6: lạ thật
Tối đó cậu đi dạo một mình trên phố, cậu thích tận hưởng những giây phút một mình thế này vì nó giúp cậu xoã stress chỉ sau bơi lội. Cậu định bụng ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua kem thì bỗng nhớ lại lời đề nghị lúc chiều của cậu. Chẳng hiểu tại sao khi nghe em nói muốn bạn trai học giỏi lòng cậu lại trở nên khó chịu và muốn mình trở nên như thế nên mới nhanh chóng đề nghị như vậy.
"Kệ đi dù sao mình cũng chẳng mất gì" nói tới đây cậu cũng có chút khâm phục, cậu tưởng em sẽ đòi phí dạy hay là một món đồ gì đó để dạy cậu nhưng em lại không như thế khiến cậu vừa thấy lạ vừa thấy khó hiểu
"Bộ nhỏ đó cũng giàu lắm hả ta? Chịu dạy không công như thế cũng chịu chơi phết!" Cậu phì cười rồi tiếp tục đạp xe, ừ thì đó giờ cậu chưa từng thấy ai tốt với mình như vậy ngoài các anh. Những cô gái bám lấy cậu lúc nào cũng mè nheo việc tặng quà và tiền nong khiến cậu cũng bị ám ảnh bởi nó
"Y/n à có con mèo đáng yêu lắm này!" Anie gọi em
"Giọng này chẳng lẽ?" Cậu có chút ngập ngừng không biết có nên vào cửa hàng tiện lợi hay không thì trông thấy em và anie đang vuốt ve một chú mèo hoang
Chà sao hôm nay nhìn khác biệt vậy nhỉ? Hôm trước gặp nhau ở siêu thị cậu thấy em không quá nổi bật nhưng hôm nay thì khác hẳn. Tóc thắt bím gọn gàng, áo thun đơn giản nhưng trông thật...đáng yêu khi ngồi cạnh chú mèo ấy. Em mĩm cười nhẹ nhàng, nụ cười mà chưa bao giờ cậu được nhìn thấy, nói rõ hơn thì là nụ cười chưa bao giờ được dành cho cậu.
Cậu đứng đờ người ra đấy, được một lúc cậu thấy anie tạm biệt em rồi cả hai cùng đi về hướng khác nhau. Khi cậu chợt định hình thì em đã thấy cậu, miệng gọi cậu vài tiếng khiến cậu trở thực tại.
"Cậu làm gì ở đây thế?" Tay em xách túi đồ khiến cậu để ý đôi chút
"Tớ chỉ đi dạo một mình thôi không ngờ lại gặp cậu, duyên phết chứ nhỉ?" Cậu nhìn em rồi lại phì cười, này hôm nay xinh thật đấy nhé - cậu nghĩ
"Một mình sao? Như vậy thì buồn lắm đó!" Em nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe
"Ừ nhỉ thế đi với tớ không?" Cậu ngồi lên xe, tay vỗ yên xe phía sau như ra hiệu cho em lên xe
"Hả? Thôi đi tớ không lên đâu" em lúng túng lùi ra sau nhưng cậu thì nhanh hơn, giựt lấy túi đồ ăn của em rồi bỏ lên xe.
"Thì sẵn tớ đưa cậu về, nhanh đi cậu không biết mỏi chân à?" Em cuối cùng chịu yên vị phía sau cậu, ngại ngùng nắm chặt lưng áo mỗi khi cậu đột ngột thắng xe.
"Này cậu cố tình đấy à?" Em đỏ mặt khi cậu đột ngột thắng lại ngay trước cổng nhà em khiến cậu phì cười
"Đến nhà thì phải thắng thôi, nào có cố tình" cậu nhún vai rồi lại bĩu môi, em vội vàng cảm ơn rồi chạy thật nhanh vào nhà tránh ánh nhìn từ cậu.
"Nhà cậu ấy không giống như mình nghĩ, vậy mà thật sự không muốn mình tặng gì sao?" Nhà em không quá to, thậm chí còn nhỏ hơn cậu nghĩ khiến cậu có chút...nể phục.
"Lát tôi chở cậu đến thư viện nhé?" Cậu quăng cho em chiếc bánh ngọt cậu vừa mua rồi ngồi xuống cạnh em
"Thôi để tớ đi bộ đến cũng được, không cần phiền cậu vậy đâu"
"Cậu dạy tôi học thì tôi phải có trách nhiệm chở cậu chứ phiền gì đâu" cậu cau mày rồi đưa tay xé lớp vỏ của chiếc bánh ra
"Nhưng mà tớ sợ..."
"Cậu sợ gì?" Cậu vừa xé miếng bánh ngọt rồi đưa đến tận tay cho em
"Lỡ ai nghĩ cậu là bạn trai tớ thì sao? Cậu không sợ hả?"
"Mắc gì phải quan tâm mấy lời người khác nói? Với cả bộ cậu không thích được gọi là bạn gái tôi à?" Cậu chống cằm rồi cong môi nhìn em
"Ừ tớ chẳng muốn đấy" em thở dài nhìn cậu
"Cậu chắc chưa?" Cậu lại nhếch miệng cười khiến em có chút lúng túng
"Đương nhiên là chắc rồi!"
"Ừ được thôi! Vậy lát nữa chờ tôi ở trước cổng trường, lấy xe xong tôi ra đón cậu" nói rồi cậu bỏ đi cùng Seonghyeon để lại em đang chửi rủa trong miệng
"Cái tên đáng ghét này thật là, ai mà muốn bị nhầm thành bạn gái của hắn chứ?"
Nói thì nói vậy thôi chứ sau giờ tan học em vẫn ngoan ngoãn mà làm theo lời cậu nói. Đứng chờ không bao lâu thì cậu đã phi xe đến chỗ em rồi ra hiệu để em lên xe. Cậu có xe máy lẫn xe đạp nhưng vì là đến trường nên cậu chọn đi xe đạp để tránh trường hợp ăn bản kiểm điểm.
"Tôi hỏi thật, cậu chịu kèm tôi học mà không lấy công thật à?"
"Thôi cậu giúp tớ nhiều rồi, giờ để tớ trả ơn cậu" em phì cười đáp
"Đừng ép bản thân mình chỉ vì chuyện hôm qua, nếu cậu không thích thì tôi cũng không ép cậu làm gì đâu"
"Nhưng tớ muốn kèm cậu học, vậy có được không?"
"Tôi biết nhưng cậu có chắc là không muốn tôi trả phí dạy đấy chứ?"
"Tớ chắc mà, với tớ không làm việc gì chỉ vì tiền đâu. Tớ đơn giản là chỉ muốn giúp cậu thôi!"
"Ngay cả khi tôi không cứu cậu vào ngày hôm qua à?"
"Đương nhiên rồi, ban đầu tớ từ chối cậu là vì lúc nào cũng đem chuyện tiền bạc ra để nói chuyện. Chứ thật ra chỉ cần cậu có tinh thần phấn đấu thì dù có thế nào tớ cũng sẽ giúp cậu" em đáp
"Cậu đúng thật là kỳ lạ" cậu dừng lại rồi tiếp tục nói
"Sao thế?"
"Trước giờ ngoài các anh của tôi ra chẳng ai chịu giúp tôi mà không đòi hỏi thứ gì cả, cậu là người đầu tiên đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com