44. Chấm Hết
Chiều hôm đó – Căn hộ của Perth
Santa ngồi trên sofa, vẫn mặc đồ tập thoại, tóc hơi bết mồ hôi nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cậu đang nghịch điện thoại thì Perth bước ra từ bếp, tay cầm hai ly nước cam.
"Uống đi. Hôm nay em tập như lên đồng luôn đó."
Santa đón ly, khẽ cười:
"Em chỉ muốn chứng minh... mình không phải đồ ăn may."
Perth ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu lại:
"Và em đã chứng minh rồi. Không cần chạy đua với tin đồn – chỉ cần em bước vững từng bước là đủ."
Santa gật đầu, rồi ngập ngừng:
"Cảm ơn anh... vì đã tin em, vì đã chọn em..."
Perth nhướng mày, cười trêu:
"Ơ, giờ mới cảm ơn à? Hơi muộn đó nha."
Santa chu môi, định nói lại thì điện thoại cậu reo lên. Là tin nhắn từ ekip sản xuất.
"Mai fitting đồ lúc 10h. 13h quay poster, trailer cho dự án 'Hẹn Gặp Lại Sau Mùa Mưa'. Cả hai chuẩn bị tinh thần nha. Sẽ đông báo chí."
Santa thốt lên:
"Quay poster luôn á?"
Perth ngả lưng ra ghế, tay gác lên thành sofa:
"Ừ. Từ giờ là mọi thứ bắt đầu thật rồi đó, thỏ ạ."
Santa nhìn anh, chớp mắt. Một chút lo lắng thoáng qua, nhưng rồi cậu siết nhẹ tay thành nắm đấm.
"Em sẽ cố hết sức."
Hôm sau – Studio chụp hình GMM
Không gian được thiết kế mang phong cách mưa – nền xám nhạt, tán ô trong suốt, vệt sáng loang như ánh đèn đường ẩm ướt sau cơn mưa. Santa mặc áo sơ mi trắng mỏng, tóc được vuốt nhẹ sang một bên. Perth diện vest xám tro, ánh mắt sắc nhưng vẫn dịu dàng.
Đạo diễn hình ảnh giơ máy lên:
"Santa, ngước lên một chút – ánh mắt phải như đang tìm một điều gì đó. Perth, nghiêng nhẹ sang cậu ấy, nhưng giữ khoảng cách – như hai người đã xa nhau rất lâu."
"Tách! Tách! Tách!"
Tiếng chụp liên tục vang lên. Cả hai thay đổi góc đứng, Santa dần thả lỏng, ánh mắt hòa vào ống kính. Perth bất giác nhìn cậu lâu hơn một chút, đôi mắt như không còn là diễn, mà là cảm.
Sau buổi chụp, Santa thở ra:
"Trời, tưởng chụp hình đơn giản, ai ngờ mệt gần bằng tập thoại..."
Perth vỗ vai cậu:
"Nhưng em làm tốt. Mọi người đều hài lòng."
Santa nhìn về phía monitor nơi hình preview hiện lên. Hình ảnh hai người họ giữa cơn mưa nhân tạo – ánh mắt cậu ánh lên một chút bàng hoàng. Không phải vì không nhận ra bản thân, mà vì lần đầu tiên... cậu thấy mình như một diễn viên thật sự.
Tối hôm đó – Tin nhắn từ GeminiFourth
Gemini:
"Chào mừng anh tới với hội người từng bị anti 'tiên đoán sai' nghề nghiệp nha em =)))"
Fourth:
"Đừng để tâm. Người giỏi luôn bị soi đầu tiên. Chỉ cần anh biết mình đang vì điều gì mà cố gắng."
Santa mỉm cười, nhắn lại một cái sticker gấu ôm tim.
Cùng lúc đó – Tại căn hộ GeminiFourth
Trong ánh đèn vàng dịu của phòng khách, Fourth đang dựa đầu vào vai Gemini, chiếc điện thoại đặt sang một bên.
"Mày thấy anh ấy có tiềm năng không?" – Fourth hỏi nhỏ.
Gemini nhẹ vuốt tóc cậu:
"Có. Nhưng không chỉ là tiềm năng...Anh ấy giống mày, hồi mới vào nghề – nhạy cảm và hay tự hỏi bản thân. Cũng cần một người tin mình."
Fourth khẽ cười, ngước lên:
"Vậy thì để tụi mình là người đó đi."
Gemini khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Lúc nào mày cũng lo cho người khác như vậy. Biết sao không? Tao thương mày vì điều đó."
Fourth giấu mặt vào cổ Gemini:
"Vậy thương thì tối nay chịu khó ôm tao ngủ sớm. Mai tao phải dậy lúc 5 giờ."
"Ừ. Tao hứa. Không trêu, không dụ dỗ."
"Xạo."
Cả hai cười khẽ, rồi lặng lẽ nằm xuống, tay vẫn siết chặt lấy nhau – như thể mọi điều ồn ào ngoài kia không thể chạm tới được không gian này
Santa đang một mình ngoài ban công , Perth thì đang tắm
Cậu mở điện thoại, lần này là chủ động tìm lại tin nhắn ẩn danh hôm qua.
Santa gõ trả lời:
"Cảm ơn vì đã quan tâm. Nếu tôi không xứng đáng, tôi sẽ tự rời khỏi ngành này. Nhưng nếu tôi đủ tốt, thì tôi sẽ đi xa hơn cả những gì bạn tưởng."
Cậu bấm gửi, rồi xoá toàn bộ đoạn hội thoại ấy.
Không phải để trốn, mà là để đặt dấu chấm hết cho điều khiến mình tổn thương
Perth bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương nước, chiếc khăn choàng hờ trên vai. Anh khựng lại khi thấy Santa vẫn đứng bên ban công, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt suy tư của cậu.
"Santa?"
Santa quay lại, mỉm cười dịu:
"Dạ, em vào ngay đây."
Cậu khép cửa ban công, bước về phía giường – nơi Perth đã ngồi xuống. Không nói thêm gì, Santa vòng tay qua cổ anh, ngồi nhẹ lên đùi Perth, như một thói quen tìm về sự bình yên.
Perth hơi bất ngờ nhưng không né tránh. Tay anh tự động đặt lên eo cậu, siết nhẹ.
"Vừa gửi tin nhắn à?" – Perth hỏi khẽ, mắt chạm vào mắt cậu.
Santa gật đầu:
"Tin cuối cùng. Rồi xoá luôn."
"Giỏi." – Perth thì thầm, giọng trầm và ấm.
Cả hai im lặng vài giây, rồi Santa nghiêng đầu, dựa trán vào trán anh.
"Cho em ích kỷ một chút được không? Chỉ cần tối nay..."
Perth không để cậu nói hết. Anh nghiêng đầu, đặt lên môi Santa một nụ hôn. Không vội, không cuồng nhiệt – chỉ là dịu dàng, lặp lại như lời trấn an. Tay anh siết nhẹ sau lưng cậu, kéo sát hơn.
Santa nhắm mắt lại, để mình hòa vào cảm giác ấy. Một phút, rồi hai phút... cho đến khi cả hai dường như quên hết mọi áp lực phía ngoài cánh cửa.
Perth kéo nhẹ cổ áo Santa, môi lướt xuống làn da nơi xương quai xanh. Cậu khẽ rùng mình, đôi tay bám lấy vai anh. Một dấu hôn đỏ mờ được để lại – không phải chiếm hữu, mà là lời đánh dấu lặng lẽ: "Anh ở đây, và anh tin em."
Santa thở nhẹ, môi cong lên:
"Anh..."
"Suỵt." – Perth thì thầm, ôm lấy cậu, rồi nhẹ nhàng đè cả hai xuống giường, vẫn giữ Santa nằm gọn trong lòng.
"Anh biết mai em có lịch trình. Anh không làm gì đâu. Chỉ muốn ôm em một chút... đủ lâu để em không thấy cô đơn."
Santa gật đầu khẽ. Cậu vòng tay qua eo Perth, chôn mặt vào hõm cổ anh – nơi vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm và hơi ấm quen thuộc.
"Ngủ ngon, thỏ ngọc."
"Ngủ ngon, Perth."
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn còn sáng. Nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi điều nặng nề đều tan dần trong vòng tay của người mà mình tin tưởng nhất
End🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com