31. Tạm biệt
Sáng sớm. Ánh mặt trời vừa le lói sau những rặng núi xa, sương mờ vẫn còn đọng trên những cành lá. Tiếng gà gáy vọng từ đầu bản, hòa vào tiếng mõ trâu lốc cốc mà ngày nào họ cũng nghe, nhưng hôm nay lại nghe da diết hơn.
Trong căn nhà gỗ, Gemini là người dậy đầu tiên. Cậu khoác áo, bước ra hiên, kéo nhẹ tấm rèm để ánh sáng không làm ai thức giấc. Thở sâu. Không khí núi rừng trong lành ùa vào ngực – sạch sẽ, nhưng cũng buồn thăm thẳm.
Perth tỉnh dậy sau đó. Anh nhìn quanh một lúc, mắt dừng lại nơi Santa đang ngủ say, đầu gối vẫn băng bó, tay ôm gối, mi mắt còn hằn chút đỏ vì tối qua khóc.
Gemini nhìn Perth, khẽ hỏi:
"Ngủ được không?"
Perth gật đầu, cười nhạt:
"Chắc là không quen... biết là sáng nay phải chia tay rồi."
Fourth cũng đã thức dậy, lặng lẽ thu dọn những vật dụng cá nhân, tay làm, nhưng mắt thỉnh thoảng lại ngoái nhìn Santa. Có lẽ ai cũng sợ giây phút gọi cậu dậy.
Cuối cùng, Perth tiến lại gần phòng mình, ngồi xuống bên cạnh Santa, nhẹ tay lay lay vai cậu.
"Thỏ ơi... dậy thôi. Sắp đến giờ rồi."
Santa cựa mình, mi mắt run nhẹ. Một lúc sau mới mở mắt. Cậu nhìn thấy Perth, nhìn thấy ánh sáng xuyên qua khung cửa, rồi như sực tỉnh, chớp mắt liên tục để kìm nước mắt.
"...Sáng rồi hả anh?"
Perth mỉm cười dịu dàng:
"Ừ. Nhưng vẫn kịp ăn sáng cùng nhau mà. Anh nấu sẵn rồi, dậy đi nha?"
Santa khẽ gật, rồi từ từ ngồi dậy, nhưng vẫn ôm chăn trước ngực, như thể không muốn chia tay với sự ấm áp trong căn nhà này.
Một tiếng sau, bốn người cùng nhau ăn sáng trong gian bếp quen thuộc. Không khí tuy yên ắng, nhưng ánh mắt ai cũng nói lên nhiều điều hơn cả ngôn từ.
Bát mì chan nước canh củ quả nóng hổi, trứng rán giản dị, và chén nước mắm mặn đậm – tất cả đều mang hương vị của lần cuối cùng. Bữa ăn cuối cùng ở bản.
Sau bữa sáng, không ai nói ra, nhưng ai cũng tự động chia nhau làm việc. Fourth rửa bát cùng Gemini. Perth giúp Santa thay băng đầu gối mới. Dù vết thương không sâu, nhưng mỗi lần anh cúi xuống tháo băng cũ, lau nhẹ vết xước, tim Santa lại nhói lên vì sắp phải xa người ấy.
"Đỡ đau chưa?" – Perth hỏi nhỏ, không nhìn lên.
Santa gật đầu, đáp khẽ:
"Dạ. Cảm ơn anh."
Một lát sau, Gemini cầm mấy túi đồ ra, nhìn quanh nhà, giọng nhẹ như gió:
"Hay tụi mình tranh thủ dọn dẹp, rồi chụp ảnh kỉ niệm?"
"Ừ. Để tui dựng chân máy." – Fourth nói, rồi chạy vào lấy điện thoại và tripod nhỏ.
Perth thì chỉnh lại cổ áo cho Santa. Tay anh khẽ phủi đi mấy hạt bụi dính trên vai áo cậu. Santa khẽ liếc sang, ánh mắt nhẹ ấm:
"Đẹp trai rồi đó."
Perth nhếch môi:
"Thì cũng đâu muốn xấu xí trong ảnh kỷ niệm với Thỏ."
Cả bốn người đứng thành một hàng trước hiên. Santa đứng giữa, tay khoác vai Gemini một bên, Perth bên còn lại. Fourth đứng sát Gemini, tay giơ ✌️quen thuộc. Máy đếm ngược.
Ba... Hai... Một...
"Tách!"
Một khung hình giản dị, cả bốn người cười thật tươi, sau lưng là cảnh núi rừng và mái nhà nhỏ đã gắn bó hơn nửa tháng qua.
Chụp xong, mọi người về nhà thu xếp lại hành lý. Gemini cẩn thận xếp bức ảnh vừa chụp vào ví đựng thẻ, nói nhỏ:
"Lỡ đâu sau này ai đó quên, còn có ảnh nhắc."
Fourth quay sang cười nhẹ:
"Không ai quên đâu
Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, cả ba – Gemini, Fourth và Perth – lần lượt trở vào nhà, ai nấy thu dọn hành lý. Mỗi món đồ, mỗi cái áo, chiếc khăn... đều mang theo một chút bụi núi, mùi khói bếp, và cả kỷ niệm không dễ gì nói thành lời.
Fourth mở balo, tay lưỡng lự khi gập lại chiếc áo len đã được Santa giặt và phơi cẩn thận hôm trước. Perth gói lại mấy chiếc vòng mà cậu đan cho anh. Thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn ra ngoài sân – nơi Santa đang lúi húi nhóm bếp.
Gemini thì ngồi ở góc giường, mở cuốn sổ tay quen thuộc ra, giở từng trang như đang xem lại một cuốn phim. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, những nét vẽ ngẫu hứng... tất cả đều là ghi chép trong những ngày ở bản. Anh lấy bút, viết nốt vài dòng ngắn ở trang cuối:
"Cảm ơn vì tất cả,
Cho những ngày tĩnh lặng như gió qua rừng,
Cho thỏ – người ở lại."
– G.
Anh nhẹ nhàng gập sổ lại, không bỏ vào balo, mà đặt nó lên bàn gỗ cạnh bếp, ngay nơi Santa hay ngồi gọt rau. Một món quà nhỏ, không cần nói thành lời
Một lúc sau, khi ba người xếp đồ xong xuôi, Perth là người ra trước. Anh đứng tựa cửa, nhìn Santa đang nhặt rau. Cậu khẽ cúi đầu, mái tóc hơi ướt đổ về một bên trán, động tác chậm rãi nhưng rất quen thuộc.
"Định nấu một mình thật à?" – Perth hỏi.
Santa ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười.
"Em quen rồi. Nhưng nếu có người phụ thì tốt."
"Có liền." – Fourth nói vọng ra từ trong nhà, rồi cùng Gemini bước ra hiên.
Ba người chia nhau công việc – Fourth thái thịt, Gemini rửa rau, còn Perth thì tiếp tục ngồi nhóm lại bếp than. Santa cẩn thận nêm nếm nồi canh, tay cầm vá gõ nhẹ vào thành nồi:
"Không có món gì đặc biệt đâu. Nhưng là những thứ em hay nấu nhất."
Gemini chống cằm nhìn:
"Vậy càng quý. Món ăn cuối cùng trước khi rời bản."
Fourth cười nhẹ:
"Với lại, sau này lỡ mà nhớ... thì còn biết vị."
Santa khẽ quay đi, che đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Perth nhìn thấy, lặng lẽ đứng dậy, rót cho Santa cốc nước ấm rồi đặt vào tay cậu.
"Khóc thì canh mặn á." – anh nói nhỏ.
Santa cúi đầu, cười qua nước mắt:
"Em không khóc mà... Chỉ là... cay khói."
Perth không vạch trần, chỉ khẽ khịt mũi rồi quay lại bếp. Tiếng cười, tiếng dao thớt chạm nhau, tiếng than lép bép – tất cả hòa vào nhau tạo nên không khí yên bình, chậm rãi. Một bữa cơm cuối cùng, không sang trọng, không ồn ào, nhưng đủ đầy tình cảm của những người sắp phải chia xa
Mùi thơm của rau rừng xào tỏi, cá suối nướng và canh măng bốc lên nghi ngút từ gian bếp nhỏ. Santa bận rộn lui tới, tay cầm muôi, tay xới cơm, miệng lẩm bẩm gì đó như đang tự nhắc bản thân đừng quên nêm muối.
Fourth phụ cậu dọn mâm ra sân. Gemini mang theo mấy chiếc ghế tre nhỏ, Perth thì bê nồi canh bốc khói đặt xuống giữa mâm.
Bữa cơm đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng. Cả bốn người quây quần bên nhau, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén bát va nhẹ. Đôi lúc lại lặng đi vì ai đó nhìn quanh, thảng thốt nhận ra... đây là bữa cơm cuối cùng họ được ăn cùng nhau ở bản.
Perth gắp cho Santa một miếng cá:
"Cẩn thận, xương nhiều đấy."
Santa nhìn anh, cười khẽ:
"Dạ, em nhớ rồi."
Gemini nhai chậm rãi, ánh mắt rơi vào chiếc cối giã tiêu bên hiên tre. Anh lặng lẽ nói:
"Ước gì... tụi mình có thể ở lại thêm vài ngày nữa."
Không ai nói gì, chỉ có Fourth gật đầu, rồi rót thêm nước vào chén Santa. Thỏ nhỏ khẽ cảm ơn, nhưng mắt lại hoe đỏ. Cậu cúi xuống ăn cơm tiếp, không dám ngẩng lên.
Perth đưa tay xoa nhẹ lưng Santa, thì thầm:
"Thỏ mà khóc nữa là anh bắt rửa chén một mình đó."
Cả nhóm cười khẽ, tiếng cười nghe ấm lòng nhưng lẫn trong đó là chút nghèn nghẹn. Santa không đáp, chỉ nghiêng người tựa nhẹ vào vai Perth một chút, như tìm kiếm chút bình yên trong giờ phút sắp chia xa.
Chiều xuống, nắng hắt xiên qua tán cây rừng, trải vàng con đường đất trước cổng nhà. Tiếng xe máy dần rõ hơn, vọng lại từ phía chân dốc bản. Mọi người đứng dậy khỏi hiên, từng người ôm lại balo, túi đeo, túi vải đã chuẩn bị sẵn từ trưa.
Santa đứng im trước hiên tre, tay cầm quyển sổ tay cũ Gemini để lại cho cậu — trang đầu đã viết sẵn dòng: "Ghi tiếp những khoảnh khắc ở bản, nhé."
Perth bước tới, đặt tay lên vai Santa. Cả hai không nói gì.
Fourth thì đang giúp Gemini kiểm tra lại đồ đạc. Cả nhóm quây quần lần cuối trước sân, không ai nỡ bước đi vội. Không khí lặng như chiều gió đứng.
"Thỏ." – Perth lên tiếng, giọng trầm nhẹ. "Anh sẽ quay lại. Không phải với máy quay, mà là tự nguyện ."
Santa không kìm được nữa. Cậu lao tới ôm Perth, chặt như thể sợ chỉ cần buông ra thôi là tất cả sẽ tan biến. Không còn cười cười né tránh như mọi khi, Santa chỉ nghẹn ngào:
"Em nhớ mọi người lắm."
Gemini kéo Santa vào ôm, sau đó là Fourth. Cả ba người vây quanh cậu, vòng tay ấm siết lại như thay cho lời hứa.
Chiếc xe dừng trước cổng. Người tài xế vẫy tay, hỏi:
"Sẵn sàng chưa mấy đứa?"
Perth quay lưng lại, kéo vali, bước chậm từng bước. Gemini đi sát bên Fourth, không nói gì, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn.
Chỉ còn Santa đứng trước cổng, vẫy tay thật cao.
Gió chiều lùa qua vạt áo. Quyển sổ tay áp vào ngực. Và Santa — giữa đất trời rộng lớn — mỉm cười, mắt hoe đỏ:
"Em chờ mọi người trở lại
End🤏🏻🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com