45. Yên Bình
Sáng hôm sau – tại GMM
9 giờ 30. Santa đến sớm hơn lịch hẹn. Cậu mặc hoodie trắng, đội mũ, khẩu trang vẫn chưa tháo. Bàn tay hơi đổ mồ hôi dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn.
Bên trong phòng fitting, nhân viên tạo hình, stylist, và đạo diễn hình ảnh đang tất bật. Những giá đồ được sắp thẳng hàng, mỗi bộ trang phục đều có tên đánh dấu: "Perth – Look 1", "Santa – Rain Ver.", "Santa – School Days Ver."...
Santa khẽ hít một hơi. Cậu đang chờ lời mời vào thử trang phục đầu tiên thì Perth xuất hiện – áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans đơn giản nhưng vẫn tỏa sáng. Anh bắt gặp ánh mắt Santa, cười:
"Dậy sớm rồi còn đến sớm. Gây ấn tượng hả?"
Santa bĩu môi:
"Em hồi hộp. Không ngủ ngon..."
Perth ghé lại gần, nhỏ giọng:
"Tối qua ngủ quên trong vòng tay anh còn gì. Xạo."
Santa đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh:
"Đừng nói lớn..."
10 giờ 15 – Trong phòng thử đồ
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cà vạt lỏng, quần tây xám, và ánh sáng studio khiến Santa – dù chưa trang điểm – vẫn mang vẻ gì đó rất điện ảnh. Cậu đứng trước gương, khẽ xoay người. Lần đầu tiên, cậu thấy được "nhân vật" của mình – không còn là chính Santa, mà là một ai đó cô đơn, kiên định, và mong manh như mưa đầu mùa.
Đạo diễn bước vào:
"Santa, bước ra đi. Để anh Perth ôm thử từ phía sau xem chiều cao ổn không nhé."
Santa bước ra. Perth đã mặc xong trang phục tương ứng – blazer mỏng, tóc vuốt nhẹ. Khi anh tiến lại gần, vòng tay qua eo Santa, cả phòng bất giác im bặt.
Perth thì thầm:
"Ổn không?"
Santa gật đầu, nhưng tim đập thình thịch như lần đầu debut.
Đạo diễn vỗ tay:
"Đẹp! Mối liên kết này tự nhiên lắm. Hai người không cần gồng, ánh mắt là đủ rồi."
13 giờ – Buổi quay poster, trailer teaser đầu tiên
Không gian trường quay được dựng thành một sân trường nhỏ dưới mưa. Những cơn mưa nhân tạo nhẹ rơi, Santa và Perth đứng dưới chiếc ô trong suốt, ánh đèn vàng đằng sau tạo nên hiệu ứng như buổi chiều Bangkok lặng lẽ.
"Perth, ánh mắt nhìn như đang che chở. Santa, em nhìn anh ấy như hy vọng cuối cùng. Từng ánh mắt phải kể chuyện."
Camera chạy. Cả phim trường yên lặng.
Santa ngước lên nhìn Perth, nước mưa đọng trên lông mi, ánh mắt cậu có thứ gì đó mong manh khiến trái tim người xem như thắt lại. Perth đưa tay gạt nhẹ giọt nước, nụ cười không rõ ràng – vừa như vỡ òa, vừa như sợ hãi đánh mất.
"Tách!"
Đạo diễn hình ảnh bấm dừng.
"Đó rồi. Cảm xúc vừa khớp. Giữ nguyên! Di chuyển góc máy 2!"
Chiều muộn – Phòng chờ make-up
Santa ngồi im, tay cầm khăn, chấm nhẹ phần tóc còn ướt. Cậu nhìn mình trong gương – rồi bất giác thở ra một hơi dài.
"Em đang đi trên con đường của mình... thật rồi." – cậu nghĩ.
Perth bước vào, ngồi xuống cạnh cậu. Không nói gì, anh chỉ đưa cho Santa một viên kẹo bạc hà.
"Để mai còn có giọng mà đọc thoại."
Santa bật cười, ánh mắt ấm lại. Không phải vì viên kẹo. Mà vì bên cạnh cậu, luôn có người hiểu mình đến vậy.
Tối hôm đó – Tin nhắn từ Fourth
Fourth:
"Hôm nay lên hình đẹp lắm. Đạo diễn gửi preview cho tụi em xem rồi."
Gemini:
"Cái cảnh dưới ô – ánh mắt Santa đỉnh thật. Đừng quên lưu lại cảm giác đó, nó là thứ người ta không luyện được đâu."
Santa đọc, rồi gõ lại:
"Cảm ơn tụi em...."
Fourth react 💙
Gemini react 🔥
Đêm khuya – Trên ban công căn hộ Perth
Santa đứng ngoài, gió nhẹ thổi làm áo hoodie phồng lên. Perth từ trong bước ra, khoác áo khoác lên vai cậu.
"Mai bắt đầu lịch dày rồi. Chuẩn bị tâm lý chưa?"
Santa quay lại, ánh mắt đã khác – không còn e dè hay nghi ngờ.
"Rồi. Em biết sẽ còn mệt, còn áp lực. Nhưng em cũng biết... mình không đi một mình."
Perth siết vai cậu:
"Và em không cần phải chứng minh với thế giới. Chỉ cần chứng minh với chính mình là đủ.
Cùng thời điểm đó tại phòng tập lớn của GMMTV
Âm thanh vang lên dồn dập. Ánh đèn sân khấu thay đổi liên tục. Gemini và Fourth đang đứng giữa sàn tập, mồ hôi thấm ướt áo nhưng cả hai vẫn chưa dừng lại.
"Lại lần nữa nhé," Fourth nói, giọng vẫn đều.
"Ok. Nhưng lần này tao muốn giữ ánh mắt lâu hơn một chút ở câu cuối," Gemini đáp, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng.
Bản phối nhạc bắt đầu lại. Khi hai người bước đến đoạn cao trào – ánh mắt giao nhau, giọng hòa quyện – có điều gì đó rất thật giữa họ. Không chỉ là diễn, không chỉ là nhịp điệu. Mà là câu chuyện của chính họ, được kể lại trên sân khấu bằng âm nhạc.
Sau buổi tập tại phòng tập GMM, cả 2 mệt mỏi nằm xuống sàn
Fourth mở lon nước lạnh, đưa cho Gemini.
"Hôm nay cảm xúc hơn hẳn hôm qua đấy."
Gemini tựa đầu vào tường:
"Có lẽ vì... nhìn thấy Santa. Tao nhớ cái hồi mới bước vào nghề, cũng sợ, cũng run, cũng cần một ai đó ở bên như vậy."
Fourth cười nhẹ:
"Và bây giờ mày là người ở bên tao rồi."
Gemini nghiêng đầu nhìn Fourth:
"Còn mày ? Đứng cạnh tao từ đầu tới giờ, có thấy mệt không?"
Fourth nhìn thẳng:
"Chưa từng mệt. Vì với tao,mày không phải người đứng cạnh. Mày là người ngoại lệ."
Trên đường về – Trong xe Fourth
Đèn đường lướt qua cửa kính. Gemini nhìn ra ngoài, tay vô thức đặt lên vai Fourth.
"Mày nghĩ Santa sẽ ổn không?"
Fourth đáp:
"Anh ấy không chỉ ổn. Anh ấy đang trở thành chính mình. Cái cách mà anh nhìn Perth, cái cách mà anh ấy xử lý ống kính – tinh tế và dũng cảm."
Gemini gật khẽ:
"Ừ. Nhưng nếu một ngày anh ấy mệt, tao mong anh ấy nhớ rằng... anh ấy không cô đơn."
Fourth liếc sang, nắm lấy tay Gemini đang đặt trên vai mình.
"Cũng như mày vậy."
Tối muộn – Tin nhắn trong nhóm chat
🐰G-F-P-S🐺
Santa:
"Mới quay teaser xong. Mệt rã rời. Nhưng mà vui quá trời 🥹✨"
Perth:
"Thỏ còn làm rớt cọng tóc trong mắt, quay luôn mà đạo diễn hô: giữ nguyên! 😒😂"
Gemini:
"Em biết cảm giác đó. Mấy lần quay MV tóc đổ vào mắt vẫn phải giữ biểu cảm 🧠"
Fourth:
"Được thôi. Nhưng mai ai tới rehearsal trễ là bị phạt chạy 5 vòng sân tập."
Santa:
"Ủa gì kỳ vậy Fourth?? Anh đâu có concert đâu 😭"
Fourth:
"Không concert nhưng em là thành viên danh dự của đội GeminiFourth 🫡"
Santa nằm trong lòng Perth, đầu tựa lên vai anh, điện thoại lấp ló ánh sáng trong tay. Mái tóc cậu hơi rối, làn da còn vương chút mệt sau buổi workshop dài, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một vẻ rực rỡ không thể giấu. Ánh đèn vàng dịu của phòng ngủ phủ lên gò má cậu một sắc ấm, khiến người đang ôm cậu cũng khẽ mỉm cười.
Gemini và Fourth ở studio tối, cùng nhìn lên sơ đồ sân khấu concert đang dán trên bảng. Gemini chạm tay lên vị trí trung tâm, nơi hai cái tên: Gemini – Fourth được in đậm.
"Chúng ta đã từng bước đến đây, và giờ là lúc... cho cả thế giới thấy chúng ta đã đi bao xa
End💗💗
Vì mn muốn mình viết tiếp nên bản thân mình sẽ cố gắng phân chia tgian hợp lý để lên chap nhé ạ. Và lúc đầu như đã nói thì fic này chỉ đến tầm 50 chap, nhưng vì mình viết hơi quá nên bộ này sẽ roi vào khoảng từ 50 chap - 80 chap, đây chỉ là con số dao động, và mình cũng sẽ nhanh chóng end fic này để hướng tới 1 bộ khác. Hi vọng được mn ủng hộ ạ🙆♀️🙆♀️💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com