Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thỏ


Sương sớm phủ mờ cả khoảng sân trước nhà trưởng bản. Ánh nắng dịu nhẹ bắt đầu len lỏi qua rặng tre, khẽ chạm lên hiên gỗ nơi bốn người con trai trẻ đang cuộn mình trong những tấm chăn thổ cẩm.

Gemini mở mắt đầu tiên. Anh chớp mắt vài lần, rồi nhìn sang bên cạnh. Fourth đang ngủ, mặt dụi sát vào vai Gemini, hơi thở đều đặn, tay còn nắm vạt áo anh không buông.

Gemini mỉm cười, nhẹ nhàng vén lại lọn tóc cho Fourth.
"Tao cũng đâu ngờ, cuối cùng lại ngủ ngoài hiên thế này."

Cách đó không xa, Perth xoay người, cựa mình nhẹ. Santa vẫn nằm gọn trong lòng anh, tay quàng qua eo Perth, ngủ yên đến nỗi như thể chẳng có gì trên đời làm phiền được cậu lúc này.

Perth hé mắt, chạm ngay ánh sáng rọi vào mặt, rồi nhìn xuống người đang nằm trong tay mình. Anh khẽ siết nhẹ vòng tay, cúi xuống thì thầm:
"Dậy chưa, thỏ hoang?"

Santa vẫn nhắm mắt, môi lẩm bẩm như mơ ngủ:
"Thỏ gì... ngủ tiếp... nắng còn chưa lên hẳn mà..."

Gemini bật cười, quay đầu nhìn sang:
"Santa ơi, dậy đi nè, lát trưởng bản thấy lại bảo tụi em ăn hiếp người bản địa."

Fourth dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối xù như tổ quạ:
"Có ai đem theo gương không? dậy là muốn soi liền."

Perth nhìn cả bọn lười biếng còn cuộn chăn, lắc đầu:
"Bốn người bốn hướng, nhưng sáng ra y chang bốn cái bánh giò."

Santa cười khúc khích, kéo chăn trùm lên đầu:
"Không muốn dậy... ước gì có ai bưng đồ ăn sáng ra tận hiên..."

Fourth chép miệng:
"Muốn vậy thì tối qua phải ngủ trong nhà, chứ bày đặt đòi nằm hiên cho mát."

Gemini đứng dậy, vươn vai:
"Thôi dậy đi. Mát thiệt mà, sáng kiểu này là nhất luôn. Có khi hôm nay trưởng bản cho tụi mình ra ruộng chơi cũng nên."

Perth vỗ lưng Santa:
"Đi rửa mặt đi thỏ, rồi anh dẫn ra suối nha."

Santa kéo chăn xuống, mắt sáng lên:
"Có tắm suối không?"

Perth nháy mắt:
"Nếu thỏ muốn

Santa chưa kịp trả lời, Gemini đã nghiêng đầu nhìn qua, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Ôi zồi ôi... adu thỏ kìa, sáng sớm đã gọi người yêu đi tắm chung rồi. Mạnh thí!!"

Fourth cũng nhập hội, chống cằm nhìn Santa như đang xem kịch hay:
"Chưa gì đã muốn lôi nhau ra suối, lãng mạn ghê luôn á."

Santa trợn mắt, mặt đỏ rần:
"Không phải vậy!! Tại... tắm cho mát thôi!"

Perth nén cười, vờ nghiêm túc:
"Ừ, mát thì mát. Nhưng thỏ mà lôi anh xuống suối lăn lộn là anh không chịu trách nhiệm đâu nha."

Gemini búng tay cái tách, liếc sang Fourth:
"Ghi sổ lại nha, bạn Santa mở lời rủ rê trước, lát có gì khỏi chối."

Fourth gật gù, cười khúc khích:
"Đúng rồi, mai mốt mà đứa nào trong hai người sốt, đừng hỏi tại sao."

Santa gào lên, giậm chân giữa hiên nhà:
"Đủ rồi nha!! Em tắm một mình luôn á!!"

Perth bật cười, khoác vai kéo Santa đi:
"Thôi mà thỏ~ đừng giận. Người ta ganh tị đó, chứ ai cũng muốn được rủ như anh thôi."

Gemini huých vai Fourth:
"Nghe chưa, mai mốt có người rủ anh tắm suối, anh nhớ đi liền nha."

Fourth mỉm cười:
"Vậy giờ m rủ thử coi?"

Cả bốn bật cười lớn giữa buổi sáng mát lành, nắng vắt qua rặng cây, theo họ xuống suối,nơi con nước trong veo len qua những phiến đá, giữa rừng tre yên bình.

Santa chạy trước, chân trần dẫm lên những viên sỏi mát lạnh. Cậu ngoái lại gọi:
"Đi lẹ đi! Chỗ này nước trong lắm á!"

Perth lững thững theo sau, khoác cái khăn trên vai, khẽ cười:
"Chưa thấy ai háo hức tắm như thỏ..."

Gemini và Fourth cùng bước xuống mép nước, vừa rửa mặt vừa đùa nhau bắn nước tung tóe. Fourth khum tay hất một vốc nước lạnh vào mặt Gemini, khiến anh giật nảy.
"Mày chết với tao!" – Gemini nhảy tới, xô nhẹ Fourth xuống dòng nước.

Tiếng cười vang vọng giữa không gian xanh ngắt.

Lúc đang tắm, họ gặp vài người dân bản đi gùi rau rừng. Một bác gái mỉm cười thân thiện:
"Mấy đứa tắm xong thì qua nhà ăn cơm trưa nghe! Nay có cá nướng, xôi nếp mới đồ đó!"

Santa ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ:
"Dạ tụi con tới liền cô ơi!"

Cậu hí hửng nhảy cẫng lên, lật đật chạy theo Gemini và Fourth dưới suối. Perth ngồi trên tảng đá ở trên bờ, chưa kịp bước đã gọi với theo:
"Thỏ, cẩn thận kẻo ngã...."

Chưa dứt câu, một tiếng "Á!!!" vang lên chát chúa.
Santa trượt chân trên tảng đá trơn, ngã dúi dụi, người đập nghiêng xuống mép suối. Tiếng nước bắn tung, va chạm vang lên đau điếng.

"Santa!!" – Gemini hét lên. Fourth cũng vội vã quay lại.
Perth hoảng hốt, không suy nghĩ gì, lập tức nhảy xuống suối.

Santa ngồi bệt dưới nước, tay ôm đầu gối, mặt nhăn nhó.
"Nó... đập vào đá... đau quá..."

Perth quỳ sụp xuống cạnh cậu, nắm lấy cánh tay Santa đỡ lên. Mắt anh sầm lại khi thấy vết trầy lớn rớm máu bên đầu gối.
"Anh đã nói cẩn thận mà... sao cứ thích nhảy nhót như thỏ thật thế hả..."

Santa ngẩng lên nhìn Perth, vành mắt hơi đỏ:
"Em đâu cố đâu..."

Perth siết nhẹ bàn tay cậu, thở hắt ra:
"Không sao, đi lên. Để về nhà Fourth xử lý vết thương, ở dưới đây dơ thêm."

Fourth vừa tới, đã nhanh tay lấy khăn nhúng nước, rửa sạch vết thương. Gemini đứng phía sau, lẩm bẩm:
"Chưa tắm được phút nào đã thành thương binh..."

Santa mếu máo, tay vẫn ôm chặt lấy Perth:
"Tắm không được thì thôi chứ... đừng có chọc nữa..."

Perth cười khẽ, xoa đầu cậu:
"Được rồi. Không ai chọc nữa. Lần sau chỉ được tắm khi có anh nắm tay, hiểu chưa?"

Santa lí nhí gật đầu, má hơi hồng.
"Dạ..."

Perth cúi xuống, vén ống quần Santa lên xem. Một vết trầy đỏ loét, máu bắt đầu rỉ ra.

Gemini thấy vậy thì lên tiếng:
"Bỏ tắm suối nha, về nhà rửa sạch rồi băng lại đi."

Fourth gật đầu, vừa lấy khăn lau tay vừa nói:
"Vết thương thế kia mà tắm ở suối thì nhiễm trùng liền."

Perth không nói không rằng, cúi xuống cõng Santa lên lưng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Không đi được thì để anh cõng. Nhúc nhích nữa là phạt."

Santa lí nhí:
"Em tự đi đượ—"

"Không cần cứng đầu."

Gemini bật cười, quay sang Fourth:
"Về luôn ha? Đi tắm cho sạch, mồ hôi rồi đất cát dính đầy người."

Fourth gật đầu, cả hai bước nhanh về phía nhà, để lại Perth và Santa phía sau.

Về đến nơi, Gemini nhanh chân vào trước:
"Cho tôi tắm trước nha! Nóng quá rồi."

Fourth giúp Perth đỡ Santa xuống ghế, lấy nước sạch và hộp y tế từ góc phòng. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng sát trùng và băng bó đầu gối cho cậu em nhỏ.

Santa cố cắn răng chịu, nhưng mắt vẫn hơi rơm rớm:
"Rát ghê..."

Fourth dịu giọng:
"Ráng chút. Lát xong rồi anh tắm, rồi anh giúp em lau người."

Santa đỏ mặt, khẽ lắc đầu.

Lúc đó, Gemini từ nhà tắm bước ra, người vẫn còn vương hơi nước. Anh hất tóc ra sau rồi hỏi:

"Santa bị trầy vậy... tắm sao được?"

Perth đang đứng lau tay ở góc bếp quay lại, giọng tỉnh bơ:
"Thì anh tắm chung với Thỏ."

Santa: "..."

Gemini: "..."

Fourth: "..."

Fourth trêu nhẹ:
"Chắc phải đứng ngoài gội đầu, lau người giùm chứ không ai để yên quá..."

Santa gục đầu xuống, mặt đỏ như cà chua chín, lí nhí:
"Em... em lau được mà..."

Gemini cười xòa, đưa khăn cho Fourth rồi bước ra sân hong tóc:
"Thỏ mà tự lau, nước bắn hết nhà luôn á."

Perth nghiêng người sát tai Santa, nói nhỏ:
"Không tắm chung thì để anh ngồi ngoài, cầm khăn cho cũng được."

Santa lườm Perth một cái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
———

Sau khi cả bốn người đã lần lượt tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương cho Santa xong xuôi, họ ngồi nghỉ một lúc thì có tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà:

"Gemini ơi, Fourth ơi, xuống ăn cơm với tụi cô nè!"

Santa đang ngồi trên giường, kéo chăn trùm chân, lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
"Dạ tụi con tới liền cô ơi!"

Cậu đứng bật dậy, chân vừa mới đụng đất thì loạng choạng.

Perth gọi nhanh, giọng hơi gấp:
"Thỏ! Cẩn thận kẻo—"

Chưa kịp nói hết câu, Santa đã trượt chân nhẹ khi bước vội qua nền đất hơi trơn. Người cậu nghiêng hẳn về phía sau, suýt nữa thì đổ nhào.

Nhưng chưa kịp chạm đất, một vòng tay đã kịp thời vòng qua eo cậu, kéo lại.
Là Perth.
Anh đỡ trọn người Santa, giữ chắc như thể đã quen với những pha loạng choạng của cậu từ lâu.

"Anh đã nói rồi mà..." – Perth thở nhẹ, mắt nhìn xuống – "Đi đâu cũng phải nhìn đường."

Santa tròn mắt, tim đập nhanh vì bất ngờ, rồi bật cười khúc khích:
"Thì có anh đỡ rồi, em sợ gì~"

Perth nhíu mày nhưng môi lại cong cong:
"Thỏ bướng

Santa cười trừ, lúng túng đứng dậy, nhưng lần này ngoan ngoãn để Perth khoác vai dìu xuống nhà.

---

Căn nhà sàn bên cạnh, nơi gia đình trưởng bản đang chuẩn bị cơm trưa, thơm lừng mùi rau rừng xào, cá suối nướng và cơm nếp nóng hổi. Cả nhóm bước vào, lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống chiếu.

Cô vợ trưởng bản niềm nở:
"Mấy đứa hôm nay đi suối về rồi hả? Ăn chút cơm cho khỏe nha!"

Gemini cười tươi:
"Dạ, tụi con cảm ơn cô chú nhiều lắm!"

Cả nhóm quây quần bên mâm cơm. Fourth nhẹ nhàng gắp một miếng cá bỏ vào chén của Gemini, thì thầm:
"Cá này chắc hợp vị anh đó."

Perth thì cứ liên tục nhắc Santa:
"Ăn đi, đừng gắp linh tinh. Để anh gắp cho."

Santa chống cằm, làm mặt phụng phịu:
"Anh ăn đi, em nhìn cũng no rồi..."

"Nhìn cá hay nhìn anh?"

Santa đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào tay Perth.
Gemini và Fourth nhìn nhau phì cười.

---

Sau bữa cơm, mọi người cùng ngồi lại uống nước lávà trò chuyện với cô chú dân bản về những ngày vừa qua. Cô kể chuyện mùa màng, chú nhắc lại buổi đầu cả nhóm mới lên bản còn bỡ ngỡ.

Gemini gật gù:
"Nhanh thật đó. Mới hôm nào còn chưa quen đường, giờ sắp phải về rồi..."

Santa ngồi im, ánh mắt dõi ra ngoài cửa, nơi nắng trưa xuyên qua kẽ tre, lòng khẽ trùng xuống.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười rôm rả và những câu chuyện ấm áp. Trưởng bản rót thêm nước lá rừng cho từng người, ánh mắt trìu mến nhìn bốn chàng trai trước mặt.

"Ngày mai các con về lại dưới phố rồi ha... Bản sẽ nhớ mấy đứa lắm."

Gemini khựng tay một chút, đặt bát xuống:
"Dạ... nhanh thật. Mới đó mà đã hết tháng rồi."

Fourth gật nhẹ, mắt lấp lánh nhưng vẫn cố mỉm cười:
"Tụi con cảm ơn trưởng bản và mọi người đã thương, đã dạy cho tụi con nhiều thứ."

Santa ngồi bên, đôi tay siết nhẹ vào lòng bàn tay. Cậu im lặng một lát, rồi mới nhỏ giọng:
"Con thì vẫn ở đây... nhưng con cũng thấy giống như... đang phải chia tay một cái gì đó rất quan trọng."

Perth nhìn sang Santa. Đôi mắt của cậu bé sáng rỡ như mọi khi, nhưng hôm nay lại giấu một làn nước trong veo bên dưới.

"Thỏ à..." – Perth khẽ gọi, giọng trầm và dịu – "Anh sẽ quay lại. Sớm thôi."

Trưởng bản đặt tay lên vai Santa, giọng hiền từ:
"Con trai bản mạnh mẽ mà. Còn các con dưới phố, lúc nào nhớ bản thì cứ về."

Cả nhóm gật đầu. Không khí hơi trầm lại, như thể ai cũng không muốn kết thúc buổi trò chuyện này.

Sau bữa ăn, cả nhóm ngồi trò chuyện cùng gia đình cô. Không khí ấm cúng như một gia đình thật sự. Đến đầu giờ chiều, Santa nhìn đồng hồ rồi nhỏ giọng:

"Chắc tụi mình phải đi chào mọi người rồi..."

Bản làng nhỏ dần ngả nắng, gió chiều thổi qua mái nhà sàn và những dãy ruộng bậc thang phía xa.

Nhóm bốn người rảo bước qua từng nhà, tạm biệt từng người dân — từ bác trưởng bản đến những đứa trẻ mà họ đã chơi cùng, từng cụ già hay ngồi kể chuyện xưa, từng cô chú đã giúp đỡ họ trong thời gian sống ở đây.

Santa đi trước, không nói nhiều, chỉ cười nhẹ, cúi đầu thật sâu.

Một bà cụ cầm tay Perth , vỗ nhẹ:
" Rời bản giữ gìn sức khỏe nghe con."

Perth gật đầu. Nhưng mắt anh đỏ hoe.

Trở về căn nhà nhỏ, không khí lặng lẽ hơn hẳn. Gemini và Fourth cùng nhau vào bếp, còn Perth và Santa thì ngồi ngoài hiên tre cũ, nhìn hoàng hôn dần phủ lên mái núi.

Santa bất giác lên tiếng:
"Mai anh đi rồi..."

Perth không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt cậu, rồi khẽ nắm tay Santa kéo vào lòng.
"Ừ, nhưng anh sẽ còn quay lại."

Santa siết chặt áo Perth, cuối cùng không nhịn được nữa, những giọt nước mắt ứa ra:
"Em không muốn anh đi..."

Perth vòng tay ôm cậu chặt hơn, tay xoa nhẹ lưng:
"Thỏ ngốc, anh đi rồi sẽ quay lại. Anh đã từng hứa rồi mà."

Santa dụi đầu vào ngực Perth, giọng nghẹn lại:
"Nhưng em nhớ..."

"Anh cũng nhớ."
Perth đặt một nụ hôn lên trán Santa. "Nhưng tụi mình đều mạnh mẽ mà, đúng không?"

Santa gật, vẫn còn khóc. Nhưng là khóc trong vòng tay của người mình thương

Sau khi Santa bình tĩnh lại trong vòng tay Perth, cậu mới chịu bước vào bếp phụ Gemini và Fourth. Tuy vậy, Perth vẫn dõi theo từng bước chân cậu, cứ như thể sợ Santa sẽ lại rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Bữa cơm cuối cùng được chuẩn bị trong một bầu không khí trầm lặng mà ấm áp. Cả bốn người đều không ai nói quá nhiều, nhưng ai cũng cố gắng góp tay góp sức, như thể muốn lưu giữ những giây phút cuối cùng ở bên nhau.

Santa rửa rau, Gemini nêm nếm, Fourth nhóm lửa, Perth thì vừa cắt rau củ vừa lén nhìn Santa, thỉnh thoảng cậu nhăn mặt vì vết trầy đầu gối còn rát. Perth thấy vậy cũng nhăn mày:
"Em ngồi xuống đi, để anh làm."

"Không sao, có người dặn rồi, 'ai đau thì người đó phải ngoan'."
Santa cười nhẹ, lặp lại chính câu Perth từng nói.

Perth lườm nhẹ, nhưng không cãi lại. Anh chỉ cúi đầu, nén một nụ cười buồn.

Khi bữa cơm tối được dọn lên, không gian căn nhà nhỏ trở nên dịu dàng một cách lạ lùng. Mỗi người đều hiểu, đây là lần cuối cùng cả bốn cùng ngồi quanh mâm cơm giản dị ở nơi này. Cơm nóng, canh rau dền, cá suối rim mặn ngọt, món nào cũng thơm — không phải vì hương vị, mà vì được nấu từ tất cả tình cảm còn sót lại trong ngày cuối.

Gemini nâng ly nước ngô, khẽ cụng vào ly của Fourth:
"Cảm ơn mọi người vì 30 ngày tuyệt vời."

Perth gật đầu. Santa khẽ đáp lại, mắt rưng rưng nhưng không khóc nữa. Cậu chỉ nhỏ giọng nói:

"Em không bao giờ quên quãng thời gian này."

Câu nói rơi vào khoảng lặng, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm trái tim ai cũng rung lên.

Gemini đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy, bước lại gần Santa đầu tiên. Không nói gì, chỉ khom người ôm cậu vào lòng. Một cái ôm siết chặt, vừa ấm vừa dịu.

Fourth cũng tiến đến, vỗ nhẹ vào vai Santa, rồi khẽ khàng vòng tay qua lưng cậu.

Perth nhìn Santa một lúc, rồi không chịu đứng yên nữa. Anh khụy gối xuống bên cạnh, vòng tay ôm cả ba người họ vào lòng.

Giữa gian bếp nhỏ còn vương khói ấm và mùi cơm mới, bốn người đàn ông ngồi lặng, quây quần như một gia đình. Không ai nói gì thêm. Chỉ có âm thanh khe khẽ của gió qua vách gỗ, tiếng tim đập trong lồng ngực – và cảm xúc đong đầy không thể gọi thành lời.

Một giây. Hai giây. Rồi vài phút trôi qua.

Santa nhắm mắt, để mặc mình trong vòng tay ấm áp ấy. Vết thương ở đầu gối dường như chẳng còn đau nữa. Chỉ còn cái nghèn nghẹn nơi cổ họng – là thật

---

Tối đó, sau khi rửa bát và dọn dẹp xong, Santa tự động lấy chiếu trải ra giữa nhà như mọi lần. Nhưng Perth bước lại, giật nhẹ góc áo:
"Ngủ với anh."
Santa khựng lại.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả. Đêm cuối rồi."

Cuối cùng, hai người nằm cạnh nhau, lưng chạm lưng. Gemini và Fourth bên kia cũng đang khẽ rì rầm chuyện gì đó, rồi tắt đèn sớm.

Santa vẫn mở mắt.
"Anh Perth..."
"Ừ?"
"Nếu em không được gặp anh nữa thì sao?"
"Ngốc." Perth xoay người lại, vòng tay ôm Santa từ phía sau. "Thỏ mà không đợi, anh sẽ tự tìm đường về bản."

Santa bật cười khẽ trong bóng tối, và rồi khép mắt lại, lần đầu tiên ngủ thật yên trong vòng tay anh.

End🐇🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com