22. Bình Minh
Trời vừa hửng, sương mù còn phủ kín lối mòn lên núi. Bốn người lặng lẽ men theo con đường đất ẩm, tiếng bước chân hoà với hơi thở còn phả khói trong buổi sớm lạnh.
Gemini kéo nhẹ tay Fourth, thì thầm:
"Sao mày dậy nổi sớm vậy?"
Fourth cười khẽ:
"Tao sợ mày lười quá không đi, nên dậy canh mày đó."
Gemini phụng phịu:
"Biết rồi, đi lẹ kẻo mặt trời lên mất."
---
Phía trước, Perth bước chậm, mắt nhìn lên đỉnh dốc mờ sương. Santa lặng lẽ đi bên cạnh, tay cầm một túi bánh nhỏ.
Santa chìa túi bánh ra:
"Anh ăn miếng không?"
Perth thoáng do dự, rồi cầm lấy, bẻ một nửa trả lại:
"Cậu ăn đi."
Santa nhướng mày:
"Anh biết chia sẻ vậy cũng hay đó."
Perth lườm nhẹ, nhưng khoé môi lại cong lên:
"Đừng chọc tôi nữa, cẩn thận ngã."
Santa chỉ cười, bước song song, vai khẽ chạm vai.
---
Khi lên đến đỉnh, bốn người dừng lại. Trước mắt họ, cả biển mây trắng bồng bềnh, mặt trời mới nhú như lòng đỏ trứng vỡ, nhuộm cả chân trời một sắc cam dịu.
Gemini sững người:
"Đẹp quá..."
Fourth đứng sau, vòng tay khẽ ôm lấy vai Gemini:
"Đẹp, nhưng không đẹp bằng khoảnh khắc này."
Gemini đỏ mặt, nhỏ giọng:
"Đồ khùng..."
---
Santa nhắm mắt một lúc, hít sâu mùi cỏ và đất ẩm, rồi quay sang Perth:
"Anh thấy sao?"
Perth lặng một nhịp, rồi đáp nhỏ:
"Đẹp... nhưng lạnh quá."
Santa cười:
"Vậy để tôi làm ấm anh."
Nói rồi, Santa đưa tay ra – chỉ khẽ chạm mu bàn tay Perth. Perth thoáng khựng lại, tim đập mạnh, nhưng lần này... anh không rụt lại.
Hai bàn tay chỉ chạm nhẹ, vậy mà cảm giác như lửa nhỏ bén qua.
Gemini đứng sau nhìn thấy, mắt trợn to, quay sang huých Fourth:
"Ê ê, mày coi kìa! Bọn mình sắp hóng được kịch hay rồi!"
Fourth bật cười, trêu thêm:
"Chạm tay thôi mà mặt P'Perth đỏ vậy? Đi xa hơn chắc P'Perth ngất mất."
Gemini nheo mắt, cười gian:
"Hay mình cũng bắt chước, Fourth. Nắm tay nhau cho 'ấm' luôn?"
Fourth cười khẩy:
"Muốn nắm thì nói đại đi, bày đặt bắt chước."
Gemini hơi ngượng, nhưng vẫn chìa tay ra:
"Ừ... thì tao muốn."
Fourth khẽ nắm lấy tay Gemini, bóp nhẹ:
"Ừ. Cũng ấm thiệt."
Perth nghe tiếng cười sau lưng, cau mày quay lại:
"Hai đứa bây đừng nhiều chuyện nữa, lo ngắm bình minh đi!"
Santa vẫn giữ nụ cười, thản nhiên chen thêm:
"Thấy chưa, anh đỏ còn hơn mặt trời luôn đó."
Perth trợn mắt:
"Tao đỏ cái gì! Lạnh nên đỏ thôi!"
Gemini và Fourth nhìn nhau, cười rúc rích, còn Santa chỉ khẽ nhích lại gần Perth thêm một chút, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
---
Gemini xoay người, đối mặt Fourth:
"Mày hứa đó. Hứa luôn ở cạnh tao."
Fourth mỉm cười, ánh nắng chiếu vào mắt làm nó long lanh hơn:
"Tao hứa."
Gemini hít sâu, mắt nhìn thẳng Fourth, giọng khẽ run:
"Dù ngoài kia có camera hay không... mày vẫn cứ như bây giờ, được không?"
Fourth cười, tay siết chặt hơn:
"Ừ. Tao vẫn vậy. Tao là người yêu của mày mà."
Gemini đỏ mặt, khẽ cười:
"Biết rồi... nhưng tao vẫn muốn nghe mày nói."
Fourth bật cười, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Gemini, tao yêu mày."
Gemini cắn môi, gật đầu:
"Ừ. Tao cũng yêu mày."
Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt đầy tin tưởng và dịu dàng – như một lời nhắc: cho dù ngoài kia có quay phim hay không, tình cảm này vẫn thật như chính hơi thở của cả hai.
Ngay lúc đó, Perth và Santa đứng cách một đoạn, trông thấy cảnh đó.
Santa bật cười trước, giọng trêu:
"Trời ơi, ngọt vậy chắc kiến bò lên núi luôn quá."
Perth khoanh tay, nheo mắt, giọng châm chọc:
"Dính nhau tới mức này, chắc lát nữa lăn luôn xuống sườn núi quá."
Santa nhìn Perth, cười khẽ:
"Ủa, anh ghen tị hả?"
Perth bĩu môi:
"Tao ghen tị cái gì? Tao chỉ thấy sến muốn xỉu thôi!"
Gemini quay đầu lại, cãi liền:
"Ê! Tụi em yêu nhau đàng hoàng đó nha, đừng có chọc!"
Fourth cũng khoác tay qua vai Gemini, giọng tỉnh rụi:
"Phải chi anh cũng dám nắm tay người ta như tụi tui, thì đỡ lạnh rồi."
Perth đỏ mặt, lườm Fourth:
"Lạnh tao tự chịu được, không cần dạy!"
Santa cười toe:
"Thôi, lạnh quá thì nắm tay nhau hết đi, khỏi phân biệt cặp nào! Fourth ra anh nắm tay cho ấm!"
Gemini trợn mắt, cười phá lên:
"Êy! Nắm tay người yêu em là em đấm đó nha!"
Fourth bật cười, giơ tay giả bộ lùi lại:
"Thôi, em còn giữ mạng để tý đi xuống núi.!"
Perth khoanh tay, liếc Santa, giọng nửa bực nửa mắc cười:
"Bớt nhiều chuyện đi. Muốn ấm thì... tự tìm cách làm ấm người đi"
Santa nhướng mày, cười gian:
"Vậy anh chìa tay ra đi, tôi ủ ấm cho!"
Perth nghẹn một nhịp, mặt hơi đỏ lên, lúng túng:
"Không... khỏi! Tôi chịu lạnh được!"
Santa vẫn thong thả, tay khẽ chạm vào tay Perth, giọng nhỏ mà ngọt đến mức làm Perth càng đỏ hơn:
"Lạnh mà còn cố. Ngoan chút đi"
Perth khựng lại, nhưng lần này... anh cũng không rụt tay ra.
Perth ngồi xuống mỏm đá, thở dài. Santa ngồi cạnh, tay vẫn đặt bên tay anh:
"Anh không cần phải nói gì. Tôi hiểu."
Perth nhìn Santa, giọng khàn khàn:
"Tôi không giỏi mấy thứ... tình cảm."
Santa gật nhẹ:
"Không sao. Anh chỉ cần thật lòng."
Perth im lặng, ánh mắt như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt vẫn còn ánh lửa chưa kịp tắt.
Cả bốn người ngồi sát bên nhau, gió núi thổi qua tóc, nắng đầu ngày phủ lên vai, lên tay, và lên cả những lời chưa nói thành tiếng.
Santa chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt:
"Tôi cầu... cho tụi mình, dẫu không còn camera, vẫn là tụi mình bây giờ."
Perth khẽ "ừ", Gemini gật đầu, Fourth đặt tay lên vai cậu.
Ở khoảnh khắc ấy, không ai cần quay phim, không ai cần kịch bản, không cần câu thoại.
Chỉ có bốn con người, trên đỉnh núi, giữa biển mây, và một bình minh thật sự thuộc về họ.
- —
End✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com