43. Ẩn Danh
Sáng hôm sau – Tòa nhà GMMTV – Phòng họp tầng 17
Santa mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc được chải nhẹ và có phần ngơ ngác khi bước vào căn phòng đầy người. Bên trong là Khun May, đại diện pháp lý, đạo diễn, và một số nhân viên của phòng truyền thông. Bên cạnh cậu, Perth điềm nhiên rót nước, gật đầu chào từng người.
Khun May nở nụ cười tươi:
"Chúc mừng em một lần nữa. Hôm nay chính thức ký hợp đồng nghệ sĩ với GMM rồi đó, không còn là tân binh nữa nha~"
Santa gật đầu, tim đập loạn. Bàn tay cầm bút hơi run, nhưng cậu vẫn ký tên mình vào dòng cuối cùng của bản hợp đồng.
Tên nghệ sĩ: Santa Pongsapak.
Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc máy ảnh nhỏ chụp lại. Nhân viên phòng truyền thông cười nói:
"Hình này sẽ dùng để làm bài thông báo gia nhập chính thức trên page công ty nhé!"
Perth nghiêng đầu trêu:
"Giờ thì chuẩn bị có fan rồi đó, thỏ."
Santa gãi đầu, ngượng đến mức chỉ biết cười trừ:
"Em mới ký hợp đồng thôi mà... nhanh vậy á?"
Khun May vỗ vai cậu:
"GMM không bao giờ để người mới lặng lẽ đâu. Chiều nay sẽ đăng thông báo. Tối là có người soi info liền."
10 giờ sáng – Phòng Workshop GMM
Buổi workshop đầu tiên của Santa được tổ chức ở tầng 5, cùng một nhóm tân binh khác. Perth cũng có mặt, vì là một trong hai diễn viên chính của dự án nên được mời hướng dẫn về "đọc thoại tự nhiên" và "cách xử lý cảm xúc khi quay cận".
Santa được ghép diễn với Perth trong một đoạn thoại ngắn. Lúc cả hai bước lên sân khấu mini của phòng workshop, không khí chợt im phăng phắc.
Perth bước tới trước, đưa cho Santa một mẩu thoại:
"Cảnh: Nhân vật A trở về sau nhiều năm biệt tích. Nhân vật B là người ở lại. Bắt đầu từ câu: 'Anh đã không quay lại vào ngày hôm đó.'"
Santa hít sâu, rồi cất giọng:
"Anh đã không quay lại vào ngày hôm đó."
Perth ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sửng sốt – như chính nhân vật của anh trong kịch bản. Sau đó, anh đáp lời:
"Vì anh không chắc em còn đợi."
Santa hơi run, nhưng giọng vẫn rõ:
"Nhưng em vẫn đợi. Dù không biết có hy vọng nào không... em vẫn đợi."
Không khí trong phòng như đông cứng lại trong mấy giây. Người phụ trách workshop gật gù:
"Cảm xúc rõ, kết nối tốt, ánh mắt ổn định. Santa... em có tố chất đấy."
Santa cúi đầu cảm ơn, tai đỏ ửng vì ngại. Nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên.
Chiều hôm đó – Trung tâm thương mại gần GMM
Sau workshop, Perth và Santa ghé trung tâm thương mại để mua vài món đồ chuẩn bị cho buổi fitting trang phục ngày mai.
Santa chọn áo thun trắng đơn giản, quần jeans xanh đậm, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, nhưng vẫn lấm lét đi sau lưng Perth như thể sợ ai đó phát hiện ra mình.
Perth liếc nhìn cậu qua gương kính:
"Đi đứng gì như tội phạm vậy?"
Santa thì thào:
"Lỡ có fan anh nhận ra thì sao..."
"Thì anh nhận thay cho. Em cứ giả làm trợ lý là xong."
Santa bĩu môi. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Perth rung lên.
Một đường link hiện ra – tin từ fanpage chính thức của GMM:
[CHÍNH THỨC]
Chào mừng Santa Pongsapak . gia nhập đại gia đình GMMTV!
Santa sẽ góp mặt trong dự án BL mới của nhà GMM, đóng chính cùng Perth Tanapon.
#WelcomeSanta #SantaGMMTV #NewBLproject
Perth đưa màn hình cho Santa xem. Cậu sững người một lúc, rồi khẽ thì thầm:
"Em... chính thức rồi."
Ngay sau đó, tin nhắn trong IG Santa bắt đầu rung liên tục. Cậu mở thử – fan đã bắt đầu tìm ra tài khoản cũ từ hồi còn đăng ảnh mèo và đồ ăn.
"Cậu là ai mà đóng chính với Perth vậy?"
"Chúc mừng nhé Santa! Mới mà vibe ổn ghê!"
"Ai biết info về Santa không, tìm không ra..."
Santa đọc xong, mắt sáng rực:
"Có người hỏi info em kìa!"
Perth cười, xoa đầu cậu:
"Thế mà lúc nãy còn trốn sau lưng anh."
Santa vẫn không dừng cười. Cảm giác được công nhận, được đón nhận... như thể cả bầu trời Bangkok hôm nay trong xanh hơn hẳn.
Tối hôm đó – gần 12 giờ đêm
Santa nằm dài trên giường, vẫn còn giữ điện thoại trong tay. Cậu đọc từng bình luận trên bài post của GMM, thả tim cho những lời chúc mừng và cảm ơn từng người nhắn tin động viên.
Nhưng rồi... điện thoại rung lên lần nữa. Một số lạ, không lưu tên.
Tin nhắn đầu tiên:
"Cậu nghĩ cậu xứng đáng có vai đó sao?"
Santa khựng lại. Nét mặt cậu chùng xuống.
Tin nhắn thứ hai:
"Hay là nhờ ai đó nâng đỡ?"
Cậu không rep, chỉ ngồi yên rất lâu.
Một cảm giác lạ – không còn là hồi hộp hay vui sướng – mà là bối rối. Và một chút... tổn thương.
Santa không kể với Perth. Cậu đặt điện thoại úp xuống, tắt đèn.
Trong bóng tối, những tia sáng niềm vui ban ngày dường như bị che mờ bởi một đám mây mỏng – báo hiệu rằng con đường phía trước, sẽ không chỉ có tiếng vỗ tay.
Santa đặt điện thoại xuống, úp mặt vào gối. Cậu không trả lời. Không kể gì với Perth. Cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Chỉ biết rằng... cảm giác vui sướng ban sáng đã bị xé toạc bởi hai dòng tin nhắn ẩn danh. Dù đó chỉ là lời nói vu vơ từ một người ẩn mặt, nhưng lại cứa vào đúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng Santa.
Sáng hôm sau – Trên xe đến GMM
Perth đang lái xe, tay đặt nhẹ trên vô lăng, mắt nhìn thẳng. Santa ngồi cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, tay lật lật kịch bản nhưng rõ ràng không đọc.
Perth liếc nhìn cậu:
"Santa."
"Dạ?"
"Em không ổn từ hôm qua rồi. Có chuyện gì xảy ra?"
Santa cắn môi. Một lúc sau mới lí nhí:
"Chỉ là... có vài người nghĩ em được vai nhờ anh nâng đỡ."
Chiếc xe vẫn chạy đều, nhưng không khí bên trong chợt trùng xuống. Perth im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Và em tin điều đó à?"
Santa quay sang, ánh mắt ngập ngừng:
"Em không biết... Em cũng đã cố gắng, nhưng em không chắc là mình đã thật sự đủ tốt. Chỉ là... họ nói vậy... em tự nhiên thấy bản thân như đang chiếm chỗ của ai đó..."
Perth dừng xe ở đèn đỏ, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Santa. Anh không bao giờ đánh cược một dự án chỉ để 'nâng đỡ' ai đó. Em có được vai này vì em làm được. Vì em có tố chất. Và em xứng đáng."
Santa chớp mắt. Từng lời của Perth như một cái ô chặn mưa đúng lúc. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại, dù môi vẫn mím chặt.
Perth bật xi-nhan, rồi tiếp lời:
"Nếu ai đó cảm thấy ghen tị, đó là việc của họ. Còn việc của em... là chứng minh mình đủ bản lĩnh để đi đến cuối cùng."
Santa ngước nhìn anh, khẽ cười. Không phải nụ cười trọn vẹn, nhưng là một chút ánh sáng trở lại trong đôi mắt.
Trưa hôm đó – Phòng tập thoại GMM
Santa đứng trước gương lớn, tập lại đoạn thoại hôm qua. Mỗi câu nói, ánh mắt, cử chỉ... cậu đều lặp đi lặp lại, nghiêm túc đến mức mọi người xung quanh phải dừng lại nhìn.
Một nhân viên đạo diễn bước qua, khẽ gật gù:
"Có tinh thần tốt. Tốt hơn cả buổi workshop hôm qua."
Santa cúi đầu:
"Em chỉ không muốn ai phải thay đổi cái nhìn vì em không cố gắng đủ."
Cậu quay sang nhìn Perth, đang đứng dựa vào tường gần đó, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt họ đã có một lời hứa ngầm:
"Từ đây, sẽ là con đường của chính mình
End🌞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com