CHAP 27 - [?E]
"Jeon Tổng sao? Jeon Jungkook?"_ Jung HoSeok thầm khó hiểu. Hiện tại giữa hai tập đoàn không có bất cứ hợp đồng làm ăn nào.
Vậy....Hắn đến đây làm gì?
"Thưa Jung Tổng! Vậy ngài có muốn gặp Jeon Tổng không ạ?"_ Thư kí cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh.
"Cho vào."
Anh đứng dậy, chỉnh tề lại bộ vest bóng loáng, tiến dần về sofa thì cũng là lúc Jeon Jungkook bước vào.
"Chào Jeon Tổng! Mời ngồi."
Hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi lại ngồi sofa, đối diện với Anh.
"Jeon Tổng hôm nay đến đây có việc gì?"
"Xin vào thẳng vấn đề chính để khỏi mất thì giờ của Jung Tổng đây."
"Được."
"Anh có qua lại với Won Hanna là Won Tổng đúng chứ?"
"Đừng nói anh đến đây để đánh ghen đây chứ?"
"Tôi cần câu trả lời từ anh, Jung HoSeok."
Hàn khí tỏa ra từ Jeon Jungkook quả thật khiến cho người khác căng thẳng. Jung HoSeok sau khi nghe câu nói đầy sự nghiêm túc từ Hắn cũng biết mình không nên cợt nhả lúc này.
"Đúng! Tôi có qua lại với Hanna."
Đột nhiên Hắn cười khẩy rồi thoải mái tựa lưng về sau.
"Tôi đến đây để nhường vợ."
"Nhường vợ? Nói rõ chút đi Jeon Jungkook."
Hắn đẩy que thử thai của Cô qua cho Anh xem. Anh xem xong thì không khỏi bất ngờ.
Một lần mà đã dính? Súng ống của Anh cũng ghê gớm quá ấy chứ.
"Của Hanna? Con tôi sao? Hanna...."_Cảm xúc của Anh bây giờ khá bối rối, nói chung là vui lắm ấy chứ.
"Thai của cô ấy là con anh. Nhận con không, Jung HoSeok?"_ Thấy biểu hiện của Anh mà Hắn
cũng bật cười. Chắc cảm xúc của Anh cũng giống Hắn lúc được tin Ami có thai. Chỉ tiếc là....
"Tất nhiên là nhận rồi. Kể cả cậu không cho tôi cũng cướp."
Hai tổng tài đột nhiên cười lớn. Hòa hợp như vậy mà.
"Vậy là ổn rồi. Bây giờ anh có thể thăm cô ấy nhưng đừng để cô ấy biết chuyện chúng ta đã gặp.
Tốt nhất anh nên giả vờ không biết về cái thai. Chuyện này tôi cần thời gian sắp xếp."
"Được. Có gì cần thì cứ gọi tôi."
Hai người bắt tay "hữu nghị". Cuộc trò chuyện diễn ra ổn thỏa.
----------------------
"Thưa Kim Tổng! Kim phu nhân muốn gặp ngài."_Thư ký Eun kính cẩn thông báo.
"Kim Ami sao? Cho vào đi."_ Kim Taehyung vừa thấy tên Y liền buông bỏ tài liệu.
Gã đến từ sớm và cứ vùi đầu vào công việc. Mong có thể quên được vài chuyện.
"Hyung! Em đến thăm hyung."
Như bao ngày, Kim Ami vẫn nở nụ cười tươi tắn để chào hỏi mọi người. Là do thói quen nghề nghiệp hay bản thân gượng ép? Y cũng không biết.
"Chắc chỉ là thăm?"
Kim Ami đáng yêu, tươi tắn bao nhiêu thì Kim Taehyung lại càng lạnh lùng, sát khí bấy nhiêu.
Gã tay đút tay túi quần, chậm rãi tiến tới.
"Chứ sao giờ? Hyung nghĩ xấu cho em hả?"
"Không phải nghĩ xấu mà là nghĩ đúng."
"Hyung này...."
"Đang có thai mà chạy lung tung. Ảnh hưởng đấy."
"Không sao! Mà....hyung với anh Jimin sao rồi?"
Gã cứng họng. Trả lời thế nào chứ? Chia tay rồi? Đang lấp lửng? Kết thúc chóng vánh? Muốn thế nào đây?
Gã vùi đầu vào công việc chủ đích cũng chỉ là muốn quên đi Cậu. Quên thời gian Cậu cứ lẽo đẽo theo Gã. Quên đi câu nói trêu đùa của Cậu. Quên cả quãng thời gian mặn nồng ướt át của cả hai. Gã muốn quên tất cả và chỉ chăm chú vào Y. Nhưng sâu trong lòng Gã, ước muốn sâu thẳm, Gã muốn gặp Cậu, Gã nhớ Cậu.
Kim Taehyung nhớ Park Jimin.
"Không sao cả. Em ngồi chơi đi, anh làm việc."_ Gã đánh trống lảng vội quay về bàn làm việc.
Y cũng chỉ biết thở dài. Y biết tối qua Gã mất ngủ. Y biết Gã lo lắng cho Y nhưng bản thân Gã đang nghĩ tới Cậu - là Park Jimin.
Y ngồi sofa chán nản. Ngồi ở nhà đã chán ở đây còn chán hơn.
Gần trưa rồi, thai phụ rất nhanh đói.
"Hyung ơi...hyung ngủ rồi?"
Y quay sang tính gọi Gã đi ăn trưa. Mà....Gã ngủ mất tiêu. Lúc ngủ cũng đẹp trai, Y cũng phải công nhận như vậy.
"Ami......."
Giọng nói quen thuộc làm Y giật mình quay lại.
"Kookie..."
"Suỵt! Khẽ thôi."
Y vội vàng bịt miệng mình lại. Y vui sướng phát khóc. Thai phụ rất nhạy cảm, có nhưng cảm xúc quá khích. Gặp người mình yêu, Y là vui phát khóc.
"Lại đây, từ từ thôi."_Hắn dang tay đón Y.
Y chạy lại với Hắn.
Dìu Y ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Hắn không thể kiềm chế liền ôm chặt Y vào lòng, như thể sợ Y rời xa Hắn.
"Kookie ôm chặt quá..ưm Ami thở không được..."_ Y bị ôm quá chặt, khó thở đánh nhẹ vào vai Hắn.
Hắn biết điều nới lỏng vòng tay.
"Kookie nhớ vợ."
Aww~ Cưng chết con thỏ nhỏ họ Jeon này. Mặt mày mếu máo chạy đến tận đây kêu nhớ vợ. Làm sao đây?
"Ami cũng nhớ Kookie. Nhưng Kookie ở đây lâu không tiện, hyung ấy sẽ tỉnh dậy, sẽ...."
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi mềm của Y, ra hiệu im lặng.
"Ami mau gọi cho Jimin nói mình đói đi."
"Hả? Sao lại gọi cho anh ấy?"
"Mau gọi đi!"
Ami cũng chỉ biết ngơ ngác gọi cho số máy của Park Jimin mà Y lưu là Jimin Oppa.
"Alo? Jimin hyung hả?"
"Khịt....Em gọi cho anh lại hỏi là anh phải không? Có thai là ngớ vậy hả?"_Jimin sụt sịt rồi lại đáp lại lời của Y bằng kiểu nói chuyện trêu chọc thường ngày.
"Hì hì Hyung ơi! Em đói quá."
"Mau đi ăn đi."
"Nhưng không ai nấu em ăn."
"Hầu nhà em chết hết à?"
"Em ở Kim Thị với cả em muốn ăn đồ hyung nấu."
"Thai phụ khó tính. Anh bận không đến được đâu, anh..."
"Jimin oppaaaa! Em nhớ đồ ăn của hyung. Em chờ hyung đó, đừng nấu đồ cay nha. Hyung nhớ mang đồ ăn cho em đó, em nhớ hyung lắm."
"Ơ...Ami..anh..con bé này cúp máy rồi. Thật là làm sao đây?"
Y vội vàng cúp máy giữa chừng.
"Xong rồi. Gọi Jimin oppa đến đây là rối lắm đấy."
"Không sao! Nghe lời Kookie. Giờ mình đi ăn."
"Ơ..còn Jimin oppa..."
"Không sao đâu. Mà đừng gọi Jimin oppa nữa."
"Sao?"
Y ngây ngô nhìn Hắn. Mặt Hắn giờ lại đỏ lên, giận rồi. Giận mà không mặc kệ được. Y mang thai mà.
Y nghĩ một lúc cũng hiểu ý.
"À à Kookie ghen á hả?"
"Không có. Không thích nghe thôi."
"Có ghen mà hihi."
"Ờ đó Kookie ghen đó. Trêu mãi."
Chụt....Tiếng má rõ to. Y bobo lên má Hắn.
"Nốt lần này thôi đấy."_Hắn bĩu môi rồi dìu Y đi ăn ở nhà hàng đã đặt trước."
"Hì hì Ok!"_ Y cười tít mắt.
Gặp Hắn, Y vui lắm.
---------------------------
"Cho hỏi Kim Ami đang ở đây đúng không?"_Nam nhân cầm cặp lồng bước vào lúc 12 giờ trưa.
"À vâng! Cô ấy trên phòng chủ tịch ạ. Cô ấy chờ anh lâu lắm rồi."_Cô nàng tiếp tân lịch sự.
"À vâng, cảm ơn cô."
Nam nhân bước vào thang máy, bấm tầng cao nhất.
Cô tiếp tân vừa thấy bóng nam nhân vừa khuất liền gọi cho số máy của nam nhân khác.
"Thưa ngài! Tôi đã làm theo lời ngài yêu cầu rồi ạ."
"Tôi chuyển khoản rồi. Cô làm tốt lắm."
------> End chap. Tôi quý các cậu lắm rồi đấy! Kêu tôi ác nữa là tôi tự ái đấy.
Hứng thì ra chap nữa. Không thì hên xui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com