Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Casting


Chuông điện thoại reo lên lúc gần ba giờ chiều, khi cả Perth và Santa đang nằm dài đọc lại đoạn thoại cuối cùng trong kịch bản. Santa giật mình ngồi bật dậy, tóc xù cả lên vì gối, còn Perth thì lười nhác với tay lấy điện thoại.

Màn hình hiện tên: Khun May – Giám đốc casting.

Perth nhìn Santa, môi nhếch khẽ:
"Chắc gọi báo lịch casting rồi đây."

Santa lập tức ngồi thẳng dậy, mặt căng như dây đàn:
"Th-thật hả?! Giờ luôn á?!"

Perth bật loa ngoài, giọng chị May vang lên qua điện thoại:

"Alo, Perth đó hả em? Cho chị xin vài phút nhé. Về dự án phim BL em đóng cặp... hôm qua chị họp với đạo diễn xong, nên hôm nay báo lịch casting chính thức nè."

Perth liếc Santa – người đang nuốt nước bọt cái ực – rồi đáp:
"Dạ, chị cứ nói đi."

"Mai sáng 9 giờ, mọi người sẽ tới studio ở GMM. Casting sẽ quay video lại, có đạo diễn và bên biên kịch ngồi xem. Không cần diễn xuất hoàn hảo đâu, chỉ cần chemistry tự nhiên là được "

Santa cúi đầu, gật lia lịa như đang đối thoại qua sóng não.

Perth đáp gọn:
"Dạ được. Em sẽ đến đúng giờ."

Chị May dặn thêm vài thứ rồi cúp máy. Không khí trong phòng bỗng chùng lại một nhịp.

Santa ngồi im, hai tay đặt lên đùi. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:
"...Mai thật rồi hả anh?"

Perth đứng dậy, vươn vai, giọng bình thản:
"Ừ. Thật đó. Nhưng không có gì phải sợ. Em làm được."

"Em không phải sợ... mà là... em đang run vì vui."

Perth khựng lại nửa giây, quay sang nhìn cậu:
"Vui thật hả?"

Santa gật đầu, mắt sáng long lanh:
"Hồi nhỏ em hay nằm mơ được đóng phim. Mỗi lần mơ là tỉnh dậy lại buồn vì biết mình chẳng có cơ hội. Nhưng giờ thì... em có rồi."

Perth bước tới, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Và cơ hội đó... là do em nắm lấy. Không phải nhờ may mắn, mà vì em dám thử."

Santa mím môi, ngước mắt lên, giọng khẽ run:
"Em... muốn mai làm tốt. Vì bản thân em. Và vì... có anh đứng bên cạnh."

Perth không nói gì, chỉ đưa tay ra. Santa đặt tay mình vào đó. Cái nắm tay đơn giản, nhưng mang theo cả niềm tin.

*

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm và tập dượt lại vài cảnh chính, Perth mang hai ly sữa ấm rồi kéo Santa ra ban công. Gió đêm thành phố mát lạnh, mang theo tiếng xe vọng lại từ xa.

Cả hai ngồi trên ghế dài, đắp chung một chiếc chăn mỏng.

Perth hỏi, giọng thấp:
"Em có nghĩ... sau phim này, mọi thứ sẽ thay đổi không?"

Santa ngẫm một chút rồi đáp:
"Chắc chắn là sẽ thay đổi. Người ta sẽ biết em là ai. Họ sẽ gọi tên em. Có thể thích... có thể ghét."

Cậu quay sang nhìn Perth:
"Nhưng em không sợ. Miễn là em vẫn được ở bên anh."

Perth không đáp. Anh chỉ siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn xa mờ. Một phần vì tin tưởng vào tương lai, một phần vì biết... Santa của anh đã lớn thật rồi.

Santa tựa đầu vào vai Perth, mắt khẽ khép lại.
"Anh sẽ vẫn ở bên em... dù có chuyện gì xảy ra, đúng không?"

Giọng cậu nhỏ như tiếng gió.

Perth hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
"Chắc chắn."

*

9 giờ sáng ngày hôm sau – tại GMM.

Santa bước vào phòng casting trong chiếc sơ mi trắng được Perth ủi phẳng từ đêm qua. Ánh đèn studio hơi chói, nhưng tay cậu không run nữa.

Phía sau máy quay là đạo diễn, Khun Ma và biên kịch. Tất cả đều đang nhìn cậu.

Perth đứng bên cạnh, tay đặt lên lưng cậu như một lời trấn an cuối cùng.

"Santa, sẵn sàng chưa?" – đạo diễn hỏi.

Santa hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.
"Sẵn sàng rồi ạ."

Lời thoại đầu tiên vang lên – cũng là lần đầu tiên Santa bước ra thế giới với tư cách một diễn viên thực thụ.

Và ánh mắt cậu, từ giây phút đó, đã không còn run rẩy – mà sáng lên lấp lánh, như chính cái tên mà cậu mang.

"Cảnh 3, đoạn 1 – bắt đầu!"

Tiếng hô dõng dạc vang lên trong căn phòng studio sáng đèn. Santa đứng giữa bối cảnh được dàn dựng sơ lược: một góc quán cà phê, một chiếc bàn gỗ, và chiếc ghế đối diện trống không.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh sáng rọi xuống khiến da cậu trắng bật lên trên nền tối sau lưng. Tay cậu đặt trên bàn, khẽ siết lại, như đúng tâm lý nhân vật – đang chờ đợi người bạn cũ năm xưa trở về.

Perth đứng sau máy quay, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của Santa, không rời một giây nào.

Santa cất lời thoại đầu tiên, giọng hơi thấp nhưng có độ rung cảm:
"Tớ... không nghĩ là cậu sẽ đến thật."

Không còn giống buổi tập ở nhà, Santa giờ đây như hòa vào nhân vật. Cậu không còn nhìn vào giấy, không còn hỏi "được chưa anh?", mà đang sống cùng từng lời mình nói ra.

Đạo diễn gật đầu nhỏ, biên kịch thì vừa ghi chú vừa liếc qua biểu cảm của Santa. Mọi người im lặng, không ai cắt, không ai chen vào. Chỉ có giọng Santa vang lên, mộc mạc, chân thành:

"Tớ từng nghĩ... nếu gặp lại, tớ sẽ giận cậu. Nhưng đến lúc này... tớ lại không dám nói gì."

Một thoáng run rẩy trong mắt. Cái nuốt khan nơi cổ họng. Đôi bàn tay chạm vào nhau dưới bàn, đan vào nhau thật khẽ.

Perth mím môi. Không hiểu sao ngực anh có chút căng lên. Santa... làm được rồi.

Santa diễn xong đoạn đầu, cúi nhẹ đầu theo thói quen, định nói lời cảm ơn thì đạo diễn lên tiếng:

"Dừng cảnh. Rồi, tốt. Diễn lại cảnh đối thoại chính. Lần này Perth vào đứng cùng luôn đi, tôi muốn kiểm tra tương tác của hai người."

Santa tròn mắt nhìn Perth. Còn Perth thì chỉ nhún vai:
"Anh từng đóng bao nhiêu phim rồi, vô diễn với em một cảnh có là gì đâu."

Santa cười khẽ, nhưng mắt đã sáng lên.

Hai người đứng đối diện nhau. Trong cảnh quay lần này, nhân vật của Perth là người bạn cũ trở về, không biết phải đối diện với cảm xúc bị bỏ lại thế nào. Còn nhân vật của Santa... là người đã chờ đợi mà không dám nói.

Máy quay chạy. Không tiếng nhạc, không hiệu ứng, chỉ là ánh sáng, không khí và hai con người đối diện nhau.

Perth nhìn thẳng vào mắt Santa:
"Tớ về... vì không yên lòng."

Santa siết tay, môi mím lại. Cậu bước một bước tới trước, ánh mắt không rời khỏi Perth:
"Sao không nói sớm hơn?"

Giọng cậu nghẹn lại. Hai tay buông thõng, vai hơi run – như chính bản thân cậu đang hỏi chứ không chỉ là nhân vật.

Perth không ngờ Santa có thể diễn thật đến thế. Anh thốt lên:
"Tớ sợ... sợ cậu không còn cần tớ nữa."

Santa bật cười – cười nghẹn ngào:
"Tớ vẫn đợi. Ngay cả khi chẳng biết mình đang đợi ai..."

Câu thoại kết thúc. Nhưng không ai nói "cắt".

Vì... cả đạo diễn, biên kịch lẫn trợ lý đều đang nhìn hai người họ, không chớp mắt.

Không ai nghĩ đây là lần đầu Santa đứng trước máy quay. Cũng không ai nghĩ, ánh mắt kia... lại có thể chân thành đến mức khiến người xem quên rằng họ chỉ đang diễn.

Cuối cùng, đạo diễn bật cười, ngồi thẳng dậy:
"Được rồi. Santa, cậu có tiềm năng đấy."

Santa đứng sững một lúc. Cậu không hiểu ngay câu đó nghĩa là gì... cho đến khi chị May đứng cạnh gật đầu thật mạnh:

"Chúc mừng. Em được chọn vào vai chính."

---

Santa ngồi phịch xuống ghế ngoài hành lang studio, hai tay ôm mặt:
"Trời ơi... em được chọn thiệt hả?"

Perth ngồi kế bên, đưa tay xoa đầu cậu:
"Anh đã bảo rồi. Em làm được."

Santa cười mà mắt đỏ hoe. Không phải vì áp lực, không phải vì mệt — mà vì cậu cảm thấy như giấc mơ hồi nhỏ vừa thật sự bước ra khỏi tờ giấy vẽ nguệch ngoạc ngày nào.

Cậu quay sang Perth, nói nhỏ:
"Nhưng nếu không có anh... em không biết mình có dám thử không."

Perth nhún vai, kéo Santa tựa vào vai mình:
"Thử rồi thì không lùi. Em bắt đầu rồi. Anh ở đây... để đi cùng em đến cuối."

Santa khẽ gật, không nói gì thêm. Bầu trời Bangkok buổi trưa xanh nhạt, vài cơn gió lướt qua nhẹ nhàng như chúc mừng người mới – một người tên Santa – vừa bước những bước đầu tiên trên hành trình của một diễn viên.

Và có một người tên Perth... vẫn luôn dõi theo cậu từ phía sau.

End ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com