Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10 [?E]


Y nghe Hắn nói vậy rồi cũng khựng lại nhưng từ từ rời đi. Y cố gắng khập khiễng đi đến tiệm tạp hoá gần đó, ngồi trên hàng ghế nâu trước tiệm chờ Anh.

Chưa đầy 5 phút sau thì Anh đến. Vẻ mặt không có chút gì vui vẻ hay đại loại giống vậy. Anh không nói không rằng mà bế Y lên chiếc xe Ducati của Anh.

Trên xe, không ai nói với ai câu nào. Không khí ngột ngạt đến bức bối.

Đến Kim Gia, Y cố gắng xuống xe trước Anh. Anh ngối trên xe, nhìn theo Y rồi cũng nhanh chóng đi cất xe.

" Tại sao quảng bá cho Jeon Thị của Jeon Jungkook mà không nói với anh?"_Anh đứng trước cửa, tay đút túi quần, mắt nhìn Y dò xét.

"Em có nói với Hyung rồi."_Y nghe Anh hỏi thì từ từ quay lại, chân khẽ run run.

"Nhưng em không nói là cho Jeon Jungkook."_Anh dường như chỉ quan tâm tới điều Anh đang hỏi.

"Em....Trước giờ em cũng chỉ nói tên tập đoàn mà, Hyung đừng quá đáng! Đời sống riêng của em mà em còn phải báo cáo đầy đủ với Hyung, em lớn rồi! Đã 23 tuổi rồi, Hyung cũng đã 27 rồi!"_Y uất ức mà nói lớn, trọng tâm cơ thể dồn hết lên đôi chân Y.

"Hah...Ý em muốn nói anh kiểm soát em sao, Kim Ami? Anh đã luôn bên em trong suốt thời gian em suy sụp nhất mà giờ em vì Jeon Jungkook mà cãi anh?"_Anh cười khẩy, anh có chút nhói khi thấy Ami cãi lại lời anh vì Jungkook.

"Không phải em bênh Hắn...em.."

"Anh không kiểm soát nữa."_Anh bực dọc mà quay người tính rời đi.

"E...em xin lỗi..ư..."_Tiếng xin lỗi của Y nhỏ dần rồi im hẳn.

"Kim Ami!!!"_Anh kêu lớn tên Y rồi nhấc bổng Y lên. Lúc này Anh mới để ý những vệt máu nhỏ thành một đường dài từ ngoài cửa đến chân Anh. Máu cứ chảy từ chân Y rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh.

Anh vội bế Y lên phòng.

"5 phút có mặt!"_Anh gọi vài một dãy số dài nhưng không để đầu thuê bao bên kia đáp lời.

"Ơ...gì?"_ Đầu thuê bao bên kia còn ngơ ngác thì Anh đã cúp máy_"Aiss...không phải anh họ của mình là tiêm cho nó 1 liều thuốc sổ cho thấy bà nó rồi!"_Lầm bầm một hồi rồi cũng tức tốc phóng đến Kim gia.

Chưa đầy 5 phút sau thì nữ nhân yêu kiều từ cổng Kim gia chạy vội lên phòng đang hé cửa.

Đẩy nhẹ cửa vào, Anh nắm chặt tay Y, dụi đầu vào cái nắm tay ấy như muốn cầu nguyện điều gì đó cho Ami.

"Tình cảm anh em mùi mẫn ha!"_Nancy vừa nói vừa hạ túi đồ y tế cạnh Y.

"Mau khám!"_Đáp gỏn lọn vậy thôi.

"Ra ngoài đi anh zai! Ở đây ngắm Ami một hồi lại muốn loạn luân bây giờ!"_Nancy cứ cợt nhả với Anh nhưng Nancy nói đúng thì Anh cũng nên nghe. Anh ra ngoài.

Một hồi lâu, Nancy nhẹ nhàng ra ngoài.

Anh nhìn Nancy, Nancy nhìn cũng hiểu ý hỏi tình hình của Anh. Tự giác trả lời.

"Do chân bị thương hơi lớn mà không băng bó hẳn hỏi nên máu chảy ra. Thiếu máu cộng việc khóc lóc nên mất sức. Em băng bó và để thuốc bổ trên bàn, nó tỉnh thì cho nó ăn rồi uống thuốc. Giờ thì em về với chồng em đây! Nhớ chuyển khoản đầy đủ nhá!"_Bắn một tràng rồi Nancy cũng về.

Anh thở dài rồi ngồi cạnh Ami.

------------------------------------------------

"Ami sao rồi? Tớ nghe cậu ấy bị thương hả?"_Won Hanna bước vào phòng chủ tịch Jeon thị.

"Liên quan đến cậu?"_Hắn không liếc nhìn Hanna dù chỉ lướt qua.

"Bạn bè quan tâm nhau mà. Đừng lạnh lùng với nhau như thế chứ!"

"Ừ"

Lạnh lùng là vậy nhưng cho anh Hắn vẫn lo lắng cho Y.

---------------------------------------------------

Mãi đến tối Y mới tỉnh dậy. Mở mắt thấy anh đang nằm bên cạnh mình. Y nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình.

"Em còn mệt! Nghỉ thêm chút đi!"_Tông giọng trầm ổn cất lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em đỡ hơn rồi..."

Anh thở dài rồi ngồi dậy. Khoảng một lúc sau thì anh quay lại trên tay cầm một bát cháo nóng.

" Ăn một chút."_Anh đưa thìa cháo lên môi mà thổi nhẹ nhàng rồi đưa đến môi Y.

Y ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cháo.

"Em...em xin lỗi"_Y lí nhí.

"Tại sao?"

"Em không nên cãi hyung."

Anh đặt bát cháo lên bàn. Bất ngờ ôm lấy Ami.

"Anh không muốn giữ bí mật này nữa."_Anh dụi nhẹ vào cổ Y.

"D...dạ? Gì cơ?"_Y hoàng mang tột độ. Không phải là lần đầu ôm Anh nhưng lần này Y thấy lạ quá.

"Em là cố tình khống biết? Suốt 5 năm qua em không để ý dù chỉ một chút sao?"

"Ch...chuyện gì?"

"Anh muốn kiểm soát em để không cho em gần gũi ai khác, anh không muốn em yêu ai khác. Anh yêu em, Kim Ami!"

.....

Câu chuyện lại rơi vào trầm mặc, im lặng.

"Xin lỗi, ta không thể."_Câu nói của Y cắt đứt sự im ắng của câu chuyện. Cũng là cắt đứt cảm xúc của Anh.

Anh có buồn, hít một hơi rồi buông Y ra.

"Em yêu Jungkook?"

Y không rõ nữa. Y có cảm xúc bối rối khi gần Hắn, Y cũng rất căm ghét Hắn khi xưa bỏ Y đi lúc Y cần Hắn. Y rất rối, nó giống thời trước của Y và Hắn. Cũng lưng chừng.

"Em...không chắc!"

"Em ăn nốt rồi uống thuốc trên bàn."

Anh nói rồi rời khỏi phòng Y.

Tiếng Ducati của Anh vang vọng. Y biết anh đi khỏi rồi.

"Tên bệnh hoạn! Đến bar Dope."

Anh vừa gọi thì lại cúp máy, vận tốc phóng nhanh đến bar.

"Hazzz tôi mù quáng thật."_Đầu thuê bao thờ dài thườn thượt rồi cũng choàng áo rồi đến bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com