Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Tỏ tình


Đêm hôm trước

Đêm đó, Santa, Gemini và Fourth đều ngủ say, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên.
Perth nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái tre, đầu óc rối như tơ.

Anh nhớ lại buổi chiều bên suối, Santa ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng mà hơi run:

"Tôi thích anh đó, hiểu chưa?"

Tim Perth đập mạnh, anh quay đi, cố gằn giọng:

"Đừng nói mấy câu đó lúc này."

Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy ngực nặng trĩu.
Anh giả vờ lạnh nhạt vì sợ – sợ vài ngày nữa sẽ phải rời đi, sợ Santa khó xử.

Cuối cùng, Perth thở dài, nhìn ra khe cửa nơi trăng lọt vào:

> "Mình không chỉ muốn làm bạn... Mình muốn Santa là người yêu."

---
Sáng hôm sau,nắng mỏng xuyên qua vách tre, khói bếp thoảng mùi củi thơm và sương núi.

Cả bốn ngồi thành vòng tròn: Gemini, Fourth, Perth và Santa.

Không còn ekip, không còn camera – chỉ còn chính họ.

Fourth mở lời, giọng chậm:
"Còn vài hôm nữa là đủ một tháng rồi... Chắc tụi mình phải về lại Bangkok."

Gemini cúi đầu, thở ra:
"Nhanh ghê... Tao cứ tưởng sẽ còn lâu."

Perth khoanh tay, giọng trầm:
"Về thôi. Ở hoài cũng đâu có được."

Santa ngước lên, mắt hơi cụp xuống:
"Tôi thì... ở lại. Đây là nhà của tôi mà."

---

Không khí lặng đi một chút.

Gemini chép miệng:
"Biết vậy... nhưng vẫn tiếc."

Fourth nhìn Santa, gật đầu:
"Ừ... tiếc thiệt. Nhưng tụi mình vẫn giữ liên lạc mà."

Santa cười nhạt, ánh mắt mơ hồ:
"Tôi chỉ sợ... rồi anh em bận quá, quên mất tôi."

---

Perth nhìn Santa, hít sâu.
Tiếng tim đập dồn như đêm qua vẫn còn.
Cuối cùng anh buông tay khoanh, giọng khàn nhưng rõ:
"Santa."

Santa ngạc nhiên:
"Gì vậy?"

Perth nhìn thẳng vào mắt Santa, giọng khàn, hơi run, như dồn hết can đảm:
"Santa... cậu quá đáng đến nỗi tôi không muốn nhớ cậu như một người bạn."

Santa thoáng sững người, mắt run lên, miệng khẽ hé:
"Perth... anh nói gì vậy...?"

Fourth giật mình, tròn mắt, luống cuống:
"P'Perth! Anh nói cái quái gì vậy?!"

Gemini cũng sững lại, mặt tái đi, lo lắng:
"Perth, anh biết mình đang nói cái mẹ gì không?!"

Perth siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn lại, mặt đỏ lên nhưng giọng vẫn cứng:
"Anh biết... nhưng đằng nào thì chả phải nói."

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Santa, giọng khàn nhưng đầy chắc chắn:
"Tôi sẽ không nhớ cậu như bạn. Tôi không muốn nhớ......."

Fourth luống cuống, giơ tay như muốn kéo Perth lại:
"Thôi đi P'Perth! Đừng có...!"

Gemini đã tức đến mức anh phải văng tục:
"Đm Perth, anh điên rồi hả?!"

Perth bực bội, gằn giọng, mắt vẫn không rời Santa:
"Chúng mày im để anh nói!"

Anh nuốt nước bọt, giọng càng trầm, bàn tay run lên:
"Tôi sẽ không nhớ cậu như người bạn. Bởi vì... tôi thích cậu. Từ lâu rồi."

Cả Fourth và Gemini bất ngờ đến nỗi chỉ còn biết há miệng.

Gemini văng thêm một câu, giọng vỡ ra:
"Đm... thật luôn hả?!"

Santa đứng như bị đóng băng, đôi mắt long lanh, giọng run run:
"Anh... nói vậy... trước mặt mọi người luôn hả...?"

Perth đỏ bừng mặt, hơi nghiến răng, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Ờ. Để cậu hết đường chối."

Santa cúi đầu, vai run lên, rồi bật cười – nụ cười vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc, mắt rưng rưng:
"Vậy... tôi đồng ý. Ngốc ạ."

Fourth nhìn Gemini, giọng lạc đi, bất lực:
"P'Perth mẹ nó... thiệt luôn..."

Gemini thở phì ra, lắc đầu:
"Tao chịu luôn... làm tý thì tao lao vào đấm ông Perth. Nhưng mà rocker tỏ tình kiểu gì cũng ngầu thiệt"

Gemini cười khúc khích:
"Ô thế là có cặp mới nữa rồi!"

Fourth khoác vai Gemini, giọng dịu:
"Vậy là yên tâm chưa?"

Santa quay sang Perth, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Nhưng... tôi vẫn ở lại."

Perth siết nhẹ tay Santa:
"Tôi biết. Nhưng tôi sẽ quay lại. Tôi hứa."

Santa ngước nhìn Perth, cười dịu:
"Tôi tin anh."

Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào.
Ánh nắng sớm lọt qua vách tre, hắt lên hai gương mặt – một người đỏ mặt, một người cười dịu.

Gemini ở bên cạnh chợt lên tiếng, giọng càu nhàu:
"Ê, hai người tính đứng liếc nhau tới trưa luôn hả? Em đói muốn xỉu rồi nè!"

Fourth bật cười, vỗ vai Gemini:
"Ừ, đi nấu cơm trưa thôi, mấy ông tướng. Nãy giờ nói chuyện chắc qua giờ ăn sáng luôn rồi đó."

Santa cười, quay sang Perth, giọng nhỏ:
"Đi thôi. Đói thiệt rồi."

Perth khẽ "ừ", bàn tay vẫn chưa buông ra, cùng Santa và hai người kia bước xuống bếp.

Khói bếp bắt đầu lan trong không khí mát lạnh, át đi tiếng tim đập vẫn còn vang trong

Santa nhanh nhẹn lấy gạo, vo vào nồi; Fourth bắc nồi nước luộc rau; Gemini ngồi rửa đống rau cải, miệng vẫn chưa ngừng trêu Perth.

Gemini huých vai Perth, cười đểu:
"Sao? Vừa tỏ tình xong ngại hả?"

Perth lườm:
"Ngại cái mẹ gì, tao đói thôi."

Santa quay đầu lại, cười cong môi:
"Ngại cũng được... miễn anh đừng để cháy cơm."

Perth thở hắt, nhưng khóe môi lại cong lên, mắt vẫn lén nhìn Santa.

Fourth đứng bên nồi nước, liếc nhìn Gemini:
"Ê, cậu rửa rau kỹ chưa? Lần trước cát ăn lạo xạo nguyên bữa đó."

Gemini chống nạnh:
"Rồi! Tao rửa sạch hơn rửa mặt mày mỗi sáng đó."

Santa bật cười, rồi lén quay sang Perth, chìa cái bát:
"Anh cắt giúp tôi củ cà rốt này đi."

Perth cầm lấy, tay hơi run:
"Đưa đây."

Santa nhìn, khẽ nói nhỏ chỉ đủ Perth nghe:
"Anh run tay kìa..."

Perth nói:
"Tại cậu nhìn chằm chằm đó!"

Santa bật cười, ánh mắt long lanh mà ấm áp.

Cuối cùng, bữa cơm trưa chỉ có rau luộc, trứng chiên và bát canh nhỏ, nhưng hương khói bếp lẫn tiếng cười khiến mọi thứ ấm lạ.

Gemini gắp miếng trứng, vừa ăn vừa lè lưỡi:
"Nóng! Nóng! Nhưng ngon."

Fourth nhìn cậu, xoa đầu:
"Nóng thì thổi chứ đừng nuốt luôn."

Santa nhìn Perth, cười tinh quái:
"Anh nấu cơm lần này... không bị khê, giỏi ghê."

Perth giả vờ hất mặt:
"Tất nhiên. Tao mà."

Fourth chống đũa, thở dài:
"Người ta bảo tình yêu làm người ta giỏi lên, chắc đúng."

Gemini phá ra cười, suýt sặc canh:
"Đm... Fourth, mày ngọt quá tao tiểu đường luôn đó!"

Cuối bữa, ai nấy đều no căng, ngồi dựa lưng vào vách tre, nghe gió lùa qua mái, nắng chiếu qua mấy kẽ lá.

Santa nhìn mâm cơm chỉ còn vài miếng, tay khẽ xoa bụng:
"Đơn giản vậy... mà ngon nhất từ trước tới giờ."

Perth nhìn Santa, chậm rãi đáp:
"Ừ. Tại ăn cùng nhau mà."

Santa cúi đầu, môi cong lên, ánh mắt long lanh.

Chiều, cả nhóm rủ nhau xuống chợ huyện gần bảnchơi, tranh thủ còn vài ngày ở lại.

Tiếng ồn, quầy hàng thủ công, mùi hương thảo mộc và tiếng cười của trẻ con tạo nên nhịp sống khác hẳn so với trong bản.

Gemini và Fourth sà vào xem vải thổ cẩm, Santa kiên nhẫn đứng chờ, còn Perth thì lơ đãng nhìn quanh.

Đi dạo một lúc, Santa tình cờ chỉ tay:
"Ê... kia có điện thoại công cộng kìa."

Gemini reo lên:
"Ơ ha! Lâu lắm mới thấy. Santa, mày anh số em với Fourth nha!"

Gemini và Fourth nhanh tay ghi số ra mảnh giấy nhỏ, dúi vào tay Santa.

Perth nhìn, ngập ngừng một lát, rồi cũng rút bút, viết số của mình ra, đưa cho Santa:
"Đây. Khi nào... cậu nhớ, hoặc rảnh... thì gọi."

Santa nhìn ba mảnh giấy, ngón tay siết chặt, mắt hơi đỏ lên:
"Tôi giữ kỹ. Cảm ơn... mọi người "

Perth nhìn Santa, khẽ cười:
"Không phải chỉ để giữ đâu."

Santa ngước lên, ánh mắt long lanh:
"Ừ. Tôi hứa sẽ gọi."

Gemini trêu:
"Đừng nghĩ em không thấy nha. Anh nhớ gọi đấy! Không là chàng rocker kia sẽ phát điên mất "

Santa cười toe, mắt vẫn ươn ướt:
"Tôi biết rồi. Nhớ mà."

Trời ngả chiều, cả nhóm lại rủ nhau ghé khu chợ huyện sầm uất hơn phía cuối phố. Gemini và Fourth tranh thủ mua thêm ít đặc sản: mấy gói trà thảo mộc, vài chiếc khăn tay thổ cẩm làm quà.

Fourth nhìn thấy một gian hàng nhỏ bày những chiếc móc khóa gỗ chạm khắc hình con thú, cậu cầm lên hai chiếc: một con sư tử và một con chuột.

"Mày nghĩ... cái này hợp không?" – Fourth đưa chiếc móc khóa hình sư tử cho Gemini.

Gemini mỉm cười, nhận lấy:
"Ừ, dễ thương đấy. Mình giữ làm kỷ niệm."

Santa đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, còn Perth lững thững bước sau cùng, mắt vẫn dõi theo bóng Santa. Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng đủ để thấy ánh nhìn của anh dịu lại, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Giữa dòng người tấp nập, tiếng rao bán, mùi hương quế thoang thoảng và ánh mắt trao nhau của bốn người đọng lại thành một buổi chiều chợ huyện yên bình và đầy kỷ niệm.

Perth đứng khựng lại trước một quầy nhỏ bày đủ loại nhẫn bạc thủ công, chạm họa tiết núi, mây, lá... thô mộc đẹp mắt.

Santa thấy vậy, bước lại cạnh anh, hỏi khẽ:
"Anh định mua à?"

Perth im lặng một lát, rồi chỉ vào hai chiếc nhẫn bạc giống nhau, chỉ khác một đường vân nhỏ bên hông:
"Cái này... giống nhau, mà vẫn hơi khác. Cậu thích không?"

Santa nhìn những vòng bạc thô giản, ánh mắt thoáng lúng túng rồi dịu lại:
"Ừ... tôi thích."

Perth lấy tiền trả, nhận hai chiếc nhẫn, đưa một chiếc cho Santa:
"Đừng tháo ra, trừ khi... cậu thật sự muốn quên tôi."

Santa ngước nhìn Perth, và lần đầu tiên để lộ nụ cười hơi run run nhưng chân thành:
"Tôi sẽ không quên đâu."

Hai người lặng lẽ đeo nhẫn ngay bên quầy, giữa dòng người tấp nập.

Không ai nói thêm gì, nhưng chỉ cần vậy – đủ để biến buổi chiều chợ huyện ấy thành một kỷ niệm khắc sâu tận đáy lòng.

Trên đường về, ánh hoàng hôn phủ lên bốn người.
Tiếng chợ xa dần, thay bằng tiếng lá xào xạc và mùi khói bếp quê nhà.

Họ im lặng một lúc, chỉ còn nghe tiếng bước chân và nhịp tim ai đó – đủ để biết, dù sắp rời đi, họ vẫn giữ nhau trong tim.

---
End✨🧏🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com