Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Tập Thoại

Ánh nắng muộn màng của buổi sáng thành phố len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt cả hai người vẫn còn đang ôm sát nhau trên giường.

9 giờ sáng.

Căn penthouse im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa đêm qua còn đọng lại nơi bậu cửa, thỉnh thoảng nhỏ xuống một giọt cuối cùng.

Perth là người mở mắt trước. Anh cựa nhẹ, nhưng chưa vội rời tay khỏi vòng ôm quen thuộc. Santa đang gối đầu lên cánh tay anh, mái tóc hơi rối, hơi thở đều đặn.

"Ngủ kiểu gì mà dính chặt như cá nướng vỉ than thế này..." – Perth cười khẽ, tay xoa nhẹ lưng cậu.

Santa nhíu mày, mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ đáp lại:
"Tại ai ôm trước..."

" Anh ôm em, nhưng em là người cuộn lại như bánh tráng cuốn."

"Bánh tráng mà ấm thì em cuốn nữa." – Santa nói, giọng lười chảy.

Perth phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. Một buổi sáng chẳng vội vã gì, và anh thấy... sống chậm thế này cũng hay.

Mãi đến gần 10 giờ, cả hai mới chịu lết xuống giường. Santa đánh răng rửa mặt xong thì chui vào bếp, mở tủ lạnh lục đồ. Perth theo sau, buộc gọn tóc rồi xắn tay áo.

"Nấu cơm trưa luôn nha? Chiều tập thoại cho em."

"Dạ... tập thoại thật á?" – Santa quay lại, tay vẫn đang cắt cà chua.

"Thật. Anh đem kịch bản về cho em từ tuần trước rồi?"

Santa cười trừ, ánh mắt cậu long lanh
" Không tập được không ạ🥹🥹"

Perth giả vờ nghiêm mặt.
"Không được ỷ lại. Muốn đóng phim thì phải học, phải nhớ thoại, phải biết chuyển cảm xúc. Học từ đầu đi, có anh hướng dẫn nè."

Santa dạ nhỏ, trong lòng vừa hồi hộp vừa vui. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày ngồi đọc kịch bản với Perth – người từng là nghệ sĩ mà cậu còn chẳng biết đến.

Sau bữa cơm trưa đơn giản mà ấm cúng, cả hai pha cà phê, đem kịch bản ra phòng khách.

Santa ngồi bệt dưới sàn, lật giở từng trang giấy in rõ nét tên nhân vật của mình. Perth ngồi đối diện, gác tay lên đầu gối, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc pha chút dịu dàng.

"Rồi, bắt đầu từ cảnh đầu tiên. Em là người mới, anh không cần em diễn giỏi. Chỉ cần... diễn bằng thật lòng."

Santa ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ quyết tâm.
"Em sẽ cố gắng."

Và buổi học diễn xuất đầu tiên bắt đầu – không phải ở lớp học, không phải trên phim trường, mà là giữa một căn nhà đầy ánh sáng... có hai trái tim đang học cách đồng điệu, cả trong lời thoại lẫn cuộc đời.

Santa cầm tập kịch bản trong tay, ngồi xếp bằng dưới sàn, mắt lướt qua từng dòng chữ in. Cậu đọc nhỏ, môi mấp máy như đang lẩm nhẩm học thuộc bài văn.

Perth bật chế độ "diễn viên – thầy giáo", tay cầm bản kịch của mình, giọng trầm đều:

"Cảnh này là lúc nhân vật của em – một chàng sinh viên tỉnh lẻ – vừa gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm. Cảm xúc pha lẫn giữa bất ngờ, bối rối, và kìm nén một thứ tình cảm chưa bao giờ nói ra."

Santa gật gật, rồi ngồi thẳng lưng, bắt đầu đọc lời thoại của mình.
"Tớ... không nghĩ là cậu vẫn nhớ tớ."

Giọng cậu hơi nhỏ, hơi ngập ngừng, mắt còn đang nhìn xuống trang giấy.

Perth đưa tay lên làm dấu "tạm dừng":
"Khoan, lại nè. Nhìn anh nè."

Santa ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Perth.
"Đừng đọc như đang trả bài. Nhân vật đang đứng trước người mà cậu ấy nhớ suốt nhiều năm, nhưng không dám thừa nhận. Phải cho anh thấy được cái nghèn nghẹn trong cổ họng, cái rối ren trong lòng."

Santa cắn môi, hít một hơi, rồi thử lại.
"Tớ... không nghĩ là cậu vẫn nhớ tớ."

Lần này, giọng cậu trầm hơn, có cảm xúc hơn một chút, nhưng vẫn còn cứng. Perth thở dài, rồi bất ngờ bước đến, ngồi thụp xuống đối diện, đưa tay nâng cằm Santa lên:

"Nhìn anh. Tưởng tượng anh là người mà em chờ đợi mấy năm. Em không dám nói, không dám tới gần. Giờ gặp lại, em nói sao cho anh tin được là em đã nhớ?"

Santa hơi ngẩn ra. Khoảng cách gần khiến tim cậu đập mạnh. Không hiểu là do diễn hay do chính con người trước mặt khiến cậu loạn nhịp.

Perth vẫn giữ ánh mắt đó:
"Thử lại."

Santa hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Perth.
"Tớ... không nghĩ là cậu vẫn nhớ tớ."

Lần này, giọng nói run rẩy, nhưng thật. Rất thật.

Perth không nói gì thêm. Anh chỉ cười nhẹ, tay buông ra rồi gật đầu:
"Tốt. Cảm xúc đó giữ lại. Rồi từ từ, em sẽ học được cách điều khiển nó khi diễn."

Santa cúi đầu, hai tai đỏ lên.
"Khó hơn em tưởng..."

— "Ừ. Nhưng... dễ hơn nếu người đối diện là người em thật lòng muốn giữ lại."

Santa ngước lên, ánh mắt họ một lần nữa chạm nhau. Không còn là ánh mắt của học trò với thầy, mà là của hai người đang bước gần hơn... trong chính câu chuyện của đời họ.

Sau vài cảnh đầu, Santa dần quen với nhịp của việc đọc thoại, cảm xúc cũng tự nhiên hơn. Perth không còn phải nhắc cậu nhìn vào mắt anh nữa — ánh mắt ấy, Santa đã chẳng thể rời từ lúc nào rồi.

Perth chuyển sang cảnh tiếp theo, giọng anh dẫn dắt:
"Cảnh này là khi nhân vật của em bị người kia hiểu lầm. Em không cần khóc, chỉ cần... cho người ta thấy mình tổn thương."

Santa lật sang trang mới, đọc thử:
"Tớ... chưa từng muốn cậu tổn thương. Tớ chỉ không biết phải làm sao để cậu tin tớ nữa."

Lần này, giọng cậu trầm xuống, ngực hơi nhấp nhô vì xúc động. Perth im lặng một lúc, rồi mỉm cười:
"Ổn rồi đó. Giữ lấy cảm xúc đó, đừng cố làm quá. Em đang làm tốt lắm."

Santa ngồi thở hắt, đưa tay vuốt mái tóc rối, rồi lén liếc sang Perth:
"Em diễn vậy... thật hả?"

Perth nghiêng đầu:
"Thật chứ. Nhìn em lúc nói câu đó giống như vừa trách vừa muốn níu kéo. Đẹp lắm."

Santa đỏ mặt quay đi, miệng lẩm bẩm:
"Anh cứ trêu hoài..."

"Anh đang khen mà." – Perth cười, rồi chống tay ra sau, ngả người nằm luôn trên thảm – "Nghỉ tí đi. Diễn nữa là em khóc thiệt á."

Santa thả kịch bản xuống, chậm rãi nằm nghiêng bên cạnh anh. Mắt họ cùng nhìn lên trần nhà, ánh nắng xuyên qua rèm đổ vệt dài vàng nhạt xuống sàn gỗ.

"Anh nghĩ... nếu em đóng phim thật thì có ai xem không?" – Santa hỏi nhỏ.

"Anh xem nè. Vậy là có rồi."

"Ý em là... người khác á. Khán giả ấy."

"Nếu em diễn thật lòng như bây giờ... anh đảm bảo sẽ có người thích em."

Santa mỉm cười, rồi khẽ quay đầu sang phía Perth:
"Vậy em diễn để... anh thích thêm em được không?"

Perth quay sang, bắt gặp đôi mắt trong vắt ấy — không còn vai diễn nào ở giữa họ nữa, chỉ có sự chân thành rõ ràng đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.

Anh giơ tay kéo nhẹ Santa lại gần, để cậu gối đầu lên cánh tay mình, nhẹ giọng đáp:
"Anh thích em... không cần em phải diễn."

Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng. Ánh nắng vẫn đổ dài, thời gian dường như cũng chậm lại, đủ để hai trái tim đang học cách hòa vào nhau... có thể nghỉ ngơi một chút.

Và giữa thành phố ồn ào, một góc nhỏ trong căn penhouse như tách biệt hẳn với thế giới — nơi một người đang học cách diễn, còn người kia... đang dạy bằng cả tình cảm thật của mình

End🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com