Chương 19: Tĩnh.
Xuyên qua lớp kính trong suốt những hạt mưa phía bên ngoài cư nhiên trở nên mơ hồ lại vừa huyền bí trong màn đêm mờ ảo, Diệu Cố Thẩm lác lư cốc nước đã vơi đi nửa:" Cậu ta là con trai cả nhà Mộc gia."
Bạch Chu Nghiêm bày ra bộ mặt khinh bỉ:" xí, là con nhà Mộc gia thì sao chứ, chẳng phải vẫn phải đi làm thôi à. Cậu ta ở trong giới thượng lưu được nhắc đến ai mà chả biết được gắn mắc xui xẻo nói là trong giới thượng lưu thì cũng chẳng tính, chẳng qua là được hưởng từ người nhà cậu ta mà thôi, cũng không phải loại người đàng hoàng gì" giọng Bạch Chu Nghiêm còn như cố ý vô tình mà nói cao lên. Có vẻ ấn tượng tốt ban đầu đã bay sạch rồi.
Nhưng Hứa Diêu Hoành cùng Trương Trạch Cung Thủy đều không đồng tình.
Hứa Diêu Hoành:" Cậu cũng cổ hủ vừa vừa thôi chúng ta không phải người trong cuộc làm sao mà biết được sự thật là như thế nào." Trường Trạch Cung Thủy vô cùng đồng tình mà phản bác:" Có lý cậu ta đã cha không thương mẹ không yêu người bình thường cũng đều không xem cậu ta ra gì, Chẳng mấy khi lộ mặt ở trong giới như các đại thiếu gia khác, còn phải đi làm lao động chân tay nuôi sống mình đâu có dễ dàng gì hơn nữa người còn đẹp như vậy, thấy trên mặt cậu ta còn rất nhiều vết thương chưa lành hẳn đâu, chắc chắn là bị gia đình họ tác động vật lý đúng không nào Hứa Khang Hy. "
Có trời chống mới dám trả lời, Hứa Khang Hy chỉ dám liếc mắt một cái cũng không dám nói, xét về góc thực tế thì Mộc Vân Ngôn đúng là đáng thương thật, nhưng Phùng thiếu ở đây hắn sợ nói cái gì đó không vừa ý, chạm đến hoàng đại đế lại liền chau mặt chau mày khó chịu với hắn.
Chuẩn Ha Hiền ngồi thẳng lưng vắt chéo chân hơi híp mắt lại:" Ít nhất cũng đã làm sai chuyện gì đó, bây giờ mới phải nhận hậu quả như này chứ dùng não nghĩ thử xem, thứ nhất gia đình họ là người trong giới kinh doanh mà người trong giới kinh doanh lại vô cùng coi trọng việc một gia đình văn hóa, thứ hai đó là con trai ruột của họ ai lại lỡ đối sự tệ với con trai mình như thế trừ khi cậu ta sai. "
Diệu Cố Thẩm:" Con người Mộc tôi từng tiếp xúc và rất nhiều lần, ông ta là người kỷ luật vậy nên việc này Bạch Chu Nghiêm nói hẳn là cũng không sai. "
Tất cả đang thảo luận đột nhiên im lặng Hứa Khang Hy là người biết rõ sự tình như thế nào nhất nhưng lại im lặng, hắn đột nhiên cảm thấy muốn nghỉ chơi với đám người này, toàn một đám cô cậu biết câu không biết ý như mấy bà tám chuyện ngoài đường, thật hay không thật đều biến nó thành thật ở trong mắt họ để mà xét xử.
Phùng Huyên Thạch nãy giờ luôn cúi đầu làm việc còn không biết có nghe thấy không. Hắn ta dạo gần đây toàn ký mấy giấy tờ gì đó lượng công việc của Phùng Huyên Thạch khó hơn họ nhiều, nghe câu mẹ cậu ta nói "bây giờ con chỉ cần chuyên tâm học, công việc bố mẹ tự lo liệu" cuối cùng cũng chỉ là nói miệng nửa phần công việc ở trong nước này đều rơi vào tay cậu hết.
Khách đã về hết Mộc Vân Ngôn rút giấy ra lau bàn cẩn thận đẩy ghế vào sâu bên trong, bước đến cửa kính định kéo tấm màn xuống thì khựng, lại cách phía bên ngoài bức tường thấp mái hiên không quá dài nước mưa vẫn có thể hắt vào, có một đứa trẻ lấm lem bùn đất nép mình vào trong góc hốc mắt Mộc Vân Ngôn cày xòe, vội kẹp tấm màn trở lại phía trên móc trắng chạy ra phía bên ngoài, bên ngoài trời mưa to hơn lấn át cả giọng nói.
" Bạn nhỏ trời mưa to thế này rồi em không về à, nhà mai sẽ ốm đấy" không biết thằng bé đã dầm mưa bao lâu rồi cả mặt đã tái mét, Mộc Vân Ngôn vội chen đến thằng bé vẫn rụt rè trong góc Mộc Vân Ngôn đưa tay ra kiên nhẫn nói:" Phía bên ngoài này lạnh lắm vào trong nhà đi" thằng bé vẫn không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm Mộc Vân Ngôn tưởng nó ngại vội mỉm cười:" Không phải ngại đâu ở trong này bây giờ chỉ còn mỗi anh, mấy vị khách kia không quan tâm đâu mà."
Nhưng thằng bé vẫn nhất quyết không chịu nói, cậu nghĩ đến một trường hợp xấu nhất đó là tên nhóc này khả năng là bị khiếm khuyết không hiểu cậu nói gì hoặc cũng có thể là hiểu nhưng không muốn vào, cậu liền cao giọng một chút để đứa trẻ có thể nghe thấy rõ ràng hơn:" Em ở đây chờ một chút. Anh vào trong lấy khăn ra."
Nói xong cậu vội vàng chạy vào bên trong đám người ngồi trong góc đều như mấy tên ngáo nhìn chằm chằm Mộc Vân Ngôn chạy lên tầng một lúc sau cậu lại chạy xuống đi ra ngoài, vẫn may thằng bé vẫn đứng đấy Mộc Vân Ngôn vội chùm cái khăn màu xanh lên người thằng bé lau tóc cho nó một lần nữa anh kiên nhẫn hỏi:" Nhà em ở đâu? " thằng bé vẫn im lặng không nói gì hai mắt nó trắng sáng quần áo tuy bị lấm lem bùn nhưng có thể nhìn ra được, đây là quần áo mới không biết liệu nó có phải bị lạc thật không nữa nhưng dáng vẻ này thật giống cậu của...
Suy nghĩ đã vụt tắt khi mà một người phụ nữ trung niên với chiếc dù lớn chạy đến chỗ hai người quan tâm lo lắng hỏi:" Du nhi, Con lại chạy đi ra ngoài làm gì vậy Mẹ đã bảo con ở trong nhà, nguy hiểm lắm ở phía bên ngoài đó" đoạn bà nhìn Mộc Vân Ngôn một lúc rồi cẩn thận kéo đứa trẻ về phía bên mình bế lên khách sáo nói:" Xin lỗi nhé. Đã làm phiền cậu rồi, Cảm ơn cậu đã quan tâm thằng bé nó thường xuyên như thế, đầu óc nó không thể bình thường như những đứa trẻ khác."
Nói xong bà cũng vội vàng rời đi bộ dạng bà ấy quan tâm con trai của mình không giả chân một chút nào, dưới mái hiên vừa mới một người lớn một trẻ bây giờ chỉ còn lại một cái bóng cô đơn lạnh lẽo đứng một mình cái khăn trong tay bị gió và mưa hắt khẽ lay nhè nhẹ.
Trời mưa rất lớn chim con bị mẹ bỏ rơi bay đến một cái tổ bị dột cứ ngỡ là bỏ hoang. Nhưng không ngờ ở trong lại có một chú chim khác chim nhỏ tưởng rằng mình tìm được đồng bạn rồi nhưng chim nhỏ vui quá sớm, vừa một lúc sau mẹ của bạn chim về liền chỉ nhìn chim nhỏ một cái không có quan tâm nhanh chóng đưa con của mình đi ra nơi khác trú mưa, cuối cùng chim nhỏ vẫn là một mình im lặng bơ vơ giữa trời mưa trong cái tổ bị nước mưa dột vào không cách nào sửa được, chim nhỏ cứ tưởng mình có bạn rồi nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là vui mừng quá sớm.
Mộc Vân Ngôn ngẩng mặt lên nhìn những hạt mưa dày đặc hạt ngoài kia nước mắt lăn theo gò má xuống đến cằm, rơi xuống dưới thềm ngập nước không chút để lại dấu vết, sau đó chim nhỏ có cố gắng bay về tổ tìm lại mẹ nhưng mẹ chim nhỏ vốn đã không còn ở tổ nữa rồi mẹ chim nhỏ bỏ chim nhỏ, nó không có bạn bè nhưng ít nhất cậu còn có Thanh Thiên Dương, là chân thật và thật lòng với cậu.
Đêm nay trông thật huyền bí nhưng lại không thể lẵng mạn như tình yêu mà Thẩm Thiều nói nữa.
Đám thanh niên ngồi bên trong nhìn bóng lưng phảng phất của Mộc Vân Ngôn cũng đoán được tâm trạng của cậu có vẻ đột nhiên không tốt, Hứa Khang Hy liền nhìn đám bạn của mình trừng mắt cho chúng một cái:" Chúng mày nói to quá, Cậu ta nghe thấy rồi người ta cũng biết tổn thương đấy."
Mộc Vân Ngôn đi vào không nói gì lặng lẽ kéo màn che xuống ra quầy pha chế mở tủ phía dưới ra xếp gọn Cốc vào lau sạch sẽ khay úp xuống phía dưới cùng, đóng hết tủ phía sau cầm nửa bình trà còn thừa đổ sang bồn rửa tay bên cạnh.
Kế hoạch chắc nên bắt đầu rồi. 18 giờ đếm ngược, nhanh thôi một giấc ngủ 6 tiếng 6 tiếng nhà Đoan Lộ Hinh 6 tiếng còn lại là chờ đợi.
Vì thời tiết sắp chuyển sang đông nên mấy hôm nay căn bản là không có nắng luôn âm u như vậy, theo địa chỉ vào trong ngõ nhỏ đi sâu dần các nhà cũng dần thưa thớt từng nhà đều có một khoảng sân chống khá rộng xem ra góc độ này ánh nắng bình thường vẫn có thể chiếu vào, không đến nỗi cách ly với xã hội cách ly với cả ánh mặt trời cánh cổng nhỏ sơn màu trắng dịu mắt mở toan ra đón chào bất kỳ ai vào. Mộc Vân Ngôn vừa bước vào người phụ nữ gầy gò trung niên nhìn thấy cậu vội vàng chạy từ trong bếp vẫn còn đeo tạp dề.
" con đến rồi hả vào nhà đi, sớm quá đấy cô còn tưởng con từ chối Hinh nhi mà không tới." Người phụ nữ vô cùng thân thiết mà nói tuy có chút sượng nhưng Mộc Vân Ngôn vẫn cố gắng không biểu lộ ra ngoài.
Mộc Vân Ngôn hơi nghiêng đầu ngó vào bếp tò mò hỏi:" Cô đang định làm món gì ạ. "
Đoan Hạnh Thư vẫn luôn giữ nét cười trên mặt:" Cô đang làm cải muối có muốn học một chút không." Hai mắt Mộc Vân Ngôn tròn xoe vô cùng hào hứng:" Nếu cô sẵn lòng dạy thì con tất nhiên là học rồi ạ."
Trước đây cậu từng đi làm ở một quán cơm bình dân, chủ quán ở đấy làm món dưa cải muối vô cùng ngon nhưng bà ta keo kiệt lại ích kỷ nên nhất quyết không chịu nói bí quyết ra Mộc Vân Ngôn vô cùng tò mò, mẹ Đoan Lộ Hinh cũng mở quán cơm bình dân vậy thì chắc chắn cũng biết công thức cải muối một chút để mà học hỏi.
Đi vào trong bếp Đoan Hạnh Thư bỏ cải xanh từ trong rổ ra bà đã rửa sạch sẵn vì không có nắng nên không phơi cho héo nhưng đã khô sạch trước liền kêu Mộc Vân Ngôn đeo găng tay vào, Trước tiên là cho cải trong chậu rồi thêm ít muối vào đến khi nào ra nước thì vắt hết nước ra Đoan Hạnh Thư lấy lọ thủy tinh xuống, Mộc Vân Ngôn theo chỉ dẫn của bà cẩn thận xếp cải vào tiếp đó là cho một ít muối và một ít hạt tiêu, lại xếp một ít ớt vào rồi ấn xuống một chút đổ nước sôi lên đậy nắp cho vào tủ.
Cả quá trình vô cùng bình thường Mộc Vân Ngôn cảm thấy có chút sai sai, rõ ràng cũng làm như bình thường nhưng tại sao nó lại ngon hơn so với các hộ dân bình thường làm vậy.
Thấy cậu đảo mắt quanh nhà Đoan Hạnh Thư nhầm tưởng cậu đang tìm Mộc Vân Ngôn mỉm cười chiều mến tay vẫn thu dọn lại đồ để cất nói:" Nó đi chuẩn bị đồ để hái hoa thiên lý rồi cuối mùa nên cô tranh thủ hái một ít."
Mộc Vân Ngôn há hốc miệng suýt nữa rớt cằm tháng 11 rồi, hoa thiên lý đâu ra nữa mà đòi hái cuối mùa cậu không giấu trong lòng mà trực tiếp nói ra:" Chẳng phải bước sang tháng 11 rồi à cô hoa thiên lý đâu ra nữa."
Người trước đây mỗi lần nghe đều kinh ngạc như Mộc Vân Ngôn và chỉ mỉm cười:" Ra đến đấy rồi con thấy, không có rảnh gắn nó lên cây chờ con hái đâu."
Ra đến đằng sau vườn quả nhiên nhìn thấy mấy cây thiên lý thật sự vẫn còn hoa mà Đoan Lộ Hinh lại vô cùng nghiêm túc dùng kéo cắt từng chùm cho vào giỏ, cậu ta luôn trầm tính như vậy Im lặng khó hiểu tóc ở bất kỳ chỗ nào vẫn luôn luôn che hết mặt mũi, dáng vẻ trầm tính khó gần lại kiêu ngạo khiến người ta muốn thân thiết nhưng lại không dám.
Sau hai tiếng vừa đứng vừa ngồi cắt thiên lý Mộc Vân Ngôn đã chán chê, trước đây cậu cũng từng đi làm ở vườn dâu mà chưa cảm thấy chán như thế này, có lẽ hồi đấy vì cậu là Mộc câm nên không có gì, nhưng bây giờ biến thành Mộc hoạt bát rồi nên có chút không chịu được ngứa ngáy miệng nhưng quay ra nhìn Đoan Lộ Hinh vẫn nghiêm túc làm việc thì liền từ bỏ ý định bắt chuyện, ngoan ngoãn hoàn thành bổn phận của mình.
Trong 6 tiếng này cậu đã được trải nghiệm vài việc mà chưa từng trải là ướp cải muối, đi hái thiên lý còn có món thiên lý xào thịt bò khá phổ biến ở các nhà hàng, được dạy làm sườn xào chua ngọt, cá chép om dưa, canh cua mồng tơi, còn có công thức nước chấm gia truyền thơm nức mùi lá chanh.
Vừa đủ 6 tiếng tròn cậu bước ra khỏi nhà Đoan Lộ Hinh về thẳng nhà Mộc gia, trên đường về nhắn tin tán gẫu với Thanh Thiên Dương kể cho cậu ta nghe hôm nay ăn gì làm gì mỗi ngày, hai người họ xa nhau thì công việc của Mộc Vân Ngôn chính là báo cáo cậu làm những gì với Thanh Thiên Dương. Nếu không lại phải tốn công ngồi dỗ.
Xe dừng trước cửa nhà, cậu không vội vàng mà lẳng lặng nhìn tối nay phải từ tàn nhẫn với bản thân một chút, không lấy được hợp đồng với nhà Phùng gia thì cũng phải lấy được hợp đồng với nhà Khâu gia, Mộc Vân Ngôn cười mỉa mai bước vào ngôi nhà đã hơn tháng cậu không dám đi về này.
Không biết có phải quá hèn nhát không nữa, nhưng được bước đi rồi cậu liền không muốn quay về đây người giúp việc nhìn thấy cậu quay về cũng chẳng buồn nhìn quản gia đi xuống nhìn thấy cậu cũng chỉ lạnh tanh nói:" Phu nhân đang tìm cậu trên phòng làm việc riêng của người ở lầu 2." Cậu không tức giận mà chỉ lễ phép gật đầu, nhưng trong lòng thầm mắng 'muốn làm như cậu không biết nhà mình có hình dạng như thế nào không bằng à.'
Đến trước cửa phòng cậu điềm tĩnh không cảm xúc nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa quét lớp sơn màu trắng tỉ mỉ người phụ nữ nên trong không có kiên nhẫn bực dọc nói:" Vào đi chứ, phiền phức quá."
Vừa mở cạc ra bà ta vẫn không thèm nhìn con gái với con trai đi chơi rồi người vào khả năng chẳng phải loại người bà ta cần, những sắc mặt Mộc Vân Ngôn như không nhẹ nhàng bước chân vào cúi đầu:" Con chào mẹ con đã về rồi ạ."
Hóa ra là cái tên oắt này còn biết tìm đường về, Phỉ Lan Ngọc liếc nhìn cậu lại cúi xuống làm việc của mình:" Tao còn tưởng mày đủ lông đủ cánh rồi không thèm về nữa chứ, nuôi mày ăn học đến khi lớn trưởng thành rồi có cánh liền bay đi không thèm về, em trai mày ở trường cũng không quan tâm đúng là cái loại súc vật."
Mộc Vân Ngôn vẫn không đứng thẳng người hơi khom người cúi đầu mặt vô biểu cảm:" Vâng, vì con là loại súc vật nên sợ đụng chúng em trai nó liền bẩn nên mới không đụng vào, mẹ có ý kiến gì không. "
Tim bà ta bất giác đập nhanh hơn giọng nói này sao lại quen đến như vậy, khí chất này cả lời nói sao cứ như bà ta đã từng nghe ở đâu rồi, Phỉ Lan Ngọc quay mắt ra nhìn Mộc Vân Ngôn vẫn cúi đầu, như cái bình xăng vô duyên vô cớ nổi nóng:" Kiêu ngạo cái gì chứ chẳng phải vẫn phải cúi đầu thôi à, nhìn đường một chút." Đoạn bà ta nén tệp giấy A4 in chi chít chữ về phía Mộc Vân Ngôn, những tờ giấy bay toán loạn nhẹ nhàng yểu điệu bay trên không trung tiếp chạm nhẹ xuống sàn nhà" Tao cảnh báo mày tốt nhất là nên ngoan ngoãn, đồ chuẩn bị hết rồi lát thay quần áo vào đừng mặc cái bộ đồ rách dưới đấy làm mất mặt người Mộc gia, đến đó không biết làm gì thì im lặng đừng có mà gây chuyện, hợp đồng nhất định phải lấy được nếu không mày khỏi cần đi học nữa. "
Mộc Vân Ngôn cơ hồ không phản kháng im lặng cúi xuống nhặt từng tờ giấy xem còn lại, Phỉ Lan Ngọc tức đến độ chừng đến sắp lòi mắt mà cậu vẫn chẳng xi nhê gì.
Áo sweater mặc thêm áo khoác dạ bên ngoài kết hợp với quần jean và giày thể thao trông có vẻ ấm nhưng thời tiết đột nhiên chuyển lạnh nên vẫn còn chút lại, Mộc Vân Ngôn đút tay thật sâu vào trong túi co lúm người đi trên đường giờ này xe cộ đi lại rất nhiều cậu không muốn ở lại Mộc gia chỉ có thể ra ngoài tự đi bộ vòng vòng dù sao cũng sẽ phải đi đến nhà hàng Tân Nguyệt bây giờ cậu đi bộ trước cho khỏe chân thuận tiện 2 việc. Việc khoác cặp sách đi theo cơ hồ đã trở thành thói quen, không chỉ bây giờ ngay cả sau này đi làm Mộc Vân Ngôn vẫn có thói quen mang cặp
Phùng Huyên Thạch vừa về đến trước cửa nhà thì điện thoại rung lên hắn nghi hoặc mở ra xem tin nhắn từ Vân Ngôn 27.
[ Bây giờ cậu đang làm gì về nhà hay là ở công ty vậy.]
Phùng Huyên Thạch không mấy để tâm đáp lại [ về nhà.]
Anh đứng im lặng chờ một lúc nhưng phía bên kia chỉ xem không có phản hồi nên nhắn lại thêm một câu[ Có chuyện gì không.]
Một Vân Ngôn chui vào giữa của hai tòa nhà, an sát nhau, dựa lên bức tường gạch đỏ thẫm mỉm cười im lặng chờ một lúc mới lại nhắn tiếp hỏi.
[ về nhà với bố mẹ à]
Phùng Huyên Thạch đáp vô cùng kiệm lời[ Ừ, còn gì nữa.]
Mộc Vân ngôn[ Cậu bận thì thôi, Lát nữa tôi sẽ nhắn lại]
Cậu thoát ra khỏi giao diện trò chuyện của Phùng Huyên Thạch ấn vào khung trò chuyện ảnh đại diện là một chồng bài tập có ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua tên là Khang Khang, cuộc trò chuyện diễn ra lần cuối là 4 ngày trước bây giờ cậu đi ra khỏi trường mà cậu ta cũng không nhắn hỏi han gì cơ hồ chưa đủ tinh tế.
Những bông tuyết trắng nhỏ đầu mùa nhẹ nhàng rơi lên phủ xuống mặt đất một tầng mỏng trên nóc xe tấm bạt và cả cây đèn đường cũng phủ một lớp tuyết trắng mỏng.
Phùng Huyên Thạch bước vào nhà người hầu đều lặng lẽ làm việc của mình Giang Tuyết Nghênh ngồi trong phòng khách ăn nho đang xem bản tin tức hôm qua
Phùng Huyên Thạch:" Thưa mẹ con về."
Giang Tuyết Nghiêng trông có vẻ mệt mỏi cô quay đầu nhìn Phùng Huyên Thạch trực tiếp vào vấn đề chính.
"Mẹ nghe nói rồi ở trường bây giờ lại có người khác tiếp cận con, con không cần bận tâm người ta làm gì tập trung học khả năng cao người ta thích con, nhưng con phải giữ mình tốt mà chúng ta và nhà sở gia hai bên quan hệ hiện tại rất tốt con cũng phải biểu hiện tốt một chút, đúng rồi kỳ nghỉ đông này của con con có thể sang Đức xử lý chút việc mặt cho mẹ, tiện thể vào tham con bé luôn còn cái người ở trường làm phiền con đấy nếu thấy không thích có thể để người ta chuyển đi đừng làm ảnh hưởng đến mình. "
Phùng Huyên Thạch đứng yên vẫn một mặt không cảm xúc:" Con biết rồi. " Nhìn bộ dáng của con trai mình như không quá quan tâm đến lời mình nói bà khẽ cau mày lại:" mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi, Sao lại hờ hững như vậy lát nữa chiều mẹ sẽ phải đi Mỹ, hai tháng nữa Chuyển sang Luân Đôn, tháng tiếp thì sang Ý, bố con cũng vậy việc ở trong nước con xử lý tốt vào, đặc biệt thứ gì không có ích cho mình con đừng quan tâm làm gì nhưng thứ gì là của con và con muốn thì phải bắt lấy cho bằng được bằng khả năng của mình. "
Câu nói này cơ hồ đã trở thành cái kim khắc sâu vào trong đầu Phùng Huyên Thạch cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tư tưởng này hắn tự nhận thức được nhưng lại cũng không tự chủ được.
Nói một tràng dài Giang Tuyết Nghênh xoay người trở về dáng vẻ nghiêm túc tiếp tục xem bản tin tức hờ hững nói:" Bố con đang xử lý công việc ở trên lầu đợi con đó."
Một cành hoa hồng ở trên lọ thủy tinh ngay cạnh cầu thang đột nhiên rụng ra nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà, Phùng Huyên Thạch như cố ý vô tình mà dẫm phải bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com