Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28 - [?E]


Ting.....Tiếng thang máy...

Cộc...cộc...Tiếng gõ cửa...

"Xin lỗi! Tôi vào được chứ?"

Nam nhân không nghe thấy tiếng hồi đáp. Lòng có chút chần chừ rồi cũng đánh liều mở cửa.Ngó quanh phòng....Không có ai, ngoài tên tổng tài đang làm việc mà ngủ gật.

Không biết do xui khiến hay sao mà nam nhân tiến gần đến Kim Taehyung.

Một lần nữa có người đắm chìm vào vẻ đẹp của Gã.

Tay vẫn cầm cặp lồng đồ ăn lớn, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt hảo soái, mắt dán chặt lên Gã.

Chợt theo phạn xạ Gã cầm chặt tay nam nhân cố tình chạm lên khuôn mặt Gã.

"Park Jimin..."

"A...đau, mau buông..."_Cậu nhắn nhó cựa tay.

Gã cũng vội buông tay Cậu ra. Đôi mắt nhìn tổng thể Park Jimin, thương nhớ khôn nguôi người con trai đang xuýt xoa cổ tay của mình.

"Ami đâu?"_ Cậu chợt lạnh lùng.

"A..Ami...T...Tôi không biết, chắc đi ăn."

"Ơ...con bé này..."

Lúc này Gã mới để ý đến cặp lồng trên tay của Park Jimin.

"Mang đồ ăn cho tôi sao?"_Gã cười khẩy.

"Không, tôi mang..."

Không để Cậu nói hết, Kim Taehyung giật lấy cặp lồng để lên bàn mà mở ra.

"Rõ là mang cho tôi."

"Chứng cớ gì mà anh nói tôi mang cho anh?"

"Vậy em tính nói là mang cho Ami đúng không?"

"Ừ."

"Kim Ami rất thích ăn cay, kêu em mang cơm chắc chắn sẽ yêu cầu đồ cay nhưng đây lại không có món nào cay. Tôi không ăn được cay, dễ dị ứng."

"Cái này....Ami gài...A Kim Taehyung..."

Gã đột ngột ôm Park Jimin vào lòng. Cậu hoảng mà cố gắng đẩy.

"Yên chút...một chút thôi, làm ơn..."_Giọng Gã bỗng ấm áp đến lạ.

Giọng van nài, khiến người nghe dễ mủi lòng lắm. Nó ấm áp, nó có chút nghẹn ngào, nó chân thành...

Cậu cũng vậy, mủi lòng. Đứng yên cho Gã ôm, ôm một hồi. Vô thức, Cậu đưa tay đáp lại cái ôm của Gã. Nhưng vừa chạm tay vào tấm lưng Gã thì Cậu rụt tay về.

Ôm chán chê, Gã buông Cậu ra.

"Ăn cùng tôi?"_Gã đề nghị.

"Tất nhiên là đ...à tôi bận, xin phép."_Cậu vừa dứt cậu liền vôi rời khỏi phòng.

Cậu muốn đồng ý nhưng ý muốn dứt khoát với Gã. Ý muốn ấy khiến Cậu phải nói lời từ chối.

Gã dõi theo bóng dáng chạy ra khỏi phòng. Nhìn theo Cậu, rồi lại nhìn hộp cơm. Lòng bớt chút nặng nề, ấm áp. Vui vẻ dùng cơm do chính tay Park Jimin làm.

-----------------

"Ami ah, ăn ít như vậy liệu có no không?"_Jeon Jungkook không hài lòng với lượng thức ăn của Kim Ami vừa nạp. Hắn thấy nó quá ít ỏi.

"Bình thường Ami vẫn ăn vậy mà. Không sao, không sao."_Ami chỉ cười xòa cho qua.

"Nhưng phải ăn cho cả bé con nữa."

"No rồi mà."

Hắn hết cách cũng đành cài dây an toàn rồi nhanh chóng lên lái xe. Jeon Tổng như Hắn thì thiếu gì việc chứ.


Nhưng Hắn hết cách chứ không phải hết lời.

"Ami ah! Hay ăn thêm gì đó nha."

"Ami có muốn ăn thêm yến xào hay bào ngư gì không?"

"Hay ăn...pla pla..."
Lược bớt hàng chục câu nói mang ý năn nỉ cô Kim ăn thêm gì đó của Jeon Tổng tài.


"Yahh Jeon Jungkook cậu có biết mệt không hả? Nói miết vậy."_Kim Ami khó chịu với hàng vạn câu nói năn nỉ của Jeon Kookie.

Y lần đầu lớn tiếng với Hắn. Hắn hoang mang lắm chứ. Nhưng Y là thai phụ nên rất nhạy cảm. Quạo cũng dễ hiểu thôi.

"Ami mắng Kookie à?"

Gì đây? Jeon Tổng đang mếu máo trách móc Kim tiểu thư sao? Thỏ nhập Hắn sao? Cô Kim không thể tránh khỏi cú sốc này.

"Ơ...."_Kim Ami ngơ ngác với thái độ của Hắn.

"Ami không thương Kookie nữa à?"

"Hả? Gì..ơ?"

"Kookie khóc nhá?"

"Gì???"

Hắn giận dỗi đưa Y về nhà.

Sự đáng yêu sẽ tăng theo độ tuổi hay sao?

---------------------------------
Chiều tà rồi. Tâm trạng có lẽ cũng phần nào trùng xuống.


"Won Tổng đã về rồi sao?''

Jung HoSeok tựa cửa xe trước nhà của Cô và Jungkook.

"Anh đến đây làm gì? Nếu không có việc thì mời về."_Hanna có chút bối rối khi Anh đến đột ngột thế này.

"Ơ này, dù sao thì giờ tôi cũng là khách thì cô cũng nên mời tôi vào chứ? Đuổi khách sao?"

"Ừ...ừ đấy....Tôi đuổi khách đấy. Về đi, về đi. Mau về đi."

"Hmm...Với cương vị là khách thì bị đuổi. Vậy nếu cương vị là chủ nợ sẽ khác đúng không?"
"Gì mà chủ nợ?"


"Đợt hợp tác trước cô vẫn nợ tôi đấy."

"Aisss...Anh dai như đỉa ấy. Muốn gì nói luôn đi."

"Hmmm...Trong vòng 1 tháng, cô luôn phải nghe lời tôi."

"Gì?"
"Hay nói cách khác thì cô làm osin của tôi trong vòng 1 tháng."


"Hơ...có lương không mà kêu tôi làm osin. Won Tổng thì lương phải cao đấy."

"Tất nhiên sẽ có lương xứng đáng."

"Hmm...được. Giờ thì về đi."_Cô bực bội xua đuổi Anh.

"Hmm...Giờ thì chủ đói rồi. Mau vào nấu cho tôi ăn đi."

Anh vừa nói vừa quăng cho tên hầu mở cổng. Tùy tiện tiến thẳng vào nhà.

"Anh...anh...Nè Jung HoSeokkkk!! Liêm sỉ anh bị chó tha rồi ahhhh! Nè! Nhà tôi mà!!!!"

Hanna tức tối quăng chìa khóa cho tên hầu mở cồng rồi nhanh chóng đuổi theo Anh.

Anh tự nhiên ngồi sofa, bộ dạng trông thoải mái lắm.

"Hanna ah! Mau nấu cơm đi, tôi đói rồi!"_Anh thư giãn trên sofa, miệng ra lệnh cho Cô.

"Hơ...tự đi mà nấu. Tôi không biết."_Cô bực bội cầm gối quăng thẳng vào người Anh.
"Tôi là chủ đó. Mau nấu đi."_Anh vẫn nhây nằm ỳ trên sofa. Nhất quyết không rời đi.

Cô cũng đành vào bếp.

Mà xui! Cô và Hắn ít khi dùng cơm ở nhà nên không thuê đầu bếp. Mà...Cô có biết nấu đâu.Cô đang lúng túng, chặt cái nọ, thái cái kia.
"Chả lẽ mang đi luộc hết nhở? Hay hấp? Đặt ship luôn nhể?"_Cô đang phân vân.


"Aigooo~ Tội cái bếp."_Anh từ ngoài bước vào. Nhìn cái bếp bừa bộn mà thấy thương cái bếp.

Anh xắn tay áo, mặc tạp dề hồng phấn. Bắt đầu thu dọn, nấu nướng.

Cô lại chỉ ngơ ngác nhìn Anh, lúng túng muốn tham gia.

"Ờm...n..này, cần giúp gì không?"

"Cô nhìn tôi làm là được rồi."

Trông Anh đảm đang vậy mà Cô rung động liên hồi. Đẹp trai ghê!

"A...aiss.."_Anh thấy Cô ngắm mình đắm đuối mà lòng dâng sự tự luyến không đáng có. Đang tự luyến nên không chú ý mà cắt nhầm vào tay.

"Ây ây để tôi."_Cô vội vàng cầm tay Anh mà ngậm lấy. Miệng ngậm lấy ngón tay ứa máu của Anh, tay lại cuống cuồng tìm băng cá nhân.

Anh cũng bật cười.

"Đỡ hơn chưa? Có đau lắm không vậy?"_Cô lo lắng hỏi han, tay dán băng cá nhân lên tay của Anh.

"Không sao. Cô lo cho tôi à?"_Anh nhìn Cô, long vui sướng khi thấy thái độ Cô cuống quít lo lắng cho Anh.

Nghe Anh hỏi, bất giác ngẩng lên nhìn Anh. Tay vẫn nắm tay.Cô ngường ngượng. Tay nhấn mạnh vào vết thương.

"Này thì lo."

"Aaa Cô giết tôi luôn đi. Ôi mẹ ơi! Tay vàng ngọc của con."

Cãi nhau chí chóe rồi lại cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn, cùng dọn dẹp. Rồi đến lúc Anh cũng phải về.

"Tôi về nhá! Mai lại qua."

"Không cần, anh lượn dùm cái đi."

"Mai tôi qua nữa đấy, nhớ chuẩn bị đồ ăn cho tôi đấy."

"Tiễn vong, cút dùm cái đi."

Cô tiễn Anh về, thấy xe rời khuất. Bất giác trên môi nở nụ cười vui vẻ.

------>End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com