Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 - [?E]


"Aaaaa...JUNG HOSEOKKKK TÊN LỪA ĐẢO NHÀ ANHHHHH!!!"

"Yah yah từ từ nghe tôi giải thích đi! Ê nè yah ! đồ quý nhà tôi đấy, đừng ném! Có gì từ từ nói! A!"

Mới sáng ra tại Jung Gia, nữ nhân vừa chửi bới vừa điên cuồng vớ lấy đồ đạc gần đó mà ném vào nam nhân đang "nhảy nhót" né đồ đang bay tới anh, miệng nam nhân vẫn không ngừng can ngăn.

"Yahhhh Tôi ném chết anh!!! Anh lừa tôi!"

"Tôi không có! Aisss...Hết cách rồi."

Anh hết cách đành nhảy chồm lên người cô khiến cả hai ngã lên sofa gần đó. Anh nằm đè lên người cô, Anh là dùng cả thân mình để khống chế cô.

"Aisss! Jung HoSeok thối tha! Xuống ngay!!!"

"Cô còn làm loạn tôi lập tức ăn sạch cô!"

"Anh..Anh dám?"

"Thử xem rồi tôi có dám không?"

"Được rồi được rồi! Tôi không loạn nữa, xuống mau!"

Xem ra thương lượng vẫn là tốt nhất cho cả hai người. Anh xuống khỏi người Cô, bước qua đống đồ nát đầy dưới sàn mà đi lại ngồi ở sofa đối diện.

"Nghe tôi giải thích đã! Hôm qua tôi thấy cô buồn nên mới có lòng rủ cô uống để giải sầu, cô say rồi cô mất kiểm soát thì sao tôi quản nổi."_Anh bắt đầu giải thích.

"Nhưng nếu tôi say thì đáng lẽ anh cũng phải say chứ? Đằng này anh còn tỉnh như vậy, lừa con nít sao?"

"Tửu lượng của tôi hơn đứt cô đấy."

"Aiss còn gì là thể diện của tôi chứ."_Cô gãi đầu bực bôi.

Hai vị tổng tài quyền lực. Tuy quần áo có chút xộc xệch, tóc tai có chút rối bời nhưng thần thái ăn đứt tất cả. Vẫn quyền lực!

"Tôi không nói đâu."_Anh nhún vai.

"Hừ...Chuyện này mà lộ ra, chỉ cần là người thứ ba biết tôi lập tức san bằng cái Jung Thị của anh, nghe chưa?"_Cô nhào đến, nắm lấy cổ áo của Anh mà buông lời hăm dọa.

"Này này được rồi được rồi! Tôi không nói, cô đừng có mà giang hồ."

Cô hừ lạnh rồi cầm áo vest của mình mà ra về.

"Hazzz Nữ nhân vẫn cố gắng mạnh mẽ!"_Anh thở dài rồi như chợt nhận ra điều gì đó.

"Yahhhhh Won Hannaaaa! Cô phá nát nhà tôi mà bỏ đi vậy á hả?"_Anh hét lớn rồi lại thở dài ngán ngẩm bước về phòng_"Đành thuê người vậy, đã nghèo thì chớ!"

Ờ thì...Anh nghèo lắm!

Chuyện mất thể diện của Won Tổng là thế này.

------------------------------------

Hồi tưởng tối hôm qua..

"Huhuhu Jeon Jungkook ahhh! Sao ực hức cậu tuyệt tình với vậy chứ? Hức hức Tôi yêu cậu vậy mà...Ực Tên đáng ghét Huhuhu!"

"Hahaha Buồn cười ghê há há Tôi là Won siêu nhân này!"

"Ba mẹ ahhh! Con nhớ người lắm á! Sao hức hức hai người ở tít tịt bên Mỹ chi dợ? Huhuh Hai người bỏ Hanna!!"

Won Tổng trước giờ trên thương trường là người quyết đoán, thông minh, đôi lúc có chút nhẫn tâm đạp những tập đoàn khác để đưa Won Thị lên Top 10. Việc khóc lóc hay tâm sự đại loại như vậy đối với nhiều người nghĩ là không thể với Won Hanna. Vậy mà....

Thì đấy! Won Tổng nhà ta hết vừa khóc vừa chỉ tay lên trần, chỉ tay vào mặt Jung Tổng mắng chửi rồi lại đến cười mất kiểm soát xong lại ôm chai rượu khóc lóc ỉ ôi là nhớ ba mẹ.

Thì tất nhiên người chứng kiến suốt nãy giờ là Jung Tổng nhà ta.

------------------------------------------

Kết thúc hồi tưởng...

"Ưm....chói quá!"_Kim Ami bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang của buổi sáng muộn. Đôi mắt khó khăn mở ra.

"Chỉnh trang lại rồi tôi đưa em về!"_Hắn đứng trước gương lớn mặc áo sơ mi trắng.

Các cơ múi cứ nửa hiện nửa ẩn phản chiếu trước gương lớn. Làm Y cũng tò mò ngó ngó, nheo mắt trông theo.

"Hmm...Muốn ăn tôi thì cứ việc tôi luôn sẵn sàng."_Hắn quay lại cười tà với Y.

"Xì...Tên dâm tặc như anh tôi là cho cũng không thèm."_Y bĩu môi đanh đá cãi lại.

"Ừm hứm! Tùy em."

Y mở điện thoại. Hàng chục cuộc gọi nhỡ. Bấm gọi lại cho thuê bao đã gọi nhỡ 43 cuộc.

"Alo?"_Bên kia giọng trầm khàn cất lên.

"Alo hyung! Hôm qua bạn em bệnh nên em đưa nó về rồi em ngủ quên. Lát em về!"

"Ừ."

Không để Y đáp, Taehyung tắt máy. Hazzz giận rồi!

"Alo chị Lisa! Em..."

"Alo Ami! Hôm qua em đi đâu mà không báo vậy? Em ổn không? có cần đi bệnh viện không? Có ai bắt cóc em hả?"_Lisa hỏi dồn dập.

"Chị ah! Từ từ đi! Em ổn, lát em đến studio, chị đến đó luôn đi!"

"Em làm chị lo đấy! Có cần nghỉ 1 ngày không?"

"Không cần đâu chị ah!"

"Ừm! Vậy nhớ về sớm."

Tút tút..Y tắt máy. Xem lại máy thì còn nhiều người gọi nhỡ như vậy nữa.

"Mệt thì không cần gọi lại."_Hắn nhìn Y mà nói.

"Họ sẽ lo."

"Kệ! Em mệt tôi cũng lo."

Y nhìn Hắn. Hắn ôn nhu làm Y cũng xao xuyến.

"Yah...Mau bế tôi đi!"

"Hửm? Nhờ vả tôi mà giọng điệu đó sao?"_Hắn nhướn nhẹ lông mày nhìn Y.

"Không bế thì thôi! Tôi cóc thèm..Aa đau hic!"_Y định tự đi thì nơi hông đau buốt khi Y mới chỉ cự động. Bướng bỉnh đứng dậy rồi không vững mà ngã.

Hắn thở dài với con mèo bướng bỉnh này rồi đi lại nhấc bổng Y lên.

"Không thèm không thèm! Bỏ tôi xuống!"_Y giãy dụa "mãnh liệt".

"Để Kookie bế Ami đi tắm."

"Hả? Kookie?"_Y ngạc nhiên mà bật cười nhìn Hắn.

Đặt Y trong phòng tắm.

"Rồi rồi ra ngoài đi!"_Y lại xua đuổi Hắn.

"Để Kookie tắm cho Ami nha."

"Hả? Anh bị sảng ban sáng hả? Nay cưng vậy há há."_Y thích thú với bộ dạng đáng yêu của Hắn bây giờ.

"Vậy để Kookie tắm cho nha. Kookie chỉ đáng yêu với mỗi Ami thôi, hì!"

"Rồi rồi! Tắm lẹ rồi về."

Hắn như hóa thỏ con. Đáng yêu chết mất! Muốn từ chối thỏ nhỏ cũng khó khăn với Y. Y mềm lòng rồi a~

Được một lúc thì.....

"Yah..ưm Jeon Jungkook!! Mau.. thả ra ưm"

"Kookie tắm sạch cho Ami mà."

"Không cần kĩ chỗ đó..ưm buông ra ư ~"

Hắn kích thích nơi tư mật của Y. Không giống với bộ phim ngôn tình, nam chính sẽ tỏ tình với nữ chính những lúc "gần gũi" thế này.

Hắn hoàn toàn khác...

"Làm bạn thân của Kookie như trước nha!"

"S..sao cơ? Ưm a~"

"Làm bạn thân của Kookie đi, Kookie hứa không lạnh lùng với Ami."

Vừa nói Hắn vừa đưa tay vào khuấy đảo. Hỏi ý của Y mà làm như vậy thì khác nào ép chứ.

"Được được ưm dừng đi mà a~"

--------------------------------------------

Y vừa về đến Kim Gia, đã bắt gặp ngay bộ mặt lanh tanh của Gã.

"Chào hyung! Em mới về."_Y gượng gạo chào.

"Ừ."_Gã đáp gỏn lọn, mắt dán vào màn hình điện thoại. Chậm rãi, nhâm nhi cốc cà phê đen đắng.

"Hyung giận em sao?"_Y vẫn cố gắng.

"Không."_Kim Taehyung vẫn không nhìn lấy Y dù chỉ là cái liếc nhẹ.

"Hyung lạnh với em."

"Lisa gọi em đi làm."

"Dạ...vâng."_Y ỉu xìu.

Y lên phòng thay đồ để đi làm.

Gã nghe tiếng đóng cửa ở phòng Y mới thở dài, tay xoa sau gáy. Gã hôm qua là không ngủ, Gã lo lắng cho Y, cho cô em gái nhỏ của Gã. Gã nhận định là mình yêu Kim Ami nhưng...liệu có đúng? hay Gã nhận định sai? Thật sự Gã rất rối, cảm xúc không xác định rõ.

Ting...Tin nhắn được gửi đến từ "Tên bệnh hoạn"...Gã lưu như vậy.

"Cảm ơn vì hôm qua đưa tôi về."

"Ừ! Không gì."

Chưa mất 3 giây để Cậu trả lời lại.

"Đi làm vui vẻ nhá! Yêu lắm Moah!"

Cậu là thành thói quen, không trêu Gã là không chịu được. Dù có nhận những lời mắng chửi hay xua đuổi thì Cậu vẫn thích thú trêu Gã.

"Ừ! Vui vẻ."

Gã trả lời lại. Cậu ngẩn người ra. Không mắng chửi cậu sao? Nay có chuyện gì vui hay sao mà không chửi cậu? Nghĩ nhiều rồi Cậu cũng bắt đầu lịch trình làm việc của mình. Lòng Cậu hôm nay vui đến lạ thường.

"Liệu anh ta mở lòng một chút với mình rồi đúng không ta?"_Cậu cứ nghĩ rồi lại tự cười tủm tỉm.

-------------------------------

Y đến studio.

"Đến rồi sao? Có mệt không?"_Lisa vẫn còn lo lắng cho Ami.

"Thôi mà chị! Em có mệt đâu chứ. Hôm nay có lịch trình gì không?"

"Có đi kí hợp đồng làm quảng bá với Won Thị."

"Vâng."

Nghe vậy...Y có chút linh tính không lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com