Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sáu giờ sáng. 

Trời không mưa, nhưng se lạnh như thể đêm qua thành phố vừa trải qua một cơn giông thầm lặng. 

Tiếng bánh xe máy lạo xạo trên nền đường còn ẩm, vài quán cà phê lề đường bắt đầu mở cửa, mùi bánh mì và cà phê rang thoảng qua khe gió, nhắc người ta rằng một tuần mới đã bắt đầu – và cũng là một vòng quay mới, không thể trì hoãn của cuộc sống.

An Tịnh Nhã đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Chiếc áo lành lặn, hơi rộng, ủi phẳng từ tối hôm trước. Cô không biết mình trông có ổn trong mắt người khác hay không, nhưng ít nhất... là sạch sẽ và gọn gàng. Tóc được cô buộc thấp phía sau, lược chải đều, không thừa một lọn rối. Làn da nhợt nhạt chỉ đánh nhẹ chút son dưỡng, vừa đủ để không trông quá nhạt nhòa.

Cô không muốn gây chú ý. Chỉ cần yên ổn đi làm, chăm chỉ hoàn thành công việc, giữ vững hợp đồng thử việc ba tháng là đủ.

Ngoài cửa sổ, nắng mỏng như tơ. Sáng nay mẹ cô – bà Tâm – dậy sớm hơn thường lệ, dù ho còn khan. Vẫn cố gắng đứng trong bếp, nấu cho con gái một phần cơm trứng cuộn nhỏ.

Lúc đưa hộp cơm, bà chỉ nói ngắn gọn:
" Đi làm thì phải ăn uống đàng hoàng. Đừng để người ta chê con mình xanh xao."

An Tịnh Nhã không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu. Mẹ cô luôn như vậy – không cần nhiều lời, nhưng chưa bao giờ để cô thiếu bất cứ thứ gì.

Ngôi nhà của họ nhỏ, nằm trong một con hẻm lặng lẽ. Cha cô – ông An, từng là giáo viên dạy Văn ở một trường cấp hai. Sau một lần tai biến nhẹ năm ngoái, ông nghỉ dạy, giờ chỉ loanh quanh đọc sách, tưới cây.

Gia đình không khá giả, nhưng lành mạnh. Không ồn ào, không áp lực, chỉ là những ngày lặp đi lặp lại, nhẹ như khói bếp.

An Tịnh Nhã đến công ty sớm hơn 20 phút.

Cô đứng trước sảnh tòa nhà Tư Diễn, ngẩng nhìn khối kính khổng lồ cao bốn mươi tầng phản chiếu bầu trời nhạt màu buổi sớm. Lòng bàn tay bắt đầu ướt, không phải vì trời nóng, mà vì cô biết: sau cánh cửa kia là một thế giới khác, không dành cho những người như cô.

Dẫu vậy, cô vẫn bước vào.

Nhẹ nhàng, đúng mực, như cách một người đã quen với việc đi chậm để không làm phiền không khí xung quanh.

Thật ra, cô đã mơ về buổi sáng này từ ba hôm trước.

Lúc nhận được email báo trúng tuyển vị trí "nhân viên hỗ trợ hành chính", An Tịnh Nhã đã đọc đi đọc lại năm lần để chắc chắn rằng đó không phải nhầm lẫn. Cô không phải thủ khoa, không có người quen, hồ sơ cũng chẳng bắt mắt.

Tập đoàn Tư Diễn từ lâu nổi tiếng chỉ tuyển người "có lý lịch sáng", mà quá khứ của cô thì chỉ sáng ở chỗ: chưa từng làm gì sai.

7 giờ 50 phút. 

Thang máy đưa cô lên tầng 12 – nơi đặt văn phòng hành chính. Bước vào không gian mở với dãy bàn trắng dài, ánh đèn LED mát lạnh phủ kín trần, cô khẽ cúi đầu chào mọi người.

Không ai trả lời.

Cô nhận ra, phần lớn nhân viên ở đây đều đã ngồi vào chỗ từ sớm. Mỗi người trước mặt là laptop, tài liệu, tai nghe – một bức tường im lặng vô hình dựng lên giữa họ và thế giới.

Chị Uyên – thư ký trưởng – chỉ tay về phía cuối dãy:

"Em ngồi đó. Máy tính tạm thời dùng chung với nhân viên ca trước, hôm nay hỗ trợ xử lý đơn nghỉ phép và điều phối văn phòng phẩm. Cuối ngày nộp báo cáo nội bộ."

Tịnh Nhã gật đầu. Không nói thêm gì.

Chỗ ngồi cạnh cô trống, nhưng chỉ vài phút sau đã có người đến.
Một cô gái tóc uốn nhẹ, đôi môi tô màu rượu vang, đặt tách cà phê xuống bàn kêu "cạch" – như một cách chào hỏi không cần lời.

" Nhân viên mới à?"

" Dạ vâng... tôi là An Tịnh Nhã."

"Ờ, tôi là Lam. Lam Linh. Cứ gọi Linh là được."

Cô gái tên Linh liếc qua máy tính của Tịnh Nhã rồi cười nhạt:

"Mới vào chắc chưa biết. Nhập liệu sai là bị mắng thẳng mặt, không có cảnh báo trước đâu."

Nói rồi quay đi. Không phải khó chịu, cũng không thân thiện – chỉ đơn thuần là... quen sống ở nơi mà ai cũng giữ khoảng cách an toàn.

Đến 9 giờ sáng, Tịnh Nhã đã xử lý được ba bảng đơn nghỉ phép, hai phiếu điều phối văn phòng phẩm. Cô làm chậm, nhưng cẩn thận, kiểm tra từng con số, từng dấu chấm.

Thư ký Uyên đi ngang qua, liếc nhìn màn hình, không nói gì.
Im lặng – trong môi trường này – cũng là một lời công nhận.

Lúc nghỉ giữa giờ, cô đi lấy nước. Vừa rót xong, chưa kịp xoay người, thì một tập hồ sơ đập vào tay cô – không mạnh, nhưng bất ngờ.

"Cầm cái này lên phòng chị An – tài chính – tầng 15. Gấp."

Người đưa là một chị nhân viên phòng khác, tóc bới cao, móng tay sơn đỏ, không giới thiệu tên.

Tịnh Nhã ôm tập hồ sơ vào ngực, chỉ "dạ" một tiếng rồi quay đi. Không ai giải thích lý do vì sao hồ sơ ấy lại được giao cho cô, trong khi rõ ràng... không phải nhiệm vụ của bộ phận cô đang phụ trách.

Cả ngày hôm đó, cô như cái bóng, đi giữa những ánh mắt không cố ý nhưng cũng chẳng thiện cảm.

Ở căn phòng này, người mới không có tên.

Chỉ là một "người mới".

Không ai chào hỏi. Không ai bắt chuyện.

Cô ăn trưa một mình ở góc nhà ăn, dùng hộp cơm mẹ chuẩn bị từ sáng. Cơm trứng cuộn và canh rong biển. Vẫn còn ấm, nhưng vị nhạt dần giữa không khí lạnh như đá của tòa nhà.

Lam Linh – cô bạn bàn bên – có vẻ đã quen với điều đó. Lúc đi ngang qua cô, chỉ liếc nhìn hộp cơm một cái rồi cười:

"Mẹ nấu à?"

Tịnh Nhã gật đầu, không biết là nên vui hay buồn khi cuối cùng cũng có ai đó nói chuyện với mình.

Lam Linh ngồi xuống bàn cách đó ba ghế, gác chân lên ghế đối diện, lấy son ra dặm lại:

"Cẩn thận mấy người trên tầng 38 nhé. Đặc biệt là hội phòng họp bên trái. Ở đó là nơi "nói sai một chữ là mất việc".

Tịnh Nhã không hỏi thêm.

Nhưng cô đã nghe kịp một điều gì đó vừa đủ để sống lưng lạnh đi một nhịp.

Cuối ngày, khi mọi người đã về gần hết, Tịnh Nhã vẫn ở lại rà soát lại bảng tổng hợp. Cô không muốn sai – không phải vì sợ bị mắng, mà vì biết mình... không có đặc quyền để sai.

Lúc chuẩn bị đứng dậy, chị Uyên bước đến, đặt nhẹ lên bàn cô một tập tài liệu:

"Mai có cuộc họp cấp cao. Em đi cùng để hỗ trợ ghi biên bản. 8 giờ có mặt ở tầng 38."

"Em...? — Cô mở to mắt."

"Có gì không ổn à?"

"Không... chỉ là... em tưởng mình chỉ làm ở hành chính..."

Chị Uyên liếc cô một cái, giọng đều đều:

"Làm tốt thì được phân lên chính thức. Không muốn thử thì thôi, để người khác."

Tịnh Nhã siết nhẹ bàn tay. Rồi gật đầu.

Ra khỏi tòa nhà lúc trời vừa tắt nắng, cô thở dài – không phải mệt, mà vì biết: ngày mai... có lẽ sẽ không giống hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com