21. Ước
Trời tạnh mưa từ lúc xế chiều, nhưng hơi lạnh vẫn len vào từng khe gỗ. Cả bốn người quây quần bên bếp lửa, tiếng củi nổ tí tách vang lên giữa không gian núi rừng yên tĩnh.
Perth tựa lưng vào cột gỗ, mắt nhìn ngọn lửa:
"Yên tĩnh kiểu này... tao thấy lạ lắm."
Santa ngồi đối diện, thong thả xoay xiên cá:
"Lạ sao?"
Perth cười khẽ:
"Bình thường toàn là tiếng ê-kíp, tiếng đạo cụ, tiếng người cãi nhau... Giờ chỉ còn mấy đứa mình, lại chẳng có máy quay. Lạ mà... dễ chịu."
Santa gật đầu, ánh mắt dịu lại:
"Ừ. Dễ chịu... vì không phải diễn."
Gemini huých nhẹ Fourth, khẽ thì thầm:
"Thấy không, P'Perth hiền dễ sợ luôn."
Fourth bật cười:
"Hiền hay không còn tuỳ xem cậu Santa kia có chọc thêm không."
Santa nhìn Perth, cười lém lỉnh:
"Thường thì phải chọc chút xíu mới vui."
Perth lườm Santa, miệng định cằn nhằn, nhưng rồi lại thở ra, lẩm bẩm:
"Lần này tha cho cậu."
Santa hơi sững lại, khoé miệng khẽ cong lên. Có những lúc Perth mềm lòng, lại càng khó đoán hơn cả khi anh nổi giận.
Sau bữa tối, Gemini hớn hở lôi mấy mẩu than và mảnh tre ra:
"Ê, tụi mình chơi trò này nè. Viết lời ước vào tre, rồi đốt. Ai biết đâu thành sự thật!"
Fourth chép miệng:
"Trẻ con thiệt."
Gemini bĩu môi:
"Thử đi mà! Có mất gì đâu."
Cuối cùng, ai cũng cầm một mảnh tre nho nhỏ, ngồi tựa vào nhau, viết vài chữ trong im lặng.
Perth liếc Santa, thấy cậu viết lâu nhất, ánh mắt cũng nghiêm túc khác thường.
Gemini cười:
"Tới lượt đốt nha!"
Cả bốn người cùng đưa tre vào lửa. Ngọn lửa liếm qua, cháy bùng lên một thoáng, rồi tan thành tro, bay vào đêm đen.
Gemini nhắm mắt thì thầm:
"Hy vọng..."
Fourth hỏi nhỏ:
"Ước gì vậy?"
Gemini mở mắt, nhìn Fourth, cười nhẹ:
"Ước mày lúc nào cũng ở cạnh tao."
Fourth mím môi, không nói gì, chỉ đưa tay khẽ siết lấy tay Gemini dưới tấm chăn mỏng. Trong đêm lạnh, hơi ấm ấy nói thay ngàn lời.
Santa đứng dậy phủi quần, bước ra hiên. Perth lặng lẽ đi theo, đứng bên cạnh, nhìn cậu tựa lan can gỗ, gió đêm thổi bay vài sợi tóc mái.
Perth lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Ban nãy... cậu viết gì?"
Santa hơi nghiêng đầu, nhìn Perth:
"Viết cho tôi. Và cho anh."
Perth khựng lại, tim đập nhanh hơn:
"Cho tôi? Viết gì?"
Santa mỉm cười, không trả lời thẳng:
"Nếu thành sự thật, anh sẽ biết."
Perth thở dài, dựa lưng vào cột hiên, mắt vẫn dõi theo Santa:
"Cậu cứ khơi cảm giác tò mò trong tôi vậy."
Santa cười khẽ, nhưng giọng lại chùng xuống:
"Anh có tin mấy thứ ước nguyện vậy thật sự linh không?"
Perth im lặng, rồi trả lời nhỏ:
"Tôi không biết. Nhưng... tôi tin ở người ước."
Santa quay sang nhìn Perth, bắt gặp ánh mắt thật thà hiếm hoi của anh. Ánh lửa trong nhà hắt ra, phản chiếu lên mắt Perth, khiến nó sáng hơn, ấm hơn.
---
Ở trong nhà, Fourth nghiêng đầu nhìn Gemini, giọng nhỏ xíu:
"Hồi nãy tao viết... 'Ước mày đừng bao giờ buông tay tao.'"
Gemini giật mình, ánh mắt run lên, rồi mỉm cười thật khẽ:
"Thì tao cũng viết y như vậy."
Fourth bật cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
"Vậy thì ráng giữ lời đó nghe chưa."
Gemini gật mạnh:
"Ừ. Tao hứa."
---
Đêm càng lúc càng khuya. Tiếng gió, tiếng côn trùng, tiếng lửa bập bùng – tất cả hoà vào nhau, thành một thứ giai điệu mộc mạc mà ấm áp.
Perth và Santa vẫn đứng bên hiên, tay vô tình chạm nhau. Perth hơi rụt lại, nhưng rồi dừng lại, để yên.
Santa nhìn bàn tay ấy, nhẹ nhàng khẽ siết. Perth quay đi, che giấu gương mặt hơi ửng đỏ.
Santa cười, giọng khàn khàn:
"Anh vẫn chưa đeo chiếc vòng tôi tết cho."
Perth lúng túng:
"Chưa tới lúc, tôi đợi cậu đeo tôi mới đeo."
Santa gật đầu:
"Ừ. Cũng như tôi... cũng chưa sẵn sàng đeo cái của mình."
Hai người im lặng thêm một lúc, chỉ nghe tiếng thở và tiếng đêm.
---
Trước khi đi ngủ, Gemini lấy điện thoại ra, định mở lên rồi lại tắt. Cậu quay sang Fourth:
"Mày biết gì không? Ở đây... không có sóng, nhưng tao lại thấy bình yên nhất."
Fourth mỉm cười:
"Vì không cần nhắn tin, không cần gọi, vẫn biết người kia đang ở ngay đây."
Gemini gật đầu, ánh mắt dịu lại:
"Ừ. Ở ngay đây."
Fourth kéo chăn lên đắp cho Gemini, thì thầm:
"Ngủ đi, ngày mai tụi mình còn đi lên núi ngắm bình minh."
Gemini cười khẽ, nhắm mắt:
"Ừ. Tao chỉ cần sáng mai tỉnh dậy, mày vẫn ở cạnh tao."
Fourth đáp nhỏ, như một lời hứa:
"Lúc mày mở mắt ra... tao chắc chắn ở đó."
---
Đêm bản làng tĩnh lặng. Và giữa trời đêm miền núi, có bốn con người – mỗi người đều mang trong tim một lời ước nguyện, chưa kịp nói hết thành lời.
Nhưng có lẽ, họ cũng chẳng cần phải nói ra...
Bởi chỉ cần ở cạnh nhau, vậy đã đủ rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com