Vân Ngôn cho vào miệng cẩn thận cảm nhận một chút. Phản ứng của Mộc Vân Môn rất chậm phải ngơ ngác một lúc cậu mới nhận ra Phùng Huyên Thạch ăn cây kẹo mút mà cậu đã cho vào miệng, cậu ta là không cảm thấy dơ à.

    Không đúng, cậu ta không chê sao? Mộc Vân ngôn phản ứng lại vội vàng đứng dậy:" cái đó tôi ăn rồi không sạch đâu để tôi..." Phùng Huyên Thạch không quan tâm vô tình Ấn Cậu ngồi xuống trở lại vị trí lạnh nhạt nói:" quá ngọt rất dễ sâu răng"

    Một giọng cười vang lên lúc này Mộc Vân Ngôn mới nhớ ngồi bên cạnh mình còn có người khác, Thẩm Thiều cười đến độ mặt đã đỏ hết cậu ta nhìn hai người đang làm trò mèo:" Hai em như vậy bị học sinh trong trường nói là hẹn hò cũng đáng thôi. Nhìn hai em nào giống bạn bè bình thường đâu chứ."

   Mộc Vân Ngôn bĩu môi không muốn chấp nhận cãi lại:" Cậu thích ăn cái vị chua lét giống hệt cậu đấy không có chút tư vị gì. Rốt cuộc cậu có cảm xúc của con người hay là một cỗ máy lập trình được thiết lập ra được dập khuôn sẵn để làm công việc thôi vậy." Có thể Phùng Huyên Thạch không hiểu được câu nói của cậu nhưng bản thân cậu cảm thấy mình nói không sai, cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi cách giáo dục con cái của bố mẹ Phùng Huyên Thạch chắc chắn là có vấn đề nhưng mà không khó, cậu ta chưa đến độ không thể sửa chữa còn chưa đi đến hết nửa cuộc đời mà, bố mẹ cậu ta dập cho cậu ta một cái khuôn cậu liền bước đến đập nó đi một đôi hai việc vừa có thể cứu cậu vừa có thể khiến cho hắn mở lòng mình ra một chút.

    Thẩm Thiều cùng Phùng Huyên Thạch đều nhíu mày khó hiểu nhìn Mộc Vân Ngôn.

    Phùng Huyên Thạch rút cây kẹo mút ra:" Có ý gì thì cậu nói thẳng"

    Đâu có ngốc đâu mà nói thẳng, Mộc Vân Ngôn mỉm cười:" Cậu thông minh đến như thế, Bây giờ không biết sau này chắc chắn sẽ biết còn bây giờ tôi khát nước, rồi xuống máy bán nước tự động một lúc" vừa đứng lên chưa kịp đi thêm bước thứ hai Mộc Vân Ngôn nhớ tới còn chưa trả lời câu nói của Thẩm Thiều, cười như không cười ngoảnh đầu nói:" Cậu ta khó tính lắm mở miệng còn không thèm nhận em là bạn cơ, làm gì mà có cơ hội bước đến bước tiếp theo được anh."

  Phùng Huyên Thạch bước nhanh theo phía sau Mộc Vân Ngôn không cảm xúc hỏi:" Nãy hai người nói gì? Sao tự nhiên đang cười đùa thành ra im lặng vậy. " Mộc Vân Ngôn vẫn bước nhanh phía trước hai mắt đã đỏ hoe nhưng với góc nhìn của Phùng Huyên Thạch chỉ đang thấy như cậu giận dỗi chuyện gì đó.

   Trên loa phát thanh của trường truyền đến giọng bạn nữ vô cùng trong trẻo và chững chạc:" Chào tất cả các bạn hôm nay là thứ sáu ngày mùng 8 tháng 11 Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ tiếp theo tôi xin hát một bài dành tặng cho các bạn..." giọng nói của bạn nữ càng lúc càng nhỏ dần Mộc Vân Ngôn không đi xuống máy bán nước hay căng tin mà trở về lớp học, cả quá trình hai người đều rất là ăn ý mà im lặng không khí vô cùng kỳ quái, trên hành lang người người rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn sang.

      Thời tiết của tháng 11 ở nơi đây chưa đến nỗi xe lạnh nhưng buổi tối lại liên tục mưa không ngớt, nhiều khi còn có gió lớn đi kèm trong biệt thự rộng lớn phòng ăn được cách âm vô cùng tốt che hết mọi âm thanh ồn ào phía bên ngoài tạo nên một khoảng không tĩnh lặng chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ lên đĩa, một lúc người phụ nữ từ phía bên ngoài lạnh lùng bước vào  người hầu nhìn thấy thì vội vàng đi vào trong bếp lấy ra bộ dao nĩa khác, Phỉ Lan Ngọc ngồi xuống liếc nhìn con trai một cái chậm rãi gắp một miếng salad từ tốn cho vào miệng nhai.

   Mộc Vân An ăn no rồi bỏ ra nĩa xuống cầm lấy khăn sếp cẩn thận trên khay gỗ nhẹ nhàng lau miệng rồi lại đặt lên, cũng tiện tay lấy tấm khăn trắng phủ trên đùi người hầu khom người nhận lấy lui đi.

   " Dạo này cậu ta có vẻ đang cố gắng tiếp cận Phùng Thiếu lúc đầu dọn ra ngoài ở con cũng không nghĩ nhiều, bây giờ có vẻ đang âm mưu gì đó mẹ  tốt nhất nên gọi cậu ta về nhà dáng vẻ của cậu ta bây giờ mẹ không biết đáng ghét thế nào đâu ở trường ai ai cũng hướng ánh mắt về phía cậu ta hết đáng ghét chết đi được" nói đoạn Mộc Vân An tỏ ra vô cùng uất ức" hơn nữa bắt đầu từ lúc vừa nhập học đến bây giờ anh ta vô cùng kỳ quái, cứ cười cười nó nói không giống trước đây một tí nào, còn rất khinh thường con mẹ nhất định phải làm chủ cho con đó"

   Động tác của Phỉ Lan Ngọc chậm lại một chút xong lại tiếp tục điềm tĩnh ăn:" Tạm thời con cứ mặc kệ cậu ta đi, mẹ muốn xem xem cậu ta có thật sự có bản lĩnh kéo được bản hợp đồng cuối cùng với phía bên Phùng gia không. "

   Mộc Vân An một chút cũng không vui nhưng cũng chỉ dám giấu trong lòng, bình thường cậu ta chỉ cần nói mẹ liền chiều theo giờ lại còn bí ẩn ý hiện bênh vực cho Mộc Vân Ngôn, Mộc Vân An đương nhiên biết vụ việc mẹ cậu uy hiếp Mộc Vân Ngôn là phải làm sao để người của Phùng gia không hủy bản hợp đồng tiếp theo chứ. Nhưng cậu ta không phục nhiệm vụ quan trọng như vậy sao lại đẩy lên người Mộc Vân Ngôn, bây giờ cậu cũng học ở trường Nam Thành có phải không có cơ hội tiếp xúc với Phùng thiếu được đâu.

    Trời mưa lớn nhưng hôm nay cửa hàng khách vẫn kín mít Mộc Vân Ngôn lâu rồi mới một mình ứng phó cái tình hình trong quán ngoài cậu ra không có ai, trước đây phụ thuộc vào Lạc Tả Yên nhiều quá bây giờ nàng đi rồi cậu liền phải vấp trái sai sau cụt. Một mình cậu luống cuống đến tận 9:30 khách mới bắt đầu vơi đi.

    Điện thoại ở phía bên quầy thanh toán rung lên liên tục phỏng chừng là Thanh Thiên Dương gọi Mộc Vân Ngôn cũng không để tâm tên này chắc lại đến phòng tìm không thấy cậu, nên bắt đầu cuống cuồng lên so với mấy lần trước cũng không khác gì.

    Một chiếc xe sang tư nhân dừng lại trước cửa quán 5 6 7 thanh niên đều ăn mặc vô cùng lịch sự nhưng dáng vẻ vô cùng trẻ con nhảy tót vào trong quán. Hứa Khang Hy phủi vài hạt nước do rơi từ trên mái hiên xuống trên đầu rất ra dáng vẻ ta đây nói:" Đây là cửa hàng tôi ra vào nhiều nhất, tầm thường thôi không phải nhà hàng năm sao gì đó đâu, đừng có mà nhìn vào rồi đánh giá nhưng sạch sẽ đảm bảo vệ sinh nhà hàng năm sao cũng chưa chắc đã sạch sẽ bằng" Trương Trạch Cung Thủy bĩu môi không tin vào mấy cái lời tán dương lên trời xuống đất quen thuộc của thằng bạn nhà mình:" cậu thì cái nào chả nói là quen thuộc, nhưng rồi cuối cùng thì sao một món trong menu cũng không nhớ" cả đám cũng hùa theo người lên.

Còn chưa cười đủ thì mấy người đã cảm giác sai sai, khách trong quán hầu như đều hướng ánh mắt về phía mấy người vừa bước vào này, cả đám là thanh niên cao trên mét 8 lại ăn mặc vô cùng lịch sự nhưng mà vào đây thì ăn nói lại vô duyên cực cùng, tạo cho cái cảm giác như con nhà nào lạc vô trốn đảo hoang nhưng dường như cũng quen mấy người cũng chẳng thèm để ý, Hứa Diêu Hoành cầm điện thoại xoay mấy vòng trên tay uyển chuyển lười biếng hỏi:" Cậu bảo cho chúng tôi bất ngờ mà bất ngờ gì"

   Ánh mắt Hứa Khang Hy hướng về người câm từ nãy giờ:" Cái này chủ yếu là dành tặng cho Phùng Huyên Thạch, mấy cậu là hưởng ké."

   Diệu Cố Thẩm bỏ kính ra cho vào túi áo trước ngực:" Nếu như chỉ là phúc lợi hưởng ké thì cần gì phí thời gian như vậy, tôi phải về ngủ" Hứa Khang Hy cũng không mấy để tâm, siêu siêu vẹo bước đến trước quầy.

   Tiền lẻ hôm nay thật sự rất nhiều, Mộc Vân Ngôn cúi gằm mặt chăm chú đến từng tờ cẩn thận ghi vào sổ, Hứa Khang Hy nhẹ nhàng đập tay lên bàn:" Mỹ nhân cho bảy cốc trà chanh nhiều đường" theo phản ứng tự nhiên mặt Mộc Vân Ngôn vẫn dán lên đống tiền lẻ trả lời:" Xin lỗi quý khách hiện tại cửa hàng chuẩn bị..." ngẩng đầu nhìn thấy đối phương là ai Mộc Vân Ngôn lập tức im bặt, chạm mặt với nụ cười thân thiện quen thuộc hàng ngày của Hứa Khang Hy.

    Hứa Khang Hy vẫn vô cùng tự nhiên vẫy tay:" Chào ông chủ nhỏ bây giờ không đóng cửa nữa chứ. "  Mộc Vân Ngôn thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể bĩu môi gật đầu cái tên này lần nào cũng vậy toàn đến muộn đúng giờ người ta chuẩn bị đóng cửa.

    Từ khi nhìn thấy Mộc Vân Ngôn ngẩng đầu lên cả đám đều đã chết đứng, người trong ngành kinh doanh phu nhân và mấy vị tình nhân hay con gái của các vị Tổng Tài cơ bản đều là tuyệt sắc giai nhân họ đều từng gặp qua rồi, ai mà ngờ được cứ ngỡ bản thân mình là người đã trải nhưng cuối cùng phát hiện hóa ra tầm mắt của bản thân vẫn chưa đủ rộng để mà nhìn thấy người đẹp thật sự, nét đẹp của người trước mặt vừa thanh tú lại vừa điển trai đó là hai nét hòa quyện lại với nhau không tạo ra cảm giác yếu đuối mềm mỏng nhưng cũng không phải dạng thô kệch dáng người cao gầy cũng rất ưa nhìn.

     Cảm xúc của Bạch Chu Nghiêm suýt nữa bùng nổ.

  "Oa thế này cũng đẹp quá rồi không Chừa phần cho ai à" Bạch Chu Nghiêm cùng Trương Trạch Cung Thủy không hẹn mà thốt thành lời Chuẩn Hạ Hiền cùng Hứa Diêu Hoành cũng chỉ đơn giản là rung động nhẹ trong lòng thuộc người da mặt mỏng nên giấu nhẹm đi.

   Mộc Vân ngôn không quá để tâm nghiêm túc tiếp khách:" Mời quý khách đi ra bàn ngồi ạ nước sẽ ra liền."

  Bộ dáng Bạch Chu Nghiêm và Trương Trạch Cung Thủy bước về bàn ngồi lộ rõ là không nỡ rời đi người đẹp như thế vừa ngắm một lúc sao mà đủ, Phùng Huyên Thạch không vội bước đi đợi đám bạn trở về chỗ ngồi hết rồi, bước đến phía bên quầy pha chế Mộc Văn Ngôn vừa đi sang đứng phía bên ngoài nhìn cậu nghiêm túc vắt chanh.

   " Vết thương đã đỡ hơn chưa" hắn liền không đầu không đuôi mà hỏi Mộc Vân Ngôn ngớ người một lúc mới nhận ra vết thương nào, tay vẫn thoăn thoắt làm việc:" Cậu không hỏi tôi còn tưởng cậu không thèm quan tâm chứ, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."

         Con người Mộc Vân Ngôn bộc lộ cho Phùng Huyên Thạch thấy luôn là vậy, vui vẻ tinh nghịch tràn đầy năng lượng và ấm áp, cậu giống như một tia sáng của mặt trời luôn luôn hoạt động, vào ban đêm thì lại như những vì sao nhỏ tuy nhỏ bé nhưng lại vẫn cố gắng chiếu sáng xuống luôn thần kỳ và vi diệu như vậy.

   Im lặng một lúc Phùng Huyên Thạch lại nói:" Cho tôi nhiều đường một chút" từ lúc nào mà cậu ấy lại thích đường rồi vậy Mộc Vân Ngôn muốn tra hỏi nhưng lại thôi vui vẻ gật đầu:" Vâng, tuôn theo yêu cầu của quý khách hết ạ. Mời quý khách về chỗ hôm nay sẽ phục vụ quý khách tận tình chu đáo ạ."

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Trung thu cảm thấy buồn tẻ liền nghĩ đến sự đời gặp gỡ lướt qua nhau giống như gió, trong đầu cũng nhanh chóng nảy ra cái lời thoại khó hỉu này lun, Nhưng cảm thấy giống với tâm trạng của Mộc Vân Ngôn chơi vơi mơ hồ lại lâng lâng lúc nào cũng vào trong tình trạng lo sợ còn có chút vấn đề về tâm lý. ( lời thoại người gặp người ó.)

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com