Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 [?E]


Nữ sinh hậm hực nhìn theo bóng lưng dần khuất kia.

Thời học sinh của nhiều người, là vui đùa, là vui vẻ, nhưng trò nghịch ngu trong sáng vui tươi,...

Y và Cậu có vẻ đặc biệt hơn. Thời 18 của Y và Cậu cũng có vui vẻ. sách vở, vui đùa và cả tình dục, tinh dịch, dâm thủy,....

Mối quan hệ của Y và Cậu cứ lấp lửng nửa bạn nửa người yêu...Y chỉ cần gần gũi với nam sinh khác là Cậu đùng đùng lôi Y đi. Lúc thì chỉ lôi Y tránh xa nam sinh nhưng lúc đi để "phạt".

Suốt năm lớp 12 của Y và Cậu luôn tràn ngập trong đê mê của dục vọng. Và tất nhiên luôn có bảo hộ.

Cuối năm lớp 12, mọi chuyện ập tới cùng lúc.

Cậu vừa đi học về thì thấy mẹ Cậu và kế cạnh là nữ sinh vẻ đẹp trưởng thành, già giặn hơn cả Y.

"Chào mẹ! Sao Hanna đến đây?"_Cậu khẽ nhíu đôi lông mày. Trước giờ, Hanna có đòi vào nhà Jungkook chơi thì Cậu cũng không cho. Nay Hanna lại tự đến, có chuyện gì sao?

"Hanna đến bàn chuyện với mẹ!"_Bà Jeon vừa nói vừa quay sang cười hiền với Hanna. Hanna vẫn để ý Jungkook.

"Có chuyện gì sao mẹ?"_Cậu ngồi đối diện bà Jeon.

"Con gần ra trường rồi! Con cũng cần trưởng thành để tiếp quản Jeon Thị cho ba của con, nên ta quyết định cho con và Hanna đi du học ở Mỹ. Hanna rất thông minh khi gợi ý cho mẹ vấn đề này!"_Bà Jeon có vẻ rất quý mến Hanna. Bà Jeon và mẹ của Hanna rất thân thiết với nhau, còn đính dự tính lập hôn ước cho Cậu và Hanna.

"Con không đồng ý! Con không muốn đi"_Cậu phản đối.

"Không đi cũng phải đi. Đó là trách nhiệm của con. Cấm cãi! Nếu không đi thì ở nhà thực hiện hôn ước của Hanna và con!"_Bà Jeon nói rồi khó chịu mà lên phòng.

Cậu bực tức mà không làm gì được. đập bàn mà tức giận. Hanna cười nhẹ rồi lại chạy sang ngồi kế Jungkook, an ủi.

"Jungkook ah! Đừng buồn! Chỉ 5 năm thôi nha!"_Hanna định ôm an ủi Jungkook thì Cậu hất ra rồi bực tức đi về phòng. Hanna thấy vậy thì có khó chịu nhưng rồi cũng cười khẩy, nhấc máy gọi cho 1 người.

"Đến lượt anh!"_Rồi Hanna ra về.

Bên phía Y, vừa về thì Y thấy ba của mình ôm mẹ mà lay liên tục, Anh thì khẩn trương gọi điện thoại. Y chạy vào thấy mẹ mình đầu chảy rất nhiều máu, bà ấy đang bất tỉnh. Y hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh bà.

"Ba! Ba! Mẹ làm sao vậy? Mau nói con biết đi!"

"Bà ấy ngã trên cầu thang xuống. Bà ah! Tỉnh dậy nhìn tôi đi!"_Ông Kim lay bà liên tục.

Anh gọi điện thoại nhưng kiên quyết quay lưng không nhìn bà, anh sợ nhìn thấy cảnh này, anh sẽ không kiềm lòng mà khóc mất. Y khóc bên bà, gọi liên tục.

Một lúc sau, xe cấp cứu đưa bà đi.

Gia đình Kim đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà lo lắng tột độ.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng....7 tiếng... Đã khuya nhưng ông Kim, Anh và Y vẫn đứng bên ngoài mà trông ngóng.

Bác sĩ bước ra, tay quệt nhẹ mồ hôi đầm đìa. Thở dài thườn thượt.

"T...Tôi xin lỗi gia đình ông Kim! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà Kim đã mất từ lúc trên đường đến đây do mất quá nhiều máu."_Bác sĩ lắp bắp.

Y khụy xuống, khóc lớn.

"M...mình.. mình ah! Sao lại bỏ tôi? Tôi thương mình lắm mà! Tôi làm gì sai sao? Tôi sai thì dậy mà đánh tôi này, đừng trừng phạt tôi như vậy! Mình ahhhh!"_Ông Kim khóc lớn, sốc quá mà ngất.

"Ba! Ba ah!"_Anh và Y giật mình chạy lại đỡ ông. Ông lại được đưa vào phòng cấp cứu.Anh và Y kiệt sực mà ngồi trên băng ghê dài, lại chờ đợi.

Thời gian trôi dài...hàng tiếng trôi qua. Ông Kim đã qua đời. Ông đã đi cùng vợ của mình. Y nghe được tin thì thẫn thờ mà ngồi xuống. Ánh mắt vô hồn nhìn vào căn phòng cấp cứu vừa tắt đèn. Căn phòng cấp cứu, bên trong đó, trên chiếc giường trắng, ba mẹ của Y còn nằm ở trong, mắt nhắm nghiền mà không mở ra nhìn Y. Y mất ba và mẹ chỉ trong 1 đêm sao?

Anh cũng chỉ khá hơn 1 chút, tựa lưng vào tường. Giọt nước mắt chảy nhẹ trên má Anh. Anh khóc, lần đầu anh khóc. Có thể Anh và Y không ngờ rằng mình sẽ mất ba mẹ chỉ trong 1 đêm. Bác sĩ nhìn mà thương tiếc thay.

Bác sĩ kéo Anh qua 1 góc khác nói chuyện gì đó. Anh nghe xong thì lấy lại chút tỉnh táo còn sót lại mà gọi điện cho đàn em.

Y thì thẫn thờ đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện. Đêm lạnh buông xuống, Y thẫn thờ đi trong đêm, ánh mắt mờ ảo, nhòe đi vì nước mắt.

"Em sao vậy? Ami?"_Là Jungmin. Anh ta đứng trước Y.

"Kh...Không! Không thể như thế! KHÔNG!"_Bỗng Y hét lớn, Jungmin cũng phải giật mình.

"N...nào ngoan! Theo anh, anh giúp em hết buồn!"_Nói rồi Jungmin kéo Y đi. Y cũng kiệt sức mà không buồn phản kháng.

Jungmin kéo Y vào con hẻm nhỏ, ép Y vào tường.

"A...anh tính làm gì?"_Y hoảng sợ.

"Làm em hết buồn!"_Jungmin cười đểu rồi lao vào hôn cổ Y, cắn cổ Y.

"Buông ra! Tôi hét lên đó! Cứu tôi với!"_Y đau đớn nơi cổ mà la lên, ra sức chống cự.

Jungmin chả quan tâm mà tiếp tục ngấu nghiến. Mà cũng phải! Nơi con hẻm vắng vẻ thì ai nghe nổi tiếng Y. Y dùng hết sức đẩy Jungmin ra rồi vớ lấy cái chai thủy tinh đập mạnh vào đầu Jungmin.

"Aiss! Mẹ kiếp! Tao hiếp chết mày!"_Jungmin ôm đầu rướm máu mà lao vào Y.

Y một lần nữa bị khống chế. Y lại khóc. Tay đang cầm đầu chai vỡ mà đâm sâu vào bụng Jungmin. Jungmin loạng choạng, ôm bụng đầy máu. Y nhìn tay mình rồi lại nhìn Jungmin. Jungmin nằm ra đấy. Song Jungmin đã chết. Y sợ hãi mà ngồi bệt xuống, co rúm lại. Vô thức lại nhớ Jungkook. Y gọi cho Cậu.

"Đừng gọi cho tôi!"_Cậu lạnh lùng trả lời mà không cần Y đáp rồi cúp máy. Cậu cúp xong thì bật khóc.

C...Cậu xưng tôi với Y? Cậu lạnh lùng trong lúc Y cần Cậu. Y co người lại rồi bật khóc, bàn tay đầy máu hoảng sợ mà ôm mặt. Trên người sờ đầy máu.

"Ami Ami Ami! Sao em lại bỏ đi? Em làm anh lo lắm biết không?"_Kim Taehyung chạy lại chỗ Y mà ôm chầm lấy. Y quá hoảng sợ, giờ thấy được điểm tựa thì ôm chặt lấy.

"H..Hyung ah! E...em giết người...Hức, Em không cố ý đâu...em không muốn vậy...Tại..tại anh ta cưỡng hiếp em! Hức Hyung ah! Em không muốn ngồi tù...Hức hức!"

Lúc này Anh mới để ý thấy cái xác đằng sau và thân hình em gái mình. Y đã nhuốm đầy máu trên cơ thể. Máu của 1 kẻ dơ bẩn!

"Đến hẻm X dọn xác!"_Anh gọi đàn em rồi bế Y về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com